Nam chủ thứ nhất lên sàn

Sau khi quyết định ở lại qua đêm trong siêu thị cả nhóm ngồi ở sảnh của tầng bốn,mọi người đang chia đồ ăn,hiện tại đồ ăn ở mạt thế là rất quan trọng vì sau khi mạt thế xảy ra đất đai và nước uống đều bị nhiễm độc nên chẳng trồng trọt gì được,còn động vật thì đều đã biến dị gặp vật sống là lao vào mà thịt,nên hiện tại thực phẩm được xem là tiền tệ để sử dụng trong mạt thế.

Quay trở lại hiện tại cô và Tiểu Nhi đang nhìn hai mẩu bánh và một chai nước lọc trong tay mà chẳng biết làm gì vì cả hai đều là tang thi nên chả cần ăn làm gì thỉnh thoảng đi lấy vài viên tinh hạch để hấp thu là được nhưng bây giờ mà không ăn thì sẽ bị nghi ngờ nên cô và Tiểu Nhi ráng nhét vào miệng mà nhai nhìn rất bất đắc dĩ còn đám người kia thì nhìn cả hai như người ngoài hành tinh vậy cũng đúng thôi có ai đang ăn mà mặt nhăn như khỉ ăn ớt thế chứ,Cẩm Cẩm ngồi kế bên cô thấy thế thì lên tiếng:

-Tiểu Linh sao vậy?Đồ ăn không ngon à?

-Không phải,chỉ là tớ chẳng muốn ăn.-Cô trả lời

-Cậu không ăn thì cho tớ nhé,tớ ăn vẫn chưa no.-Cẩm Cẩm vừa nói vừa xoa bụng bày ra bộ mặt cún con xin ăn làm cô giật giật khoé miệng có ai xin ăn mà trắng trợn thế không trời.Nghĩ là thế nhưng cô cũng đưa mẫu bánh còn lại cho Cẩm Cẩm đùa chứ có người ăn giúp ai mà chẳng đồng ý.Còn Cẩm Cẩm thì cười tít mắt cầm mẩu bánh dồn hết vào miệng mà nuốt.Nãy giờ cô mới để ý nha cái cô tiểu thư họ Trần kia cứ nhìn cô mãi làm cô hơi nhột nhột chẳng lẽ phát hiện ra rồi,cô quay lại nhìn cái cô họ Trần kia thấy cô nhìn thì quay mặt chỗ khác mặt hơi đo đỏ cái gì mà như công chúa nhìn lén hoàng tử rồi bị phát hiện cái xấu hổ vậy?Bên con gái là vậy còn bên hai cha con trai thì một khung cảnh vô cùng hường phấn a,Vương Đình Nguyên cùng Lâm Kiệt vừa nhìn nhau vừa đút nhau ăn nhìn hai người họ mà máu hủ của cô đang muốn bùng nổ tới nơi rồi.Thật ra lúc cô vừa vào nhóm thì Thiên Nhu đã có nói là hai cái tên được cho là giống đực kia đang falling in love nhau cho nên khi hai người thân mật vậy chẳng ai bất ngờ cả còn cô thì xém chút nữa hét như con điên rồi,ai chứ đối với một hủ nữ như cô mà được xem đam mỹ trực tiếp ngoài đời thì còn gì bằng cho nên lúc nào cũng dõi ánh mắt theo cặp đôi như vợ chồng son kia đến chẳng để ý là Cẩm Cẩm đang ngồi trong lòng cô mà ăn đậu hủ:

-Tiểu Linh à!-Cẩm Cẩm kề mặt mình sát bên má cô lên tiếng gọi.

-Có chuyện...!!!-Cô vừa quay qua vừa trả lời Cẩm Cẩm nhưng chưa nói hết câu môi cả hai đã chạm nhau.

-A...xin lỗi cậu.-Cô giật mình quay mặt qua chỗ khác,aaaaahhh mặt mình sao nóng quá dị?Không nhìn thì thôi chứ nhìn vào là biết ngay cô đang ngượng muốn chết rồi bởi vì mặt cô đang đỏ như trái cà chua a!Còn Cẩm Cẩm thì đang ngồi cười như trúng số độc đắc mấy tỷ vậy ai mà không biết là cô(Cẩm Cẩm)cố tình để được hôn cô(Tuyết Linh) chứ.Chưa kịp để cô bình tĩnh thì Cẩm Cẩm bá đạo nói:

-Ay ya,Tiểu Linh cậu yêu tớ phải không?

