Biến lớn,cốt truyện thay đổi rồi!
-AAAAA!!!!
Cô gái váy đỏ đang vận dụng dị năng chưa kịp thi chuyển thì đã bị Tuyết Linh nắm hai tay bẻ ngược ra sau mà la thất thanh mọi người nhìn một cảnh mà không khỏi hít khí lạnh,ra tay thật tàn nhẫn,còn Tuyết Linh thì khuôn mặt bình tĩnh đến đáng sợ như thể mình chưa từng đụng tới cô ả đó còn cô ta thì mặt bị đau đến cắt không còn một giọt máu hai mắt trợn trừng lên đầy sợ hãi cô ả tóc vàng kế bên thấy vậy thì cũng vận dị năng tấn công cô,cô thấy cũng vậy thì đứng im cho cô ta tấn công cô ả thấy cô không động đậy thì tưởng cô sợ lập tức nở nụ cười đắc ý nhưng đắc ý chưa bao lâu thì một cơn đau tràn tới nơi ổ bụng.
Hoảng hốt nhìn xuống thì thấy bụng mình bị một thanh băng nhỏ xuyên qua sợ hãi nhìn lên thì thấy nụ cười tỏa nắng của cô mà không thể tin được,Tuyết Linh thấy cô ả nhìn mình thì cười tươi hết cỡ sau đó rút thanh băng ra khỏi bụng cô ta để máu tuôn xối xả,cô ả đau đớn ngã xuống đất ôm lấy bụng mình mà la hét khóc lóc đủ kiểu.
Còn cô gái váy đỏ thì bị cô bóp lấy miệng lưỡi cô ta lè ra cô liền lấy một con dao bấm trong túi quần ra sau đó đưa cây dao kề sát lưỡi cô ả rồi thì "phặc" cái lưỡi rơi xuống nền đất cùng một ít máu dính trên đó còn cô ả thì nhìn chiếc lưỡi bị cắt mất của mình mà la hét.Cô sau khi hả giận thì lạnh lùng nói:
-Ai đó đưa họ đến chỗ bác sĩ đi,không là chết đó.
Mọi người nghe cô nói thì hoàn hồn liền kêu người đưa họ đi bác sĩ,còn đám Thiên Nhu thì không khỏi sợ hãi người tiếp theo bị ngược là mình có ý định chạy trốn thì cả bốn người bị cô chặn trước mặt với cái bản mặt đen thui sau đó từ tốn lên tiếng:
-Lúc nãy cá gì thế?
-Cá...cá..gì đâu...tiểu Linh...cậu nghe lầm rồi.-Thiên Nhu nghe cô nói liền lắp ba lắp bắp trả lời lại.
-Phải...đó tiểu Linh....chắc..cậu nghe lầm..lầm rồi.-Ánh Nguyệt phụ họa theo Thiên Nhu với chất giọng run run.
-Vậy à?Từ khi nào mà tai tớ tệ đến thế?Lúc nãy tớ nghe các cậu đem tớ ra cá cược rõ ràng mà.Cái gì mà tinh thạch cấp 2 ấy nhở?-Tuyết Linh vừa nói vừa gãi cằm tỏ vẻ thắc mắc làm cho Thiên Nhu cùng Ánh Nguyệt run rẩy cả người.
-Không chỉ có bọn tớ cả Đình Nguyên với Kiệt cũng tham gia nữa.-Ánh Nguyệt thấy không ổn liền khai ra cũng kéo thêm cái cặp kia chết cùng.Vương Đình Nguyên cùng Lâm Kiệt đồng loạt bắn ánh mắt giết người về phía Ánh Nguyệt,còn Ánh nguyệt thì nghênh mặt với hai người đó như muốn nói'có chết thì cùng chết' hai người kia thấy cô nghênh mặt thì tức ói máu nhưng họ cũng phải rụt đầu lại vì Tuyết Linh đang nhìn họ như muốn ăn tươi nuốt sống.
