Chương 11: Vì anh em sẽ làm tất cả (10)
Cô theo lời chị Ngải xuống dưới sân trường, không biết từ khi nào ở đây đã tụ tập một đám đông, người đàn ông mặc vest, tóc vuốt keo trông khá điển trai đứng giữa, trên tay còn cầm một bó hồng đỏ thắm, đó chính là thầy Lã.
- Thầy Lã, có chuyện gì vậy? – Điềm Hi xuất hiện, đám sinh viên vây quanh lập tức dạt ra thành một đường cho cô đi.
- Bạch Nhi Yết, mới sáng sớm gọi em xuống đây, anh cảm thấy thật có lỗi. – Thầy Lã cười ngượng ngùng.
- Không sao. Đi bộ giúp tinh thần và thể xác khỏe mạnh mà. – Có lỗi cái mả cha ngươi! Lão tử đang mệt còn bắt xuống đây nghe ngươi xin lỗi. Muốn chửi... Không được, lão tử tao nhã nhất hệ mặt trời!
- Thật ra gọi em xuống đây là muốn nói với em một điều... – Thầy Lã bắt đầu đỏ mặt.
Khung cảnh bây giờ kì thực vô cùng đẹp, giống hệt hiện trường tỏ tình trong truyện tranh thiếu nữ.
Trai tài gái sắc, không những thế, hai người còn có gia cảnh nằm trong đám giáo viên cực – kỳ – khó – khăn, hợp nhau vô cùng.
Đám sinh viên xung quanh lập tức bật mode ăn dưa lên vây quanh hai người, trên hành lang cũng có người đứng nhìn, trong đấy có cả Hạ Thời, khuôn mặt âm u không khác gì mặt nữ chính khi biết người hắn ta thích là Bạch Nhi Yết.
- Thầy Lã, ngại quá, em chưa tính chuyện yêu đương bây giờ. – Không đợi người ta nói gì, Điềm Hi đã nhã nhặn từ chối.
Thầy – vừa định nói anh yêu em – Lã: ... Ủa cái gì vậy? Chưa gì đã từ chối là sao?
Quần chúng hóng hớt: ... Hình như cô Bạch hơi nhạy cảm trong mấy tình huống này.
- Khoan đã Bạch Nhi Yết, anh còn chưa... – Thầy Lã càng đỏ mặt, lúc này vô cùng lúng túng.
- Anh rất tốt, sau này sẽ tìm được người phù hợp hơn. – Tốt cái quần què, sau này ngươi cứ bắt bạn gái ngươi đi bộ xa lúc người ta đang mệt thử xem.
Lão tử dám đảm bảo rằng ngươi không bị đập chết cũng gần chết.
Điềm Hi nói xong lập tức xoay người bước đi.
Thế là thầy Lã cái gì cũng chưa nói, hoa còn chưa tặng đã bị hai câu của Điềm Hi làm cho chết tâm.
Hạ Thời híp mắt nhìn thầy Lã, không biết đang suy nghĩ cái gì, nam sinh bên cạnh vỗ vai một cái hắn ta mới dời tầm mắt đi.
Sinh viên dần tản ra hết, thầy Lã vứt hoa vào trong thùng rác, chạy vào nhà vệ sinh khóc một trận.
Tình đầu còn chưa chớm nở đã chết yểu, anh ta cũng rất thương tâm được không?
- Điềm Hi tiểu thư, cô thật 666 nha! – Thiều Quang phấn khích khen ngợi. Tiểu thư xinh đẹp nhà nó thật lợi hại!
- Năm xưa gặp trường hợp này không ít. – Điềm Hi dừng chân trước cửa phòng giáo viên, bên trong toàn là tiếng chị Ngải đang nói xấu cô và âm thanh hùa theo của một vài nữ giáo viên.
Điềm Hi lấy điện thoại ra ghi âm. Không biết nên bắt cô ta rửa bát với dọn phòng hộ mấy ngày đây?
- Chị Ngải này sao lại cứ thích nói xấu Bạch Nhi Yết thế nhỉ? – Thiều Quang rất tò mò. Người này bị cô bắt dọn nhà cả buổi hôm trước mà không sợ sao?
