Chương XXVII
Điệu múa thực đẹp, giọng hát cũng được mài dũa không kém tinh tế. Vậy nhưng hầu hết khán giả đều nhìn ra sự không đồng nhất của ba vũ công, bọn họ dường như đều muốn giành lấy vị trí trung tâm và khi đã có được thì có xu hướng nán lại khiến cho các động tác bị lệch nhịp, hoặc có khi phải bỏ động tác.
Một điệu múa truyền thống dần trở nên thô kệch, hỗn độn cũng chỉ vì tranh sủng. Mân Doãn Khởi xem đến ngán ngẩm, ly trà trong tay đáp xuống mặt vang lên một tiếng cốp rất rõ ràng. Viên công công chỉ nhìn hắn một lần liền ra hiệu cho đám người Hàn lương nghi rời đi. Bọn họ vẻ mặt vừa nuối tiếc vừa lo lắng, sợ rằng sau ngày hôm nay, Hoàng Thượng sẽ trực tiếp gạt bỏ thẻ tên của họ. Màn múa được kết thúc rất nhanh sau đó, nhưng không khí bữa tiệc đã yên tĩnh đi mất mấy phần. Trái đó, Tại Hưởng lại nghe thấy âm thanh huyên náo phía sau tấm màn, có lẽ bọn họ đang tranh cãi nhau về chuyện vừa nãy.
Vị ma ma quản giao bước ra với nụ cười gượng gạo, bà cố gắng lấy lại chút sôi nổi ban đầu nhưng vạn tuế gia ngài vẫn khư khư bộ dạng lạnh lùng, so với tảng băng trôi không sai biệt là mấy.
- Tiết mục vừa rồi quả thật điệu nghệ, nhưng thiếu một chút tỉ mỉ, dẫu vậy các vị phi tần cũng quả thật có lòng. Tạm gác lại điệu côn khúc vừa rồi, kính mời Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu nương nương cùng chiêm ngưỡng món quà mà Thụy quý phi cất công chuẩn bị.
Chưa để Mai ma ma dứt lời, Thụy quý phi đã đứng chờ sẵn, đợi khi tiếng nói vừa dừng liền có một tốp tiểu thái giám cùng cung nữ bê khay tiến vào và xếp thành một hàng ngay trước mắt Hoàng Hậu nương nương.
Thụy quý phi từ tốn tiến lên phía trước bọn họ, Lam Trân - tì nữ bên cạnh nàng ở đằng sau phối hợp mở rương quà.
Hai rương ngoài cùng là một đôi bông tay và một chiếc lắc tay bằng vàng. Nhưng mọi sự chú ý phần lớn đều hướng về chiếc khay ở trung tâm, chiếc rương này chỉ nhìn qua đã thấy quý giá, được làm hoàn toàn từ loại gỗ Ngọc Am quý hiếm, các khớp nối được chăm chút kết hợp với các chi tiết trang trí bằng vàng càng nâng cao giá trị của nó. Phần nắp được mở ra một cách vô cùng cẩn trọng, món đồ bên trong khiến tất cả mọi người đều phải kinh ngạc, trung điện nương nương khi chứng kiến cũng phải mở to mắt.
Vật phẩm kia là một món đồ trang trí, nhưng điều đặc biệt khiến ai nấy bất ngờ nằm ở chất liệu của nó. Một viên ngọc hồng lựu màu lam lớn bằng nắm tay người lớn, được chế tác tinh xảo đến nhẵn mịn. Loại ngọc này có mức giá trên trời bởi vì khả năng tìm được vốn rất thấp, và cũng bởi để có thể cắt được một viên ngọc như vậy đòi hỏi kĩ thuật cực kì công phu. Chưa kể đến phần đế đỡ cũng thuộc dạng hiếm có khó tìm. Món quà này của Thụy quý phi đích thực là để gây khó dễ hậu cung. Ai cũng biết nàng ta là đệ nhất sủng phi của Hoàng Thượng, gia thế lại thuộc loại hiển hách. Một món quà này của nàng ta chắc chắn lấy được lòng của trung cung.
- Rất đẹp, lại quý giá như vậy, muội muội quả thật có lòng ! Trình Ngạc, ngươi nhận lấy đi.
Mấy vị ở bậc cao đều mượn hào quang của Thụy quý phi mà đem tặng rất nhiều các bảo vật. Tại Hưởng cũng nhanh chân tiến lên, nhưng từ đằng sau, Từ dung hoa lại vượt qua y để dâng món quà của nàng lên Hoàng Hậu.