-Chỉ là đùa một chút thôi mà.Tớ xin lỗi.-Lâm Kiệt sợ hãi nói xong thì này ra bộ mặt hối lỗi hết sức moe,cô nhìn cái mặt mặt đó của Lâm Kiệt mà không khỏi mềm lòng,đùa à dễ thương thế sao không mềm được hơn nữa còn là tiểu mỹ thụ thì không mềm mới lạ.
-Được rồi,cậu biết lỗi là tốt.-Cô vừa nói vừa nhéo cái má phúng phính của Lâm Kiệt mà không để ý tới có tên nào đó đã đen mặt hất tay cô ra khỏi má Lâm Kiệt.Vương Đình Nguyên đen mặt kéo tiểu thụ của mình ôm vào lòng rồi nhìn cô nói:
-Đừng có đụng vợ tôi.-Tuyết Linh nghe xong thì máu dồn tới não gì chứ đụng có chút làm gì ghê vậy,được nếu đã vậy thì không tha ai hết,cô bắt đầu tỏa hàn khí đến cả Vương Đình Nguyên cũng thấy sợ cư nhiên là lạnh hơn cả hắn.Mọi người đang nói chuyện thì Âu Tuấn Khải không biết điều chen ngang nói:
-Hoàng Tuyết Linh cô mau đi theo tôi.
-Tại sao tôi phải đi theo anh,hả?
-Chúng ta cần nói chuyện.Nói xong Âu Tuấn Khải nhanh chóng bước đi cô cũng đi theo để lại một đám không hiểu gì đứng chòng ngòng một chỗ.Ngọc Uyên thấy cô đi cùng Âu Tuấn Khải thì trong lòng hơi khó chịu sau đó liền quyết định đi theo cô.
Tuyết Linh cùng Âu Tuấn Khải đi đến một căn phòng được trang trí với tông màu xanh dương lạnh lẽo,đi đến nơi Âu Tuấn Khải đột nhiên dừng lại khiến cô đang đi thì đập đầu vào lưng hắn một cái rõ đau,xoa xoa cái trán sau đó nhìn hắn với ánh mắt giết người còn Âu Tuấn Khải sau khi dừng lại thì cứ đứng im một chỗ thấy vậy cô lên tiếng hỏi hắn:
-Có chuyện gì cần nói?
-Phải.-Hắn ta nghe cô nói thì quay lại trả lời.
-Nói nhanh đi tôi còn có việc.-Cô nói
-Cô làm sao lại trở về được.-Hắn hỏi cô.
-Làm sao à?Do tôi có một động lực rất lớn để tiếp tục sống.-Nghe câu hỏi của hắn cô liền nở nụ cười trào phúng đáp lại.
-Động lực lớn?-Hắn ta thắc mắc hỏi lại cô.
-Phải,một động lực rất lớn.Muốn biết không?-Cô gật đầu rồi hỏi hắn.
-Muốn-Hắn ta gật đầu đáp.
-Vì tôi muốn sống để tận mắt thấy các người sống hạnh phúc ra sao sau khi đẩy tôi vào đàn tang thi hôm đó.-Lòng cô bỗng đau rát khi nhớ đến ngày hôm đó cô bị bọn họ đẩy ra khỏi xe để chạy thoát thật sự lúc đó nguyên chủ đã thất vọng đến chết tâm,sau khi chạy thoát thì cô ấy liền làm một ấn chú để cô xuyên qua nhưng điều cô không rõ đó là cô ấy làm sao biết được ấn chú cổ tuy có được kí ức của cô ấy nhưng chuyện đó lại không có trong kia ức của cô ấy.
-Xin lỗi,lúc đó cấp bách quá cho...
-Cấp bách?Cấp bách thì liền đẩy tôi xuống làm mồi cho bọn tang thi à?Lúc đó các người có thể đánh được chúng nhưng các người đã không làm thế,tôi nói đúng chứ?-Không đợi Âu Tuấn Khải nói hết câu cô liền cắt ngang lời hắn rồi nói một tràng từng câu từng chữ đều nói trúng tim đen hắn.
