Lại gặp chuyện (2)
Sáng~
Sau khoảng thời gian khổ cực chăm sóc người bệnh thì kết quả đem lại thật thoả đáng,chả là sau khi đã hạ sốt thì Mộng Ái ôm Tuyết Linh ngủ,chẳng biết như thế nào mà nữ chủ đại nhân lại bị sốt thêm lần nữa lần này còn nặng hơn báo hại Tuyết tỷ phải chạy tới chạy lui đến gần sáng mới được nghỉ vì Mộng Ái đã hết sốt hẳn,rút kinh nghiệm sau này mà có chăm người bệnh thì phải có tâm hơn chút.
Lữ Mộng Ái chậm chậm mở mắt thì thấy mắt mình bị nắng chíu đến sắp mù loà,chầm chậm đưa tay lên che mắt rồi ngồi dậy liền thấy cái áo của Tuyết Linh đang trên người mình,Lữ Mộng Ái ngó xung quanh tìm Tuyết Linh đúng lúc cô ấy đi kiếm củi về,Mộng Ái chợt hỏi:
_Sao tôi lại mặc áo của cô vậy?-Nói xong còn lấy tay kéo kéo cái áo.
_Đêm qua cô bị sốt,không nhớ gì à?-Nghe nữ chủ hỏi Tuyết Linh liền quay lại nói.
_Tôi bị sốt sao?Tôi không nhớ gì cả.-Mộng Ái nghe xong liền cảm thấy kì lạ,sao cô lại chẳng nhớ gì cả.
_Hôm qua cô đột nhiên ngất xỉu,liền tưởng cô bị gì thì ra là do lạnh với đói nên mới vậy chắc do ngất nên không nhớ.-Tuyết Linh thấy vẻ mặt khó hiểu của Mộng Ái thì giải thích.
_À...vậy cảm ơn cô.-Mộng Ái phần nào hiểu ra liền à lên rồi nói.
_Cô đói chưa?Để tôi còn bắt cá.-Ngồi im lặng nhóm lại lửa một lát thì Tuyết Linh hỏi.
_Hả?À có một chút nhưng không sao tôi vẫn chưa muốn ăn.-Nghe hỏi Mộng Ái hơi giật mình rồi trả lời lại.
_Bây giờ cô mà không ăn thì sẽ sốt lại đến lúc đó khổ cho tôi.-Tuyết Linh liền không để lời nói của Mộng Ái vào tai,hỏi cho có thôi chứ cô nói xong đã bước xuống sông bắt cá rồi,vẫn phương pháp cũ là dùng lôi dị năng mà bắt Tuyết Linh lại xoắn ống quần lên mà xuống nước nhặt cá lên nướng.
Cả hai người ngồi nhìn mấy con cá đang nướng mà không ai nói với nhau một lời,Mộng Ái thì do đói bụng nên cứ nhìn chằm chằm mấy con cá còn Tuyết tỷ thì căn bản là bị một chữ lười bịt chặt miệng nên cũng không nói.Một lúc sau thì cá chín Tuyết Linh đưa hết cá cho Mộng Ái rồi nhắm mắt lại,Mộng Ái thấy thì lên tiếng:
_Hai ngày rồi cô chưa ăn gì rồi,cô không đói à?-Vừa nói vừa đưa một con cá lại trước mặt Tuyết tỷ quơ qua quơ lại.
_Tôi không đói.-Nhíu mày đưa tay đẩy con cá ra nói.
_Cô là quỷ hay người vậy không ăn hai ngày mà không đói.
_Tôi là gì mặc kệ tôi,lo ăn đi còn tìm đường về căn cứ.-Tuyết Linh cứ nghe Mộng Ái nói lảm nhản bên tai liền không chịu nổi gằn giọng nói.
_....-Thấy Tuyết Linh khó chịu nên Mộng Ái cũng ngừng nói mà lo ăn.
