Gặp lại bạn thân

Hạ Y Lam sau khi biết mình là tang thi hoàng thì thầm cười trong lòng,cô chính là rất ghét nữ chính vì cái vẻ ngoài nhu nhược và yếu đuối được gắn mác là Bạch Liên Hoa mà bên trong thì như một con rắn độc, chính cô ta đã hại nữ phụ phải chịu khổ cũng như khiến Hoàng Tuyết Linh phải biến thành tang thi như thế này nên cô đang tính kế để trả thù cô ta cho nguyên chủ.

Hiện tại cô và Tiểu Nhi sau khi đã giải tán đám tang thi kia thì cả hai tiến đến siêu thị để tìm vật tư,thực ra thì tang thi cũng chẳng cần ăn uống gì nhưng cô cũng phải tìm vào bộ quần áo để thay chứ một bộ đồ mà mặc mấy ngày cô không chịu nổi,còn chưa kể cô là bệnh khiết phích.Băng băng tiến vào siêu thị mà không bị cản trở vì chẳng con tang thi nào dám đụng tới nữ hoàng của chúng cả.

Sau khi vào được siêu thị cô liền đi lên tầng trên để tìm quần áo cho cô và cho cả Tiểu Nhi nữa.Đi đến gian hàng đồ nữ cô lấy hết những bộ đồ mà cô và Tiểu Nhi có thể mặc được cô bây giờ thầm ước cô có cái không gian giống của nữ chính a như vậy sẽ tiện biết mấy.Dắt Tiểu Nhi đến phòng thay đò rồi đưa đồ cho bé con thay sau đó cô cũng vào phòng thay đồ.

Tiểu Nhi bước ra khỏi phòng thay đồ cô chọn cho bé con một chiếc quần jean đen dài mài rách ở đầu gối và một chiếc áo phông trắng cùng một cái áo khoác da bên ngoài và một đôi Nike trắng đen trông bé con bây giờ rất cá tính.Sau khi thay đồ xong cô bước ra ngoài,cô cũng chọn cho mình một chiếc quần jean đen thẳng và một cái áo tanktop màu đen cùng chiếc áo khoác demin trắng tinh và đôi giầy consever màu đen nhìn cô hiện tại không khác gì soái tỷ.

Cô đưa một chiếc Balô cho Tiểu Nhi để chứa đồ sau đó đi vòng quanh siêu thị một vòng,đang đi lòng vòng ở tầng bốn cô nghe một tiếng hét rõ to ở sảnh tầng bốn,vì tò mò cô cùng Tiểu Nhi lặng lẽ tiếp cận,tại sảnh có một nhóm đàn ông đang vây quanh một nhóm nhỏ năm người trong đó có 2 nam 3 nữ đang rất chật vật để tìm cách trốn thoát,sau khi tìm ra nguyên nhân tiếng hét thì cô quay đầu lại rồi bước đi vì co chẳng phải tốt lành gì mà đi cứu bọn họ để rước rắc rối vào mình thế mà chưa kịp bước được một bước nào thì một giọng nói cất lên:

-Cô gì ơi cứu chúng tôi với!

Cái định mệnh số cô đúng là số con rệp mà định là chỉ xem rồi đi nhưng cái tên chết tiệt nào đó lại lôi cô vào cái chuyện phiền phức này thiệt là.Trong đầu vừa lôi 18 đời tổ tông tên vừa gọi cô vừa làm mặc lạnh mà quay lại nhìn cái đám người kia?Cả đám kia nhìn cô với ánh mắt dâm dục và si mê vì vẻ đẹp hại người của cô,cô thầm than đẹp cũng là một cái tội a.

-Tại sao tôi phải cứu các người?-Cô đâu có rảnh mà đi làm anh hùng cứu mỹ nhơn.

-Tuyết Linh là cậu à?-Một người lên tiếng hỏi cô.

-Cô tại sao biết tên tôi?-Cô ngạc nhiên nha cô nhớ hình như nữ phụ này có quen biết ai đâu mà có người biết tên cô.

-Cậu không nhớ tớ sao,tớ là Lê Thiên Nhu nè!

