THẾ GIỚI THỨ BA:Qua đêm với nữ nhân.
Cả bốn người đang dạo phố thì trước mặt xuất hiện một nữ nhân hùng hùng hổ hổ đi tới.
_Giang Hạ Khê,27 tuổi,nữ phản diện(nữ chủ cũ).Tính cách điên điên khùng khùng,dễ nổi nóng.-Hệ thống nói.
_Ngu xuẩn như vậy.-Tuyết Linh một bộ khinh thường.
Đám người Hòa Miên còn đang thắc mắc thì Hạ Khê đã đứng trước mặt họ.
_Ai là Kim Hòa Miên?
_Tìm tôi có chuyện gì?-Hòa Miên đứng chắn trước Ôn Thủy hỏi.
Ngay lập tức một cú tát nhằm mặt Hòa Miên giáng xuống,chỉ là đi được nữa đường đã bị chặn lại.Hạ Khê đang nhìn xem là kẻ nào lo chuyện bao đồng thì Tuyết Linh đã một tay đẩy ngã cô.
_Nhà cô ở biển sao,quản rộng như vậy?-Tức giận Hạ Khê lớn tiếng.
_Một là cô bình tĩnh nói chuyện,hai là tôi sẽ tiễn cô một đoạn.-Khoanh hai tay,Tuyết Linh liếc mắt.
Hòa Miên nghe được câu nói này của Tuyết Linh lần nữa cảm thấy quen thuộc,như một thói quen khi nghe được câu này Hòa Miên đặt tay lên vai Tuyết Linh nắn bóp.Mà Tuyết Linh thì bị Hòa Miên làm như vậy liền cứng đờ người.
_Cô ở đây dọa tôi?Cô nghĩ tôi sợ sao?Nói cho cô biết,nếu hôm nay tôi ở đây mất một cọng tóc thì ngày mai cô cũng chuẩn bị mai táng là vừa.-Hạ Khê khinh thường nói.
_Cô là có chuyện gì?Một câu cũng không nói liền đánh người.-Ôn Thủy bức xúc lên tiếng.
_Cô ta đánh hôn phu của tôi,đánh đến nhập viện.-Hạ Khê điên cuồng hét lên,mà người đi đường cùng đưa mắt nhìn cô ta như kẻ điên.
_Đủ rồi,Hạ Khê.Cô không lo chăm sóc cho Ti Lâm còn đến đây gây chuyện.-Ti Nam cũng lên tiếng.
_Tôi còn chưa nói tới cậu,em rể.Bỏ nhà đi thì thôi,còn ở đây bênh kẻ đánh anh mình.Cậu có phải họ Ti không?-Hạ Khê chỉ tay vào mặt Ti Nam nói.
_Đủ rồi,là hôn phu của cô ra ngoài tìm gái nhưng không biết điều dám bắt cóc cô chủ tôi,anh ta không chết đã là may rồi.-Tuyết Linh vừa nói vừa tiến một bước,Hạ Khê sợ hãi lùi lại không cẩn thận vấp phải hòn đá ngã xuống đất bất tỉnh.
Tuyết Linh một bộ vô tội hướng Hòa Miên cùng Ôn Thủy.Tôi cái gì cũng chưa có làm.
_Xem ra ngã đập đầu rồi.-Hòa Miên lại gần kiểm tra sau đó nói.
_Vậy phải làm sao?-Tuyết Linh nhăn mặt.
_Gọi cấp cứu.-Ti Nam cầm điện thoại nhấn số thì bị Ôn Thủy cản lại.
_Đừng,chúng ta đưa cô ta đi cấp cứu sau khi tỉnh lại sẽ vu chúng ta tội hại cô ta đến lúc đó lại phiền phức.
_Có cách nào không?-Tuyết Linh một bộ phiền phức nhìn Hạ Khê.Nếu cô ta không phải mục tiêu thì cô đã cho cô ta vào viện cùng hôn phu rồi.
_Mang cô ta về nhà chúng ta.-Hòa Miên lên tiếng.
_Cô ta vừa định tát cô.-Tuyết Linh trợn mắt nói.
_Còn cách nào khác nữa sao?-Hòa Miên hỏi lại.
