Chương 6: Vì anh em sẽ làm tất cả (5)


Cái loại thảo mai! Cái loại độc ác!

Chị Ngải vội vàng đi về, nhưng lúc sắp đến khu kí túc của mình thì gặp phải Lạc Kiều Kiều.

- Cô Ngải, cô sao vậy? – Lạc Kiều Kiều bày ra bộ dáng nữ sinh ngoan ngoãn, trên mặt toàn là nét lo lắng.

- Kệ tôi, em hỏi vào làm gì? – Chị Ngải này tuy đã ngoài ba mươi nhưng chưa lấy chồng, nhờ cái mạch não kì hoa kia mà nghĩ rằng do đám đàn ông mắt mù chỉ biết yêu ngoại hình, vậy nên rất không ưa những người xinh đẹp. – Tránh ra chỗ khác ngay cho tôi, tâm trạng tôi đang không tốt!!

- Tưởng mình là ai mà dám lên mặt với Lạc Kiều Kiều này chứ? – Lạc Kiều Kiều trong mắt tràn ra sát ý, miệng lẩm bẩm, nhưng sau đó vẫn giả mù sa mưa nói lớn – Cô Ngải đừng sợ, có phải cô Bạch bắt nạt cô không? Nếu là thật thì cứ thoải mái tìm em tâm sự.

Chị Ngải nghe đến đây thì dừng lại, quay đầu nhìn chằm chằm Lạc Kiều Kiều với ánh mắt sâu xa, nhưng cũng chỉ là đứng đó một chút rồi lại tiếp tục hùng hùng hổ hổ đi về khu kí túc của mình.

Nhưng Lạc Kiều Kiều liền biết, chị Ngải động tâm rồi.

- Haizzz... Ngươi nói xem Thiều Quang, tại sao luôn có người thích tự chui đầu vào rọ vậy? – Điềm Hi đứng từ trên lan can nhìn xuống với ánh mắt thương hại.

- Đại khái là... thích bị ngược đi? – Thiều Quang mãi mới trả lời.

- Vậy gặp đúng người là ta rồi! – Điềm Hi xoay người vào phòng.

Hôm nào lão tử lại kiếm cớ bắt Lạc Kiều Kiều hoặc chị Ngải đến dọn dẹp lại phòng mới được.

Bên kia Lạc Kiều Kiều vừa định về khu kí túc xá của sinh viên thì thấy thấp thoáng bóng của Hạ Thời, tim cô ta như bị thứ gì đó bóp nghẹt, khuốn mặt đáng yêu không tự chủ được mà vặn véo tới khó coi.

Hắn ta cầm một bó hoa hồng, trên tay xách túi quà nhỏ trông cực kì tinh tế, còn đặc biệt mặc áo sơ mi quần âu đen như đi dự tiệc thế kia, tuy rất đẹp nhưng...

Đây không phải là định đi thăm Bạch Nhi Yết kia chứ?

Mà thăm lúc nào không thăm, lại thăm lúc chiều tà thế này.

Hạ Thời thích Bạch Nhi Yết nhiều thế nào cô ta cũng biết tương đối rõ, nhỡ cô sau khi nhận quà của hắn ta cảm động tới phát khóc, hai người nhân trời tối mà làm loại việc không thể miêu tả kia thì sao?

Lạc Kiều Kiều bị con tim dẫn dắt đến ghen tị nổ cả phổi, một đường đi theo Hạ Thời, cố gắng tìm đủ loại lí do thuyết phục bản thân.

Cuối cùng vẫn là nhìn thấy hắn ta đi đến tầng Bạch Nhi Yết ở liền không suy nghĩ được nhiều như vậy nữa, giả bộ tình cờ đi tới gặp mặt, xong nói bóng nói gió cái gì mà "cậu tốt nhất không nên làm phiền cô Bạch bây giờ", "cô ấy bị thương như thế nên rất cần không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi", blah... blah... các thứ các thứ.

Hạ Thời cũng tinh ý nên chỉ đặt quà ở trước của phòng Bạch Nhi Yết rồi cùng Lạc Kiều Kiều trở về kí túc xá.

Nhưng như thế thôi cô ta đã càng thêm muốn tháo Điềm Hi thành mấy khúc cho hả giận.

