Chương 4: Vì anh em sẽ làm tất cả (3)
Điềm Hi nhìn bộ dạng cúi đầu của nữ chính yandere đang dần đi xa, trong ánh mắt xua tan đi ý cười ấm áp, chỉ còn lại sự khinh bỉ và tia cảm xúc khó nói.
Nữ bác sĩ vô tình nhìn thấy, nhíu mày, chớp mắt một cái nhưng nhìn lại thì vẫn chỉ nhìn thấy ánh mắt ôn hòa mà một giáo viên nên có, giống như ban nãy chỉ là cô ấy nhìn lầm.
Nữ bác sĩ đỡ cô lên phòng rồi tạm biệt đi về.
Mĩ nữ tao nhã Hi vô cùng khiếm nhã nằm "oạch" lên giường, còn không thèm tắt điện phòng, cứ thế ngủ cho đến đêm.
Điềm Hi thức giấc đã là gần sáng, cô vội vội vàng vàng lấy điện thoại của Bạch Nhi Yết nhắn tin xin nghỉ, lục tục ngồi dậy.
Đói quá... Tối qua không ăn gì cả, cứ thế ngủ tì tì đến giờ, bụng đang biểu tình vô cùng dữ dội.
Điềm Hi đỡ tường đi loanh quanh khắp phòng tìm đồ ăn.
Căn phòng cũng không lớn, vừa đủ cho một người ở. Đồ đạc đã được Bạch Nhi Yết xếp gọn gàng, khắp nơi còn có mấy món đồ trang trí khá đẹp mắt.
Tổng thể mà nói thì khá tao nhã, Điềm Hi cũng coi như tạm chấp nhận được.
Cô tìm được một túi mì trộn, kéo ra phía bàn cạnh tủ quần áo. Từ dưới gầm tủ lấy bếp ga mini lên, lấy nồi cho nước vào đun nhỏ lửa, còn mình thì cầm lấy một cái váy trông có vẻ dễ mặc vào nhà tắm.
Điềm Hi tắm vèo cái là xong, ra cho mì vào nồi, đậy nắp, lại tiếp tục bám tường tìm cái gì đó.
Thiều Quang nhìn cô lăn qua lăn lại rồi tìm thấy một vài gói trà trong ngăn tủ, không biết đang suy nghĩ gì.
Đến khi nhìn thấy tiểu thư xinh đẹp nhà nó đổ mì trộn ra một cái đĩa, còn vô cùng kì công cầm gói sốt vẽ trên đĩa một bông hoa lớn, để lại lên bàn, lấy lọ đường cho vào trà.
Không những thế cô còn cầm muôi lấy canh múc 1 lượng lớn trà đưa lên miệng thử, sau đó cho hai thìa đường, lại đưa cái muôi trà ban nãy chưa uống xong lên miệng, tiếp tục xúc thêm đường, xong cô lại uống trà trong cái muôi đấy...
- Uống ngọt thế này, cô không sợ bị tiểu đường sao? – Thiều Quang hạ giọng thấp xuống. Ở đâu ra cái kiểu thấy trà ban đầu uống không ngọt lại cho thêm đường thế? Sợ bây giờ tách trà kia đã ngọt đến ngấy cmn luôn rồi.
- Sợ gì chứ? Mĩ nữ tao nhã như ta không chọc tới nó, nó lại dám nhắm vào ta? – Điềm Hi lúc này đã cho rất nhiều đường mới bắt đầu ngoáy lên, bê trà ra bàn ngồi, vô cùng tao nhã ăn bữa khuya.
Thiều Quang: ... Chưa bao giờ thấy phương thức tự khen mình tươi mát thoát tục như vậy.
Điềm Hi ăn xong, chỉ đơn giản là ngâm đống đồ đã dùng vào nước trong bồn rửa, sau đó cứ thế leo lên giường tiếp tục sự nghiệp ngủ nướng... phi, là hồi phục năng lượng.
Lần này là cô ngủ một phát tới tận trưa hôm sau luôn.
Điềm Hi sau khi dậy đã có thể đi lại và hoạt động nhẹ nhàng, điều này làm Thiều Quang nhìn cô như vừa phát hiện ra một thế giới mới.
Nó chủ yếu là chưa từng thấy qua ai chỉ ngủ có mấy giấc đã hồi phục nhanh như cô. Rất đáng cống hiến bản thân cho sự nghiệp nghiên cứu của quốc gia.
