Chương XXXII
Hoàng đế đã có ý định giao lại quyền quản lí lục cung cho Thụy quý phi để Hoàng Hậu có thể thoải mái mà an thai nhưng Nguyệt Minh cung nương nương có vẻ không hề thích điều này, Thụy quý phi tuy không phải Hoàng quý phi, không trực tiếp đe dọa đến phụng vị của nàng nhưng hiện tại là tần phi có phẩm vị cao nhất. Vì vậy nàng đã liên tục thuyết phục vạn tuế gia để giữ lại quyền lực của mình. Hoàng đế vì long thai nên vô cùng sủng ái nàng, chỉ vài lời đã khiến ngài đồng ý.
- Được rồi, việc quản lí lục cung nàng có thể tiếp tục nhưng đến tháng thứ tám buộc phải giao lại cho Thụy quý phi. Trẫm biết nàng lo lắng hậu cung không yên nhưng long thai mới là quan trong nhất lúc này, chỉ cần đứa bé khỏe mạnh, nàng nhớ chưa ?
- Đa tạ Hoàng Thượng, thần thiếp đã biết.
Viên công công đem khay thẻ tiến vào, tuy gần đây Hoàng đế thường xuyên ở lại Nguyệt Minh cung, không lật thẻ chọn thị tẩm nhưng theo quy tắc ông vẫn dâng lên.
- Đã đến lúc lật thẻ rồi thưa bệ hạ !
Viên công công trở về Long điện, nơi có các tiểu thái giám đang chờ sẵn để nhận tin người được vạn tuế gia chọn đêm nay.
- Hoàng Thượng đã chọn, đêm nay Điền Túc cung thắp đèn !
Tại Hưởng nhận tin mình được chọn lại không vui, một phần vì cơ thể còn mệt sau trận ốm trước, một phần lại do y thực không muốn gặp Hoàng đế lúc này, gặp hắn rồi tưởng tượng đến tương lai sau này bị người lạnh nhạt, xa lánh khiến tâm can y không sao chịu đựng nổi.
- Mẫn, mày sai Tiểu Phúc Tử tới báo cho Viên công công rằng ta đổ bệnh, không thể tiếp Hoàng Thượng đêm nay được.
- Nhưng mà...
Tiểu Mẫn vốn còn muốn khuyên nhủ y mấy câu để y suy nghĩ lại, song Tại Hưởng không để cậu có cơ hội đã gương mặt đầy đe dọa khiến cậu sợ đến nổi da gà phải lập tức làm theo răm rắp. Tiểu Phúc Tử nhận lệnh liền nhanh chóng đi tới Long điện, mang theo thông tin được giao.
- Sao ? Kim dung hoa đổ bệnh ư ? Vậy các người đến bây giờ mới chịu báo, ta làm sao sắp xếp cho kịp, chẳng lẽ chủ tử bị bệnh hay không các người cũng không biết hay sao ?
Bị khiển trách cùng chất vấn như vậy, Tiểu Phúc Tử cũng chỉ biết nói lại lời Chí Mẫn đã căn dặn trước, Tại Hưởng làm việc cũng thật thấu đáo, y đã soạn sẵn một nội dung đủ để thuyết phục vị ngự tiền thái giám họ Viên.
- Chủ tử của chúng tôi lúc sáng còn khỏe mạnh, nhưng ban nãy có ra ngoài đi dạo thì vô tình trúng phong hàn, thái y đã bắt mạch và bốc thuốc, phải mấy ngày nữa mới có thể khỏi hẳn.
- Ta biết rồi, ngươi trở về trước đi, ta sẽ thông báo cho Hoàng Thượng.
Viên công công ngoài mặt đinh ninh nhận lời nhưng trong lòng cũng gợn sóng không ít, tuy một tháng qua Hoàng Thượng không hề ghé qua Điền Túc cung nhưng ông hiểu rõ trong lòng vạn tuế gia vẫn nhớ vị chủ tử đó, chỉ vừa nghe ông nhắc đến "Kim dung hoa" liền không giấu nổi cảm xúc vấn vương. Dù đã biết trước vạn tuế gia có thể không vui nhưng phải đến tận khi đứng trước mặt ngài, Viên công công mới được mở mang tầm mắt. Hoàng đế chẳng những tức giận mà còn lo lắng đến mức không bình tĩnh được mà buông bút trong khi đang duyệt tấu, hơn hết còn đều là những việc quan trọng.
