THẾ GIỚI THỨ NHẤT:5 năm.
Kể từ khi tốt nghiệp đã là hai tháng,trong hai tháng này Tiểu Nhiên luôn ngày ngày đứng trước cửa Phùng gia chờ gặp Tuyết Linh,chỉ là cô đến một cái bóng cũng gặp không được.Đến khi Trương Lâm bị triệu tâm lên tòa đó là lúc Tiểu Nhiên gặp được Tuyết Linh,khuôn mặt lạnh lùng của Tuyết Linh không khỏi khiến Tiểu Nhiên đau lòng.
Phiên tòa kết án Trương Lâm 6 năm tù giam vì tội bắt cóc,còn Tuyết Linh do tự vệ giết người nên không bị truy tố.Nhìn cảnh ba mình bị đưa đi Tiểu Nhiên không hề cảm thấy buồn chút nào vì đơn giản đó là cái giá ông ta phải trả cho việc làm của chính mình.Bước ra khỏi phiên tòa,Tiểu Nhiên kiếm tìm hình bóng của Tuyết Linh nhưng lần nữa không thấy đâu,thất vọng ra về Tiểu Nhiên lập tức cho người đi điều tra việc xảy ra ngày hôm đó.
Tuyết Linh sau khi đã hầu tòa xong liền đề nghị với ba mình rằng cô muốn ra nước ngoài một chuyến,Phùng ba đồng ý,ông muốn con mình nghỉ ngơi sau mọi chuyện.Nguyệt Hà nghe vậy liền đòi đi theo nhưng Tuyết Linh lại không chịu,bất đắc dĩ để đứa con gái nhỏ bé một thân một mình ở nước ngoài.
_Liên Ẩn,tôi sẽ đi khỏi đây một thời gian.-Tuyết Linh gọi điện thông báo cho Liên Ẩn.
_Em muốn đi đâu?Tôi sẽ đi cùng em.-Liên Ẩn sốt sắng nói.
_Không,tôi muốn đi một mình.Chỉ muốn báo cho cô một tiếng.
_Vậy em muốn đi đâu?
_Không biết.Hiện tại vẫn chưa quyết định nhưng sẽ đi thật xa.
_Vậy...sau khi em quay lại hãy cho chị câu trả lời của lời tỏ tình một năm trước.
_Xin lỗi,thất hứa với cô rồi.
_Không sao,chị nghĩ một năm qua không đủ thời gian để em quyết định.
_Cảm ơn đã hiểu cho tôi,Liên Ẩn.
_Không cần khách sáo như vậy.Chỉ cần đồng ý với tôi phải tự chăm sóc bản thân mình là đủ rồi.
_Được,tôi đồng ý.Tạm biệt.-Cúp máy Tuyết Linh day hai mắt của mình.
_Ký chủ,hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành,có muốn thoát ly?-Hệ thống mất tăm một năm trời bỗng xuất hiện.
_Không,tôi muốn ở lại.
_Vậy nếu có gì cần hỏi có thể gọi tôi ra,cô chỉ cần gọi tôi bằng suy nghĩ của cô.ngói rồi hệ thống lần nữa biến mất.
Tuyết Linh nhắm mắt nghỉ ngơi.Một tuần sau,hôm nay là ngày cô lên máy bay,mọi người có mặt đông đủ để tiễn cô chỉ trừ Tiểu Nhiên không được thông báo.Nguyệt Hà cùng Phùng ba khẽ rơi nước mắt nhìn cô,ôm lấy hai người trấn an Tuyết Linh nở một nụ cười thật tươi.
_Bảo trọng,sau này khi quay lại chị sẽ thấy một Trạch Hiên thông minh hơn trước.-Trạch Hiên ôm lấy chị mình đùa nói.
_Được,chị rất mong chờ.-Gật đầu Tuyết Linh cười.
_Sau khi về chị sẽ được bế cháu.-Tiểu Nhi đùa.Mộc Linh xấu hổ cúi đầu xuống.
_Ây da,hai đứa đang phát cẩu lương sao?-Xoa đầu cả hai Tuyết Linh than thở.
_Mau đến đây.Để tôi ôm em.-Liên Ẩn dang rộng hai tay hướng về phía Tuyết Linh.
