Chương 5: Vì anh em sẽ làm tất cả (4)
- Có khi cô ta giấu trai trong nhà cũng nên. – Chị Ngải này ngày thường đặc biệt thích đối nghịch với Bạch Nhi Yết, lại bắt đầu tiết mục bêu xấu cô.
Điềm Hi nghe đến đây không nhịn được nhíu mày.
Không cho vào liền nói lão tử giấu trai trong phòng? Mạch não của người này có phải là kì hoa trăm năm có một của tạo hóa không vậy?
Cô căn lúc chị Ngải kia đang bô la bô lô nói xấu cô hăng say thì mở của kéo người vào rồi khóa lại cửa, làm cho tất cả mọi người đang nghe đều không phản ứng kịp.
Bọn họ đang định đòi người thì nghe thấy tiếng chị Ngải run run nói bọn họ cứ đi về trước đi, cô ta cần nói chuyện với cô một số chuyện.
Tuy nhiều người không tin, nhưng chị Ngải lặp lại lời đó rất nhiều, bọn họ đành tạm biệt rồi cầm đồ về.
Chị Ngải nghe thấy tiếng chân của mọi người liền tuyệt vọng, lấy hết dũng khí xoay người thì thấy bộ dạng cười cợt của Điềm Hi, chân liền mềm nhũn, ngồi bệt xuống sàn, run lẩy bẩy cúi mặt.
- Chị Ngải. – Điềm Hi tươi cười, nhẹ nhàng gọi cô ta.
- Cô... Cô muốn gì? – Chị Ngải bị cô nhìn chằm chằm đến không dám động, sợ hãi trả lời.
- Tôi chỉ muốn nhờ chị chút việc. – Điềm Hi cười vô cùng hiền lành.
Chị Ngải gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Mẹ ơi, sao nụ cười của Bạch Nhi Yết trông ghê quá vậy? Cô ta nhìn mà nổi da gà luôn.
Đầu tiên Điềm Hi sai chị Ngải đi nấu cho mình một đĩa mì, không cần quá ngon, nhưng trang trí phải đẳng cấp như nhà hàng năm sao.
Chị Ngải: ... Đã từng nghe qua có người yêu cầu đồ ăn bày biện không cần quá đẹp nhưng hương vị phải ngon, đây vẫn là lần đầu tiên cô ta thấy có điều kiện kì quái như vậy.
Sau chị Ngải lại phải đi pha trà cho Điềm Hi, cô ta cố ý cho gần nửa lọ đường vào, nhưng lúc nhìn tín đồ của đồ ngọt kia lại sai cô ta cho thêm vài thìa đường, nội tâm chị Ngải tức khắc vỡ vụn.
Trong lúc Điềm Hi ăn mì thưởng trà, chị Ngải bị bắt dọn dẹp nhà luôn tay luôn chân.
Thiều Quang cảm giác tiểu thư xinh đẹp nhà nó cố tình bày ra cho cô ta dọn nhưng lại không có bằng chứng.
Tủ quần áo bị cô lục tung lên chỉ vì tìm một cái váy ngủ, một đống nồi niêu xoong chảo ngâm ngay trong bồn rửa, chăn gối giũ tung ra, rác ở đâu cũng có, ...
Vậy nên không thể nói nó nghi ngờ là sai!
Trong khi chị Ngải đang bận như chó thì Điềm Hi lại vô cùng an nhàn xem phim cùng Thiều Quang.
- Điềm Hi tiểu thư, không nghĩ tới cô lại xem được phim này nha. – Thiều Quang nhìn nam nữ chính trong phim bị nam nữ phụ và phản diện làm cho họ hiểu lầm đến xoay mòng mòng mà không biết, cực kì mệt tâm!
- Làm sao? – Rất thích hợp để thư giãn mà. Ngươi còn ý kiến ý cò?
- Phim này tình tiết loạn quá, hay chuyển phim khác đi? – Nó thật sự không hiểu nổi trong mắt nam chính nữ chính đã đê tiện thành cái dạng gì và trong lòng nữ chính nam chính đã tra tới cỡ nào.
- Ngươi tự đi mà xem đi! – Không phải ngươi có thể tự download vài bộ khác mà xem sao? Hệ thống giả à?
