THẾ GIỚI THỨ HAI:Cẩn thận người bên cạnh

Kể từ khi cứu được Mộ Cầm đến nay đã gần một tháng,trong một tháng này Lâm Thiếu Phong không ngừng tấn công vào xưởng sản xuất của La gia,dù không gây thiệt hại nhưng lại khiến cho nhân lực bị suy yếu.Tuyết Linh cũng bận rộn đi tuyển thêm nhân lực nên thời gian giành cho Mộ Cầm rất ít,cô ra khỏi nhà lúc trời hửng sáng đến nửa đêm mới vác mặt về nên căn bản Mộ Cầm làm cái gì cô cũng không thể biết được.Tỉ như bây giờ,Mộ Cầm đang lục lội máy tính của cô.

_Đang làm cái gì?-Nhíu mày,Tuyết Linh lạnh giọng chất vấn.

_Không có gì.-Luống cuống thoát khỏi tiệp tin mình đang xem,Mộ Cầm đáp.

Ở thương trường đã lâu có loại chuyện gì mà Tuyết Linh chưa gặp phải,cái điệu bộ lén lút như vậy chắc chắn là định ăn cắp thông tin trong máy của cô.Không nói nhiều,lập tức đẩy Mộ Cầm ra khỏi chỗ ngồi mở lại tiệp tin lúc nãy.Chính là cứ khăng khăng là Mộ Cầm định sao chép thông tin nào ngờ mở lên liền lại là một cái video quay cô lúc đang ngủ.Đứng hình vài giây,Tuyết Linh đưa tay tắt video sau đó liếc mắt lên con người đang cúi mặt kia.

_Đây là cái gì?Cô quay tôi từ lúc nào?-Chỉ chỉ vào máy tính,Tuyết Linh nói.

_Tôi...-Nói được một chữ liền cuối đầu,Mộ Cầm mặt chính là đỏ như cà chua.

_Cô lấy cái gì quay?-Tuyết Linh thấy lạ,cô vẫn chưa mua cho Mộ Cầm điện thoại mà.

_Cái đó.-Nhìn vào hướng cái camera đang cắm với máy tính nói.

_Nó ở đâu ra?-Quái lạ,mình có camera lúc nào,sao lại chẳng nhớ gì.

_Trong tủ quần áo lót.-Nhỏ giọng Mộ Cầm chỉ vào tủ đồ lót.

_Khoan,cô lục đồ lót làm gì?Đồ của cô để riêng mà.-Càng hỏi lại càng ra nhiều thưa khác thường khiến Tuyết Linh đau đầu.

Mộ Cầm cứ như vậy cúi đầu không trả lời,cô cũng lười hỏi lại nên mặc kệ Mộ Cầm đi vào nhà vệ sinh.Chỉ là Mộ Cầm nhìn cánh cửa đóng lại liền mỉm cười rất kì lạ,với tay bấm vào nút sao chép tiệp tin rồi nhanh chóng cắm USB.Sau đó như bình thường cất USB vào trong túi rồi tắt máy tính.

_Hệ thống,gần nhất có chuyện gì bất thường sẽ xảy ra không?-Tuyết Linh ngồi vào bồn tắm lại nhớ đến gần đây có nhiều chuyện rất lạ nên hỏi tiểu hệ thống.

_Có,nhưng tôi không được phép tiết lộ,chỉ có thể cho cô gợi ý.-Loli hệ thống đang cắn hạt dưa gật đầu trả lời.

_Cũng được,vậy ngươi mau nói.

_Cẩn thận người bên cạnh.-Tuyết Linh đang nghiêm túc nghe gợi ý liền nghe một cái tách,nhìn lại thấy hệ thống vừa cắn hột dưa vừa nói.

Ngẫm nghĩ lại lời hệ thống vừa nói,ngay lập tức Tuyết Linh nghĩ ngay đến Mộ Cầm,hành động của cô ấy dạo này rất lạ cũng rất hay trốn tránh cô đi làm gì đó.Chắc chắn suy nghĩ của mình,Tuyết Linh lập tức đi nói với Quán Hào,vào phòng liền thấy Thiên Nhu cùng Ánh Nguyệt cũng ở đó.