_....-Tuyết Linh đúng là chẳng nghĩ ra được cách nào hay hơn nên im lặng.
_Vậy đi,Ti Nam anh vác cô ta.-Hòa Miên phân phó,mặt Ti Nam muốn phản đối nhưng không được đành làm theo.
Không còn tâm trạng đi dạo nữa nên cả đám quyết định về nhà,người đi đường nhìn ba cô gái xinh đẹp theo sau là một chàng trai khôi ngô đang vác ai đó không khỏi tránh xa một chút.
Về đến nhà,Ti Nam đặt Hạ Khê lên ghế thở phì phò một cách đáng thương,tốt bụng rót cho Ti Nam một ly nước Tuyết Linh sau đó liền nhìn qua Hạ Khê.
_Nhà chúng ta còn phòng không?
_Không.Phòng của cô là phòng cuối cùng rồi.-Ti Nam vừa thở vừa nói.
_Vậy cô ta ngủ ở đâu?-Tuyết Linh thắc mắc,ba người kia lần lượt nhìn qua cô.
_Rất không may,cô ta sẽ ngủ với cô.-Hòa Miên vỗ vai Tuyết Linh an ủi.
_Không sao,chỉ một đêm thôi.-Ôn Thủy cười cười nói.
Tuyết Linh có cảm giác như bị bán đứng,cô một câu cũng không nói được đã thấy Hạ Khê ở trong phòng của mình.Ti Nam đặt Hạ Khê xuống ghế dựa sau đó ra ngoài đóng cửa lại,Tuyết Linh nhìn bộ dạng của Hạ Khê liền không khỏi lắc đầu.Tóc tai như rong biển còn nhuộm xanh,mặt thì lại trang điểm theo phong cách dọa ma,quần áo coi như tạm được nhưng vì lúc nãy bị ngã nên lấm lem đầy bùn đất.
Thở dài,Tuyết Linh không thể để bộ dạng đó lên giường ngủ chung với cô cho nên đã tốt bụng tẩy trang,sau đó thay quần áo cho Hạ Khê.Tẩy trang vừa xong Tuyết Linh được dịp cảm thán,mặc mộc đẹp như vậy lại cứ thích trang điểm,tác giả dìm không nương tay chút nào.Thay được quần áo cho Hạ Khê liền thở dài một hơi.
Tuyết Linh khổ sở đặt được Hạ Khê xuống liền mất đà ngã nhào lên người cô.Ma xui quỷ khiến thế nài Hạ Khê ngay lúc đó lại tỉnh dậy,mơ mơ màng màng nhìn xung quanh cảm giác được bụng có gì đó đè lên thì đưa mắt nhìn xuống.Tuyết Linh thấy Hạ Khê đang định hét lên liền lấy tay bịt chặt miệng cô ta lại,Hạ Khê miệng bị bịt chặt không thể hét liền ra sức giãy dụa,chẳng may đầu đập vào thành giường lần nữa ngất xỉu.
Tuyết Linh trợn mắt nhìn,cô ta có thể hậu đậu như vậy sao?Dù sao thì Hạ Khê đã ngất,điều chỉnh lại tư thế Tuyết Linh vào phòng tắm vệ sinh một lượt sau đó tắt đèn lên giường .
Sáng sớm hôm sau,nhà Hòa Miên vang lên tiếng thét thất thanh của nữ nhân,Tuyết Linh đang say ngủ thì bị dựng đầu dậy.
_Cô hét cái vì mà hét!!!!!!-Tức giận Tuyết Linh la lớn.
_Cô...tôi...cô làm gì tôi.Quần áo tôi đâu rồi?-Hạ Khê nhìn qua lại sau đó nhìn xuống người mình phát hiện quần áo đã thay đổi liền dùng gối đánh Tuyết Linh.
_Ây,cô có nói lí lẽ không?Rõ ràng tôi giúp cô thay đồ cô còn dám đánh tôi.-Dành lại cái gối Tuyết Linh đánh trả.
_Tôi phải báo cảnh sát.Cô dám làm bậy với tôi.-Hạ Khê khua tay tìm điện thoại.
_Có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?-Tiếng Hòa Miên vang lên.
_Kim Hòa Miên,thì ra cô sai người hãm hại tôi.Tôi phải kiện các người.