Sau khi cười nói với đám bác sĩ thì cô ngủ một giấc, lúc đi về đã có thể miễn cưỡng mượn sức người khác đứng dậy, sau đó đêm hôm qua tỉnh lại đã có thể bám tường tự đi khắp phòng tìm đồ, bây giờ thì lắc lư đi tới đi lui gần giống bình thường rồi.
- Điềm Hi tiểu thư, hình như cô khôi phục có chút nhanh nha. – Thiều Quang nói ra suy nghĩ của mình.
- Hửm? Chưa nói cho người biết sao? – Điềm Hi ngựa quen đường cũ mở tủ lấy gói trà, ngây thơ hỏi lại.
- Nói cái gì cơ? – Mau nói mau nói, tò mò chết nó rồi!
- Ta thật ra... – Điềm Hi cố ý kéo dài giọng - ... là người tu tiên xuyên tới đây.
Thiều Quang: ... Tu tiên? Xuyên không? Tính ra cũng có nhiều trường hợp huyền huyễn như vậy...
Không, không, thời đại khoa học kĩ thuật phát triển, sao lại có thể xuất hiện mấy thứ tào lao ấy?
- Cô đang lừa ai vậy? – Suýt nữa nó tin thật rồi, tiểu thư nhà nó giỏi đóng kịch thế không biết.
- Lừa ngươi. – Điềm Hi cười, khóe mắt tràn ngập vẻ trào phúng.
Thiều Quang: ... Ok, cô vui là được.
- Khoan, cô thật sự là người tu tiên sao? – Tuy trong lòng kêu không tin nhưng Thiều Quang vẫn tiếp tục đề tài này. Không biết là thế giới ảo hay thực. Aaaaaa, tò mò quá đi!
- Không, giả đấy! – Điềm Hi spam icon chế giễu trong lòng.
Điềm Hi còn chưa kịp đi nấu mì ăn thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô đi ra mở một khe nhỏ thì thấy đám đồng nghiệp của Bạch Nhi Yết mang đồ đến thăm bệnh.
- Cô Bạch, nghe nói cô bị thương à? – Một vị đồng nghiệp đại diện cho cả đám tiến lên hỏi.
- Tôi không sao. – Điềm Hi cười hiền lành ló đầu ra, nhưng không hề có ý mở cửa cho họ vào. Buồn cười, phòng nữ nhân là nơi ngươi muốn liền có thể vào sao?
Bạch Nhi Yết phải nói là rất hiếm khi cười, mà lúc này Điềm Hi lại cười rộ lên làm cho mọi người đều phảng phất như nhìn thấy những bông hoa mờ mờ ảo ảo đang đua nhau khoa sắc thắm đằng sau cô, khiến cô càng rực rỡ hơn.
Trong đám đồng nghiệp kia Điềm Hi nghe thấy rõ vài tiếng hít hơi, làm cô cũng không nhịn được mà cảm khái túi da này cũng thật đẹp.
- A? – Vị đồng nghiệp ngơ ngác – Nhưng...
- Thật mà, tôi không sao. Mọi người mau về nghỉ để lát nữa đi dạy tiếp đi. – Điềm – bạch liên hoa – Hi vô cùng tri kỉ nhắc nhở, sau đó đóng cửa vào, cứ thế đứng đấy nghe xem tiếp theo họ định nói gì.
- Hừ, giả bộ quan tâm cái gì? Cô ta bình thường còn chẳng thèm nói chuyện với chúng ta lấy một câu. – Giọng của một nữ đồng nghiệp không kiêng nể gì vang lên, tỏ vẻ ghét bỏ.
- Kìa, sao cô lại... – Có nam đồng nghiệp là fan liếm nhan của Bạch Nhi Yết lên tiếng bênh vực cho nữ thần trong lòng.
- Các anh thì biết cái gì? Cô ta bỏ bùa các anh hay sao mà mê đắm mê đuối như tàu Titanic thế? – Người phụ nữ kia không để anh ta nói xong đã gắt lên.
- Chị Ngải nói đúng đấy. Bày đặt cười cười nói nói như thế có phải là thủ thuật che mắt chúng ta không? Ai mà biết được chứ! – Giáo viên nhỏ đứng cạnh người phụ nữ gọi là chị Ngải kia cũng thêm mắm đổ muối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top