_Ca,em có chuyện.-Ngồi xuống giường,Tuyết Linh cướp lấy lon nước ngọt trên tay Ánh Nguyệt tu gần hết.

_Chị ấy lại giành đồ của em kìa.-Ánh Nguyệt bị cướp liền dãy dụa ăn vạ.

_Đây đây, hai người thật là!!!.-Thiên Nhu đưa lon nước của mình cho Ánh Nguyệt thở dài.

_Chuyện gì vậy?-Quán Hào đợi im ắng thì quay qua hỏi Tuyết Linh.

_Mọi người dạo này có thấy Mộ Cầm làm gì lạ không?-Nghiêm túc ngồi xuống giường,Tuyết Linh nhỏ giọng.

_Anh đi cả ngày căn bản cũng không biết.-Lắc đầu,Quán Hào nói.

_Em cũng vậy.-Ánh Nguyệt cũng lắc đầu nốt.

_Em thấy.-Thiên Nhu lên tiếng khiến ba người lập tức nhìn cô.

_Em thấy chuyện gì,lão tam?-Gấp gáp,Tuyết Linh hỏi.

_Cô ta rất hay sử dụng máy tính của chị,ngày nào em đi lướt qua khe cửa đều thấy cô ta đang làm gì đó với máy tính.-Thiên Nhu kể.

_Em nghi ngờ gì sao?-Quán Hào quay lại hỏi Tuyết Linh.

_Em cũng không chắc,nhưng cô ta hành động rất lạ.-Uống ngụm nước,Tuyết Linh nhíu mày.

_Vậy mau bắt cô ta lại thẩm vấn.-Ánh Nguyệt bật dậy.

_Em bị ngốc sao?Cô ta sẽ khai là ai đó đã ra lệnh cho cô ta tiếp cận chị à?-Đánh vào lưng Ánh Nguyệt,Tuyết Linh nghiến răng lại.

_Vậy phải làm sao?-Xoa xoa chỗ bị đánh,Ánh Nguyệt nhăn mặt.

_Cho người theo dõi từ căn nhà đối diện phòng Tuyết Linh.-Quán Hào xoa cằm nói.

_Cử thêm người bảo vệ chị.-Thiên Nhu tiếp lời.

_Chị cần gì bảo vệ?-Khó hiểu,Tuyết Linh hỏi.

_Chị hiện tại là người giải quyết nhân lực của tổ chức,nếu chị xảy ra chuyện thì có nghĩa chúng ta sẽ thua cuộc chiến với Lâm Thiếu Phong.-Khoanh tay nói,Thiên Nhu nhíu mày nhìn Tuyết Linh.

_Cũng có lí,nhưng chị không thích đi ra ngoài với mấy tên mặt lúc nào cũng đơ ra đó.-Nhăn mặt nói,Tuyết Linh bắt lấy tay Thiên Nhu ôm ôm,làm nũng.

_Vậy cử sát thủ theo nhé?-Cười cười,Thiên Nhu hỏi.

_Được.-Gật đầu,Tuyết Linh vui vẻ nói.

Lần nữa,Mộ Cầm ở sau cửa nở nụ cười.Tuyết Linh bỗng lạnh sống lưng,cảm giác như bị ai đó tính kế,quay lại nhìn xung quanh lại không có gì lạ liền khiến cô khó hiểu.Quán Hào bật máy chiếu lên xem phim,bốn người xem phim sau đó ngủ tại phòng Quán Hào.Mộ Cầm lại không muốn ngủ một mình thế là nửa đêm lẻn vào định ôm Tuyết Linh về phòng.

_Ai?!!?-Thiên Nhu đang ngủ thì cảm thấy có ai đó liền la lên.

_Chuyện gì?!!!-Quán Hào đang lim dim ngủ thì bật dậy mơ màng.