Tuyết Linh nói xong liền đứng dậy đi đến gốc cây khác nằm nghỉ,cô nhắm mắt trong đầu nghĩ không biết bây giờ Ngọc Uyên ra sao dù hay phũ phàng với cô ấy nhưng trong lòng cô vẫn luôn quan tâm cô ấy,tuy thường xuyên lơ cô ấy nhưng trong lòng luôn nghĩ cho cô ấy.
Nói cô dễ rung động cũng đúng vì từ nhỏ đến lớn chưa ai đối xử tốt với cô như Ngọc Uyên,cô ấy hơi trẻ con nhưng rất biết cách chăm sóc,cô ấy hay làm nũng nhưng rất biết bảo vệ người mình yêu và cô ấy cũng rất...mặt dày khi cần thiết như những lúc muốn ăn đậu hũ của cô.Nghĩ đến Ngọc Uyên khiến Tuyết Linh càng muốn nhanh về căn cứ gặp cô ấy.
Lữ Mộng Ái nhìn Tuyết Linh đang nhắm mắt mà không khỏi suy nghĩ sao hết lần này đến lần khác Tuyết Linh đều cứu mình cho dù cô từng hại cô ấy sắp chết,đều này luôn khiến cô đau đầu khi nghĩ đến,lúc trước là do cô ghen tị với cô ấy mới hại cô ấy mất hết mặt mũi trở thành một con người ác độc,lúc Tuyết Linh quay về căn cứ cô đã lặp sẵn kế hoạch để giết cô ấy nhưng vẫn chưa thực hiện được ngược lại cô ấy lại cứu cô khi rơi xuống chỗ bọn tang thi,rồi lại cứu cô khi rơi xuống nước và chăm sóc cô khi bị sốt.
Những điều Tuyết Linh làm chẳng những khiến Mộng Ái bỏ luôn ý định giết cô mà còn khiến cho trái tim Mộng Ái bị cái gì đó làm cho xao động nhưng cô ấy lại không biết và nó đang từ chút một chớm nở.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~#_#~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~>o<~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Căn cứ Sát
Lại một ngày nữa mọi người phải thức dậy trong cái không khí ảm đạm đến đáng sợ,mọi người làm việc mà không nói tiếng nào chỉ chăm chú vào việc của mình càng khiến cho cả cái căn cứ lớn thêm âm u.Trong phòng mình Ngọc Uyên vẫn đang ngồi bó gối một góc mắt thì vẫn nhìn vào khoảng không trước mặt,cả ngày hôm qua đến giờ cô chẵng động đậy dù một chút có cảm giác là Ngọc Uyên sắp chịu không nổi.
Đúng vậy thật khoảng năm phút sau cô đã ngất xỉu,Thiên Nhu đang bưng bữa sáng vào cho Ngọc Uyên thì thấy cô ấy ngất xỉu gần như ngay lập tức Thiên Nhu quăng tô cháo mình đã cất công làm qua một bên mà chạy đến đỡ lấy Ngọc Uyên,cố gắng hét thật to nhờ giúp đúng ngay lúc đó Tử Ánh Nguyệt đi ngang qua liền nhanh chân chạy vào đỡ Ngọc Uyên đến gặp bác sĩ.
_Cô ấy chỉ là quá kiệt sức cộng với không ăn uống nên mới ngất không có gì phải lo,cô ấy đang chuyền dịch khi nào chuyền xong cô ấy sẽ tỉnh.-Ông bác sĩ già từ tốn trả lời.
_Được,cảm ơn ông.-Thiên Nhu cảm ơn bác sĩ rồi đi vào phòng bệnh,Ngọc Uyên được xếp vào chung phòng với Cẩm Cẩm để tiện giúp đỡ.