- Đệ ấy bị bệnh mà đến bây giờ mới chịu báo cho trẫm biết, đám người ở thái y viện đó làm việc cũng qua loa quá rồi đấy !!
- Chẳng phải lúc trước người đã từng nói nếu không phải bệnh nặng thì không cần báo sao, Kim dung hoa cũng chỉ là nhiễm phong hàn, cảm nhẹ thôi thưa bệ hạ.
- Trẫm nói sao chính là như vậy, ngươi bắt đầu vô phép vô tắc rồi đấy !! Mau chuẩn bị kiệu, trẫm muốn đến thăm đệ ấy.
- Nô tài có tội, nô tài sẽ đi làm ngay...
Chiếc long liễn hôm nay đặc biệt được sắp xếp đến tám người khiêng, vì vậy không mất quá nhiều thời gian đã tới được Điền Túc cung. Kiệu chưa kịp chạm đất, đã thấy hắn bước ra. Điền Túc cung khác biệt so với các cung còn lại, đến độ tối, cổng sẽ mở ra cho hạ nhân đi lại. Chí Mẫn đang tưới cây ở ngoài sân, vừa thấy long liễn liền biết vạn tuế gia ghé rồi. Cậu gấp gáp dúi bình tưới vào tay một nô tì rồi chạy tới bên cổng chính, chưa ra tới nơi đã thấy long nhan đang chờ. Cậu vội hành lễ rồi mới nói.
- Ban nãy chẳng phải đã nói rồi sao Viên công công, chủ tử chúng tôi hiện tại đang nghỉ dưỡng bệnh, không thể tiếp đón Hoàng Thượng...
- Trẫm là đến thăm đệ ấy, không được sao ?
- Nô tì không dám, mời Hoàng Thượng vào...
Cậu xoay người nhường chỗ cho hắn tiến vào. Mật thất Điền Túc cung lúc này đã tắt đèn, chỉ còn hai chân nến còn cháy, hắn một mình đi vào, vén một bên màn liền thấy y đang nằm, xoay mặt vào trong, chỉ có tấm lưng gầy đối diện với hắn.
Nguyệt Minh cung.
- Nương nương, Hoàng Thượng đích thực là đã ghé qua Điền Túc cung, người của ta báo lại, Hoàng Thượng sau khi lật thẻ thì nhận tin vị kia đổ bệnh liền gấp rút ngồi kiệu tám người khiêng tới đó. Chừng hơn một canh giờ sau mới rời khỏi.
- Ta biết rồi, kêu bọn người đó làm việc cẩn thận, có gì phải báo ngay cho ta, nếu tốt ta sẽ có thưởng. Ngươi cũng lui đi, hiện tại bổn cung muốn nghỉ ngơi.
Hoàng Hậu một tay đỡ bụng bầu bốn tháng, một tay đỡ lưng, gương mặt mang biểu cảm đăm chiêu suy nghĩ. Miệng nở một nụ cười đắc ý, kiêu ngạo.
- Kim Tại Hưởng, đều là do người tự mình chuốc lấy, bổn cung chỉ muốn giúp ngươi về đúng với danh phận của mình. Tốt nhất là nên ngoan ngoãn trở về nơi thuộc về mình, thứ nam sủng đáng khinh.
Năm ngày sau. Long điện.
Hoàng đế đang bận bịu xử lí việc triều đình. Đúng lúc này, Viên công công nói người muốn gặp mặt, hơn thế nữa còn nhắc đến Kim dung hoa, quả nhiên đã thành công nhận được sự đồng ý của vạn tuế gia.
- Nô tài tham kiến Hoàng Thượng ! Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế !
- Đứng lên đi, ban nãy ngươi nói muốn nói về chuyện của Kim dung hoa, bây giờ mau nói đi !
- Dạ, nô tài hôm nay cầu kiến bệ hạ xác thực là về chuyện của Kim dung hoa, sự việc lần này nghiêm trọng, nô tài không dám nói sai nửa lời. Mong bệ hạ xem xét giúp nô tài.
Thấy tên thị vệ kia nói vậy, hắn tự giác cảm thấy khó chịu trong lòng, tựa như có điều không lành sắp xảy ra.