_Im lặng.Là tôi,Mộ Cầm.-Thấy Tuyết Linh vì ồn ào mà cựa quậy nên nhỏ giọng nói.

_Cô vào đây làm gì?-Thiên Nhu cảnh giác.

_Tuyết Linh không về phòng.Tôi đến mang cô ấy về.-Nhẹ vuốt đầu Tuyết Linh,Mộ Cầm ôn nhu.

_Cứ để chị ấy ở đây đi.-Thiên Nhu cản trở.

_Không sao,chị muốn về phòng.-Tuyết Linh khàn khàn nói.

Đưa tay hướng đến Mộ Cầm chờ đợi,Mộ Cầm cũng hiểu ý liền ôm lấy cô.Mắt nhắm mắt mở để Mộ Cầm ôm mình về phòng,Tuyết Linh cái gì cũng không biết liền lần nữa ngủ.Mộ Cầm thở dài sau đó điều chỉnh tư thế cho Tuyết Linh,thấy mọi thứ đã ổn thỏa thì leo lên giường ôm lấy eo Tuyết Linh ngủ.

Thiên Nhu bên này nhìn Tuyết Linh đồng ý để người khác bế đi thì tức giận,không bộc phát ra ngoài cô lấy xe chạy đến phòng tập một mình phát tiết.Bao cát lớn bị cô đấm đến sắp vỡ mà vẫn chưa thể hả giận.Bỗng cửa bật mở,Lâm Thiếu Phong một mình bước vào.

_La tam thiểu thư đây là tức giận ai sao?-Cợt nhả cười.

_Cũng chẳng phải việc của anh.-Bình thản,Thiên Nhu nhếch nhẹ môi.

_Cũng phải,nhưng tôi có chuyện liên quan đến cô đây.Muốn nghe không?-Cho hai tay vào túi quần,Lâm Thiếu Phong ngã người dựa vào sân đấu.

_Chúng ta có chuyện gì liên quan nhau sao?Anh muốn tính sổ chuyện bị Mộ Cầm tát vào mặt sao?-Suy tư một lát,Thiên Nhu lại gãi vào chỗ ngứa của Lâm Thiếu Phong.

_...Liên quan đến Mộ Cầm và cả La Tuyết Linh chị của cô.-Lâm Thiếu Phong im lặng một chút liền nói.Tay trong túi đã nắm đến đỏ.

_Tò mò đây.

_Tôi biết trong La gia có một người đang muốn loạn luân với chị của mình.Phải không,La tam tiểu thư?-Cười lớn,Lam Thiếu Phong thích thú nhìn gương mặt đang từ từ đen lại của Thiên Nhu.

_Vậy sao?-Trầm giọng,Thiên Nhu cắn răng.

_Phải,nghe nói kẻ đó không phải con ruột La gia nữa cơ.Cô biết ai không,La Thiên Nhu?-Nhấn mạnh chữ La Lâm Thiếu Phong đắc ý nhìn Thiên Nhu.

_Mày muốn gì?-Nắm chặt tay,Thiên Nhu tức giận nói lớn.

_Không có gì nhiều,trả lại Mộ Cầm thì coi như mọi chuyện chưa xảy ra.-Nhún vai,Lâm Thiếu Phong ra điều kiện.

_Vậy chẳng lẽ tao lại chịu thiệt sao?-Thiên Nhu cũng là kẻ làm ăn tất nhiên cô sẽ không làm không công rồi.

_Thế này thì sao?Tôi giúp cô có được La Tuyết Linh,không tệ chứ?-Biết chắc Thiên Nhu sẽ không dễ dàng nên hắn đã chuẩn bị trước.

_Thành giao.-Bắt lấy cái tay đang đưa ra của Lâm Thiếu Phong,Thiên Nhu mỉm cười.

_Làm ăn với cô thật nhanh gọn,La tam tiểu thư.-Quay người hướng ra cửa,Lâm Thiếu Phong nói lớn.