Thiên Nhu nhìn Ngọc Uyên nằm trên giường bệnh mà lòng không khỏi nhói, Tuyết Linh quan trọng với cậu như vậy sao?Thiên Nhu đi đến ngồi cạnh giường Ngọc Uyên chăm sóc cô ấy.Tiểu Nhi khẽ liếc Thiên Nhu mọi hành động của cô đều để trong mắt,Tiểu Nhi biết Thiên Nhu yêu Ngọc Uyên tại sao con bé lại biết à?Thì cứ nhìn cách Thiên Nhu chăm sóc Ngọc Uyên là hiểu,từng hành động cử chỉ của Thiên Nhu giống hệt khi Tiểu Nhi chăm sóc Cẩm Cẩm cẩn thận nhẹ nhàng nhưng không kém phần yêu thương.Thật sự Tiểu Nhi không thích cách Thiên Nhu quan tâm tới người yêu của chủ nhân nó,nó coi Tuyết Linh như gia đình của mình nên nó không muốn thấy hạnh phúc của chủ nhân nó bị cướp đi.Chậm rãi đi đến chỗ Thiên Nhu rồi nói:
_Em muốn nói chuyện.-Nói rồi Tiểu Nhi đi mất bỉ lại Thiên Nhu ngơ ngác lẽo đẽo theo sau.
_Em muốn nói...-Đến một con hẻm nhỏ Tiểu Nhi dừng lại quay người đứng đối diện với Thiên Nhu.Thiên Nhu vừa cất tiếng hỏi đã bị Tiểu Nhi cướp lời.
_Chị yêu chị Ngọc Uyên.-Tiểu Nhi không muốn vòng vo nên vào thẳng vấn đề khiến Thiên Nhu bất ngờ.
_Sao em...-Nghe Tiểu Nhi nói Thiên Nhu liền lắp bắp không biết nói gì.
_Không quan trọng.
_Vậy em muốn nói gì?-Thiên Nhu nghe nói thì hiểu ra sau đó hỏi.
_Chị biết Ngọc Uyên không yêu chị?
_Chị biết.
_Vậy chị tránh ra khỏi Ngọc Uyên đi.-Trong mắt Tiểu Nhi chứa một tia khó chịu.
_Tại sao?-Thiên Nhu đương nhiên nhìn ra được nhưng vẫn hỏi.
_Vì chị Ngọc Uyên chỉ yêu Tuyết Linh.
_Nhưng cậu ấy...-Thiên Nhu định phản bác liền bị Tiểu Nhi gằn giọng.
_Chị ấy vẫn chưa chết.-Tiểu Nhi nói chắc nịch,nó biết Tuyết Linh chưa chết.
_Làm sao em biết?Hôm đó em đâu có ra ngoài nên chẳng hiểu chuyện gì đâu.-Thiên Nhu vẫn cố chấp cãi.
_Vậy cá cược đi,trong vòng 1 tháng nếu chị Tuyết Linh không về thì chị có thể thay chị Tuyết Linh chăm sóc Ngọc Uyên và ngược lại nếu chị Tuyết Linh về thì chị hãy tránh xa hai người họ ra thế nào?-Hết cách Tiểu Nhi liền ra điều kiện.
_Được,chị đồng ý.Nhưng em phải để chị chăm sóc Ngọc Uyên đến lúc khoẻ lại.-Thiên Nhu do dự một lúc rồi đồng ý nhưng cũng ra điều kiện.
_Được.Chị chỉ được chăm sóc Ngọc Uyên đến khi chị ấy khoẻ.-Tiểu Nhi suy nghĩ một lát rồi cũng đồng ý với điều kiện của Thiên Nhu.
Cả hai lần lượt trở về phòng bệnh,khi Tiểu Nhi về đã thấy Cẩm Cẩm thức dậy định xuống giường lấy nước,thấy vậy Tiểu Nhi nhanh chóng chạy lại đè cô trở lại giường rồi rót nước,vừa rót Tiểu Nhi vừa cằn nhằn:
_Sao chị không gọi người giúp,chị còn chưa khoẻ không được xuống giường.-Nói rồi đưa ly nước cho Cẩm Cẩm.
