Chương XXX
Viên công công làm việc nhanh chóng, long liễn được chuẩn bị trong chốc lát. Hắn ngồi vào bên trong, vừa vặn nhìn thấy Tại Hưởng một mình đi phía sau, chỉ chờ kiệu di chuyển rồi cùng bám theo. Hắn không nghĩ ngợi gì liền kéo y lên kiệu chung với mình. Tại Hưởng đang đứng thì bị một lực mạnh kéo đi, lúc nhìn lại đã thấy mình ở cùng một chỗ với Hoàng đế. Y có chút không thoải mái, liền không để ý đến hắn mà quay đầu ra phía cửa sổ. Biết y có ý né tránh mình, hắn vòng tay ra sau kéo y dựa vào người mình. Tại Hưởng dùng lực nhẹ đẩy hắn cách khỏi người nhưng Mân Doãn Khởi không cho y đạt được mục đích, hắn giữ chặt lấy y trong tư thế vai kề vai.
Chiếc kiệu di chuyển với tốc độ rất nhanh, chẳng mấy chốc đã dừng lại trước cổng của Nguyệt Minh cung. Cả hai đồng thời xuống kiệu nhưng hắn đã nhanh chân tiến vào mật thất, Tại Hưởng chỉ từ tốn bám theo sau.
Mật thất Nguyệt Minh cung, Hoàng Hậu nương nương vẫn còn bất tỉnh nằm trên giường, thái y đang ở bên cạnh bắt mạch. Hoàng Thượng bước vào vừa lúc thái y chẩn ra bệnh, lão quay đầu, thấy vạn tuế gia đang nhìn mình. Lão mừng rỡ, hành lễ xong đã không chờ được thông báo.
- Thần xin chúc mừng Hoàng Thượng, chúc mừng Hoàng Hậu nương nương.
- Ý ngươi là gì ?
- Khởi bẩm Hoàng Thượng, theo như mạch tượng thì nương nương đã có hỷ, ước chừng đã được ba tháng rồi.
Tại Hưởng vừa mới bước đến cửa mật thất đã nhận được tin báo hỷ của trung điện nương nương. Nhìn đến chỗ Hoàng đế thấy ngài đã không giấu nổi nụ cười thỏa mãn, cũng không khó hiểu khi long thai lần này là đích tử do Hoàng Hậu nương nương mang, nếu như là một nam nhi thì càng cao quý hơn khi là hoàng tử đầu tiên sau khi Hoàng đế đăng cơ. Tại Hưởng mặt không biến sắc bước vào bên trong, y khụy gối, cố kéo lấy một nụ cười.
- Nô đệ thực lòng chúc mừng Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu nương nương.
Niềm vui che mờ mắt, Hoàng đế không hề nhận ra biểu cảm gượng gạo của y, ngài vội sai Viên Bằng đưa tin đi thông báo cho Thái Hậu cùng hậu cung. Chỉ nửa canh giờ sau đã thấy khuôn viên Nguyệt Minh cung nô nức người, phi tần trên dưới ai nấy đều có mặt, kể cả Thụy quý phi cũng tới.
Vì sợ ảnh hưởng Hoàng Hậu nghỉ ngơi, Hoàng Thượng chỉ cho phép các vị tần phi chờ ở chính điện, riêng Tại Hưởng được đặc cách có mặt ở mật thất cùng ngài. Y được sắp xếp ngồi dùng trà ở một góc, mấy hạ nhân tiếp đón cũng khá nồng nhiệt, chuẩn bị cho y điểm tâm và trà loại thượng hạng. Tại Hưởng âm trầm ở một góc đó ăn bánh uống trà nhưng đầu óc đã tưởng tượng ra đến viễn cảnh Điền Túc cung ngày ngày đóng cửa, hoàn toàn rơi vào quên lãng.
Chờ thật lâu mới thấy Hoàng Hậu nương nương tỉnh giấc, vị thái y ban nãy luôn túc trực, vừa thấy nàng thức liền chuẩn bị đồ dùng để kiểm tra sức khỏe. Chỉ đợi một tiếng "khỏe mạnh" của lão, Hoàng đế đã vội tiến về phía giường nằm của Hoàng Hậu. Hắn ngoài mặt trách móc nhưng hàm ý đều là quan tâm cùng lo lắng.
- Hoàng Hậu, nàng mang long thai, lại không nói với trẫm, thật may lần này không có ảnh hưởng gì đến hài nhi...
Hoàng Hậu nương nương cười mỉm, bàn tay xoa đều đều lên phần bụng đã hơi nhô lên.
- Tạ Hoàng Thượng quan tâm, thần thiếp đều là không hề biết bản thân vậy mà mang long thai, nguyệt san của thiếp vốn luôn không đều, gần đây ăn uống không tốt liền chỉ nghĩ bụng dạ không được khỏe. Lần này bất tỉnh cũng là do thần thiếp không cẩn thận, thật may mắn khi long thai nhờ có hồng phước của người mới bình an, khỏe mạnh.