_Cô cũng muốn ôm sao?Thật tình,và đừng có kêu tôi bằng em nữa,tôi bằng tuổi cô đấy!!!-Đi đến cho Liên Ẩn ôm Tuyết Linh bất mãn nhéo má cô.
Tạm biệt mọi người Tuyết Linh chuẩn bị lên máy bay,quay đầu nhìn mọi người lần cuối cô không khỏi rưng rưng.
Tiểu Nhiên sau khi điều tra được mọi chuyện liền lập tức chạy đến tìm Tuyết Linh nhưng vừa đến nơi đã thấy mọi người bước xuống xe.Chạy đến tìm kiếm bóng dáng quen thuộc,Tiểu Nhiên không khỏi thất vọng.
_Còn đến đây để làm gì?-Liên Ẩn liếc mắt nhìn Tiểu Nhiên.
_Tuyết Linh đâu rồi?
_Không còn ở đây nữa.-Tiểu Nhi được Liên Ẩn kể mọi chuyện nên đâm ra ghét bỏ Tiểu Nhiên.
_Mọi người nghe tôi giải thích chuyện không phải như lúc cô nghe đoạn ghi âm đâu.-Tiểu Nhiên nghe Tuyết Linh rời đi không khỏi buồn nhưng cô nhanh chóng hướng mọi người giải thích.
_Chính tai tôi nghe thấy giọng cô trong đoạn ghi âm đó,còn gì để giải thích nữa?!?!-Nguyệt Hà tức giận.
_Mọi người cho con cơ hội,lần này thôi.-Tiểu Nhiên quỳ xuống cầu xin.
_Được rồi,mau đứng lên con mau vào nhà.-Vẫn là Phùng ba nhân từ.
Tiểu Nhiên kể lại tại sao giọng cô lại có trong đoạn ghi âm đó.Đó là trước ngày tốt nghiệp khoảng một tháng,Tiểu Nhiên có đi đến một cửa hàng trang trí nội thất yêu cầu họ sữa chữa lại một quán cà phê nhỏ cô vừa mua ,cô muốn cùng Tuyết Linh mở một quán cà phê.Lần đó tài xế Li Đang có đi cùng,hắn ta theo cô vào cửa hàng sau đó ghi âm lại cuộc hội thoại của cô.Hắn đã nhờ người cắt ghép đoạn ghi âm sao cho giống như cô ra lệnh cho hắn làm tổn thương Tuyết Linh.
_Đó là lí do tại sao trong đoạn ghi âm con không nói rõ ràng mệnh lệnh mà chỉ có hắn nhắc lại.-Tiểu Nhiên mở lại bản ghi âm gốc lúc cô đến cửa hàng trang trí.
"Cô có thể đặt cọc trước được không?"
"Đây là tiền đặt cọc,sau khi hoàn thành xong kế hoạch sẽ đưa thêm cho các người."
"Cô muốn chúng tôi sửa cái tiệm đó trong vòng một tháng sao?"
"Phải,mau làm đi."
Liên Ẩn nghe lại bản ghi âm gốc thì gật gù,rất giống với những gì Tiểu Nhiên nói trong đoạn ghi âm của tên bắt cóc.
_Vậy là do ba con sai khiến bọn chúng sao?-Phùng ba hỏi.
_Phải,có lẽ ông ấy không muốn con cùng Tuyết Linh có quan hệ nào khác.-Cúi thấp đầu,Tiểu Nhiên nói.
_Chỉ tiếc là Tuyết Linh không biết được sự thật.-Liên Ẩn khoanh tay lắc đầu.
_Vậy mọi người có biết cậu ấy đi đâu không?
_Chị ấy không nói,ngay cả số điện thoại cũng đổi luôn.-Trạch Hiên chống cằm nói.
_Hiện tại cứ để em ấy nghỉ ngơi vài năm nữa sẽ trở về.-Liên Ẩn vỗ vai Tiểu Nhiên an ủi.
_Từ bây giờ đến lúc đó cả hai phải cố gắng làm cho công ty càng lớn mạnh,đến khi đó mới có thể cho Tuyết Linh một chỗ dựa vững chắc được.-Mỵ Lâm im lặng từ đầu đến giờ lên tiếng.
