THẾ GIỚI ĐẦU TIÊN:Thanh xuân vườn trường


_Xin chào ký chủ.-Một âm thanh máy móc vang lên khiến Hạ Y Lam bừng tỉnh.

_Đây là cái gì?-Y Lam nhìn vào màn hình đang hiển thị một dòng chữ.

_Tôi là hệ thống xuyên không được thử nghiệm,cô là người đầu tiên sử dụng hệ thống này.-Màn hình hiện lên từng chữ đi kèm với âm thanh đều đều.

_Hệ thống xuyên không là cái gì?Và tại sao tôi lại ở đây?Chẳng phải tôi vừa mới chết sao?-Y Lam thắc mắc nhìn xung quanh.

_Hệ thống xuyên không là một hệ thống mới cho phép người dùng xuyên không vào bất kỳ câu chuyện nào,nhiệm vụ của ký chủ là thay đổi hoàn toàn cốt chuyện có sẵn theo ý mình nhưng vẫn phải theo trình tự mà hệ thống đặt ra.

_Vậy lần trước xuyên vào là do các người làm?-Y Lam gật đầu sau đó liền hỏi.

_Không phải,đáng lý ra trước tiên cô phải đến trang chủ hệ thống nhưng không hiểu là do lỗi gì mà cô lại xuyên vào bộ truyện đó.Nhưng chúng tôi đã phát hiện kịp thời thay đổi cốt truyện để cô có thể thoát ra.-Hệ thống giải thích.

_Vậy việc một số nhân vật khác xuất hiện và một số nhân vật trở thành phản diện là do ngươi làm?-Y Lam khoanh tay nhìn màn hình.

_Chính xác là như vậy.

_Hiểu rồi,nhưng tôi muốn gặp lại Mộng Ái phải làm sao.-Y Lam xụ mặt nói.

_Điều này kí chủ không cần lo,sau khi hoàn thành xong tất cả nhiệm vụ kí chủ sẽ được thực hiện một nguyện vọng.

_Bất kể là gì?-Y Lam hớn hở nói.

_Đúng vậy.

_Vậy tôi muốn Mộng Ái thoát khỏi bộ truyện đó và sống cùng với tôi có được không?-Vừa hỏi Y Lam vừa nhảy tưng tưng.

_Đúng.Vậy cô có muốn thiết lập nguyện vọng ngay bây giờ không?

_Muốn.Tôi phải làm sao?-Y Lam gật đầu lia lịa.

_Vậy phiền cô điền vào tờ thông tin này.

Đột nhiên trước mặt Y Lam xuất hiện một bộ bàn ghế,trên bàn còn có một mảnh giấy cùng một chiếc bút.Y Lam ngồi vào bàn,cầm lấy bút điền đầy đủ thông tin sau đó đặt bút xuống.Tờ giấy bỗng nhiên biến mất,sau đó trên màn hình hiện lên một bản thông tin.

_Hạ Y Lam,nữ,33 tuổi,chủ tịch tập đoàn Huyết Thị.Nguyện vọng:Muốn Lữ Mộng Ái sống với mình.-Hệ thống đọc lại một lượt thông tin.

_Vậy nhiệm vụ của tôi là gì?-Y Lam hào hứng nói.

_Trước khi cô bắt đầu nhiệm vụ tôi phải khóa ký ức và tình cảm trước khi của cô lại để tránh làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ.

_Nếu khóa thì tôi sẽ không nhớ gì cả sao?-Y Lam lo sợ rằng mình sẽ quên mất Lữ Mộng Ái nên phải hỏi cho chắc chắn.

_Yên tâm sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở một thế giới,cô sẽ trở lại đây nhận nhiệm vụ tiếp theo đến lúc đó ký ức của cô sẽ quay lại,cứ thế lặp lại đến khi cô hoàn thành hết nhiệm vụ.

_Vậy được rồi,ngươi khóa đi.-Y Lam gật đầu ý đã hiểu sau đó nhắm mắt lại chờ hệ thống khóa ký ức của mình.

Màn hình đột nhiên xuất hiện những hình ảnh về thế giới trước kia sau đó trở nên đen kịt.

_Bây giờ tôi sẽ cho cô xem cốt truyện của nhiệm vụ lần này.-Nói rồi trên màn hình hệ thống hiện ra cốt truyện của một bộ thanh xuân vườn trường đầy cẩu huyết.Tựa đề khá lãng mạn:Thanh xuân năm đó gặp được em.

Nữ chính là một học sinh nghèo nhờ học bổng mà được vào trường nổi tiếng,do xuất thân nghèo hèn nên bị cả trường tẩy chay,còn nam chính là con nhà khá giả học cùng lớp,nổi tiếng quậy phá,học hành hay đội sổ chuyên đánh nhau nhưng lại được rất nhiều người thích trong đó có nữ phụ.Nữ phụ là đạt chuẩn con nhà người ta,xinh đẹp,giỏi giang,hiền hậu nhưng vì yêu nam chính mà trở nên ác độc luôn tìm cách hại nữ chủ,đến cuối cùng,nữ phụ bị đuổi khỏi trường học còm nam chính và nữ chính bên nhau trọn đời.