Ngay khi hai người vừa đi, Điềm Hi ló đầu ra khỏi phòng, nhìn chằm chằm bó hoa và túi quà, cầm lên ngửi ngửi mấy cái, tùy ý ném hoa vào thùng rác gần đó, còn lại túi quà thì bóc ra.

Bên trong là một ít điểm tâm nhỏ được tác chế tinh xảo, Điềm Hi kiên nhẫn ngồi xổm bẻ từng cái từng cái một, vớ được cả đống dây chuyền, đá quý, nhẫn, ...

Tốt, mai đem bán lấy tiền. Sinh hoạt phí của lão tử mấy tháng tới liền không cần lo nữa.

- Điềm Hi tiểu thư, sao cô không thử giả vờ nói chuyện yêu đương với nam chính, xong thuận tay phô bày bộ mặt thật của nữ chính ra? – Thiều Quang vô cùng tri kỉ đưa ra một chủ ý.

- Ta mới không trêu đùa tình cảm của người khác như vậy. – Điềm Hi thật sự muốn chửi ầm lên. Trông cô giống tra nữ như vậy sao?

- Gì? – Nó cảm thấy kế sách của mình rất tốt mà? – Nhưng nhiệm vụ của chúng ta là phải hủy diệt aura của nam nữ chính, gây nên những thương tổn về mặt tinh thần và thể xác cho một trong hai người họ. Nữ chính đối với nam chính yêu đến chết đi sống lại, vậy nên thử áp dụng theo lời người ta nói đi.

Điềm Hi: ... Ngươi đứng nói chuyện không đau eo đúng không?

Cô mặc kệ, không thèm nghe Thiều Quang lải nhải, đem "tiền sinh hoạt của mấy tháng sau" vào nhà vệ sinh rửa cho sạch, sau đó cất vào tủ quần áo.

Kế tiếp cô đi lấy máy tính của Bạch Nhi Yết soạn bài giảng, nhưng mĩ nữ tao nhã Hi có chút không nhìn nổi cái máy tính này.

Bé như vậy? Xấu như vậy?

Nhớ lúc viết tiểu tuyết thôi lão tử cũng có hàng chục cái máy tính rồi.

Tự dưng nghèo rớt mùng tơi thế này, quá không phù hợp với phong cách một mĩ nữ tao nhã!

Có việc gì không cực mà tiền lương vẫn cao không?

- Người ta đề xuất cô có thể bán thân nha! – Thiều Quang lại phun tào linh tinh.

Điềm Hi: ... Nữ chính ở đâu? Lão tử đi hiến thân cho đao của cô ta!!!

- Xin cô mau thu loại suy nghĩ đó. – Thiều Quang rất kịp thời ngăn cản – Xét thấy đây là lần đầu cô làm nhiệm vụ, người ta sẽ trợ giúp cô một chút, cung cấp cho cô ít thông tin của một vị kim chủ hoàn hảo. Nhưng bắt được hay không, người ta cũng không biết nha. Xem như tùy duyên đi!

- Kim chủ? – Cũng có khác quái gì bán thân đâu?

- Đại khái là cô cứ từng bước từng bước giúp hắn đứng trên đỉnh vinh quang, lúc đấy làm sao hắn có thể quên được người năm xưa đã giúp đỡ mình là cô chứ? Khi đó cô không bị gọi là bán thân nữa, khó nghe một chút là bao nuôi thôi. – Thiều Quang nói – Vậy giờ cô có muốn nhận không?

- ... – Điềm Hi đang do dự xem có nên chửi "bao nuôi ông nội ngươi" không, cuối cùng vẫn là không làm vậy – Nói nghe chút.

Thiều Quang lập tức mở cho cô xem ảnh của một chàng trai mặc áo sơ mi trắng và quần âu đen.

Hắn có một gương mặt vô cùng đẹp, tỉ lệ rất cân xứng, bên má hơi đỏ, trên trán còn có dấu vết xanh tím, có lẽ là bị thương, nhưng lại khiến cho người khác thương xót hắn.

Đôi mắt nhìn xuống dưới, môi hơi mím, tay cũng nắm chặt đuôi áo, có lẽ là đang bị ai khi dễ.

Kim chủ tương lai của cô, cmn đẹp như vậy? Gương mặt này mà đặt trong giới giải trí, dù chỉ là một cái bình hoa cũng rất được chào đón.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #59420#tà