- Nhưng người ta thích xem cùng Điềm Hi tiểu thư để gia tăng tình cảm đồng đội nha. – Chủ yếu là phim thần tượng trên thế giới nó xem quá nồng mùi motip, đành trông cậy vào cô tìm xem có phim nào mới thú vị hay không.
Điềm Hi không rõ ý vị cười nhạt, cũng nghe lời Thiều Quang mở một bộ phim khác. Chỉ là hệ thống nhà cô vẫn không hài lòng.
- Thôi... Người ta cảm thấy bộ phim ngược kia vẫn hay hơn đấy. – Thiều Quang run rẩy nhìn cảnh tượng máu me rùng rợn trên màn hình máy tính.
Cô nhún vai, biểu hiện của Thiều Quang thật chẳng thú vị gì cả.
Nhưng lần này Điềm Hi lại không thèm chuyển phim như lời nó mà cứ để đấy đi ngủ.
Thiều Quang sợ hãi không nỡ nhìn thẳng nên lập tức lặn mất.
Đến khi chị Ngải dọn xong thì mệt muốn đứt hơi, định đi tìm Điềm Hi thì nhìn thấy cô vô cùng tao nhã dựa lưng vào ghế ngủ từ đời nào.
Cô lúc này đoan trang ngồi trên ghế, gương mặt xinh đẹp đang say giấc, làn mi dài cong cong như vầng trăng khuyết khép hờ, đôi khi nhẹ rung, sống mũi nhỏ nhắn thở ra thở vào đều đặn, đôi môi đỏ mọng lúc đóng lúc mở, chị Ngải nhìn mà thực sự đã liên tưởng tới những tinh linh thánh khiết trong huyền thoại đang say giấc.
Nhưng càng như vậy càng khiến chị Ngải ghen ghét cô hơn. Ngủ cũng ra dáng như vậy, cô ta thật muốn kéo cô xuống vũng bùn cho mất hết mặt mũi đi!
Hừ, ngủ ngon như thế, biết vậy cô ta đã sớm chuồn lâu rồi. Chẳng qua cô ta làm việc chăm chỉ hăng say không màng thời gian và hoàn cảnh nên mới không để ý, chứ tuyệt đối không phải cô ta không dám.
Nhưng may là chị Ngải không trốn đi trước. Ngay sau khi cô ta vừa nghĩ xong thì Điềm Hi mở mắt ra. Cô vô cùng dịu dàng hỏi cô ta:
- Xong rồi?
Chị Ngải lập tức lật mặt, gật đầu như gà mổ thóc.
- Có thấy chàng trai nào bị giấu trong phòng không? – Nói tới đây ý cười trên mặt Điềm Hi vô cùng xán lạn.
Biểu cảm của chị Ngải lập tức trở nên sợ hãi, nhưng Điềm Hi vẫn nhìn ra trong đó có mấy phần phẫn uất.
Cô ta sợ Điềm Hi sẽ làm gì mình nên nhanh nhanh chóng lắc đầu nguầy nguậy.
Cô ta mới nói cô giấu trai trong nhà đã bị bắt làm việc nhà thế này, nếu giờ lỡ xúc động chửi cô thì trực tiếp ăn cám mất!
Thấy vậy Điềm Hi liền bĩu môi, giọng nói trong trẻo oán trách:
- Vậy có phải nên xin lỗi tôi không?
Nếu nam nhân mà nghe thấy giọng này sẽ hận không thể theo sau cô xin lỗi hết đời, nhưng cố tình đây lại là cho chị Ngải nghe, làm cô ta không tự chủ nổi da gà đầy người.
- Xin lỗi... – Chị Ngải lí nha lí nhí, tuy vậy trong lòng đang vô cùng căm hận Điềm Hi.
Làm cô ta lãng phí cả buổi chiều! Nếu không phải chiều nay cô ta không có tiết, cô liền chết sớm rồi!
- Tôi chấp nhận lời xin lỗi của chị Ngải nha! – Điềm Hi lấy tay che miệng nhỏ cười khúc khích trông vô cùng đáng yêu, nhưng sau đó liền quét ánh mặt sắc lạnh tới – Chị vẫn chưa về sao?
- Tôi... Tôi về. – Cô ta nhất định phải về hắc chết cô với đám giáo viên trong trường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top