Để tôi chăm sóc em


Sau khi rời khỏi phòng bệnh,Tuyết Linh từ trên người Mộng Ái giãy dụa đòi xuống.

_Lữ Mộng Ái mau thả tôi xuống,sao cứ thích bế tôi thế hả?-Vừa nói tay vô vừa đấm bùm bụp vào cái cô nữ chủ liễu yếu đào tơ kia.Thế mà cô ta chẳng xi nhê gì là sao?

_Cô có đánh gãy tay tôi cũng không đau đâu nên đánh làm gì cho phí sức.-Mặc kệ Tuyết Linh đánh thế nào Lữ Mộng Ái vẫn không cảm thấy đau đớn gì.Có thể là do khi thức tỉnh dị năng cơ thể cô đã trở nên mạnh mẽ hơn lúc trước.

_Tôi cứ đánh,đánh chết cô....-Tuyết Linh tay đánh dần chẳng còn sức sau đó lại gục mặt vào vai Mộng Ái mà nức nở.

_Cứ đánh đi,đánh đến khi nào cô hả giận thì thôi.-Tâm trạng Mộng Ái trầm xuống khi thấy những giọt nước mắt của Tuyết Linh.Lần đầu cô chứng kiến cô ấy khóc,bình thường thì mạnh mẽ chẳng ai bằng đến khi khóc lại nhỏ bé đáng thương như thế,cô kêu Lữ Mộng Ái tôi làm sao kiềm lòng mình đây.

_Tôi muốn về phòng.

_Tôi nhớ không lầm thì cô ở cùng phòng với Ngọc Uyên kia thì phải.

_...-Cô quên mất là lúc trước mình ở chung phòng với Ngọc Uyên,hay thật,giờ thì đi đâu đây.

_Nếu cô không chê thì ở cùng tôi.-Lữ Mộng Ái chính là nắm bắt thời cơ rất tốt.

_Và cô ở cùng với bọn nam nhân kia...

_Tôi ở một mình.-Biết trước Tuyết Linh sẽ nói gì,Mộng Ái liền nhanh chóng chặn lại.

_Nếu vậy thì phiền cô.-Tuyết Linh mặc kệ Lữ Mộng Ái kia có là nữ chủ hay không bây giờ cô chỉ cần chỗ để nghỉ ngơi thôi.

Lữ Mộng Ái nghe ai kia đồng ý liền nhanh nhảu ôm người ta về phòng mình,chỉ là trên đường đi Tuyết Linh cứ nức nở mãi làm cô thấy mà đau lòng.

Đi đến phòng mình Mộng Ái vẫn không chịu đặt Tuyết Linh xuống đất,cô cứ như thế ôm con người ta lên giường.Đặt Tuyết Linh lên giường Lữ Mộng Ái cũng nhanh chóng nhảy lên ôm chặt lấy cô không cho cô một cơ hội để nhúc nhích.

_Tại sao lúc nãy cô đi theo tôi?-Tuyết Linh bây giờ đã ngưng khóc mới nhớ ra vuệc Lữ Mộng Ái đi theo mình liền chất vấn.

_Còn không phải lo cho cô sao?Vừa bước xuống xe đã chạy một mạch đi,ai không biết còn tưởng cô bị ma đuổi không đấy.-Lữ Mộng Ái tìm một lí do bao biện cho việc mình bám theo người ta vì nhiều chuyện.

_Chả phải lúc trước cô ghét tôi à?Bây giờ lại lo cho tôi,cô làm tôi khó hiểu thật đấy.

_Đó là chuyện của trước kia,còn bây giờ tôi chính là lo cho cô đến mất ăn mất ngủ đấy tin không?-Mộng Ái nhăn mặt khi Tuyết Linh nhắc lại chuyện lúc trước.

_Ha,cô lại không sợ bọn nam nhân kia ghen à?-Tuyết Linh cô chính là không tin.

_Đừng nhắc đến bọn họ nữa,bây giờ chỉ có tôi và cô thế thôi.-Lữ Mộng Ái sắp phát cáu khi Tuyết Linh cứ nói về mấy tên đàn ông kia.

_Cô và tôi?Ý cô là...-Tuyết Linh kéo dài câu nói của mình.

_Là cô là của tôi,của Lữ Mộng Ái này!!!-Mộng Ái chắt nịch khẳng định.

_Cô xác định quan hệ hơi hấp tấp đấy,ai là của cô,tôi quá sợ việc yêu đương này rồi.-Tuyết Linh vừa nghe hết câu đã nhanh chóng tạt gáo nước lạnh vào mặt Mộng Ái.

