Chương 2: Thiên Kim Nhà Họ Liên (2)
Liên Thanh mặc quần áo, nhìn trời đã sắp tối thì thở dài, bây giờ trở về cũng không kịp, điện thoại cũng không có trên người.
Cô cũng không muốn về lại chỗ kia, theo như cốt truyện thì tối nay cô sẽ bị đám người xấu làm nhục, cô vẫn nên nghỉ ngơi dưỡng bệnh ở đây thôi.
Đi trong rừng tìm lá cây và quả có thể ăn, cây để làm cột còn lá để làm mái. Cô lấy võng trong không gian cột vào hai cây to lớn bên cạnh, nhóm lửa rồi nằm lại trong võng.
Nơi ở đơn giản, giản dị chỉ có mái và võng, bên ngoài thì có lửa đang nhảy nhót.
Màn đêm buông xuống, ngọn lửa chiếu vào gương mặt cô gái đang ăn quả, gương mặt cô gái lạnh lùng xa cách, tạo cho người ta cảm giác âm trầm.
Bên ngoài tiếng côn trùng kêu ca, với tiếng nước suối chảy càng thêm âm trầm kinh dị.
Liên Thanh mơ màng chìm vào giấc ngủ, khi sắp ngủ say thì bị hệ thống làm tỉnh giấc.
[Nhiệm vụ chính tuyến: Mời người chơi thu mảnh vỡ linh hồn từ trong tay Hạ Kính]
Cô tức giận giẫm đất một cái, ngủ cũng không yên, cái hệ thống mất nết chết giẫm.
Hít vào thở ra, cô bình tĩnh hỏi hệ thống: "Linh hồn của ta đủ rồi, không cần thêm nữa. Mi cút đi, ta muốn ngủ".
[Có phải của cô hay không còn chưa biết được đâu nha. Mau đi đi, không thì cô sẽ toi đó nhé]
Nghe thế nào cũng cảm thấy đấy là giọng cười khi người khác gặp họa. Hệ thống dừng một lát lại nói tiếp.
[Ký chủ, cô nhóm lửa như thế, không sợ bị cháy rừng à?]
Cô không trả lời nó, nằm ngủ tiếp. Cháy thì cháy, liên quan gì đến lão nương.
Hệ thống thấy cô không trả lời cũng không tức giận, nó tiếp tục 'dụ dỗ' cô.
[Ký chủ, cô không đi tìm mảnh vỡ linh hồn thì mảnh vỡ này sẽ biến mất hoàn toàn đấy, cô suy nghĩ lại đi].
Vẫn không trả lời.
[Ký chủ à! Đến lúc đó đừng có khóc, cũng đừng có nháo đấy nhá]
Vẫn không trả lời.
[Ký chủ, linh hồn là thứ quan trọng nhất đối với con người, thiếu một linh hồn thì thân thể sẽ không khỏe mạnh như người thường được đâu]
"Mi xong chưa! Ngủ cũng ngủ không yên"
Cô đứng dậy rời khỏi võng, đi múc nước suối dập tắt lửa. Làm xong cô hỏi hệ thống: "Ở đâu?"
[À... Cô đi theo bản đồ này thì sẽ tìm được].
Mười phút sau.
Liên Thanh nhìn người tòa thân đều là bụi bẩn đang dựa vào cây, phủi phủi bụi trên quần áo mình.
"Thu như thế nào?"
Nói nhanh nhanh ta còn muốn nằm ngủ.
[Cô cần phải chăm sóc hắn, làm cho hắn tin tưởng cô nhất, đến lúc hắn chết thì linh hồn sẽ tự động xuất hiện trước mặt cô]
Hệ thống nói xong trực tiếp chồn đi, nó không muốn bị ký chủ này chửi đâu.
Mặt mày thì đẹp đấy, nhưng khi chửi người thì có đẹp hay không còn chưa nói được.
Cô tức quá hóa cười, xách người đang ngất xỉu đi đến bờ suối, cởi hết đồ trên người hắn ra rồi lau lau chà chà.
Này thì chăm sóc này!
Này thì là linh hồn này!
