THẾ GIỚI THỨ NHẤT:Bên nhau.


Chạy một mạch đến công ty Trịnh gia,Tuyết Linh trùm mũ áo khoác lên đầu,đeo thêm khẩu trang và một cái kính râm,không nói không rằng một mực đi đến phòng giám đốc.Nhân viên chạy đến cản đều bị cô hất ra,đến khi bị bảo vệ truy đuổi liền chạy nhanh đến phòng của Liên Ẩn.

Liên Ẩn nghe nhốn nháo ở ngoài định đi ra xem thì một cục đen đen đâm vào xô,chưa kịp định hình thì cục đen đó đã khóa luôn cửa phòng.Tiểu Nhiên đang ngồi cũng lập tức đứng lên đề phòng,cục đen thản nhiên đi đến ghế của Liên Ẩn ngồi xuống.

_Định lật đổ Huyết thị sao?Hai người còn chưa đủ mạnh đâu.-Cầm sấp hồ sơ xem một lượt,lên tiếng.

_Cô là ai?-Liên Ẩn nhíu mày nhìn.

_Chủ tịch Huyết thị.

_Đến đây làm gì?-Tiểu Nhiên chồm người đến đối diện.

_Gặp người quen.-Tháo khẩu trang cùng kính,Tuyết Linh hôn nhẹ vào môi Tiểu Nhiên.

Tiểu Nhiên vì ngạc nhiên mà đứng im,Liên Ẩn bị cô che mất tầm nhìn liền đi đến.

_Phùng Tuyết Linh?!?!?!?-Hét lớn,Liên Ẩn chạy đến ôm lấy cô.

_Sao ai cũng hét lên vậy chứ?-Nhăn mặt che lại tai mình,Tuyết Linh hôn lướt qua môi Liên Ẩn sau đó than thở.

_Về từ lúc nào?Sao lại không báo hả?-Liên Ẩn ôm chặt lấy Tuyết Linh hớn hở nói.

_Vừa về,đi gặp mẹ với ba xong mới đến đây.-Cười nhẹ.

_Này,Trương Tiểu Nhiên làm gì mà như chết rồi vậy?-Ngó qua cái con người này giờ vẫn đứng im tại chỗ,Liên Ẩn lay lay.

_Vừa mới hôn một cái đã như vậy.-Trề môi Tuyết Linh nhìn Tiểu Nhiên cười.

_Ai cho em hôn cô ta trước hả?-Liên Ẩn ghen tỵ nói.

_Tại cô ở xa quá,tôi lại lười.-Nhún nhún vai,Tuyết Linh ngồi xuống ghế.

_Sau này phải hôn tôi trước.-Liên Ẩn ra lệnh.

_Không,tôi muốn hôn ai trước là quyền của tôi.-Đẩy đầu cô ra Tuyết Linh phồng má.

_Đã ăn gì chưa?-Tiểu Nhiên im lặng nãy giờ,lo lắng lên tiếng.

_Chưa,đói sắp ngất nữa rồi.-Đưa tay ôm lấy mặt Tiểu Nhiên than.

_Được rồi,dẫn em đi ăn.Mau đi thôi.-Kéo cả hai đi,Liên Ẩn thở dài.

Đám nhân viên nhìn giám đốc bình thường cao cao tại thượng cùng Trương tổng lạnh lùng bị dắt tay bởi một cô gái nhỏ nhắn mà không khỏi há hốc.Bảo vệ lập tức chặn đường.

_Mời cô đi theo chúng tôi,nếu không chúng tôi sẽ giao cô cho cảnh sát.

_Trịnh Liên Ẩn,mấy năm nay cô làm cái gì mà không dán mặt tôi trước cổng công ty hả?-Bình thản khéo má giám đốc Trịnh Tuyết Linh nhíu mày nói.

_Tôi quên mà,đau,Tuyết Linh buông ra đi mà.-Mếu máo nói.