Vật phẩm mà Từ Mình Vân đem tới là một chiếc đàn hạc bằng vàng rất tinh xảo. Tại Hưởng nhìn thấy cũng thầm cảm thán một câu, trong hậu cung này, ai mà không biết Hoàng Hậu nương nương giỏi nhất là cầm nghệ. Nhưng biểu hiện của Hoàng Hậu sau đó khiến họ Từ kia khẽ run sợ.
- Từ muội quả có lòng, nhưng bổn cung lại phụ lòng muội rồi. Chiếc đàn này tất nhiên đẹp mắt, bổn cung thế mà lại không được thạo, muội có hay không có thể chỉ dạy cho bổn cung.
Lời này của Hoàng Hậu nương nương khiến Từ Minh Vân kia phải chột dạ một phen. Lịch sử hậu cung trước nay chỉ thấy chính thất răn dạy thê thiếp, nào có tiền lệ thê thiếp lại dám lên mặt mà chỉ dạy chính thất. Họ Từ bị Hoàng Hậu ép vào thế bí, trong lúc cấp bách, nàng ta quyết định giả ngốc một phen.
- Thật đáng tiếc, nô thiếp khi nhỏ từng nghe qua tiếng đàn này một lần liền vô cùng ưa thích, nhưng thiếp trời sinh chẳng được khéo léo. Dạo trước biết được Hoàng Hậu vô cùng am hiểu cầm ca liền đem lòng ngưỡng mộ, lần này có dịp, thiếp vốn định tặng chiếc đàn này cho Hoàng Hậu, muốn người giúp nô thiếp được thêm một lần thưởng thức âm thanh của nó. Rốt cuộc là do thiếp ngu dốt, mong Hoàng Hậu nương nương thương tình mà bỏ qua cho muội.
Hoàng Hậu họ Dương từ nãy giờ nghe Từ Minh Vân kia biên bạch đã phát chán, nàng ta cũng chẳng muốn đôi co với một dung hoa nên chỉ cười cười coi như đồng ý. Nhưng Từ Minh Vân có lẽ cũng đã nhận ra sự miễn cưỡng trong cử chỉ của trung điện nương nương, nàng ta biết bản thân đang ở thế khó, đúng lúc này, nàng ta lại để ý thấy Tại Hưởng đang đứng một mình, không có quà cáp kế bên liền nảy sinh ý đồ muốn đem y làm lá chắn. Nàng ta tiến đến chỗ y, vờ như hỏi thăm lại cố ý lớn tiếng để mọi người cùng tập trung vào mình.
- Kim dung hoa đệ sao lại đứng đây một mình vậy ? Đệ không chuẩn bị quà cho Hoàng Hậu nương nương sao ? À, chắc đệ chỉ quên thôi mà phải không ?
- Không sao, Kim dung hoa đã đến chung vui là đã có lòng rồi, bổn cung đâu câu nệ việc quà cáp.
Hoàng Hậu nương nương ngoài mặt xởi lởi, tỏ ý không toan tính nhưng thâm tâm đã bộc phát sự chán ghét y đến cùng cực. Việc dù không to tát nhưng lại khiến Hoàng đế phải chú ý đến, hắn nhìn thấy Kim Tại Hưởng không hề có chút lo lắng, liền biết y chắc chắn không chịu thua trước dung hoa kia. Quả nhiên chỉ một lúc sau đã có một tốp bốn hạ nhân bê vào một thứ trông rất lớn, chùm phía trên một tấm vải đỏ bằng nhung đặt ở ngay trung tâm Yên Hòa điện.
- Nô đệ chậm trễ, xin Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu nương nương tha thứ !
Mân Doãn Khởi nhìn y lén nở một nụ cười, thầm đánh giá cao tiểu tử chiêu trò này. Trong khi đó, Hoàng Hậu nương nương lại có vẻ tò mò trước món quà đầy bí ẩn được đặt trước mắt. Nàng rất chăm chú nghe y trình bày, trong lòng nôn nóng muốn chiêm ngưỡng thứ được ẩn giấu sau tấm vải đỏ.
- Đệ xin mạn phép giúp nương nương mở quà, có được không ?
- Được, đệ cứ thoải mái !