Đọc xong cốt truyện Y Lam đau đầu,thể loại truyện này dạo gần đây rất được yêu mến nhưng cô lại chúa ghét thể loại này.

_Vậy tôi sẽ xuyên thành ai?-Xoa thái dương Y Lam nói.

_Cô sẽ xuyên thành nữ chủ,muốn thay đổi cốt truyện sao cũng được nhưng phải hợp lý,chú ý phải giúp cho nữ phụ không bị đuổi khỏi trường.

_Đã hiểu,khi nào thì bắt đầu?-Y Lam gật đầu.

_Ngay lập tức.-Vừa nghe hết câu Y Lam cảm thấy như mình đang rơi xuống sau đó liền ngất xỉu.Tỉnh dậy đập vào mắt cô là một căn phòng nhỏ lạnh lẽo và trống trải.

_Chắc là xuyên rồi nhỉ.-Nói rồi Y Lam đứng dậy đi một vòng quanh phòng quan sát.Bàn ghế cũ kỹ,tủ quần áo bé tý cùng với cái giường ọp ẹp.Đích thị là phòng của con nhà nghèo.

_Tuyết Linh,mau xuống ăn sáng rồi đi học mau!!!-Một giọng nói phát ra từ tầng dưới khiến Y Lam giật mình.

_Dạ,con xuống ngay.-Tuyết Linh?Cái tên nghe quen thật?Mình từng nghe nó ở đâu rồi nhỉ?Vừa suy nghĩ vừa đi xuống nhà chẳng mấy chốc đã xuống được bếp.

Ngồi vào bàn ăn Y Lam nhìn một lượt,món ăn không nhiều chỉ vỏn vẻn một đĩa trứng chiên cùng với vài lát bánh mì.Yên lặng ngồi ăn Y Lam nhìn xung quanh căn nhà nhỏ bé,phòng bếp nằm cạnh phòng tắm,phòng khách không có nổi một cái sô pha,ti vi cũ kỹ nằm một góc nhìn không có vẻ gì là còn hoạt động.Càng ngày cô càng hiểu tại sao nữ chính lại bị coi thường?Đang mãi quan sát thì một giọng nói phá vỡ sự im lặng.

_Tiểu Linh,mau ăn nhanh nếu không sẽ trễ học.Ngày đầu tiên mà trễ là không hay đâu?-Nguyệt Hà nhắc nhở đứa con suốt ngày thơ thẩn của mình.

_Mẹ yên tâm.Không trễ được.-Lên tiếng trấn an,Y Lam suy nghĩ đây có thể là bà mẹ đơn thân nghèo khổ của mình.Xem ra tên nữ chính là Tuyết Linh.

_Con lạc quan quá nhỉ,bây giờ là 7 giờ rưỡi và 8 giờ con sẽ vào học tức con có 1 tiếng để thay đồ và đi một quãng đường dài 9 km bằng đôi chân ngắn cũn cỡn của con.-Nguyệt Hà khoanh tay ngã người ra sau nói.

_Vậy con lên thay đồ.-Nói rồi Tuyết Linh chạy một mạch lên tầng.

_Cẩn thận đừng để bị ngã.-Nguyệt Hà nói lớn.

Vừa dứt câu đã nghe một tiếng rầm vang lên,Tuyết Linh ngã từ trên cầu thang rồi lăn xuống,may mắn không bị thuơng nặng chỉ là xây xát ở tay một chút.

_Trời ạ,sao mẹ lại đẻ ra một đứa hậu đậu như con chứ?Mau lên để mẹ đỡ.-Nguyệt Hà chạy đến cốc vào đầu đứa con bất cẩn của mình rồi đỡ lên phòng.

Tuyết Linh lên phòng thay đồ chuẩn đồ,mở tủ quần áo ra cô suýt ngất,đồ của nữ chủ đã cũ đến không thể mặc nữa rồi nhưng vẫn treo ở đó,nhìn một lượt chỉ thấy mỗi bộ đồng phục là mới nhất.Lắc đầu vớ lấy đồng phục mặc vào,chỉ là lâu rồi không mặc đồng phục học sinh nên có phần khó khăn.

_Mẹ mau giúp con với.-Nguyệt Hà nghe Tuyết Linh gọi liền biết chắc đứa con gái này không biết mặc đồng phục thế nào.

Bước vào phòng Nguyệt Hà có cảm giác muốn đánh người.Bộ đồng phục mắc tiền vừa mua lại nằm dưới đất còn bị Tuyết Linh đạp đến thảm thương.Kiềm nén cảm  xúc Nguyệt Hà giúp Tuyết Linh mặc đồng phục.