_Yêu cầu cô bỏ tay ra khỏi giám đốc của chúng tôi.-Một nhân viên nữ đi đến.

_Không tồi,5 năm qua chắc cô gieo rắc không ít hào hoa nhỉ?-Cong môi Tuyết Linh nở một nụ cười nguy hiểm.

_Đây là giám đốc phu nhân của các người mau chào hỏi.-Liên Ẩn biết điều nhanh chóng giới thiệu.

_Giám đốc phu nhân sao?-Đám nhân viên ngạc nhiên xì xầm.

_Có gì mà ồn ào vậy?-La Hoàng cùng Trạch Hiên bước ra khỏi thang máy.

_Tuyết Linh?!?!!!?!Em nhớ chị chết mất.-Trạch Hiên nhìn thấy Tuyết Linh liền lao đến ôm lấy cô.

_Trịnh La Hoàng,mau kéo thằng nhóc này ra.-Tuyết Linh bị ôm chặt khó khăn nói.

_Tuân lệnh,em dâu.-La Hoàng nghe lời lập tức lôi Trạch Hiên ra trước khi bị Tiểu Nhiên và Liên Ẩn phanh thây.

Nhân viên lần nữa bàn tán,vừa là giám đốc phu nhân,lại còn dám ra lệnh cho chủ tịch,đây là cái gì cớ sự?Tuyết Linh không quan tâm liền kéo cả bốn người ra ngoài.

Đi đến nhà hàng,năm con người khiến nhà hàng quá tải vì số lượng phóng viên bám theo họ.Tìm một bàn trống ngồi xuống Tuyết Linh liền nghe vang lên tiếng máy ảnh,lắc đầu che lấy mặt mình thở dài.

_Che làm gì nữa?Mặc em bị lộ từ khi chúng ta ra khỏi công ty rồi.-Nắm lấy tay đang che mặt của Tuyết Linh,Liên Ẩn nói.

_Phải tỏ vẻ thần bí một chút chứ.Đâu có ai nhớ Phùng tiểu thư tôi đâu.-Thì thầm Tuyết Linh khiến bốn người phá lên cười.

_Mau gọi món đi.Chắc cậu đói rồi.-Đưa menu ,Tiểu Nhiên xoa đầu cô nói.

Tuyết Linh nhìn menu không khỏi nuốt nước bọt,ngay lập tức gọi gần hết menu của nhà hàng.Đến khi lên món,bốn con người chảy mồ hôi hột.

Vẫn như cũ,Tiểu Nhiên và Liên Ẩn lần lượt đút đồ ăn cho Tuyết Linh,Trạch Hiên cũng được La Hoàng đút ăn.Cắt miếng bít tết Liên Ẩn như nhớ ra chuyện gì.

_Em là chủ tịch Huyết thị sao?-Vừa nói vừa đưa miếng thịt vào miệng Tuyết Linh.

_Phải.-Tuyết Linh vừa dứt câu,La Hoàng đang uống nước thì bị sặc.

_Em đang nói đùa sao?-La Hoàng ho sặc sụa,khó khăn nói.

_Em đùa anh làm gì?

_Chỉ trong vòng 5 năm mà em xây dựng một công ty vững mạnh như vậy.Sao lúc trước em lại dấu nghề?-Liên Ẩn rót ít nước ngọt vào cốc cho Tuyết Linh,nhẹ giọng nói.

_Tại tôi lười.Qua Anh được 1 năm thì buồn chán quá nên mới mở công ty.-Uống một ngụm nước sau đó tiếp tục ăn.

_Tôi với Liên Ẩn tìm không ra cách lật đổ được Huyết thị,giờ thì hiểu tại sao rồi.-Tiểu Nhiên đút đồ ăn cho Tuyết Linh,cười nói.

