Phiên ngoại


Tuyết Linh sau hơn một năm kết hôn cùng Tiểu Nhiên và Liên Ẩn thì bây giờ cô đang nằm phè phởn ở nhà chờ hai lão bà đi làm về nấu cơm.Đồng hồ điểm 5 giờ chiều cũng là lúc hai chiếc xe lần lượt đỗ trước cửa nhà.Hai thân ảnh tay xách nách mang đồ ăn chạy vào.

_Vợ,chị mua hải sản này.-Đưa túi hải sản ra trước mặt Tuyết Linh,Liên Ẩn khoe.

_Vợ,tôi mua thịt bò hảo hạng.-Tiểu Nhiên cũng đưa túi thịt bò lên khoe mẽ.

_Mau đi làm,đói sắp chết rồi.-Xua tay Tuyết Linh hối thúc.

Lập tức chạy vào bếp,người làm một món sau gần 30 phút thì một bàn ngập đồ ăn đang chờ sẵn Tuyết Linh.Đi đến ngồi xuống bàn,không cần đụng đũa đồ ăn đã vào miệng cô từ cây đũa của Tiểu Nhiên.Ăn hết một bàn đồ ăn,một nhà ba người ngồi xuống sô pha xem phim,bỗng Tuyết Linh ho vài tiếng.

_Cái gì?Hai người nhìn tôi làm gì?-Khó hiểu nhìn cả hai nhíu mày.

_Em có bị sốt không?-Đưa tay áp vào trán Tuyết Linh,Liên ẩn e dè hỏi.

_Không biết,cả ngày nay toàn thấy đau đầu.

Hít một hơi,Tiểu Nhiên cùng Liên Ẩn đứng lên cách xa Tuyết Linh,vẫn đang thắc mắc hành động của hai tên cô vừa cưới về thì đột ngột TV thông báo.

"Hiện tại virus Corona đang lan rộng,số nước có người nhiễm bệnh tan tăng rất nhanh,bộ y tế khuyến cáo mọi người hạn chế ra ngoài cũng như không xuất hiện ở chỗ đông người,nếu ai có biểu hiện như sốt,đau đầu,ho,khó thở...vui lòng tự mình cách ly tại nhà 14 ngày hoặc đi đến bệnh viện để được cách ly."

TV vừa ngừng thông báo,liền thấy Tuyết Linh hắc tuyến nổi đầy đầu.Nắm chặt tay,cô từ tốn đến gần hai tên ngu ngốc đang đứng đánh không thương tiếc vào hai cái bản mặt đẹp mà ngốc.Đánh xong cô phủi tay đi lên phòng,hai tay bưng một đống chăn mền ném xuống sô pha.

_Nếu sợ tôi như vậy thì hôm nay ngủ sô pha.-Nói rồi Tuyết Linh phẩy mông lên phòng đóng mạnh cửa mặc kệ hai con người đang trơ mắt đứng nhìn.

Nửa đêm,Tuyết Linh đang ngủ thì thấy có người khiêng mình đi,nhưng do quá mệt nên cô không thức dậy.Sáng hôm sau,mở mắt dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện,nghiến răng đưa mắt tìm hai tên hỗn đản kia liền thấy bác sĩ đi đến.

_Tỉnh rồi sao?Cũng may tối qua đưa cô vào kịp lúc,nếu không chẳng biết sẽ có chuyện gì.-Vị bác sĩ già chầm chậm nói.

_Tôi đây là bị sao?-Bình tĩnh hỏi lại bác sĩ,Tuyết Linh không tin mình bị nhiễm virus.

_Chỉ là sốt bình thường thôi,tối qua cô sốt đến gần 40 độ.-Kiểm tra nhiệt độ cho Tuyết Linh xong vị bác sĩ trả lời.

_Cứ nghĩ tôi bị nhiễm Virus chứ.May quá.-Vuốt vuốt ngực Tuyết Linh thở phào.

_Không phải cứ sốt với đau đầu là bị nhiễm đâu,cô đừng lo quá.Nhưng tôi cũng phải nhắc nhở sau khi về từ bệnh viện thì lập tức rửa tay ngay,còn phải đeo khẩu trang.-Vị bác sĩ cười cười nói.

Tiểu Nhiên cùng Liên Ẩn ngồi ngoài phòng bệnh ngủ gục,Tuyết Linh bước ra khỏi phòng bệnh nhìn một màn khiến Tuyết Linh cười không ngừng.Nhẹ lay vai cả hai,Tuyết Linh hướng má mỗi người hôn một cái.Cả hai vì bị chạm liền thức dậy,thấy Tuyết Linh đang nhìn mình cười liền bật đạy.

_Thế nào rồi?Còn khó chịu không?-Tiểu Nhiên nhìn một lượt Tuyết linh.

_Không,bác sĩ bảo đã có thể xuất viện,hiện tại ở lâu trong đây cũng không tốt.-Tuyết Linh gật đâu nói.

_Vậy chị đi làm thủ tục xuất viện.-Liên Ẩn ngáp một cái sau đó hướng đến chỗ làm thủ tục.

Tiểu Nhiên vào phòng thu dọn sau đó cùng Tuyết Linh chờ Liên Ẩn ở bãi đỗ xe.Một nhà ba người trở về nhà,mở cửa liền hướng sô pha ngã xuống.Thấy cả hai có vẻ rất mệt nên Tuyết Linh đặt đầu của cả hai gối lên đùi mình.

Ngủ cả một ngày,đến tối Tiểu Nhiên thức dậy trước tìm không thấy Tuyết Linh liền lay Liên Ẩn dậy.Nghe tiếng lục đục dưới bếp,hai người lén lút đi xuống xem.Thân ảnh nhỏ của Tuyết Linh đang hối hả làm đồ ăn,cười nhẹ tiến đến kéo Tuyết Linh đặt cô ngồi xuống ghế.Tiểu Nhiên cùng Liên ẩn đeo tạp dề vào và nấu ăn.

Hoàn thành xong nồi cháo,cả ba lên ban công ngồi ăn.Tựa đầu vào vai Liên Ẩn,Tuyết linh nắm lấy tay Tiểu Nhiên ngồi ngắm sao.Đến khi ngủ gật,Liên Ẩn bế Tuyết Linh lên giường đắp chăn sau đó lại cùng Tiểu Nhiên ngồi ban công uống rượu.

_Không ngờ ai chúng ta lại có thể sống yên bình đến vậy?-Nhấp ngụm rượu,Tiểu Nhiên thở ra một hơi.

_Chỉ là vì chúng ta chọn đúng sự yên bình của mình thôi.-Nhìn Tuyết Linh đang say ngủ,Liên Ẩn ôn nhu cười.

_Đúng nhỉ?Từ khi Tuyết Linh xuất hiện cuộc sống này đúng là thật yên bình,ít sóng gió.-Gật đầu thừa nhận,Tiểu Nhiên phì cười.

_Nâng ly vì sự lựa chọn đúng đắn của hai ta.-Đưa ly ruợu ra trước mặt Tiểu Nhiên,Liên Ẩn nói.

_Cạn!!!-Nhỏ giọng,cả hai cùng nhau uống hết ly rượu sau đó cùng nhau lên giường ôm lấy Tuyết Linh ngủ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Manai:Ai đó mau bình luận gì đi.Mấy người các người định bơ tác giả ta sao???????????????????????????????













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top