Lê Thiên Nhu à,nghe tên quen quen ta,à nhớ rồi Lê Thiên Nhu là cô bạn thân của nữ phụ Tuyết Linh,cả hai rất thân với nhau cho tới khi mạt thế cả hai bị tách nhau khi đang tiến về phía căn cứ mà gia tộc của nam chủ lập nên kết quả là Tuyết Linh vào được căn cứ còn cô bạn Thiên Nhu thì lạc mất không ngờ lại gặp nhau ở đây.Trong truyện không nhắc đến cô gái này nhiều chỉ tả là cô là bạn thân thuở nhỏ của Tuyết Linh.Dựa trên trí nhớ của nguyên chủ thì co bạn này rất quan tâm và yêu thương nữ phụ.Được nếu đã vậy thì phải cứu cô bạn thân này thôi.

-Thiên Nhu cậu có sao không?

-Không sao,mình không sao.

-Hahaha,đột nhiên xuất hiện một cô em xinh đẹp thế này đúng là trời ban cho ta.-Một tên lên tiếng cùng với nụ cười vô sỉ.Cô nhíu mày trên đời này cô ghét nhất mấy tên đê tiện,vô sỉ,suy nghĩ bằng nữa thân dưới và cho tinh trùng đi nuôi não,nhớ lại kiếp trước cũng có mấy tên chủ tịch,giám đốc kiểu đó có ý đồ với cô mà không thể ngờ là chỉ trong một đem cả công ty bị phá sản không biết lý do và mấy tên đó bị cô bắt vào quán bar cho mấy tên đàn ông khác hưởng thụ,bây giờ nhớ lại thật là hâm mộ chính mình quá mà.

-Bọn đê tiện các người muốn sống thì biến khỏi đây trước khi đi chầu diêm vương mà không hiểu tại sao.-Giọng cô lạnh băng mang thêm vài phần sát khí khiến bọn kia không rét mà run.Nhưng khi nhớ lại câu cô nói bọn chúng bắt đầu điên lên tại sao à bị một con nhóc mới mười mấy tuổi đe dọa ai mà không tức chứ.Bỗng tên cầm đầu nói lớn:

-Con khốn mày gan lắm dám dọa tao,tụi bây bắt nó lại.Để tao hưởng thụ một chút.-Tên đó vừa dứt lời cả đám đằng sau xông tới chỗ cô dùng đầu gối cũng biết bọn này chẳng có chút gì là một dị năng giả cả vì khi là một dị năng giả thì chả ai lại cầm một thanh sắt để tấn công thay vì dùng dị năng vì không biết được đối thủ của mình có phải là một dị năng giả không.Cô nhếch môi rồi nói:

-Đúng là một lũ ngu ngốc.-Vừa dứt lời những tia điện màu tím chạy dọc tay cô,cô đưa tay lên chợt một tia điện từ trong tay cô bay đến chỗ một tên tên đó đột nhiên co giựt thật mạnh rồi lăn đùng ra sàn từ trong mắt chảy ra hai dòng huyết lệ.

Những tên khác sau đó liền dừng lại hai mắt trợn to kinh ngạc nhìn tên vừa mới chết rồi lại nhìn cô,chúng chưa kịp ú ớ gì thì một tên nữa lại ngã xuống với một thanh băng dài đâm xuyên tim đôi mắt tên đó còn mở trừng trừng.

Sau khi thấy một màn mấy tên kia không dám bước thêm bước nữa mà chỉ đứng im như tượng đá,tên cầm đầu hai mắt mở to như không thể tin nhưng cũng lấy lại được bình tĩnh hắn cũng là dị năng giả mà sao phải sợ nghĩ như thế hắn đột nhiên đưa tay lên cao bỗng một tia gió sắc bén xẹt qua,mặt cô theo đường gió lúc nảy chảy ra một vệt máu dài kéo từ má xuống cằm.

Cô đưa tay lên lau vệt máu rồi đưa lên miệng liếm rồi nở nụ cười quỷ dị.