_Không phải không có cách,chỉ là hai người không chịu tìm điểm yếu của nó thôi.Huyết thị vẫn có rất nhiều điểm chí mạng mà một khi bị tấn công sẽ lập tức sụp đổ.-Nhai nhai thức ăn,Tuyết Linh chỉ chỉ xung quanh.

_Được rồi,mau ăn đi.Nếu không đồ ăn nguội hết đấy.-Trạch Hiên nghe mấy chuyện kinh tế thì đau đầu,hối thúc Tuyết Linh.

Ăn uống xong thì công ty có cuộc họp nên Liên Ẩn và La Hoàng phải trở về công ty,Trạch Hiên cũng đi theo.Hiện tại chỉ còn Tiểu Nhiên và Tuyết Linh cùng nhau đi dạo.

_Cậu không cần tôi giải thích gì sao?-Từ lúc gặp Tuyết Linh hầu như không hề ghét bỏ cô khiến Tiểu Nhiên khó hiểu.

_Giải thích làm gì khi ngay từ đầu tôi đã không tin đoạn ghi âm đó.-Cười cười nhìn khuôn mặt khó hiểu của Tiểu Nhiên.

_Vậy sao cậu lại tránh mặt tôi?-Tiểu Nhiên chất vấn.

_Tránh mặt cậu lúc nào chứ?-Tuyết Linh ngây thơ hỏi lại.

_Vậy sao cậu không ra gặp tôi khi tôi đứng đợi dưới nhà?-Khoanh tay Tiểu Nhiên giận dỗi.

_Sao cậu không lên nhà gặp tôi?Người muốn gặp là cậu mà.-Phồng má Tuyết Linh cãi lại.

_Tôi...-Tiểu Nhiên không cãi lại được vì lúc đó chính cô nhát gan không dám vào nhà.

_Suốt ngày đổ lỗi cho tôi không chịu gặp cậu.-Cúi đầu Tuyết Linh nói nhỏ.

_Xin lỗi,là tôi sai.Không được buồn.Cậu mà buồn sẽ rất xấu.-Tiểu Nhiên hốt hoảng  đưa tay nâng mặt Tuyết Linh lên.

_Tránh ra,suốt ngày bắt nạt tôi.-Tuyết Linh hất tay Tiểu Nhiên giận dỗi đi trước.

_Đợi tôi với,tiểu bảo bối.-Dở khóc dở cười Tiểu Nhiên chạy theo dỗ dành.

_Ai là tiểu bảo bối của cậu chứ?

_Phùng Tuyết Linh,cậu.

Đi được một lát Tuyết Linh bỗng cảm thấy con đường này rất quen thuộc.Ngẫm nghĩ một lát liền nhớ ra đây là đường đến trường lúc trước.5 năm rồi,vẫn không thay đổi.

_Nhớ không?Ngay chỗ này là nơi tôi gặp cậu,hậu đậu chạy đến ngã nhào.-Nắm tay Tuyết Linh đi,Tiểu Nhiên nhẹ cười nhắc lại.

_Ngày ngày cùng cậu đi trên con đường này,đúng là một kỉ niệm đẹp.-Nghiêng đầu nhìn lại mọi thứ,Tuyết Linh hít thật sâu nói.

Cả hai tiếp tục đi đến khi đến cổng trường cũ,nhìn vào trong không khỏi nhớ lại những ký ức.Cả hai dạo không biết bao lâu nhưng khi về đến nhà Tuyết Linh đã chập choạng tối.Kéo Tiểu Nhiên vào nhà,Tuyết Linh nhìn mọi người có mặt đông đủ thì vui mừng.

_Tuyết Linh,Tiểu Nhiên mau đến.Cho con xem cái này.-Phùng ba ngoắc tay gọi hai người vào.

Liên Ẩn cắm điện thoại vào đầu nối của TV sau đó chạy lại ngồi xuống bên cạnh Tuyết Linh.

Màn hình xuất hiện hình ảnh Mộc Linh đang cầm điện thoại thì thầm.