_Ý cô là gì?-Tiểu Nhiên cùng với Liên Ẩn đồng thanh.
_Còn là gì nữa?Hai đứa nói muốn chăm sóc con bé nhưng đến sự nghiệp cũng không ổn định thì lấy gì đảm bảo được đây?-Mỵ Lâm lắc đầu nhìn hai đứa ngốc nói.
_Tuyết Linh kể với dì,hai đứa đã tỏ tình con bé và đều hẹn đến khi con bé tốt nghiệp sẽ cho cả hai câu trả lời.Hiện tại con bé đã đi mất biệt rồi thì phải cố gắng đến khi nó trở về chứ.-Nguyệt Hà ngã người vào Mỵ Lâm bình thản cho hai đứa con dâu tương lai lời khuyên.
_Tỏ tình Tuyết Linh sao?-Lần nữa đồng thanh,Liên Ẩn và Tiểu Nhiên liếc nhau tóe lửa.
_Tuyết Linh nó đau đầu hỏi bọn cô xem phải tìm cách nào để một trong hai không phải tổn thương,con bé nó yêu cả hai đứa nên cuối cùng không biết làm sao.-Vuốt vuốt tóc Nguyệt Hà,Mỵ Lâm nhún vai kể.
_Thì hai người cùng nhau chăm sóc chị ấy đi.-Mộc Linh bên ngoài nghe kể chuyện liền không khỏi mệt mỏi nói.
_Một người 2,4,6 người còn lại 3,5,7 còn chủ nhật thì cùng nhau hưởng.-Trạch Hiên giơ tay mình lên đếm.
_Không phải chứ?Anh nói như Tuyết Linh là thần thánh vậy?-Tiểu Nhi kì thị nhìn anh mình.
Cả đám người cười vui vẻ nhìn Trạch Hiên đang cúi đầu xấu hổ.Liên Ẩn và Tiểu Nhiên nhìn nhau gật đầu sau đó cười lớn.Tuyết Linh đang ở trên máy bay bỗng rùng mình.
5 năm sau
Trong vòng 5 năm nền kinh tế cả thế giới chao đảo với sự xuất hiện của một tân binh mới.Tham gia đầy đủ tất cả các lĩnh vực,Huyết thị bỗng trở thành cái tên khó nhằn cho các ông lớn với xuất phát điểm là một công ty trên bờ vực phá sản.Danh tính chủ tịch của Huyết thị vẫn là một ẩn số khi đến cả nhân viên trong công ty vẫn chưa từng gặp mặt vị chủ tịch tài giỏi này.Có tin đồn chủ tịch Huyết thị là một nam nhân trẻ tuổi,cũng có tin rằng đó là một ông lão già khụ đang phải ngồi xe lăn.
Trong một căn hộ nhỏ ở Anh,Tuyết Linh đang nằm đọc báo trên mạng không khỏi ngao ngán,bọn nhà báo lúc nào cũng làm quá lên,cái gì mà nam nhân với ông lão chứ?Bổn chủ tịch là một tiểu mỹ nhân đầy khả ái,đóng laptop lại Tuyết Linh gom đồ vào vali chuẩn bị trở về nước.
Tại quê nhà của cô,Tiểu Nhiên và Liên Ẩn đang hợp tác để lật đổ được Huyết thị đang tung hoành khắp nơi kia.Chỉ là mới có 5 năm mà đã đứng vững như vậy thật không phải tầm thường.Hiện tại cả hai đang ở văn phòng của Liên Ẩn để nghĩ ra kế sách hoàn hảo nhất.
Tuyết Linh lên máy bay trở về mà không báo trước cho ai,cô lần lượt đến tìm mẹ mình đầu tiên.Nguyệt Hà đang nằm trong lòng Mỵ Lâm nhớ đứa con gái nhỏ bé của mình.Chầm chậm đi tới,Tuyết Linh đột ngột hù cả hai khiến Nguyệt Hà la lớn còn Mỵ Lâm thì nhíu mày.Hướng về nơi phát ra giọng nói,cả hai không khỏi vui mừng,ôm chặt lấy cô.