-Ha...Hả cậu nói gì vậy?-Cô hỏi lại.

-Chứ khi không tại sao cậu hôn tớ?-Cẩm Cẩm hỏi lại kèm theo vẻ mặt vô sỉ.

-Chỉ là tai nạn thôi mà!-Cô nhanh chóng bật lại.

-Cậu không cần ngại đâu vì tớ cũng yêu cậu.-Cẩm Cẩm kề sát miệng vào tai cô phả hơi nóng vào tai cô làm cô rùng mình.

Cả hai cứ giữ tư thế rất ám muội mà không để ý có hai đạo ánh mắt đang nhìn mình,Thiên Nhu và Ngọc Uyên đang nhìn hai người trước mặt chằm chằm nhưng cảm xúc trong mắt cả hai lại khác nhau,nếu trong mắt Thiên Nhu mang đầy sự tò mò quan hệ của hai người này là gì thì trong mắt Ngọc Uyên mang theo sự khó chịu và một chút phức tạp,Ngọc Uyên không hiểu tại sao mình lại như vậy nhưng khi thấy Tuyết Linh hôn Cẩm Cẩm thì trong lòng cô dâng lên một cỗ khó chịu mà cô không thể giải thích được,chợt trong đầu cô loé lên một ý nghĩ"Chẳng lẽ mình thích Tuyết Linh?"Cô thoáng giật mình vì ý nghĩ đó vì không ngờ cô lại đi thích một người chỉ mới gặp cách đây chưa đầy 2 tiếng,lắc lắc đầu Ngọc Uyên gạt phăng cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu mình sau đó quay lại ra nhìn nơi khác.Nhưng có một chuyện Ngọc Uyên không để ý đó là Thiên Nhu đã thu hết hành động  nãy giờ của cô vào tầm mắt mà không khỏi cười buồn nhìn Ngọc Uyên chăm chú,nói thế nào nhở,thực ra thì Thiên Nhu đã thích Ngọc Uyên từ lâu nhưng lại không dám nói vì sợ cô ấy từ chối.Bây giờ thấy cô ấy nhìn chằm chằm Tuyết Linh mà không khỏi sợ hãi là Ngọc Uyên có tình cảm với Tuyết Linh.

Bữa tối kết thúc mỗi người mang một cảm xúc riêng trong lòng mà đi ngủ,cô bây giờ cảm thấy rất phiền vì Cẩm Cẩm cứ nằng nặc đòi ngủ cùng cô mà cô thì không thích ngủ cùng người lạ kể cả Tiểu Nhi,cô khó khăn lắm mới thuyết phục được Cẩm Cẩm về chỗ cô ấy ngủ.Mọi người chia ra canh gác để phòng trường hợp tang thi tấn công đột ngột mà trở tay không kịp,ca đầu là cặp đôi mới cưới hường phấn Vương Đình Nguyên cùng vợ yêu Lâm Kiệt canh từ 12h đến 2h,ca sau là cô Tiểu Nhi và Cẩm Cẩm canh từ 2h đến 4h,ca cuối là Thiên Nhu và Ngọc Uyên canh từ 4h đến 6h.Sáng hôm sau cả nhóm thức dậy chỉ còn mỗi cô là đang nằm nướng cháy khét lẹt trên nệm,đang say giấc nồng cùng nhưng thước phim đam mỹ  và bách hợp thì bên tai cô truyền tới một âm thanh êm dịu:

-Tiểu Linh à dậy đi!-Thiên Nhu lên tiếng đánh thức Tuyết Linh.