_Tiểu Nhi à chị không sao rồi,em không cần lo nữa.-Cẩm Cẩm đưa tay nhận lấy ly nước nói xong liền đưa lên miệng uống một hơi hết ly nước.
_Sao không lo được hôm qua chị vừa mới ngất xong đấy.-Đưa tay lấy ly nước đặt lên bàn sau đó lấy gối cho Cẩm Cẩm dựa vào.
_Chị không sao rồi.Nhưng Tiểu Linh cậu ấy...-Cẩm Cẩm nói mắt bắt đầu rưng rưng.
_Chị ấy chưa chết chị đừng buồn,em chắc chắn chị ấy sẽ về.-Đưa tay lau nước mắt cho Cẩm Cẩm,Tiểu Nhi khẳng định.
_Uhm,chị cũng mong như vậy.-Nghe Tiểu Nhi nói Cẩm Cẩm gật đầu rồi cười nhẹ một cái.Cẩm Cẩm đâu biết khi nhìn thấy nụ cười của cô trong lòng Tiểu Nhi đột nhiên chùn xuống,thấy người mình yêu lo lắng cho người khác chẳng ai vui vẻ gì,kể cả có rộng lượng đến đâu cũng vậy.
_Tiểu Nhi!Tiểu Nhi!!-Thấy Tiểu Nhi thất thần Cẩm Cẩm lấy tay lay người con bé.
_Hả?Chị kêu em à?-Tiểu Nhi đang suy nghĩ nghe Cẩm Cẩm gọi thì giật mình.
_Em làm gì thất thần vậy?
_Không có gì đâu.
_Tiểu Nhi chị muốn ra ngoài.-Đột nhiên Cẩm Cẩm đề nghị.
_Bên ngoài lạnh lắm chị mà ra sẽ bị bệnh.-Tiểu Nhi nghe xong liền kiên quyết từ chối.
_Thôi mà cho chị ra đi trong này ngột ngạt quá.-Thấy Tiểu Nhi kiên quyết Cẩm Cẩm liền xuống giọng năn nỉ.
_Không là không.-Tiểu Nhi có chút mềm lòng nhưng vẫn không đổi ý.
_Bạch Tiểu Nhi em có cho chị ra ngoài không,nếu không thì đừng nhìn mặt chị nữa.-Hết cách Cẩm Cẩm giở trò đe doạ.
_Được rồi,em cho chị ra nhưng phải mặc thật nhiều áo.-Tiểu Nhi nhà ta không muốn Cẩm Cẩm giận mình liền thở dài rồi đồng ý.
_Thật à?-Nghe tới đây Cẩm Cẩm hớn ha hớn hả hỏi.
_Thật.-Tiểu Nhi nhẹ gật đầu.Chỉ chờ có vậy Cẩm Cẩm liền nhảy xuống giường mà chạy vòng vòng.
_Chị chạy chậm lại không là em không cho ra ngoài nữa.-Tiểu Nhi biết ngay sẽ như vậy liền nhanh chóng bắt lấy Cẩm Cẩm rồi cảnh cáo.
_Chị biết rồi.-Cẩm Cẩm nghe liền dừng lại sau đó bĩu môi nói.
_Được rồi,mau đi lấy thêm áo.-Tiểu Nhi đưa tay nhéo má Cẩm Cẩm rồi nói.
_Yeah,được ra ngoài rồi.-Cẩm Cẩm la lên rồi đi vào nhà vệ sinh thay đồ.Tiểu Nhi ở đằng sau chỉ biết cười trừ,càng ngày con bé càng yêu Cẩm Cẩm chỉ vì cái tính trẻ con của cô ấy.