"Nhìn ba người họ kìa"-Mộc Linh nói nhỏ sau đó quay về phía của Tuyết Linh đang được Liên Ẩn và Tiểu Nhiên đút cơm.

"Cẩu độc thân Trạch Hiên đang rất ghen tỵ"-Tiểu Nhiên ngồi kế bên Mộc Linh cũng nói.

_Phùng Tiểu Nhi,em dám nói anh mình vậy sao?-Trạch Hiên nghe mình bị gọi là cẩu độc thân liền giận dỗi.Cả nhà cùng nhau cười.

TV chuyển cảnh thành bãi biển khi ở Hawaii,đang vào ban đêm Mộc Linh hướng máy quay ra phiến đá liền thấy hai người đang ngồi.

"Mau nhìn xem,Tiểu Nhiên và Tuyết Linh giờ này lại ra đó ngắm biển."

"Mộc Linh à,trễ rồi mau ngủ đi."-Giọng của Tiểu Nhi vang lên,máy quay liền lia tới Tiểu Nhi đang nằm trên giường mắt nhắm mắt mở.

_Hai đứa ngủ chung à?Chẳng phải cả hai có phòng riêng sao?-Trạch Hiên được dịp liền nhanh chóng trêu.

_Bọn em công khai yêu nhau chứ có cô đơn như anh đâu.-Tiểu Nhi cãi lại.

Cuối cùng cũng quay đến lễ tốt nghiệp của Liên Ẩn,Mộc Linh trốn một góc quay được.

"Hãy nhìn kìa,bọn họ vừa mới hôn nhau,aaaa,tôi có chị dâu rồi."-Mộc Linh đè lại giọng mình hét lên.

"Cậu quay được chưa?"-Tiểu Nhi lần nữa xuất hiện.

"Được rồi,sau này nếu bọn họ có con sẽ cho nó xem."

"Mau chạy,không lại bị Liên Ẩn đánh bây giờ."-Tiểu Nhi kéo Mộc Linh đi,máy quay rung lắc mạnh rồi tắt.

Cả nhà nhìn ba người Tuyết Linh đang ngồi cạnh nhau híp mắt.

_Được rồi,Tuyết Linh lời tỏ tình của hai đứa nhóc con có thể trả lời rồi.-Mỵ Lâm giải vây cho cả ba.

_Con thực sự không muốn một trong hai phải buồn.-Cúi đầu Tuyết Linh nhỏ giọng.

_Không sao,bọn tôi cũng quyết định rồi.Sau này ba người chúng ta sẽ sống cùng nhau.-Liên Ẩn xoa đầu Tuyết Linh nói.

_Hả?Sao lại...?-Bất ngờ Tuyết Linh chỉ ú ớ được vài chữ.

_Cậu không cần thắc mắc sau này sống cùng bọn tôi.Không có quyền chọn lựa.-Tiểu Nhiên bá đạo nói.

_Như vậy cũng được sao?-Gãi đầu Tuyết Linh khó hiểu.

_Cả ba và mẹ em đều nhận hai đứa con này rồi,em không phải lo gì cả.-Đưa tay hướng Phùng ba và Nguyệt Hà nói.

Tuyết Linh cứ ngơ ngẩn đến tận ngày kết hôn của mình,trao nhẫn hoàn tất,Tuyết Linh tung hoa.Trạch Hiên đứng ở ngoài nhìn thì đột nhiên bó hoa bay đến nhanh tay chụp lấy,La Hoàng cười cười đi đến.

5 năm sau

_Trịnh A Liên,mau đứng lại.-Liên Ẩn chạy theo đứa nhỏ.

_Trương A Kỳ,con nhanh một chút mặc đồ vào.-Tiểu Nhiên bên này cầm lấy bộ đồ trẻ con la lên.

_Phùng Tiểu Ẩn,mau đem nước cho mẹ.-Tiểu Nhiên thong thả nằm trên sô pha ăn trái cây.