_Tôi đã nói tôi yêu cô à?Tôi đây là đang muốn sỡ hữu cô,không phải yêu cô.-Mộng Ái cũng không vừa liền phản bác lại.

_Mới thức tỉnh dị năng liền tưởng mình là thần à?Tôi đây thách cô làm gì được tôi đấy!!!-Tuyết Linh nghe xong liền mạng miệng thách thức.

_Được,là cô thách tôi.-Lữ Mộng Ái bị thách thức liền hăng máu nhanh chóng nằm đè lên người Tuyết Linh cưỡng hôn.

_Uhmm....-Tuyết Linh bị hôn bất ngờ liền đưa tay đẩy Mộng Ái ra,chỉ là không ngờ tay vừa đưa lên đã bị cô ta bắt được,một tay Lữ Mộng Ái lại có thể khóa chặt hai tay Tuyết Linh để lên đầu cô.

_Là em thách tôi.-Giữa nụ hôn Lữ Mộng Ái nói một câu làm Tuyết Linh cảm thấy lần này cô xong rồi.

Lấy hết sức bình sinh của một tang thi vương Tuyết Linh mới rút được tay ra khỏi bàn tay đang nắm chặt cũng Lữ Mộng Ái.Cô ra sức đẩy Mộng Ái thế nhưng cô ta một chút cũng không nhúc nhích.Một lần nữa tay bị bắt lấy lần này Lữ Mộng Ái nắm chặt đến nỗi đến cử động Tuyết Linh cũng không thể.Mộng Ái sau khi khó chặt tay Tuyết Linh thì dùng tay còn lại của mình cởi từng cái thứ trên người Tuyết Linh ra,môi ra sức liếm mút cái cổ trắng ngần của cô ấy.Từng lớp từng lớp quần áo rỏi xuống sàn nhà để lộ ra hình thể đẹp đẽ đến mê người của Tuyết Linh.

Lưữ Mộng Ái dùng cái tay còn lại của mình ra sức nắn một bên ngực của Tuyết linh,dời miệng mình xuống để ngặm lấy bên còn lại,Tuyết Linh chính là hết sức phản kháng cô nằm yên để mặc cho Mộng Ái đụng chạm mình,nước mắt của cô từng giọt từng giọt rơi xuống.Lữ Mộng Ái thấy Tuyết Linh im lặng thì ngước lên nhìn,phát hiện cô đang khóc liền dừng mọi hoạt động của mình lại.

Lữ Mộng Ái hiện tại muốn tát cho mình vài bạt tai,Tuyết Linh vừa bị phản bội bây giờ cô liền làm ra chuyện này chẳng phải là đang cưỡng bức cô ấy hay sao?Lữ Mộng Ái chết tiệt mày bị làm sao vậy?Buông ty Tuyết Linh ra Lữ Mộng Ái liền ôm chặt cô ấy vào lòng mình,nhẹ lau nước mắt rồi nói.

_Xin lỗi,xin lỗi .Có làm em đau không?Là lỗi của tôi,tôi là đồ khốn.Xin lỗi.Em đánh đi,đánh thật nhiều vào,đánh đến khi tôi chết cũng được.-Vừa nói Mộng Ái vừa nắm lấy tay Tuyết Linh đánh vào mặt mình.

_Đủ rồi,tôi muốn đi tắm.-Tuyết Linh hiện tại chả buồn làm gì nữa,tông giọng lúc trước đã lạnh bây giờ lại càng lạnh hơn.

_Được,tôi bế em.-Mộng Ái nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Tuyết Linh thì càng trách mình hơn,lúc trước đã lạnh lùng bây giờ xem ra mình đã làm cô ấy trở thành vô cảm mất rồi.

_....-Tuyết Linh để mặc Mộng Ái ôm mình vào nhà tắm,cô hiện tại chỉ muốn tắm rửa thật sạch sẽ rồi nằm nghỉ ngơi.

Thật sự khó chịu khi ngay lúc này cô chẳng thể ngủ được,bình thường việc không thể ngủ chả làm sao cả nhưng đến lúc gặp những việc thế này mà không thể ngủ thì đúng là cực hình.Tuyết Linh sau khi tắm rửa xong thì được Lữ Mộng Ái ôm lên giường,cơ thể trần trụi của Tuyết Linh cọ sát vào da thịt cũng chẳng làm Mộng Ái nổi lên tí hứng thú nào nữa.