- Tâm tư của bà cô già quá ba mươi không ai thèm ngươi đừng đoán. – Còn phải hỏi? Dĩ nhiên là ghen tị với nhan sắc của Bạch Nhi Yết rồi, cũng có thể là ghen tị sự tao nhã của cô.
Đến lúc chuông reo báo vào tiết, mấy người bọn họ mới không nói nữa, Điềm Hi tắt điện thoại mở cửa bước vào, trông tự nhiên không khác gì bình thường làm mấy người kia tưởng cô chưa nghe thấy gì.
Đám người chị Ngải liếc cô mấy cái rồi ra khỏi phòng, Điềm Hi đang định đi luôn thì một nữ giáo viên trẻ giữ cô lại.
- Cô Bạch, cô làm gì mà để chị Ngải nhớ thương ghê quá vậy? – Khuôn mặt của cô ấy hiện rõ vẻ lo lắng cho cô.
- Có lẽ chị ấy thích tôi, muốn dùng cách này thu hút sự chú ý của tôi. – Điềm Hi vô cùng nghiêm túc nói láo, trong mắt hiện còn rõ suy ngẫm xem khả năng này là bao nhiêu.
Nữ giáo viên: ... Chưa từng nghe cô Bạch nói linh tinh còn nghiêm túc như vậy.
Hai người nói thêm vài câu nữa rồi tạm biệt nhau, Điềm Hi bắt đầu sự nghiệp giảng dạy mà bản thân không hề mong muốn chút nào.
Cô ghét dạy học cái lớp này, đặc biệt là mấy đứa hôm qua dám đọc tiểu thuyết máu chó trong giờ, hôm nay lại thêm không ít đứa nghịch điện thoại, lén lút nắm tay nhau...
Điềm – chưa từng yêu đương – Hi: ... Đợi mai kia lão tử quang minh chính đại nắm tay kim chủ ra lóe mù mắt chó các người!
Điềm Hi hung hăng phạt bọn họ viết bản kiểm điểm ba nghìn chữ, không cần chữ kí phụ huyng nhưng bên ngoài phải cắt dán giấy sao cho sánh được với mấy thiệp mời đi dự tiệc, nếu không đạt hai tiêu chuẩn trên có thể về nhà viết lại cho đủ năm nghìn chữ.
Đám sinh viên bị phạt gào khóc như mẹ vừa mất. Cô Bạch không còn thương bọn họ nữa rồi. Cô Bạch hung quá!!
Nhưng cô Bạch trong miệng bọn họ giờ lại đang vô cùng dịu dàng hỏi han, băng bó vết thương cho một nam sinh ở sau trường.
- Cô giáo, em tự làm là được. – Tả Lâm ngượng ngùng muốn rụt tay về nhưng không được.
- Em đang bị thương, sao mà tự băng bó cho chính mình được? Không cần phải ngại, để cô làm cho. – Điềm Hi nhẹ an ủi Tả Lâm.
Cứ nghĩ rằng mấy hôm nay không dạy lớp kim chủ, giờ ra chơi cô qua ngó thấy hắn vẫn không mất miếng thịt nào là tên Tả Húc kia không động đến, ai ngờ...
Tên trời đánh này!
Tả Lâm mím môi cúi mặt xuống, che đi tia cảm xúc lạ mỏng manh dưới đáy mắt.
Đây đã là lần thứ hai cô giúp hắn, sao hắn dám làm phiền cô thêm?
Hắn không biết vì sao lúc mình đang bị đám người Tả Húc đánh thì cô lại xuất hiện, chỉ dùng vài câu nói đã đuổi được họ đi, không những thế còn ngồi lại băng bó vết thương giúp hắn.
Bọn họ rất thân quen sao?
Sao cô phải giúp một đứa con của tiểu tam như hắn?
Hay cô làm vậy vì có mục đích khác?
- Xong rồi bạn học. Em còn bị thương chỗ nào nữa không? – Điềm Hi hoàn thành nút thắt con bướm, chớp chớp mắt nhìn hắn.
- Không sao ạ. Cảm ơn cô. – Tả Lâm lí nhí.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top