Chương 8: Thiên Kim Nhà Họ Liên (8)

Liên Thanh chờ chị dâu sắp mất kiên nhẫn, lấy điện thoại chuẩn bị gọi chị ấy thì chị ấy lại xuất hiện.

Chị dâu mở cửa xe, ngồi trên ghế lái ném mấy cái thứ mình mới mua về vào ghế sau. Chị ấy cười hề hề nhìn cô, hỏi.

"Đợi chị có lâu không?"

"Một chút"

Đợi chị đến sắp đánh người rồi nè!!

Không bồi thường là em đánh chị đó!

"Đừng giận nha... Do bận mua đồ cho em nên mới lâu như vậy đó, hay là chúng ta đi ăn hải sản đi, nghe nói ở gần đây có một cửa hàng hải sản rất ngon".

Nghe đến hải sản tâm tình của Liên Thanh thoải mái hơn một chút, tạm thời bỏ qua cho chị vậy.

Chị dâu ở bên kia không hề biết mình đã thoát khỏi một kiếp nạn, miệng vẫn nói không ngừng.
...

Đến cửa hàng hải sản, chị dâu mới dừng lại nhìn cô với ánh mắt kỳ quái.

Liên Thanh bị nhìn có chút bực bội, nhìn từng người từng người vào cửa, sợ một lát nữa phục vụ thông báo hết chỗ ngồi.

"Tiểu Thanh Thanh, không phải em bị bệnh chứ?"

Chị dâu hỏi cô một cách kì lạ, nhìn cô từ trên xuống dưới, chỉ thiếu lấy tay thò vào trong người cô.

"Em khỏe!"

Cô lùi lại phía sau, nhìn chị dâu với vẻ cảnh giác, sợ một giây tiếp theo bị chị dâu sờ người.

"Khỏe? Lúc trước em không ăn hải sản"

Chắc chắn là bị bệnh rồi, lúc trước chỉ cần nhắc đến hải sản là em ấy đã chạy xa một nghìn km rồi.

Hôm nay sao tự nhiên lại muốn ăn rồi?

"Em muốn đổi khẩu vị không được à?"

Quên mất vụ nguyên chủ không thích ăn hải sản.

"Được chứ, nhưng hơi kì lạ... Không nói nữa vào ăn thôi"

Hiển nhiên chị dâu rất không quan tâm chuyện này, nếu còn truy hỏi nữa thì cô chết chắc rồi.

Cô thở phào đi theo chị dâu không tim không phổi. Thật không hiểu tại sao anh trai lại cưa đổ được chị dâu nhỉ?
...

Trong lúc chờ phục vụ đem đồ ăn lên, chị dâu lại luyên thuyên nói chuyện với cô, mà nhai đi nhai lại cũng chỉ có một chủ đề, đó là Đi Xem Mắt.

Tỉ như bây giờ.

"Hai ngày nữa em sẽ đi xem mắt ở quán cafe, chồng chị sẽ đi theo em, chồng chị thật tốt đúng không?"

"…" Vâng! Thật tốt!

"Bây giờ đã chọn được năm người rồi... Nhưng chồng chị muốn tìm thêm vài người nữa, em thấy có phiền không?"

"..." Mới một ngày mà đã chọn được năm người rồi? Xác xuất làm việc rất cao!

"Nghe nói toàn là trai đẹp... Hâm mộ em quá, chị cũng muốn"

"Chồng chị cũng rất đẹp trai!"

Chị dâu cụp mặt xuống, làm ra vẻ mặt chán nản, nói nhỏ.

"Nhìn hoài cũng chán!!!"

Liên Thanh nhìn thẳng vào mặt chị ấy,   chị ấy ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác.

Bầu không khí xấu hổ giữa hai người kéo dài đến khi phục vụ bưng đồ ăn lên.

Chị dâu gắp một con bạch tuộc nhỉ vào chén của cô, xấu hổ mời cô ăn.

Ăn xong chị dâu sợ sệt lên xe, khi sắp tới nhà chị ấy dùng vẻ mặt cầu xin nhìn cô, khẩn cầu nói.

"Tiểu Thanh à, chuyện ngày hôm nay em đừng nói với anh trai em nhé?"

Cô liếc chin ấy một cái rồi thu mắt lại, nhưng trong mắt chị dâu lại biến thành...

"Em muốn trao đổi đúng không? Em muốn điều trao đổi điều kiện gì, chị sẽ thỏa mãn em!"

Cô không trả lời, chị dâu lại càng khẩn trương, nói tiếp.

"Khi nào em cần chị giúp, chị sẽ giúp em mọi lúc mọi nơi!"

"Thành giao!"

Chị dâu ngẩn ngơ một lát, hét lên rồi ôm cô, suýt chút nữa thì xảy ra tai nạn xe cộ.

Về đến nhà cô giao hết chuyện xử lý đống đồ mới mua cho chị dâu, còn mình thì về phòng nhìn tiểu thuyết của mình nổi tiếng đến đâu rồi.
...