-Cũng khá đấy,mày rất giỏi về việc chọc điên con thú trong tao tỉnh dậy đó.-Dứt lời mắt cô hằn lên các tia máu nhìn thẳng vào tên kia sau đó cô vận hành băng hệ dị năng đóng băng hai chân tên sau đó từ từ tiến lại gần tên cầm đầu đang giãy giụa một cách tuyệt vọng để cố thoát khỏi móng vuốt của con quỷ trong cô.

Cô vận hành lôi quả dị năng trên tay rồi đưa tay chạm vào tay hắn tên cầm đầu bị lôi dị năng chạy khắp người khiến hắn đau đớn đến chết nhưng cô đâu dễ để cho hắn chết dễ như vậy để hắn còn đang hấp hối cô tạo ra một thanh băng nhỏ rồi cầm nó rạch trên mặt tên kia vài đường,sau đó cô dùng thanh băng đó đâm vào cổ họng tên đó rồi rút nó ra sau đó lại đâm vào tim hắn để hắn chết từ từ trong đau đớn.

Trong khi cô hành hạ tên cầm đầu đám người kia cũng nhào vô xử lý đám còn lại.Sau khi giải quyết xong cô quay đầu để tìm cô bạn thân kia thì từ đâu có một cục màu đen bay vào lòng cô ôm cứng ngắc trong khi cô còn ngơ ngác chưa biết gì thì cái cục màu đen đó hôn lên môi cô một cái chóc,sau nụ hôn đó cô cũng giật mình rồi nhìn cái cục màu đen đang ôm dính cô như 502.

Người ở trong lòng cô là một tiểu loli nha,mái tóc ngắn màu xanh nhạt,đôi mắt màu xanh dương đen thẳm cùng làn da trắng mịn màng thật khiến người ta động lòng a.

-Cẩm cẩm à,cậu buông Tuyết Linh ra đi.-Thiên Nhu lên tiếng giúp cô thoát khỏi chai keo 502.

-Không muốn,lúc nãy tiểu Linh thật soái nha,Cẩm Cẩm thích tiểu Linh rồi.

Cô gái tên Cẩm Cẩm trả lời rồi ôm cô cứng hơn trước,cô sau khi hiểu được tình cảnh hiện tại thì cô liền đẩy cô gái tên Cẩm Cẩm ra,cô sau khi tháo dược keo 502 ra thì cô quay ra tìm Tiểu Nhi lúc nãy lo đánh nhau chẳng thấy bé con đâu,quay qua quay lại thì thấy Tiểu Nhi đang đứng yên như tượng nãy giờ cô bước tới nắm tay Tiểu Nhi rồi quay lại chỗ nhóm người của Thiên Nhu.

Bây giờ mọi người mới bắt đầu giới thiệu,Thiên Nhu thì biết rồi con cô bạn Cẩm Cẩm thì tên thật là Tinh Thiên Cẩm là tiểu thư Tinh gia có tập đoàn nằm trong top10 thế giới,còn cô gái còn lại tên là Trần Ngọc Uyên tiểu thư Trần gia một tập đoàn có tiếng hai nam nhân còn lại là Vương Đình Nguyên và Lâm Kiệt cả hai đều không nói ra thân thế nhưng hình như những người này toàn là người qua đường nên cô cũng chẳng phải lo gì cô cũng chẳng quan tâm cô cũng tự giới thiệu bản thân:

-Chào, tôi tên Hoàng Tuyết Linh.-Sau đó quay sang Tiểu Nhi-Đây là Tiểu Nhi em gái tôi.

Sau khi giới thiệu xong cô và Tiểu Nhi quyết định đi cùng với nhóm của Thiên Nhu vì cô cũng chẳng biết đi đâu và co nghe Thiên Nhu nói sẽ đi đến căn cứ Sát ở thành phố A mà hình như đây là căn cứ của nam chủ và nữ chủ đang ở nên cô cũng muốn đi để thực hiện cái kế hoạch trả thù giúp nguyên chủ nữa.

Cả nhóm gom hết vật tư trong siêu thị rồi quyết định ngủ lại một đêm sau đó sẽ xuất phát tới căn cứ.
















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top