Cẩm Cẩm thay đồ xong thì bị Tiểu Nhi kéo lại chồng cái áo len vào rồi mặc thêm cái áo khoác sau đó choàng thêm một cái khăn choàng cổ,mặc xong Tiểu Nhi còn bị xoay qua xoay lại vài vòng rồi mới cho đi.Tiểu Nhi đưa Cẩm Cẩm ra sau căn cứ nơi có một vườn hoa nhỏ cùng một cây anh đào to,nơi này lúc trước khi đi cùng Tuyết Linh tham quan căn cứ thì được Âu Tuấn Khải chỉ cho,hắn ta nói đó là do mẹ hắn trồng lúc mới thành lập căn cứ nhưng chỉ một năm sau đó mẹ hắn bị tang thi cắn nên đã chết,hắn vẫn sai người chăm sóc thường xuyên nên nó mới còn được đến giờ.Cả hai ngồi xuống ngắm hoa,một lúc sau thì Cẩm Cẩm ngủ mất.Tiểu Nhi nhẹ nhàng bế Cẩm Cẩm về phòng bệnh sau đó đặt cô ấy lên giường,còn mình thì ngồi bên cạnh tiếp tục tìm cách liên lạc với Tuyết Linh.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dưới vực
Tuyết Linh và nữ chính cuối cùng cũng chuẩn bị đầy đủ để lên đường,nhờ vào hào quang nữ chính mà cả hai tìm thấy một con đường mòn dẫn lên trên nên đã đi bằng con đường đó,hai người đi khoảng hai dặm thì nữ chủ muốn nghỉ ngơi nhưng cô lại không muốn mất thời gian nên đã cõng nữ chính đi tiếp,lúc đầu cô ấy không muốn nhưng sau cái trừng mắt đầy uy quyền của Tuyết tỷ thì cũng phải để cho Tuyết Linh cõng.Cả hai đi tiếp đến khi sắp lên được đỉnh thì Tuyết Linh dừng lại sau đó thả Mộng Ái xuống rồi khẽ nói:
_Cẩn thận có gì đó không ổn.
_ Sao...-Lữ Mộng Ái chưa nói hết câu thì có cái gì đó bắt lấy cô rồi nâng cô lên còn Tuyết Linh thì bị thứ đó đánh văng ra xa.
Lữ Mộng Ái nhìn lại thì thấy con thực vật biến dị lần trước đang dùng dây leo để bắt lấy mình còn những cái khác thì đang tấn công Tuyết Linh.Tuyết Linh bên này đang cố gắng để đánh lại những sợi dây leo to tướng đang hướng tới mình tấn công thì nhanh chóng nhảy qua một bên khiến sợi dây leo theo đà đâm xuống đất,chỉ đợi có thế Tuyết Linh liền nhảy lên thân dây leo rồi chạy thật nhanh để lên đến thân con quái,ngay lập tức Tuyết Linh dùng Băng hệ dị năng đóng băng lên người nó,nhờ tác dụng của Băng hệ dị năng mà con thực vật biến dị bị đóng băng hết nữa người,nhân lúc đó Tuyết Linh liền đến chỗ dây leo đang giữ Lữ Mộng Ái nào ngờ con thực vật biến dị đột nhiên phá đi lớp băng bao phủ mà tấn công Tuyết Linh.
Vì đang ở gần nên cô không kịp tránh liền bị nó đánh văng vào gốc cây,Tuyết Linh nhanh chóng đứng dậy thì thấy Lữ Mộng Ái bị nó nuốt vào bụng ngay lập tức cô chạy đến dùng Lôi hệ đánh từ trên xuống thẳng đầu nó,nó vì bất ngờ nên không thể đỡ liền bị Tuyết Linh đánh đến cháy đen.Đến khi nó đã chết Tuyết Linh nhanh chóng đi đến mổ bụng nó ra liền thấy Lữ Mộng Ái đang nằm thoi thóp trong đó,đưa tay kéo lấy cô ấy ra ngoài Tuyết Linh cô gắng đưa Lữ Mộng Ái trở lại thác nước lúc trước vì chỉ có ở đó mới an toàn.