_Tiểu nha đầu con,cuối cùng cũng chịu về rồi sao?-Xoa đầu Tuyết Linh,Mỵ Lâm ôn nhu nói.
_Còn không về nữa thì mẹ sẽ quên mất mặt mũi của con rồi.-Nguyệt Hà xoay Tuyết Linh vài vòng nhìn thật kỹ.
_Mẹ nỡ quên đứa con gái xinh xắn này sao?-Giả vờ ủy khuất nói.
_Ây,sao mà quên được?Mau ngồi xuống đây để mẹ hỏi con?
Kéo Tuyết Linh ngồi xuống sô pha Nguyệt Hà hỏi đủ thứ chuyện,Mỵ Lâm ở một bên nhìn mà không khỏi lắc đầu.Qua mấy tiếng,người hỏi người trả lời thì đến lúc Tuyết Linh đứng dậy.
_Mẹ,được rồi sau này sẽ kể hết toàn bộ cho mẹ.Bây giờ con phải đi gặp ba.
_Vậy con đi đi.
_Con cũng nên đi gặp Tiểu Nhiên đi,con bé lúc nào cũng nghĩ con giận nó đấy.-Bỗng Mỵ Lâm nói theo.
_Con biết rồi.-Tuyết Linh ra khỏi cửa,Nguyệt Hà nghe cả hai nói không khỏi tò mò nhìn.
Lái xe đến Phùng gia,vừa đi đến cửa đã nghe tiếng trẻ con khóc nhè Tuyết Linh không khỏi kinh ngạc,Tiểu Nhi đúng là nói được làm được.Bước vào nhà liền thấy Tiểu Nhi cùng Mộc Linh đang bận rộn dỗ dành một đứa bé còn Phùng ba thì ngồi nhìn cả hai cười tít mắt.
_Em đúng là có chí khí,nói được là được.-Lên tiếng Tuyết Linh vỗ tay phụ họa.
_Tuyết Linh!!!?!!!!!?-Ba con người đồng loạt kinh ngạc la lớn.
_Đừng có la lớn thế,làm cháu chị sợ rồi.-Che lại hai tai,Tuyết Linh nhăn mặt.
_Con về lúc nào,sao không báo cho ba ra đón?-Phùng ba đi tới ôm lấy cô.
_Con muốn tạo bất ngờ mà,ba.
_Phùng Tiểu Nhi,em đúng là rất được.-Hướng Tiểu Nhi giơ ngón cái.
_Chị khen cậu ấy làm gì chứ?-Mộc Linh bên này xấu hổ.
_Tôi quá giỏi còn gì,chị ấy đi được ba năm đã rước cậu vào nhà thì không phải giỏi sao?-Tiểu Nhi nhướng mày.
_Con hai đứa sinh lúc nào?-Ẫm đứa bé lên Tuyết Linh nhìn một lượt.
_Sinh năm ngoái,là cấy ghép tế bào.
_Thảo nào lại giống em như vậy?
Một nhà nhìn nhau cười,ngồi nói chuyện một lát Tuyết Linh lại đứng dậy.
_Phùng Trạch Hiên,giờ này đang ở Trịnh gia phải không?
_Phải,anh ấy mới đi lúc sáng.
_Cái thằng nhóc mê trai này.Chị đi gặp Liên Ẩn đây,cậu ấy có ở công ty không?-Tuyết Linh hướng Mộc Linh hỏi.
_Có,ngày nào chị ấy cũng ở đến khuya mới chịu về.-Mộc Linh thừa cơ mách lẻo.
_Chị phải đi xử lý cậu ta.
Tuyết Linh đi được một lúc thì Tiểu Nhi quay sang hỏi Mộc Linh.
_Tiểu Nhiên cũng ở đó sao?
_Phải.-Gật đầu Mộc Linh liền ôm lấy con mình.
_Không cần phải lo,Tuyết Linh nó vượt qua được rồi,con xem con bé còn vui vẻ hơn lúc trước mà.-Phùng ba nhìn cả hai trấn an.
_Mong là vậy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Manai:Có ai sáng nay mua bánh mì ăn không?Lúc đầu nghe chỉ có "vài mẩu bánh mì chết đói" không khỏi cười.Thượng đẳng-ing.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top