Nhanh chóng mặc đồ cho Tuyết Linh rồi ôm cô vào lòng để tay mình cho Tuyết Linh gối đầu,Mộng Ái nhìn ngắm khuôn mặt vô cảm của Tuyết Linh mà lòng đau xót,rõ ràng à yêu đến phế hết cả tâm can thế nhưng chẳng chịu thừa nhận còn làm ra cái việc khốn nạn như thế thì cô có gì xứng đáng với Tuyết Linh đây?

Cảm giác được Lữ Mộng Ái đang nhìn mình Tuyết Linh quay sang mắt đối mắt với cô.Cả hai im lặng nhìn vào mắt nhau,không gian im lặng chỉ nghe thấy tiếng thở của hai người.Chợt Tuyết Linh lên tiếng.

_Có phải tôi bây giờ thảm bại lắm phải không?Đến cô còn có thể chà đạp tôi.-Giọng nói lạnh lẽo vô cảm nhue một nhát dao đâm vào tim Lữ Mộng Ái.

_Xin lỗi em,thật sự xin lỗi.Em muốn làm gì tôi cũng được làm ơn đừng nói những lời như thế với mình.-Đưa tay ôm lấy Tuyết Linh vào lòng,xoa đầu cô.

_Tôi bây giờ thì làm được gì nữa,thảm bại như thế này.-Tông giọng run rẩy sắp khóc của Tuyết Linh làm Lữ Mộng Ái cuống cuồng.Buông Tuyết Linh ra,Mộng Ái nhìn thẳng vào mắt cô nói.

_Đừng khóc,em không thảm bại gì cả em bây giờ trong mắt tôi là đẹp nhất,trân quý nhất.Em bây giờ là nguồn sống của Lữ Mộng Ái này,có hiểu không?Vậy nên đừng tự hạ thấp mình,chả ai xứng đáng để khiến em tổn thương cả.

_Tôi lại không nghĩ vậy,chả phải hiện tại ai cũng làm tôi tổn thương hay sao?Ngọc Uyên,Thiên Nhu và có cả
...cô.-Tuyết Linh cười mỉa mai.

_Xin lỗi.Có thể em không muốn nghe nhưng tôi có ba từ này muốn nói với em.Cho phép tôi nói nhé.-Ánh mắt chân thành của Lữ Mộng Ái cũng chẳng thể làm Tuyết Linh ấm áp hơn được.Cô chớp mắt rồi lạnh lùng nói.

_Nói đi.

_Tôi yêu em.Lữ Mộng Ái này chính là yêu em rất nhiều,em không yêu tôi cũng được nhưng hãy để tôi chăm sóc em.

_Yêu?Ha,cô nói xem thế nào là yêu.Chẳng mấy chốc cô sẽ lại đi yêu một kẻ khác thôi.Cô lấy gì đảm bảo cô là thực sự yêu tôi?Chẳng ai trên đời này hiểu được yêu là gì cả nên đừng vội nghĩ rằng mình đang yêu.Chỉ là cô đang tự huyễn hoặc rằng bản thân đang đắm chìm trong thứ gọi là tình yêu kia thôi.-Tuyết Linh cười khẩy nói lúc trước cô đã nghĩ tình yêu đơn giản là muốn ở cạnh một người lo lắng,chăm sóc cho người đó đến cuối đời vẫn sẽ ở bên nhau nhưng thực tế lúc nào cũng sẽ cho ta một cái tát thật đau để giúp ta nhận ra,chả có thứ tình yêu nào đẹp đẽ đến vậy cả.

_Em nói đúng chẳng ai hiểu được tình yêu là gì và tôi cũng vậy nên tôi sẽ tự huyễn hoặc chính mình đang yêu em và tôi sẽ không bao giờ đánh thức mình dậy,tôi sẽ cứ đắm chìm trong mộng tưởng của mình đến hết cuộc đời này.-Lời nói của Mộng Ái dù chân thành đến đâu cũng chẳng khiến Tuyết Linh vui vẻ hay tin vào tình yêu lần nữa.

_Được,cứ chờ xem.

_Em có chờ cả đời tôi cũng không dừng yêu em đâu.

Nói rồi hai người lại lần nữa chìm vào im lặng,được một lúc Mộng Ái liền rơi vào giấc ngủ còn Tuyết Linh thì nhắm mắt lại nghỉ ngơi.Cả ngày hôm nay đúng là mệt mỏi đến rã người.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

To be countinue

Manai:Ờ thì không có H đâu,tôi chả có tí kinh nghiệm nào viết H cả,lúc viết khúc trên tôi quắn quéo hết cả người.
Với lại,đột nhiên thấy lời Tự tâm nó giống với tình cảnh của con ta nên ta mới đưa vào để các ngươi đối chiếu xem thử.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top