-Đúng vậy thì sao ai bảo cô thường ngày luôn hại Ái nhi.-Cô vừa dứt lời thì một giọng nam nhân vang lên phía sau cô sau đó hàng loạt tiếng bước chân đi tới chỗ cô đứng.Cô quay lại liền thấy 4 tên nam nhân khác cùng một cô gái đang đứng nhìn cô.Bốn tên đó không ai khác đó là nam chủ còn cô gái đó chắc chắn là nữ chính Lữ Mộng Ái.Năm tên nam nhân đó lần lượt là Sở Thiên Mặc,người vừa nói chỉ trích cô Âu Tuấn Thiên,Hàn Lãnh Tuyệt và Vương Sở Hàn.Âu Tuấn Thiên là em của Âu Tuấn Khải cả hai người cùng nằm trong hậu cung tuyệt phẩm của nữ chủ.
-Tôi hại cô ta,các người có bằng chứng không?Hay là khi thấy cô ta khóc lóc thì liền nói tôi hại cô ta.-Cô nói trong tim liền không tự chủ liền nhói một cái có thể là do thói quen của nguyên chủ khi bị người mình yêu buông lời chửi mắng.
Phải,nguyên chủ chính là yêu Âu Tuấn Thiên rất thật lòng luôn muốn vì hắn mà chết nhưng đổi lại là sự lạnh lùng cùng những lời nói vô tâm làm tổn thương cô ấy chỉ vì tin những tin đồn về cô mà hắn liền dùng ánh mắt ghê tởm để nhìn cô chỉ vì hắn mà nguyên chủ ngày nào cũng lấy nước mắt rửa mặt,cô ấy luôn cố gắng cười thật tươi trước mặt hắn nhưng đến đêm thì lại khóc đến sưng mắt khi nhớ đến hình ảnh hắn cùng Lữ Mộng Ái cười đùa còn với mình thì hắt hủi.
Cô ấy lúc nào cũng là người bị hại lúc trước đều do Lữ Mộng Ái sắp đặt để hại cô,lúc đó Âu Tuấn Thiên hắn bắt gặp liền không nói gì tát cô một cái đến chảy cả máu sau đó kéo Lữ Mộng Ái đang đắc ý vào lòng làm tim cô đau đến không nói được gì sau đó hắn liền ôm Lữ Mộng Ái rời đi để cô đang đứng chết trân ở đằng sau.
-Tất nhiên,giữa một người con gái thuần khiết dịu dàng tốt bụng và một con đàn bà dâm đảng luôn muốn trèo lên giường đàn ông thì tất nhiên tôi phải tin cô gái thuần khiết đó rồi.-Hắn vừa nói vừa đưa ánh mắt ôn nhu về phía Lữ Mộng Ái làm cô nổi da gà cô đang cố kiềm chế để không nôn thế nhưng trời không thương cô liền cho cô không nhịn được cơn nôn mà quay qua một góc mà bịt miệng ói -_-.Âu Tuấn Thiên thấy cô ói thì không khỏi nhíu mày lên tiếng hỏi:
-Cô làm gì thế?
-Aiza,nhị thiếu gia à,từ khi nào anh lại sến súa đến rợn người như thế!Tụi bị anh làm cho ói hết thức ăn ra ngoài rồi.-Cô vừa nói vừa nắm hai vai vuốt lên vuốt xuống làm vẻ sợ hãi.
-Cô lúc trước chạy thoát khỏi tang thi xong thì bị đập đầu à?Dám nói chuyện với tôi kiểu đó.
-Anh là ai mà tôi không được nói như thế?-Cô nhướng mày khinh bỉ nhìn hắn.
-Cô...cô tính lạc mềm buộc chặt với tôi à,không có tác dụng đâu.-Hắn nhìn cô rồi giở giọng khinh bỉ.
-Lạc mềm buộc chặt là cái beep gì?Ăn được không?Và tại sao tôi lại phải làm vậy với anh?-Cô hỏi rồi làm mặt thắc mắc .
-Cô.....!!!!!!-Âu Tuấn Thiên nghe cô nói thì cứng họng không nói được gì.
-Đủ rồi,mặc kệ cô ta đi Thiên.-Vương Sở Hàn thấy Âu Tuấn Thiên không nói được gì thì lên tiếng.