- Khởi bẩm Hoàng Thượng, nô tài vốn là thị vệ tuần tra, thường xuyên làm việc ở khu vực phía Tây, nơi có Điền Túc cung của Kim dung hoa. Dạo trước, nô tài thường bắt gặp Kim dung hoa trò chuyện cùng các thị vệ, thái giám cũng như nô tì ở ngoài cung nên khi Kim dung hoa bắt truyện với nô tài thì nô tài cũng rất hoan hỉ nói vài ba câu đáp lễ. Dần dần thì Kim dung hoa thường xuyên cùng nô tài nói chuyện. Đến cách đây ba ngày thì nô tài nhận được một bức thư của Kim dung hoa, hẹn gặp mặt nô tài để cùng tâm sự.
Tên thị vệ kia vừa nói vừa lấy trong vạt áo ra một bức thư, nhìn qua có thể biết là loại giấy sứ Thanh vô cùng đắt đỏ, với lương bổng của một thị vệ chắc chắn không thể mua được.
- Nô tài đọc xong nội dung bên trong liền cảm thấy không đúng, suy tính mấy ngày mới dám trình lên bệ hạ để Người phân xử.
- Đưa nó cho ta !
Hắn nhận lấy bức thư kia từ tay tên thị vệ, vội mở ra. Bên trong không có gì ngoài mấy chữ: "Trăng tròn hẹn người hồ sen". Đọc xong, Hoàng đế đã không giấu nổi tức giận mà suýt chút vò nát tờ giấy. Ngài gọi Viên công công từ bên ngoài vào, sai ông ta truyền Kim dung hoa đến.
Trong khi đó, Điền Túc cung, Tại Hưởng đang tỉ mỉ may vá, y muốn làm một bộ quần áo tặng cho long thai của Hoàng Hậu nương nương. Dù không thích Hoàng Hậu nương nương nhưng Tại Hưởng vốn là một người yêu thương trẻ nhỏ nên y đặt hết tình cảm vào món quà này.
Bất ngờ, Chí Mẫn từ ngoài hớt hải xông vào, vừa lay người y vừa nói trong cơn thở dốc.
- Có chuyện không hay rồi !?!?
Tại Hưởng còn đang tập trung, bị đánh úp bất ngờ liền hoảng theo nhưng may mắn y lấy lại được sự bình tĩnh để trấn an Chí Mẫn.
- Có chuyện gì thì từ từ nói, gấp gáp như vậy làm gì ?
- Không còn thời gian để bình tĩnh nữa đâu...
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới được chứ ?
Chí Mân cố gắng điều chỉnh nhịp thở, trấn an tinh thần, dặn dò y giữ bình tĩnh rồi bắt đầu kể rõ ràng, rành mạch mọi chuyện từ đầu tới cuối.
- Rắc rối rồi đây, chúng ta đi thôi !
- Đi đâu ?
- Còn đi đâu được nữa, đi giải cứu chính mình nào !
Y hùng hổ bỏ đi, Chí Mẫn sau một hồi giải nén dữ liệu mới à một tiếng rồi chạy theo y. Tại Hưởng vừa đi tới cổng đã thấy Viên công công chờ sẵn. Hai người theo chân vị ngự tiền thái giám di chuyển đến Long điện - nơi Hoàng đế đang chờ.
Long điện.
Tại Hưởng bước vào trong, đã có sẵn ba người đang chờ đợi. Hoàng Hậu ban nãy đến đây nói muốn gặp Hoàng Thượng rồi lấy cớ để ở lại, có lẽ là muốn xem y bị xử lí ra sao.
Hoàng đế vừa thấy y liền không giữ được bình tĩnh mà lớn tiếng.
- Kim dung hoa, tên này nói là đệ có ý đồ với hắn, đệ nói xem có phải thật hay không ?
- Nếu đệ nói không phải, Hoàng Thượng có tin không ?
- Trẫm là đang hỏi đệ, trả lời trẫm, đừng vòng vo.
- Được, vậy câu trả lời của đệ là không !
- Đệ nói không phải, vậy bức thư này từ đâu mà có, đệ tự mình xem rồi giải thích cho trẫm.
Nói rồi hắn đem bức thư ném xuống trước chỗ y đang quỳ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top