Khi đã trở lại thác nước Tuyết Linh nhanh chóng đặt Mộng Ái gần một gốc cây rồi xem xét tình trạng của cô ấy.Tuyết Linh nhớ trong truyện có một chương viết rằng vì nữ chủ bị thực vật biến dị nuốt nên đã xuất phát dị năng là Thuỷ hệ và Hoả hệ,bây giờ xem ra dù có sự xuất hiện của cô nhưng cốt truyện vẫn không thay đổi,nếu bây giờ để cô ta xuất phát dị năng thì sau này cô sẽ bị cô ta giết chết tuy nói cô là tang thi vương nhưng ai mà cản được bàn tay vàng của nữ chủ.
Nhưng nhìn thấy nữ chủ nằm thoi thóp như vậy cô lại không nỡ,chỉ trách cái lòng tốt bụng của cô nó quá lớn đi.Sau một hồi suy ngẫm thì Tuyết Linh quyết định sẽ để nữ chủ xuất phát dị năng bên cạnh đó chăm sóc luôn cho cô ấy,cô đã nghĩ rồi theo nguyên tác thì cô thể nào cũng chết nên cho dù giết được nữ chính thì lũ nam chính kia cũng sẽ giết cô,nên bây giờ cứu cô ta xem như cô ta nợ mình một ơn cứu mạng vậy.
Tuyết Linh cởi áo Lữ Mộng Ái ra để kiểm tra xem cô ấy có bị thương không liền thấy một vết thương ở mạn sườn phải đang chảy máu nhưng không sâu lắm,Tuyết Linh sau đó liền đi lấy nước để rửa vết thương.Sau khoảng 15 phút thì vết thương đã ngừng chảy máu Tuyết Linh xé chiếc áo thun của mình để băng vết thương lại.Sau khi xong xuôi Tuyết Linh nhóm lửa gần nơi Mộng Ái nằm để cô ấy không bị lạnh còn mình thì tựa người vào gốc cây nhắm mắt.
Nhưng chỉ một lúc sau Tuyết Linh liền nghe tiếng rên khẽ phát ra từ Lữ Mộng Ái,chậm chậm mở mắt thì thấy nữ chủ đang co người lại ôm lấy vết thương,Tuyết Linh liền đến xem thì hoảng hốt khi thấy nơi vết thương được băng lại đang chảy máu ướt đẫm cả miếng vải,máu càng ngày càng chảy nhiều hơn khiến Tuyết Linh hoảng hốt nhanh chóng đi đến xem,cố gắng làm mọi cách để cầm máu nhưng không được Tuyết Linh liền không biết phải làm sao thì đột nhiên cô nhìn thấy nơi miệng vết thương đang chảy máy màu đen như máu của tang thi,nghi hoặc nhìn thì lại thấy vết thương nơi bụng của Mộng Ái từ từ lành lại,cuối cùng thì Tuyết Linh cũng yên tâm ngồi xuống một bên liếc mắt nhìn Lữ Mộng Ái đang nằm mà nghĩ đến tình tiết trong truyện gốc.
Trong truyện chỉ nói là nữ chủ bị hôn mê sau khi bị thực vật biến dị nuốt rồi được nam chủ Âu Tuấn Khải cứu sau đó thì xuất phát dị năng chứ không có nhắc đến việc nữ chính bị thương hay chảy máu đen.Mà điều khiến Tuyết Linh lo đó là máu đen là máu của tang thi chẳng lẽ nữ chính cũng biến thành tang thi rồi,lắc đầu với suy nghĩ của mình không thể được dù cốt truyện có thay đổi thế nào thì nữ chính cũng không thể thành tang thi được,cuối cùng Tuyết Linh gạt bỏ suy nghĩ ra khỏi đầu sau đó tiếp tục nhắm mắt lại nghĩ ngơi.Chỉ là Tuyết Linh không biết được cốt truyện đã thay đổi đến thế nào nên cứ nghĩ như thế,sau này khi biết được thì đã muộn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
TO BE COUNTINUE
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top