Chương XXII

Hồi tưởng:
Hiện tại đã là năm ngày kể từ hôm Tiểu Mẫn bị hãm hại đẩy xuống hồ sen. Cô nhóc lên cơn sốt cao, sau khi được chữa trị lại rơi vào cơn hôn mê kéo dài đến nay vẫn chưa tỉnh lại.

- Có tiến triển đúng chứ ? 

Tại Hưởng lo lắng ở bên cạnh hỏi tới hỏi lui. Kim thái y bắt mạch, kiểm tra cho cô nhóc xong nhưng lại lắc đầu. Điều này càng làm y thêm buồn lòng, ngày thường đều có Tiểu Mẫn ở bên cười nói, cô nhóc vẫn đang tuổi thiếu nữ, tâm tư hồn nhiên, thích chơi đùa, nhờ nhóc mà y mới luôn lạc quan. Vậy mà lúc này, cô nhóc của y lại chỉ có thể nằm một chỗ, gương mặt xanh xao, chẳng còn hồng hào như trước khiến y cũng theo đó mà đau buồn khôn nguôi.

Kim thái y vừa rời đi, Mân Doãn Khởi liền tới. Tại Hưởng mất đi niềm vui cũng không gượng nổi nụ cười để đón tiếp hắn.

- Nô đệ cung thỉnh Hoàng Thượng.

Doãn Khởi ngồi xuống ghế đối diện y, Châu Nhĩ rót trà đưa tới trước mặt nhưng hắn không nhìn tới, điều hắn để tâm hiện tại là y. Vì buồn phiền mà Tại Hưởng chán ăn, mỗi bữa không quá ba gắp, hằng ngày chỉ ngồi bên giường nhìn lấy Tiểu Mẫn, bản thân không chỉnh trang, đầu tóc xuề xoà, mặt mày vàng vọt. Càng nhìn y, Mân Doãn Khởi càng thấy đau lòng.

- Đệ đã dùng ngọ thiện chưa ?

Tại Hưởng ngập ngừng không trả lời, hắn cũng tự tìm thấy đáp án.

Hắn không nói cũng chẳng rằng, chỉ nhìn Viên công công lấy một cái rồi tiến về phía y ngồi vào vị trí bên cạnh. Chờ sau khi người của Ngự Thiện phòng đem thức ăn tới, hắn mới mở miệng.

- Đệ còn không mau bồi trẫm dùng bữa.

Tại Hưởng biết hắn làm vậy muốn y mau quên chuyện buồn nên cũng hùa theo mà bồi hắn. Mân Doãn Khởi vui vì y vui, hắn đuổi đám người Viên Bằng với Châu Nhĩ ra ngoài. Bọn họ rời đi trả lại không gian riêng tư cho chủ tử.

Tại Hưởng gắp vào bát mấy món mà y chắc chắn hắn thích rồi đẩy tới trước mắt đối phương. Mân Doãn Khởi nhìn đến cái bát đầy thức ăn thơm ngon, thâm tâm dâng lên thêm một phần cảm kích. Hắn chắn để y không gắp cho mình nữa, bản thân gắp một miếng thịt gà sốt chua ngọt mọng nước đặt vào cái bát trống rỗng từ đầu bữa đến giờ, lại nhắc nhở y một câu mới an tâm.

Tại Hưởng nhìn miếng thịt nằm trong bát mà thở dài, lúc này y thực sự không khẩu vị để thưởng thức cao lương mỹ vị, càng nghĩ đến cô nhóc của mình, cổ họng lại càng dâng lên cảm giác đăng đắng, ứ nghẹn không tả nổi. Tại Hưởng quay đầu muốn từ chối lại thấy Mân Doãn Khởi vẫn đang nhìn, ánh mắt như biểu lộ rằng hắn đang chờ đợi y, vừa ôn nhu nhưng cũng vô cùng nghiêm khắc. Tại Hưởng như bị ánh mắt ấy khoá chặt miệng, không thể thốt lên lời nào. Cuối cùng cũng phải chịu khuất phục, y gắp lấy miếng thịt đưa vào miệng. Nhai nhai qua loa rồi nuốt xuống trong sự vô vị. Bất ngờ y bị nghẹn, có lẽ do vội vàng nuốt nên mới thế.

Doãn Khởi hốt hoảng đưa nước khi thấy y không ngừng nhăn mặt, tay điên cuồng vỗ lên ngực. Đợi khi y thở dốc một hơi rồi thả lỏng cơ mặt, hắn mới trách cứ.

- Đệ thật muốn bức trẫm phải không ? Cả ngày không ăn không uống, đến khi ăn rồi lại nghẹn thế này, nhỡ chẳng may có mệnh hệ gì thì... Thật hết nói nổi rồi.

Bữa ăn sau đó bình yên hơn vì Tại Hưởng đã ngoan ngoãn bồi dưỡng cơ thể, còn bị Hoàng Thượng ép ăn hết hai cái bánh bao, một bát canh rong biển lớn và thêm cả hai cái bánh quế hoa.

Mân Doãn Khởi sau ngọ thiện luyến tiếc rời đi vì còn bận lo chính sự, Tại Hưởng lại trở về căn phòng ở dãy nhà phía sau. Ngồi ở mép giường, nắm lấy bàn tay trắng trẻo hơi thô ráp, y không cười không khóc, giọng cứ đều đều kể chuyện như tâm sự với Tiểu Mẫn đang nằm trên giường.