Hai ngày sau.

Liên Thanh lạnh lùng nhìn chành trai đối diện, bên cạnh cô là Liên Anh Tuấn đang luyên thuyên nói chuyện cùng chàng trai.

Nhìn mặt mày của anh ta có lẽ ai cũng nhìn thấy sự thích thú đối với chàng trai, nhưng chàng trai lại nhìn Liên Thanh bỏ lời nói của Liên Anh Tuấn ngoài tai.

Liên Anh Tuấn thấy người không để ý tới mình cũng không nói nữa, hắn ta im lặng nhìn chàng trai kia.

Chàng trai đang ngắm nhìn nhan sắc Liên Thanh thấy hắn không nói nữa thì nghi hoặc hỏi hắn.

"Liên tiên sinh?"

Liên Anh Tuấn hít sâu một hơi, nói.

"Tôi thấy cậu không hợp với em gái tôi, mời cậu về cho"

Lúc đầu cứ tưởng là hoàn hảo, không ngờ lại là người không lễ phép như vậy.

"Nhưng..." Tôi thấy rất hợp!

Câu sau chưa nói xong đã bị vệ sĩ túm ra ngoài, chờ khoảng năm phút người tiếp theo mới xuất hiện.

Một bên khác, Hạ Kính ngồi đối diện với cô gái trang điểm đậm đến mức không nhìn ra mặt thật.

Cô gái uống một ngụm cafe, giả bộ thanh cao nhìn hắn, kiêu căng nói.

"Anh chính là Hạ Kính?"

Hạ Kính không trả lời, tay gõ gõ lên mặt bàn tạo ra âm thanh nhẹ nhàng.

Cô gái thấy người ta không để ý tới mình cũng không tức giận mà cười càng tươi hơn.

"Tôi bắt đầu có hứng thú với anh rồi đấy, chúng ta có thể thử hẹn hò"

Người đẹp như vậy không vào tay cô ta thì thật đáng tiếc.

"Tôi thấy chúng ta không hợp, mời cô đi cho"

Người như vậy mà cũng muốn làm đối tượng của hắn ta, nằm mơ!!!

Người hợp với hắn chỉ có thể là...

Là ai?

Cô gái lúc trước kia sao?

Cô gái cầm tay hắn, bắt đầu sờ.

"Trên thế gian này không có tình yêu thật sự đâu, người ta đến vớ nhau cũng chính là vì nhu cầu sinh lý... Anh cũng có thể ngủ một đêm với tôi, nếu không hợp thì đường ai nấy đi, anh thấy thế nào?"

Hạ Kính rút tay mình lại, lấy khăn bên cạnh lau lau như có thứ dơ bẩn chạm vào mình vậy.

"Đó chỉ là cô nghĩ, còn bây giờ mời cô đi cho, không thì tôi chỉ có thể dùng bạo lực"

Hắn vừa nói xong đằng sau lập tức xuất hiện hai vệ sĩ, bộ dáng hùng hổ dọa cho cô gái sợ xanh mặt.

Cô gái ghi số điện thoại của mình để trên bàn, ý vị sâu xa nói.

"Nếu cảm thấy chán có thể tìm tôi!"

Cô gái vừa bước ra cửa, Hạ Kính liền lập tức bùng nổ đạp bàn vài cái, khi phát tiết xong rồi hắn quay đài hỏi vệ sĩ.

"Còn mấy người nữa?"

Vệ sĩ bên phải cung kính đáp.

"Thừa ngài là còn một!"

"Khi nào đến?"

"Khoảng một tiếng nữa"

Hắn thở dài, vỗ vỗ bả vai vệ sĩ, rồi quay trở lại ngồi trên ghế, bắt đầu chờ vị khách thiêng liêng kia.
...

Một tiếng sau, Liên Thanh và Liên Anh Tuấn đứng đối diện ở một cửa phòng, Liên Anh Tuấn muốn mở cửa lại dừng lại, nhìn cô bắt đầu nhắc nhở.

"Em đã từ chối hết người anh chọn rồi, giờ chỉ còn một người này, em nhất định không được từ chối!"

"Là anh từ chối!" Không phải em!

Hồi nãy toàn là anh trai tốt này nói chuyện, cô chưa nói một lời nào.

Người cũng chính là hắn từ chối, giờ lại nói cô từ chối, bị bệnh à?

"Anh không quan tâm, lần này em phải đồng ý!"

Liên Anh Tuấn bắt đầu giở tính trẻ con ra, bắt buộc cô nhất định phải đồng ý.

Cô không trả lời, mở cửa ra.

Người bên trong nghe tiếng mở cửa thì quay đầu lại, ngạc nhiên chỉ vào cô, nói lớn.

"Là cô?"

Cô thở dài, chuyện này nhất định có liên quan đến hệ thống mất nết kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top