_Này,có phải cô đập đầu đến điên rồi không?-Hòa Miên bị vu oan tức giận nói.
_Tất cả bình tĩnh!!!!!Có chuyện gì xuống tầng nói.-Ôn Thủy nói lớn.
_Nhìn cái gì,còn không mau đi.-Tuyết Linh trừng mắt nhìn Hạ Khê.
_Cô đợi đó.-Hạ Khê bực tức giậm chân.
Bốn người xuống tầng nói chuyện,Hạ Khê nhìn ba người kia cứ chăm chăm liếc chính mình thì khó chịu.Đến khi Ti Nam bưng trà ra thì liền kéo anh ngồi xuống bên cạnh.
_Chị dâu,buông ra rồi nói tiếp.-Ti Nam cứng nhắc nhìn Tuyết Linh sau đó gỡ tay Hạ Khê đang bám trên người mình.
_Em rể,bảo vệ chị.Bọn họ đang muốn hại chị.
_Tối qua cô ngã ngất xỉu là bọn tôi tốt bụng mang cô về đây cho ngủ nhờ.Thì ra làm ơn mắc oán.-Tuyết Linh khoanh tay nói.
_Cô thay đồ cho tôi làm gì?-Hạ Khê nghe vậy thì hỏi.
_Người cô dính đầy bụi bẩn không thay ra còn để cô lên giường ngủ được à?
_Tôi bị ngã là do cô đột nhiên đi tới trước tôi,tôi phải kiện cô tội uy hiếp.
_Là do cô nhát gan.Tôi chưa hề động vào một cọng tóc của cô.
_Cô....
_Đủ rồi.Tôi không muốn phiền phức bây giờ cô có thể về nếu cô muốn kiện thì chọn một luật sư giỏi nhất đi.-Hòa Miên cắt ngang.
_Cô chắc cũng không biết điều đến nỗi đi kiện ân nhân của mình đâu nhỉ?-Tuyết Linh xiên xỏ.
_Ti Nam đưa cô ta về đi.-Ôn Thủy gọi.
_Chị dâu,mau về.Anh hai cần người chăm sóc.-Ti Nam đứng dậy cầm tay Hạ Khê kéo đi.
Hạ Khê vừa đi Tuyết Linh liền thở ra một cái,đúng là mệt mỏi thật.
_Tuyết Linh,mau lên thay đồ đi với tôi một chút.-Hòa Miên nói.
_Được.
Thay đồ xong Tuyết Linh đi xuống đã thấy Hòa Miên chờ sẵn.
_Cô biết lái xe không?-Ngồi vào xe,Hòa Miên hỏi.
_Biết.
_Vậy cô lái đi.
Tuyết Linh theo lời Hòa Miên lái đến bờ sông,lúc đi vào khúc cua Tuyết Linh dùng hai tay xoay vô lăng động tác lần nữa được Hòa Miên chú ý.Đến nơi,Hòa Miên bước xuống xe trước Tuyết Linh cũng mở cửa theo sau.
_Cô...không phải tên Tuyết Linh đúng chứ?-Không dài dòng,Hòa Miên vào thẳng vấn đề.
_Cảnh báo,thân phận sắp bại lộ.Yêu cầu kí chủ giữ kín.-Hệ thống hiện ra cảnh báo.
_Cô nói gì vậy?Tôi không phải Tuyết Linh thì là ai chứ?-Cười ngượng.
_Cô không phải Tuyết Linh hay nói cách khác tên cô là Y Lam,em nói có đúng không chị?-Hòa Miên nhìn thẳng vào mắt Tuyết Linh cười.
_Cô nhận lầm người rồi phải không?Y Lam là ai chứ?-Tuyết Linh xoay hướng khác chối.
_Không ai lại có nhiều trùng hợp như vậy,từ cách chị đánh nhau đến cách chị lái xe hay cách nói chuyện đều giống nhau.Em không biết chị có nỗi khổ gì nhưng em chắc chắn chị chính là Y Lam.-Giữ vai Tuyết Linh lay vài cái,Hòa Miên kiên định.
_Vậy cô cứ coi như tôi không phải cô ấy đi.-Tuyết Linh nghiêm túc nói.