-Hoàng Tuyết Linh cô vừa giết chết một trong các thủ lĩnh của căn cứ này đấy và làm thiệt hại căn cứ cô mau chuẩn bị chịu phạt đi.-Vương Sở Hàn vừa nói trong tay đã xuất phát dị năng thì liền thấy cô cười một cách sảng khoái rồi nói:
-Nực cười Đông Xuân Hạ tôi còn giết được dựa vào các người mà có thể giết được tôi ,truyện cười này hay thật.-Vừa dứt lời thì một sợi dây leo tiến đến trói chặt cô lại,chết tiệt cư nhiên lại bị đánh lén.
-Chết tiệt,bọn khốn các người lại dám đánh lén tôi.
-Với con đàn bà như cô thì không cần đánh đàng hoàng.-Hàn Lãnh Tuyệt nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng chính hắn cũng là người đánh lén cô.Nãy giờ cô không thể nào nào phát động dị năng được bây giờ cô như cá nằm trên thớt không hơn không kém.Vương Sở Hàn đang chuẩn bị tấn công cô thì một thanh kim loại sắt nhọn bay đến đâm vào tay hắn khiến hắn đau đớn la lên ôm lấy cánh tay bị thương,bỗng một giọng nói ở nơi cửa vào cất lên:
-Một đám đàn ông cư nhiên đi đánh một cô gái,một đám hèn nhát.-Ngọc Uyên nói trong giọng nói có mang chút giận dữ.Ngọc Uyên sau khi nghe hết mọi truyện thì trong lòng một trận muốn giết chết cả đám nam nhân đó.Khi thấy Tuyết Linh bị tấn công cô liền không nghĩ ngợi cứu cô ấy.
-Cô là ai?Tại sao lại xen vào chuyện của bọn tôi?-Sở Thiên Mặc nãy giờ đứng coi kịch len tiếng.
-Các người đánh bạn tôi không lẽ tôi đứng nhìn.
-Cô không có quyền ở đây mau cút ra ngoài!-Vương Sở Hàn lúc nãy ăn đau liền lớn tiếng hét lên.
-Vậy tôi có quyền chứ?-Một giọng nói không lớn không nhỏ vang lên làm mọi người quay lại nhìn.Trước mặt họ bây giờ là một nhóm người ai nấy đều rất xinh đẹp không ai khác đó là nhóm của Thiên Nhu và người lên tiếng vừa rồi là Vương Đình Nguyên.Mọi người đang ngơ ngác không để ý khuôn mặt của Vương Sở Hàn đang từ từ biến sắc.
-Vương Sở Hàn anh dạo này rất lợi hại nhỉ.-Đình Nguyên lên tiếng khiến mặt của Vương Sở Hàn đang ngày càng trắng bệch.
-Mày...mày sao mày....sao mày còn...sống?-Vương Sở Hàn giọng run run nói.
-Sao?Thay tôi bao lâu rồi có mệt không?Bây giờ tôi về rồi thì có lẽ anh cũng nên nghỉ ngơi đi.Con rơi của Vương chủ tịch à.-Đình Nguyên cố ý nhấn mạnh từ con rơi vì anh biết hắn ta sẽ tức điên lên và đúng như anh nghĩ Vương Sở Hàn đã không thể giữ được bình tĩnh mà điên cuồng dùng thủy hệ dị năng mà tấn công anh.Đình Nguyên cũng không phải dạng vừa mà vận dụng thổ hệ phá hết những chiêu thức của Vương Sở Hàn khiến hắn tức điên lên.
Tuyết Linh nãy giờ nhìn mọi chuyện mà không khỏi ngơ người,cái gì vậy hết chuyện Ngọc Uyên cứu cô rồi cả đám Thiên Nhu cùng tới,rồi sau đó đến chuyện nam chủ là con rơi là thế quái nào,a thực đau đầu,chẳng lẽ đây là hiệu ứng bươm bướm trong truyền thuyết xuyên không sao nếu là vậy thì xong phim,CỐT TRUYỆN THAY ĐỔI RỒI!!!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
To be countinue
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top