Mệt mỏi ôm con ngồi xuống ghế,Tiểu Nhiên cùng Liên Ẩn thở dài.Tiểu Ẩn đưa cho mẹ mình cốc nước sau đó đi đến nằm cạnh.

_Tuyết Linh à,mau đưa tụi nhỏ đi học đi.Tôi sắp không trụ nổi nữa rồi.-Liên Ẩn than thở.

_Hay đưa cho ông bà ngoại chăm cũng được.-Tiểu Nhiên gật đầu.

_Tại hai người đòi sinh thêm làm gì?Tiểu Ẩn ngoan như vậy một mình nó cũng đủ rồi.Giờ thì hay rồi,thêm hai tiểu quỷ nữa.-Ôm lấy Tiểu Ẩn,Tuyết Linh nói.

_Vậy em mau kêu tụi nó đi ngủ đi.-Liên Ẩn rưng rưng.

_Được rồi,A Liên,A Kỳ.-Tuyết Linh nói lớn.

_Có mặt.-Hai đưa nhỏ nghe mẹ gọi liền lập tức chạy đến.

_Lôi mama lên phòng ngủ.-Chỉ vào Tiểu Nhiên và Liên Ẩn đang ngáp ngắn ngáp dài.

_Tuân lệnh.-Nói rồi liền một đứa nắm một tay lôi hai người lớn lên phòng.

15 năm sau.

_Mau quay Tiểu Ẩn đi.-Tuyết Linh đánh vào tay hai người Tiểu Linh và Liên Ẩn.

Hôm nay là ngày tốt nghiệp của Tiểu Ẩn nên cả nhà đều cùng nhau dự.Tiểu Ẩn vừa đi xuống khỏi sân khấu thì một cô bé chạy đến hôn vào má Tiểu Ẩn,Tuyết Linh thấy một màn không khỏi tự hào,con mình thật quá yêu nghiệt.

_Mẹ năm sau con tốt nghiệp sẽ có thật nhiều bạn nữ đến hôn con.-A Liên lay lay Liên Ẩn.

_Con cũng vậy,dù sao thì A Liên vẫn ít người yêu quý hơn con.-A Kỳ cũng nói.

_Cả hai đều là nữ mà,không có nam nhân nào yêu quý sao?-Tuyết Linh cười cười nhìn hai đứa con.

_Không,các bạn nam đều yêu quý con của cậu Trạch Hiên.-Phồng má A Liên cùng A Kỳ đồng thanh.

_Nhưng con Trạch Hiên là nam mà.-Nhíu mày nhìn Tiểu Nhiên nói.

_Cả con của dì Tiểu Nhi nữa.

_Con của Mộc Linh cũng là nam.-Thấy Tuyết Linh nhìn mình,Liên Ẩn tự động nói.

_Là gen di truyền cả.-Cười lớn Tuyết Linh nói.

30 năm sau

Tuyết Linh nằm trên giường bệnh bên cạnh là Tiểu Nhiên và Liên Ẩn.Ho nhẹ vài cái,thành công đánh thức hai người.

_Bao nhiêu năm qua,thật sự cảm ơn hai người.-Khó khăn nói qua ống thở.

_Đã nói với em là không cần khách sáo.-Liên Ẩn nắm tay Tuyết Linh.

_Phải,dù sao được ở cạnh người mình yêu là tôi hạnh phúc lắm rồi.-Đưa tay Tuyết Linh áp má mình,Tiểu Nhiên cười nhẹ.

_Kiếp này như vậy là đủ rồi.-Mỉm cười Tuyết Linh nói.

_Ký chủ,có muốn thoát ly?-Hệ thống hiện ra hỏi.

_Được.-Nhắm mắt Tuyết Linh buông lỏng hai tay mình.

Liên Ẩn cùng Tiểu Nhiên cười,một nụ cười mãn nguyện.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Manai:Ta cũng muốn có người yêu.:((((


















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top