Một lúc sau, Hoàng đế cho phép một vài vị tần phi vào trong, Tại Hưởng nhân cơ hội này xin phép hồi cung để tránh phải nhìn thấy khung cảnh hạnh phúc của Đế Hậu.
- Nô đệ không làm phiền Hoàng Hậu nương nương nghỉ ngơi, đệ cảm thấy cơ thể không được khỏe, xin phép cáo lui.
Tại Hưởng từ Nguyệt Minh cung thất thiểu trở về, Chí Mẫn đang quét sân cũng lo lắng buông cây chổi trên tay mà chạy đến đỡ y. Cậu không ngừng hỏi han, lo lắng vì y đã bỏ đi quá lâu nhưng không có lời đáp nào cho Chí Mẫn. Tại Hưởng một mực giữ im lặng suốt đoạn đường từ ngoài vào đến mật thất. Y được Chí Mẫn giúp thay y phục, sau đó leo lên giường kéo màn kín mít. Chí Mẫn còn cho rằng y giận dỗi chuyện bản thân bỏ đi theo Tuấn tướng quân nên ở bên giường nói mấy lời ngọt ngào nhằm dỗ dành y nhưng đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng. Chí Mẫn còn cho rằng y đi nửa ngày đã mệt nên không làm phiền nữa mà tắt bớt nến rồi rời đi làm việc.
Đã quá bữa nửa canh giờ nhưng Tại Hưởng vẫn quyết nhốt mình trong mật thất, không ăn không uống cũng không nói năng gì. Chí Mẫn cùng Châu Nhĩ hết lời khuyên nhủ cũng như dụ dỗ nhưng đều không có tác dụng.
Mới sáng sớm hôm sau, hậu cung đã nhận được lệnh của Hoàng Thượng ban xuống: tạm ngừng thỉnh an để Hoàng Hậu nghỉ ngơi và an thai. Nhờ đó, Tại Hưởng lại càng có cớ để không phải ra ngoài, y quấn mình thành con kén ở mật thất mặc kệ tất cả. Chí Mẫn vì chuyện này cũng triệt để cấm cửa Tuấn tướng quân để ở bên cạnh y.
Một tháng sau. Long điện.
Hoàng đế biểu cảm nghiêm nghị ngồi lầm việc, ngài vừa hoàn thành một tấm tấu quan trọng, cẩn thận cuộn lại kín kẽ rồi mới giao lại cho Viên công công đứng bên cạnh, không quên dặn dò thật kĩ càng trước khi để người rời đi.
- Viên Bằng, đem cuộn tấu này giao trực tiếp tới cho Kim tể tướng, chắc chắn rằng chỉ có trẫm, ngươi và ông ấy biết điều này.
- Thần đã rõ. Xin bệ hạ cứ yên tâm ! Kim tể tướng sẽ người cuối cùng.
Đúng lúc này, có lẽ vì Viên Bằng nhắc đến Kim tể tướng khiến hắn bất chợt nhớ đến một người.
- Kim tể tướng hình như có một người con trai...
- Phải thưa bệ hạ, chính là vị ở Điền Túc cung, Kim dung hoa...
Lúc này hắn mới giật mình nhận ra, thì ra Kim Tại Hưởng cũng là thiếu gia của Kim gia, hắn từ trước đến nay lại vô ý quên mất điều ấy. Điều khiến hắn phải giật mình thực sự không phải ở gia thế của y mà chính là tính cách của y, tuy là một nam nhân, bị ép phải nhập cung làm một nam sủng nhưng chưa từng có ý tranh sủng. Hắn từ nhỏ, chứng kiến không ít chuyện đấu đá hậu cung, không chỉ vì sủng ái mà còn vì ngôi báu. Ngai vàng nơi hắn đang nắm giữ cũng được thân mẫu của hắn một tay lót đường cho hắn.
- Đệ ấy... gần đây không tới tìm trẫm sao ? Không phải bị bệnh chứ ?
- Chuyện này.. gần đây bệ hạ không có lật thẻ, việc triều chính cũng bận rộn nên từ chối không ít lời thăm hỏi của các vị nương nương, thần cũng không có nhớ đã có bao nhiêu người đến tìm bệ hạ nhưng Kim dung hoa chắc chắn không có đến. Nếu Hoàng Thượng muốn, thần sẽ thay người tìm hiểu.
- Được rồi, ngươi làm tốt việc ta vừa giao đi...
Viên công công lui khỏi Long điện, trả lại không gian yên tĩnh cho hắn nghỉ ngơi sau thời gian bận rộn vừa qua. Nhưng Hoàng đế không có vẻ thoải mái là bao, bên ngoài trầm tư suy nghĩ nhưng trong đầu thực chất đang ngổn ngang bao nhiêu câu hỏi không có lời đáp.
- "Kim Tại Hưởng, Hưởng nhi, đệ ấy không phải người thích yên tĩnh, sẽ không dễ dàng bắt đệ ấy phải ngồi một chỗ cả ngày, vậy mà suốt ba ngày qua đều không tới tìm trẫm sao ? Chẳng lẽ đã bị bệnh rồi ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top