Nguyệt Minh cung nương nương đã gấp đến không cách nào che giấu, ánh nhìn chăm chăm hướng về phía Tại Hưởng cùng vật phẩm bí ẩn sau lưng. Không để trung cung cũng như Hoàng Thượng phải chờ đợi thêm nữa, y phối hợp cùng Chí Mẫn kéo tấm vải.
Bên dưới tấm vải chính là bức tượng Hoàng Hậu nương nương dắt bên tay một đứa trẻ, được đúc đồng rất đẹp. Món quà mang ý nghĩa to lớn khiến nhiều phi tần ganh ghét ra mặt, trong đó Từ dung hoa có lẽ là người khó chịu nhất khi tấm lá chắn của nàng ta bỗng nhiên trở thành tảng đá trên trời rơi xuống, khiến nàng ta phải chịu toàn bộ sự khinh thường của mọi người. Nhưng Từ Minh Vân vốn không phải loại nữ nhân chỉ biết dùng chiêu trò bẩn, nàng ta quỷ quyệt hơn nhiều so với những gì mà nàng ta thể hiện từ nãy đến giờ. Ngay lúc nguy cấp này, đầu óc ranh ma ấy bất chợt tìm ra con đường lui nguy hiểm nhất nhưng cũng có khả năng thành công cao nhất - đó chính là món quà ý nghĩa kia của Kim Tại Hưởng.
- Trời, Kim dung hoa, đệ làm vậy là trù ẻo hoàng tự, đệ cũng quá to gan rồi !
Tiếng kêu thất thanh cùng lời khẳng định của nàng ta khiến ai nấy trong Yên Hòa điện đều phải chú ý đến. Hoàng Hậu cũng không nhịn được mà muốn xác minh lời của nàng ta.
- Khởi bẩm Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương, Kim Tại Hưởng tạc một bức tượng đứa trẻ không có ngũ quan, vậy không phải là muốn trù ẻo hoàng tự của Đại Mân hay sao ?
- Hỗn xược, Kim Tại Hưởng, ngươi làm như vậy là muốn hủy hoại dòng giống của Đại Mân hay sao ? Còn là tượng của bổn cung, lẽ nào muốn trù hài tử của bổn cung, đích tử của Hoàng Thượng sẽ gặp chuyện chẳng lành.
Lời buộc tội của Hoàng Hậu nương nương khiến Hoàng đế cũng phải nhìn xuống y, hắn là muốn xem y làm sao thoát khỏi tội danh tày trời này. Nhưng Kim Tại Hưởng vốn to gan lớn mật, y tất nhiên lường trước tình huống này.
- Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương đừng hiểu lầm tâm ý của đệ. Đệ chỉ là một dung hoa nhỏ nhoi, làm sao dám có ý ảnh hưởng đến đại sự của Đại Mân. Chỉ có những người tâm địa không đứng đắn, mới nghĩ ra những điều không may mắn như vậy, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, nếu như tâm tư chưa từng nghĩ tới, sao có thể trong phút chốc liền có thể đem điều kinh khủng đó giáng lên đầu đệ, có phải không Từ dung hoa ?
- Kim Tại Hưởng, ngươi đừng có đem nước bẩn hắt lên ta, ngươi không có suy nghĩ ấy thì sao lại tạc một bức tượng thiếu ngũ quan tặng cho Hoàng Hậu nương nương ? Ngươi giải thích xem, chứng cớ rành rành như vậy, ta chống mắt lên coi ngươi làm sao trốn được tội !
- Từ dung hoa, nể tình ngươi nhập cung trước, ta kính trọng gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ, chẳng vậy còn cùng bậc dung hoa, vậy mà ngươi không trọng mà còn muốn hãm hại ta. Khởi bẩm Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương, con cái vốn là chuyện không phải cầu mà được, là lộc trời ban trời phát, đệ cũng chỉ là một con dân của thiên tử, làm sao biết được hồng phúc trời ban để mà tạc tượng, vì vậy bức tượng thiếu ngũ quan chính là một dấu chấm lửng, chờ ngày đích tử chào đời sẽ dựa theo mà hoàn thiện. Nô đệ vốn đã nghĩ qua vấn đề này, nhưng đệ đơn giản nghĩ mọi người sẽ hiểu được tâm ý này của mình nên mới không nói rõ ràng, cũng một phần là lỗi của đệ. Nhưng Từ dung hoa nhất nhất muốn đem thau nước bẩn này hắt lên đệ, khiến đệ cảm thấy vô cùng đau lòng. Vì vậy, đệ mạn phép xin Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu cho đệ được lui cung nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top