Sau một hồi chật vật thì cuối cùng cô cũng thay xong đồng phục,ngước lên nhìn đồng hồ đã 30 phút kể từ khi ăn sáng tức có nghĩa là còn 30 phút nữa trước khi cô trễ học vì lề mề.Không chần chừ Tuyết Linh mang ba lô rồi phóng một mạch đến trường,đi được một đoạn thì thấy một cô gái đang dùng dằn bước xuống một chiếc ô tô.

_Nữ phụ Trương Tiểu Nhiên,17 tuổi,học sinh trường Bright Future,học lực đứng nhất trường,con gái thứ Trương gia.-Giọng nói lạnh nhạt của hệ thống vang lên.

_Này,ngươi chui vào đầu ta lúc nào?-Tuyết Linh khó chịu nói trong đầu.

_Tôi luôn luôn ở đây,để phòng trường hợp ký chủ là điều ngu ngốc.-Hệ thống chẳng nể nang mà nói.

_Này,dù gì ta cũng đã 33 tuổi có cái gì mà chưa trải qua,còn lo ta làm chuyện ngu ngốc đúng là dư thừa.-Tuyết Linh cười phá lên mà không để ý người đi đường đang nhìn mình.

_Cô đang làm đấy thôi.-Hệ thống mỉa mai đáp.

Nghe hệ thống nói Tuyết Linh lập tức ngậm miệng lại cuối đầu đi tiếp,do không chịu nhìn đường nên đi một lát lại đầm đầu vào người khác.Ngước mắt lên nhìn liền choáng ngợp trước vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của nữ phụ,Tuyết Linh đứng yên há hốc mồm nhìn làm Tiểu Nhiên khó hiểu,cô ta lần đầu nhìn thấy gái đẹp hay sao?

_Này,cậu không sao chứ?-Quơ tay trước mặt người đụng trúng mình Tiểu Nhiên hỏi.

_Hả?À,không sao xin lỗi đụng trúng cậu.-Tuyết Linh nghe hỏi liền bừng tỉnh cuối đầu xin lỗi Tiểu Nhiên.

_Không sao đâu.Lần sau đi đường đừng có cúi mặt xuống như vậy rất nguy hiểm.-Tiểu Nhiên tốt bụng nhắc nhở rồi xoay người tiếp túc đi.

_Cảm ơn đã nhắc nhở.-Tuyết Linh thấy người ta đi cũng nói với theo.

Nhìn đồng hồ trên tay mình Tuyết Linh hốt hoảng,sắp trễ giờ rồi.Không nói không rằng Tuyết Linh co giò lên chạy đến trường.Tiểu Nhiên đang thong thả đi thì đột nhiên thấy ai đó chạy qua mình rồi vấp phải cục đá mà té.Chạy đến xem thử thì ra là người đã đâm vào cô lúc nãy.

_Lại là cậu sao?Đi đứng phải cẩn thận chưa.-Tiểu Nhiên đỡ lấy Tuyết Linh đứng dậy.

_Cảm ơn cậu,nhưng tôi sắp trễ giờ rồi.-Đứng dậy xoa xoa đầu gối Tuyết Linh nói.

_Cậu học Bright Future sao?-Nhìn một lượt từ trên xuống dưới Tiểu Nhiên phát hiện cô gái này mặt đồng phục trường cô.

_Phải,tôi mới chuyển đến.Hôm nay là ngày đầu tiên không thể tới trễ được.-Nói rồi Tuyết Linh chuẩn bị chạy tiếp.

-Nè,khoan đã.Cậu mới chuyển đến chắc không biết,trường chúng ta đến 8 giờ rưỡi mới bắt đầu học,8 giờ là thời gian ổn định thôi.-Thấy Tuyết Linh chuẩn bị chạy Tiểu Nhiên kéo lấy tay cô giải thích.

_Vậy sao?Sao lại nói 8 giờ vào học làm tôi tưởng ngày đầu lại trễ học chứ?Lúc nãy cảm ơn cậu đỡ tôi,tôi tên là Tuyết Linh.

_Không có gì,tôi tên Tiểu Nhiên.Cậu biết đường đến trường chứ?Nếu không có thể đi cùng tôi.-Tiểu Nhiên thấy không an tâm khi để cô gái ngốc này một mình đến trường đành tốt bụng hỏi.

_Vậy cảm ơn cậu.-Thấy nữ phụ tốt bụng Tuyết Linh liền vui vẻ đồng ý.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Manai:Nếu có bạn nào thắc mắc về cốt truyện thì ngay từ đầu định hướng của tác giả là mau xuyên nên sẽ có hệ thống cùng nhiều nhân vật.Nếu có gì thắc mắc mời độc giả bình luận tác giả sẽ giải thích.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top