-......-

Không nghe thấy tiếng trả lời Thiên Nhu lên tiếng gọi lần nữa:

-Tiểu Linh mau dậy chúng ta sắp phải đi rồi!-

-.....um con ruồi thối tha để bà bây ngủ nghe chưa!-

-....-Thiên Nhu hắc tuyến giăng đầy đầu a,sao co lại quên là Tiểu Linh một khi đã ngủ thì cho dù trời có sập thì cũng không dậy trừ khi cô ấy tự thức.Nhưng cũng may vì là bạn thân nên Thiên Nhu có cách để có cách để gọi con sâu ngủ dậy và cách của Thiên Nhu đó là bắt chước giọng của mẹ Tuyết Linh,Thiên Nhu chỉnh lại giọng của mình thành giọng trung trung đặc trưng của mẹ Hoàng rồi sau đó thì thầm vào tai Tuyết Linh mấy câu chưa đầy 5 giây Tuyết Linh đã trợn trừng hai mắt mà bật dậy sau đó bắn rap một tràng:

-Mẹ ơi con dậy rồi đừng làm vậy mà,sau này con không ngủ nướng nữa mẹ ơi đừng mà,con thề với trời luôn không nướng nữa.(lượt  bỏ 20 câu)-Do thói quen cũ của nguyên chủ hay bị mẹ dọa nên cô theo phản xạ mà bật dậy nói lia nói lịa.

-Phụt...hahahahaah trời ơi bụng tui há há há há!!!-Thiên Nhu và Cẩm Cẩm phá lên cười.

-LÊ THIÊN NHU CẬU DÁM GẠT TỚ LẦN NÀY CẬU XONG ĐỜI RỒI!!!!!-Hét lên xong cô rượt theo để tóm con nhỏ bạn thân đáng ghét dám đem cô ra làm trò cười.Vì cô là tang thi nên không biết mệt nên đuổi một hồi thì cô cũng bắt được Thiên Nhu,còn Thiên Nhu do bị bắt mà co rúm lại rồi đem cái vẻ mặt mếu máo nhìn cô sau đó chấp hai tay lại giọng run run lên tiếng:

-Tiểu Linh tớ biết sai rồi tha cho tớ tớ xin lỗi mà huhu

-Cậu nói hay nhở dám đem tớ ra làm trò cười à-nhếch môi lên sau đó nói tiếp-Cậu muôn tớ tha phải không?

-Đúng a~-Nhìn nụ cười của Tuyết Linh mà Thiên Nhu cảm thấy có chuyện không lành sắp xảy ra nhưng vẫn len tiếng trả lời.

-Được,vậy cậu hôm nay phải làm người hầu cho tớ,tớ sai gì cũng phải làm.

-Được.tớ đồng ý.-Xời tưởng gì làm người hầu thôi mà cùng lắm là xách đồ rồi bưng nước thôi.Nhưng Thiên Nhu không biết là cái suy nghĩ đơn giản của mình lại khi khiến bản thân hối hận.

Hai người cứ nói chuyện nãy giờ mà không để ý có 5 con người đang đứng chờ hai người họ mòn mỏi,được một lúc thì Vương Đình Nguyên lên tiếng:

-Hai người có đi không hay đợi tới năm sau.

Hai mỗ nữ nào đó nghe xong thì cũng ngừng nói chuyện Tuyết Linh đi chuẩn bị đồ đạc sau khi xong xuôi cả bọn xuất phát đến căn cứ của nam chủ.Bây giờ  nhóm của Tuyết Linh đang đi bộ  vừa đi vừa chém tang thi một cách vất vả vì chẳng kiếm được chiếc xe nào để đi mặc dù xe đầy đường nhưng chiếc thì bể bánh chiếc thì banh đầu đang đi thì thấy một chiếc Lamborghini nguyên vẹn thì mừng muốn chết ai dè đi lại chỗ đầu xe thì một cảnh tượng hết sức hùng vĩ đó là cái đầu  xe nó nhẹp lép như con tép vì tông vào cột điện cả đám thất vọng tràn trề.Sau đó cả đám tiếp tục đi thì thấy một đoàn xe đang chạy về phía họ,đoàn xe dừng lại trước chỗ cô trong xe một người đàn ông bước ra,đôi mắt màu hổ phách,cái mũi thanh cao cùng mái tóc màu vàng  với cái miệng ngậm điếu thuốc hơi nhếch lên,anh ta mặc một bộ quân phục màu đen áo sơmi màu trắng thắt hờ chiếc cà vạt trên tay anh ta cầm một khẩu shotgun vát lên vai chẳng biết để làm gì.