- Tiểu Mẫn, đã một tuần rồi, ngươi vẫn không chịu thức dậy. Ngày nào ta cũng đợi ngươi, chẳng phải ngươi nói muốn cùng ta chơi đắp tuyết sao, còn muốn ăn bánh ta làm nữa. Vậy mà ngươi lại chẳng chịu thức dậy, có biết ta chán lắm không ? Tiểu Mẫn, chủ tử đang ra lệnh cho ngươi phải thức dậy chơi với ta, nếu ngươi dám làm trái, ta sẽ phạt ngươi không được gặp Tuấn Chung Quốc kia nữa, ngươi không sợ sao... Tiểu Mẫn à... Ngươi ngủ lâu quá, ta nhớ ngươi rồi, dậy cười với ta đi...

Tại Hưởng cứ huyên thuyên suốt hai canh giờ. Đến khi sẩm tối, Châu Nhĩ chuẩn bị nước xong, tìm y muốn kêu y đi tắm rửa thì thấy chủ tớ hai ngươi cùng thiếp đi trên giường, Tại Hưởng gối đầu lên tay của Tiểu Mẫn, hốc mắt vẫn còn ầng ậng nước.

- Chủ tử, ngươi nên đi tắm rửa rồi dùng bữa, đã muộn rồi, ngươi chắc cũng đã mệt. Tiểu Mẫn tỷ ấy chắc còn mệt nên chưa muốn dậy, người đừng buồn nữa.

- Phải rồi, chắc chắn là Tiểu Mẫn còn mệt, chúng ta đi tắm, để nó nghỉ ngơi. Đi thôi.

Tại Hưởng gấp gánh thu dọn, ghém lại chăn cho Tiểu Mẫn rồi cùng Châu Nhĩ rời đi.

Sau khi tẩy rửa thân thể, Tại Hưởng cảm thấy bản thân như trút bỏ được phần nào mệt mỏi cùng phiền não. Y trở lại phòng Tiểu Mẫn, muốn nhìn cô nhóc một chút rồi mới an tâm đi ngủ. 

Tại Hưởng bước vào phòng, hốt hoảng khi Tiểu Mẫn đang ngơ ngác ngồi dựa lưng vào thành giường, hai người nhìn nhau một lúc lâu, y không cầm được xúc động mà lao đến ôm chầm lấy Tiểu Mẫn. 

- Tiểu Mẫn, ngươi cuối cùng chịu tỉnh dậy rồi. Có biết ta lo cho ngươi lắm không hả ?

Tiểu Mẫn ngơ ngác nhìn người đang đu bám trên người mình khóc lóc với ánh mắt lạ lẫm. Nhưng vừa nhìn thấy dung mạo của Tại Hưởng, Tiểu Mẫn bỗng òa lên khóc nức nở, thậm chí còn thảm thiết hơn y ban nãy. Tại Hưởng bị làm cho hốt hoảng, y chỉ nghĩ là Tiểu Mẫn vì sợ hãi mới khóc nên cố gắng vỗ về cô nhóc. Nhưng lời nói của Tiểu Mẫn sau đó thực sự làm y rơi vào trầm mặc.

- Hưởng Hưởng... Mày về báo mộng cho tao à ? Sao mày lại bỏ tao đi cơ chứ ? Có biết mấy tháng qua tao nhớ mày nhiều lắm không hả ? 

- Tiểu Mẫn, ngươi....

Tại Hưởng sau khi tiếp thu được lời mà Tiểu Mẫn nói bỗng rơi vào vô định, hàng loạt giả thiết đặt ra trong đầu y. Mọi thứ dường như rối tung rối mù như một mớ bòng bong. Lúc này, Tiểu Mẫn lại tiếp tục nói.

- Hưởng Hưởng, mày quên tao rồi sao ? Tao nè, Chí Mẫn của mày đây mà. 

Một tiếng nổ đoành phát ra trong đại não khiến Kim Tại Hưởng rơi vào trạng thái hóa đá, Tiểu Mẫn kiêm Chí Mẫn thấy y vô hồn liền cố gắng lay y tỉnh nhưng y như một pho tượng đá, cứ im như thóc, vô hồn. 

Phải mất một lúc thật lâu sau, Tại Hưởng mới bừng tỉnh, y cứ dụi mắt rồi lại nhìn Tiểu Mẫn, như muốn tự mình xác thực mọi điều. Nhưng hai người quá giống nhau nên không thể thay đổi điều gì. Y rụt rè hỏi người kia một câu, muốn qua câu trả lời kiểm tra thân phận người nọ.

- Ngươi.. là Chí Mẫn thật sao ? 

- Mày không tin à ? Buồn nhỉ ? Không ngờ giấc mơ này lại buồn thế, để mày quên luôn tao. 

- Mơ ? Ngươi nói thế là sao ?

- Chẳng phải đây là giấc mơ của tao sao ? Mày chính là về đây báo mộng cho tao trước khi rời đi phải không ?

Tại Hưởng còn đang ngơ ngác không hiểu Tiểu Mẫn nói gì thì bỗng cô nhóc đột ngột ngất lịm đi, giống như lúc được Tuấn Chung Quốc đưa về làm y hốt hoảng mà kêu ầm lên.

- Tiểu Mẫn ! Tiểu Mẫn ! Truyền Kim thái y, người đâu, mau truyền Kim thái y đến đây, mau lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top