_Tôi cũng phải xem anh làm ăn thế nào nữa?-Thiên Nhu khoanh tay nhìn thân ảnh của Lâm biến thái đã đi xa thì nhỏ giọng nói.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau,Tuyết Linh thức dậy thấy mình đang bị cuốn thành gấu bông,nhìn Mộ Cầm đang luống cuống mở tủ quần áo càng khó hiểu.Cựa quậy một chút liền cảm nhận chính mình đang hông mặc đồ mới hốt hoảng.

_Mộ Cầm,tại sao tôi không mặc đồ?!?-Ngốc lăng nhìn Mộ Cầm vì bị hỏi mà đứng im.

_Sáng dậy cô liền là không mặc đồ nên mới cuốn cô lại như vậy.-Nhìn vẻ mặt ngốc nghếch mà Tuyết Linh đang trưng ra khiến Mộ Cầm nhốn nháo trong lòng.

_Lạ nhỉ?Mau ôm tôi vào phòng tắm đi.-Mặc kệ những nghi vấn cô hướng Mộ Cầm nhờ vả.

_Nhưng phải tìm khăn cho cô che trước.-Loay hoay tìm,Mộ Cầm nói.

_Không cần.Nhanh một chút,tôi đang khó chịu.-Tuyết Linh nhíu mày hối thúc,chính là dì cả đang đến liền ướt chăn rồi.

Mộ Cầm lập tức chạy đến sợ Tuyết Linh sinh khí nên nhanh chóng ôm cô vào phòng tắm,thấy Tuyết Linh cứ khăn khăn ôm cái chăn Mộ Cầm không hiểu chuyện gì nhưng vẫn đặt cô ấy vào phòng tắm sau đó ra ngoài đóng cửa.

Thở mạnh từng đợt ngồi xuống giường, Mộ Cầm nhớ lại chuyện tối qua mà không khỏi nóng người.Chuyện là tối qua đang ôm Tuyết Linh chuẩn bị ngủ thì không hiểu sao tay Mộ Cầm lại di chuyển xung quanh người Tuyết Linh,cứ như vậy không biết từ lúc nào đồ trên người Tuyết Linh đã nằm yên vị trên đất chỉ còn lại đồ lót.Mộ Cầm hít sâu một hơi nhìn thân hình trắng nõn đang ẩn hiện dưới lớp chăn mỏng,đưa tay cảm nhận từng đợt xúc cảm mềm mại khiến cô không khỏi nuốt nước bọt.

Chạm vào nơi đang nhấp nhô kia làm Mộ Cầm không tự chủ xoa bóp một chút,chính là càng xoa càng không thỏa mãn liền muốn thêm.Chỉ là Tuyết Linh khẽ "ưm"một tiếng khiến Mộ Cầm đứng hình không dám thở.Lấy lại được bình tĩnh liền đem Tuyết Linh cuộn thành một đoàn sau đó ôm lấy cô ngủ.

Nói tới Tuyết Linh đang tắm liền nhớ đến tới qua đang ngủ thì cô cảm thấy có ai đó đang sờ soạng mình,chỉ là do buồn ngủ quá nên cũng lười mở mắt.Sau khi vệ sinh sạch sẽ,chăn cũng đã giặt sạch Tuyết Linh mới bước ra khỏi phòng tắm,nhìn Mộ Cầm đang loay hoay tìm quần áo cho cô thì không khỏi buồn cười.Cái bộ dạng lấm la lấm lét như đi ăn trộm kia là sao?

Mặc đồ xong thì xuống dưới phòng khách,hôm nay dì cả thăm rồi nên Tuyết Linh sẽ ở nhà.Chỉ tội Mộ Cầm cả ngày bị đày đọa làm đủ thứ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Manai:Chắc chỉ có con gái ta mới vậy chứ có đứa nào bị người ta sàm sỡ mà vẫn ngủ ngon như nó đâu.:))))))By the way sau này đặt tên con sẽ né tên Nhung :))))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top