Cô nhìn hắn quen quen mà chẳng nhớ hắn tên gì,vẫn đang lục lại kí ức thì tên đó lên tiếng:

-Chào,tôi là Đông Xuân Hạ là một trong các thủ lĩnh của căn cứ Sát.-ĐÙNG CHOANG hàng loạt tiếng động trong lòng cô,ĐÙNG là tiếng sét đánh ngang tai,CHOANG là tiếng lòng cô vỡ vụng a~tại sao lại vậy thì cô xin trả lời luôn vì đây thanh niên vừa xưng tên kia là...là...là...LÀ NAM CHỦ ĐÓ AAAAAAAAA!!!Số  cô thật là cẩu cmn huyết mà xuyên chưa được bao lâu đã gặp phải nam chủ  biến thái nhất hậu cung nữ chủ,tên này tuy là không hại nữ phụ nhưng vẫn là người cô ghét thứ hai trong truyện(sau nữ chính) vì cái tính biến thái cùng độc ác của hắn đã khiến nguyên chủ khốn khổ vì lúc trước chính hắn đã cưỡng hiếp nguyên chủ sau đó đi rêu rao khắp nơi là cô hạ thuốc để trèo lên giường hắn cuối cùng thì một mình cô gánh biết bao nhiêu tiếng xấu nào là lẳng lơ nào là hám trai cô còn bị coi như một con điếm mà đối xử nữa nên cô ghét hắn là phải.Nhưng mà hình như hắn không nhận ra cô thì phải được nếu đã không nhận ra thì cô sẽ cho hắn bất ngờ chơi,nghĩ xong cô liền cất tiếng nói:

-Chào Đông thiếu gia,thiếu gia phải chăng có chuyện gì sao?

-Không có gì,chỉ là tôi chỉ muốn hỏi các cô có muốn gia nhập căn cứ của chúng tôi không.

-Ô,vậy sao chúng tôi cũng đang định tới đó đây.-Cô nói sau đó nở một nụ cười nhẹ rồi ngước lên nhìn hắn.

Hắn nghe cô nói xong thì nhếch môi cười rồi đem đôi mắt đầu dục vọng nhìn cô,cô nhìn hắn mà khinh bỉ trong lòng biến thái như vậy cũng được cho làm nam chủ không biết phải nói tác giả biến thái hay là không học văn miêu tả nữa,miêu tả tính cách thì như quỷ dữ mà miêu tả mặt thì như thiên thần vậy thật không hiểu nổi.

Sau khi hỏi ý kiến những người còn lại thì ai cũng đồng ý nên cả bọn nhanh chóng gia nhập đoàn của nam chủ biến thái và hiện tại nhóm của cô đang ở cùng xe với Đông Xuân Hạ cái tên  như bốn mùa nghe phát bực hà.Cả đoàn cứ đi đến tối thì dừng lại nghỉ chân ở một công viên trong thành phố,mọi người được phân công đi canh giữ xung quanh nhưng cũng chẳng có con tang thi nào đâu vì tang thi vương đang ở đây thì cho dù tang thi không có ý thức cũng sẽ phải sợ đến rúc người.

Mọi người ngồi bên một đống lửa to đùng rồi ngồi ăn tối mà cô cũng phải công nhận nha đồ ăn cũng hơi bị sang à,dù chỉ là đồ đóng hộp nhưng cũng rất tốt rồi còn đỡ hơn là ăn mấy cái bánh mì khô khan kia.

Ăn xong thì vào lều ngủ,nguyên đám cô ngủ chung với nhau vì không đủ lều với lại cô không muốn bị cái tên biến thái kia lợi dụng thời cơ mà...đâu.Một đêm cứ trôi qua như thế bình yên và thoải mái trừ việc Cẩm Cẩm cứ bám cô rồi cái cặp mới cưới kia thì thả thính nhau rồi nói mấy câu sến súa chảy đường kiến bu tùm lum.Sáng hôm sau cũng với cái màn đánh thức như cũ kia mà cả đoàn được dịp náo loạn vì tưởng tang thi cắn người bởi tiếng la thất thanh của Thiên Nhu.Sau khi chuẩn bị xong xuôi thì lập tức khởi hành,vì đi xe máy nên rất nhanh là đã đến căn cứ Sát của các nhân vật chính.

Bước xuống xe vừa đi chưa được ba bước thì một giọng nói ngọt như mía lùi  cất lên:

-Tiểu Linh,cậu còn sống à?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

To be countinue

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top