_Tôi rất nhớ Y Lam,ngày hôm đó chúng tôi bị ám sát rơi xuống biển,tỉnh dậy liền xuất hiện ở đây.Không thể tìm được Huyết thị hay thậm chí là nhà của mình,tôi thật sự rất cô đơn.-Hòa Miên kể.
_Tôi chắc chắn Y Lam rất nhớ cô.-Tuyết Linh nhìn Hòa Miên an ủi.
_Phải rồi,chị ấy chắc chắn đã đi tìm tôi khắp nơi.
_Tôi nghĩ vậy,có lẽ cô ấy đã giết hết những kẻ đã ám sát cả hai lần đó,sau đó là huy động hết quyền lực để tìm cô.
Cả hai úp úp mở mở nói chuyện làm hệ thống không thể bắt lỗi được,vào lại xe hai người đi đến bệnh viện nơi Ti Lâm đang điều trị,vào đến trước cửa phòng bệnh đã thấy Hạ Khê mặt bị bầm mấy vết ngoài ở ngoài khóc lóc.
_Hai người đến để xem tôi thảm hại ra sao à?-Thấy được hai người Hạ Khê ngước mặt nói.
_Tên khốn kia đánh cô sao?-Tuyết Linh khoanh tay.
_Phải thì sao?Tôi đâu làm được gì hắn.
_Nhưng bọn tôi làm được.-Nói rồi đẩy cửa vào phòng bệnh.
Ti Lâm đang tức điên vì bị đánh nhập viện,thấy có người bước vào thì không thèm nhìn dùng lọ hoa trên bàn ném đi.Không nghe được tiếng đổ vỡ khiến hắn quay lại.
_Con khốn,là mày.Dám đánh tao mày không yên đâu.-Thấy kẻ đã đánh mình càng khiến hẳn tức giận hơn chửi bới khắp nơi.
_Ừ ừ,cứ đợi đến khi ra tòa rồi nói một lượt.-Cầm lấy lọ hoa,Hòa Miên gật đầu .
_Ba tao kiện mày rồi chứ gì?Bây giờ đến đây xin lỗi tao sao?Nếu mày có lòng tao sẽ không bạc đãi mày.-Hắn ta đắc ý chỉ vào hạ thân vô sỉ cười.
_Cô không đập nát mấy cái đó sao?-Tuyết Linh nhíu mày hỏi.
_Tại Ti Nam nói đừng để Ti gia hắn tiệt tử tiệt tôn nên tôi mới không đập.-Nhún vai,Hòa Miên ném bình hoa vào hạ bộ Ti Lâm làm hắn đau đớn lăn lộn.
_Chết tiệt,mày chuẩn bị vào tù là vừa con khốn.
_Người vào tù là mày chứ.Tao sẽ kiện mày tội bắt cóc và có ý định xâm hại người khác.Cộng thêm tội đánh người.-Hòa Miên chỉ vào Hạ Khê ở bên ngoài.
_Mày mà kiện được tao sao?Mày nghĩ con nhỏ ngu ngốc ngoài kia dám làm chứng sao?
_Cho dù cô ta không chịu ra làm chứng thì chỉ bao nhiêu tội đó cũng đủ để nhốt mày 10 năm nếu tao đút lót thêm tiền.
_Tôi ra làm chứng có làm tăng tội hắn lên không?-Hạ Khê bước vào.
_Tăng chứ thêm vài năm nữa.
_Mày dám sao?
_Cô ấy bảo vệ tôi thì anh làm gì được tôi.-Ôm lấy tay Tuyết Linh hất mặt.
_Có sao?-Tuyết Linh nhìn qua Hoa Miên thắc mắc.
_Làm người tốt một lần đi.-Hòa Miên cười cười.
Ti Lâm tức đến điên nhưng không làm gì được Hòa Miên vì hắn giờ đang bị gãy chân,chỉ có thể dùng tay ném đồ.Nhưng ném lại chẳng trúng ai càng khiến hắn tức đến suýt chút thổ huyết,gương mặt sưng lên lại nhăn nhó thật khó coi.
Tuyết Linh cùng Hòa Miên đi về thì đột nhiên sau lưng mọc thêm một cái đuôi là Hạ Khê,đuổi thế nào cũng không đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top