Này thì là đồng bọn của hệ thống này!
Hôm nay ta chà chết ngươi!
Chà chết nhà ngươi!
Thiếu niên bị chà đến càu mày, nhưng vẫn không tỉnh lại.
Mặc quần áo mới cho thiếu niên, nhìn làn da bị chà đến đỏ bừng kia, cô đắc ý cười cười.
Cõng thiếu niên quay về chỗ ở lúc trước, đặt hắn lên võng, nhóm lửa, lấy võng trong không gian cột bên cạnh thiếu niên, nằm ngủ.
Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, mệt chết đi được. Nếu không phải sợ hệ thống mất nết kia làm phiền, thì còn lâu cô mới chăm sóc thằng cha này nhé.
[Vậy hắn ta phải cảm ơn ta rồi!]
"Cút"
...
Sáng hôm sau.
Hạ Kính mở mắt ra, nhìn thấy mình đang ngủ trên võng thì ngây người, hắn nhảy xuống võng, cảm giác nhìn xung quanh.
Liên Thanh đi rửa gà rừng về, cảnh đầu tiên nhìn thấy chính là thiếu niên đang ngó nhìn xung quanh, giống ăn trộm vậy.
Cô cười lạnh trong lòng, bước chân về phía bên kia, đứng phía sau thiếu niên vỗ vỗ vay hắn.
Hạ Kính bị giật mình, quay mặt lại nhìn người vỗ vai mình, thấy là một thiếu nữ thì kinh ngạc.
Hắn cẩn thận hỏi cô: "Cô cứu tôi?"
Một thiếu nữ trẻ tuổi như vậy mà đi cứu mình, có đánh chết hắn cũng không tin.
Cô gật đầu, chỉ ra sau lưng. Hắn không hiểu, nhíu mày nhìn cô.
Muốn đuổi hắn đi sao?
"Rửa mặt!" Không hiểu tiếng người à?
"Ồ ồ".
Hắn gật đầu, đi đến bên bờ suối rửa mặt. Hắn cần phải từ từ tiếp thu chuyện này, một thiếu nữ nhỏ hơn hắn một cái đầu mà cứu hắn, từ nơi hắn xảy ra chuyện đến đây thì phải đi một đoạn đường rất xa.
Chẳng lẽ là cô ấy kéo mình?
Hắn nhìn thân thể mình đỏ ửng, có lẽ là kéo đi thật rồi. Cúi đầu nhìn quần áo trên người mình, mặt hắn đỏ lên.
Cô ấy đã nhìn thấy thân thể của mình rồi, cô ấy có nên chịu trách nhiệm không nhỉ?
...
Liên Thanh nướng gà với khuôn mặt khó chịu, hình ảnh này nhìn thế nào cũng giống câu "Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn" nhưng đây là phiên bản nướng gà.
Càng nghĩ càng thấy khó chịu, dựa vào cái gì cô phải đi tìm thức ăn, còn phải làm thức ăn cho thằng kia ăn.
Không công bằng, ai cũng là bệnh nhân, tại sao cô phải làm những thứ phiền phức này?
Đúng!!!
Tất cả là tại hệ thống mất nết kia, bắt lão nương đi làm mấy cái này!
Lão nương muốn bãi công!
[…] Tôi không biết gì hết, cô đừng vu oan cho tôi!
Hạ Kính rửa mặt xong, nhìn thấy thiếu nữ đang nướng gà với khuôn mặt khó chịu thì khẽ cười.
Bây giờ nhìn cô ấy rất dễ thương, rất giống mèo nhỏ xù lông.
Hắn ngồi xuống bên cạnh cô, cầm lấy cành cây trên tay cô.
Liên Thanh lạnh lùng nhìn hắn, ý muốn hỏi là: Muốn làm gì?
"Tôi làm cho, cô nghỉ đi"
Cô thả cây ra, nằm trong võng gặm quả táo nhìn hắn làm.
Thiếu niên đang nướng gà, thiếu nữ thì đang nhìn hắn, hình ảnh này rất giống đôi vợ chồng trẻ đang đi dã ngoại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top