Chương XX
Thời điểm đặc biệt trong ngày của phi tần - Thỉnh an trung cung, giờ Mão ở Nguyệt Minh cung, Tại Hưởng ở ngay cổng vào đã đụng mặt một vị "máu mặt" - Vũ Gia Hân.
- Nô đệ tham kiến Ngân chiêu nghi nương nương !
- Ra là Kim dung hoa đệ sao ? Từ xa bổn cung còn tưởng tấm hồng nhan nào cơ chứ ?
Tại Hưởng khẽ cười ngại nhưng tâm đã nổi lên lửa giận, nàng ta coi y là thứ "hồng nhan hoạ quốc" kia, y lại không thể bắt bẻ điều gì, dù sao y cũng chỉ là tam phẩm còn nàng ta lại là đứng đầu nhị phẩm, một trời một vực không thể so sánh.
_____
Ninh Hy cung, Ngân chiêu nghi từ chỗ trung cung trở về sắc mặt đã không tốt, dường như rất khó chịu.
- Tên nhãi đó, mới sáng sớm đã nhìn thấy mặt, bổn cung thật quá xui xẻo.
- Nương nương bớt nóng, không tốt cho thân thể.
Nàng ta lại nhìn đến nô tì thân cận của mình, gương mặt đỏ bừng bỗng nhăn lại một chút.
- Bổn cung còn chưa hỏi tội ngươi, lơ là trốn việc rong chơi, tối nay không cần ăn cơm đâu, kẻ lười biếng thì không cần ăn !
Ngọc Hoa như không xương, cả cơ thể quỳ xuống đến phát ra tiếng, dường như hai đầu gối đã phải chịu tổn thương không ít.
- Nô tì... Nô tì lỡ dại, nương nương, xin người mở lòng tha cho nô tì.
- Còn xin tha... Lá gan ngươi cũng không nhỏ, còn dám tơ tưởng đến cả Tuấn tướng quân, ngươi muốn một bước lên mây à, còn không biết nhìn lại mình xem, một con nô tì mà cũng dám có ý định với lên mây xanh, trở thành phu nhân tướng quân cơ.
Ngọc Hoa dập đầu trên đất, cúi gằm mặt không dám ngẩng lên, hai hốc mắt đo đỏ, có lẽ do những lời châm biếm của Ngân chiêu nghi kia đã đả động đến tâm tư thiếu nữ.
Bất ngờ, nàng ta bò đến chỗ Vũ Gia Hân, thì thầm nhỏ to, xem chừng chẳng phải điều gì tốt đẹp, bởi lẽ nụ cười của vị Ngân chiêu nghi cũng càng lúc càng đê tiện.
Nắng đã tắt, gió càng thêm lộng, không khí mát mẻ dễ chịu nhưng lòng người có vẻ không hề nhẹ nhàng, cụ thể là Kim Tại Hưởng, y đang phải triệt để cảm nhận việc rảnh rỗi đến phát bực.
Tiểu Mẫn chu đáo chuẩn bị điểm tâm khi thấy chủ tử phiền ưu - một món mới - bánh nướng phủ mật ong.
Nhưng trái với suy nghĩ của Tiểu Mẫn, Tại Hưởng khi thấy đĩa điểm tâm liền nhăn nhó. Tiểu Mẫn có hỏi qua thử nhưng không nhận được câu trả lời thích đáng nhất.
Thì ra, Tại Hưởng phiền lo vì bản thân càng ngày càng giống heo, một ngày từ khi mở mắt đến lúc khép mi đều chỉ có thỉnh an, ăn, chơi, ngủ, hoàn toàn rảnh rỗi - rảnh rỗi đến nhàm chán. Hơn thế nữa, mấy bữa nay Hoàng Thượng cũng chẳng có để mắt đến Điền Túc cung nên y cũng trở nên lười biếng hơn. Tại Hưởng cho rằng dù bản thân có chải chuốt tươm tất mà Hoàng Thượng không thấy thì đều là công cốc.
Đang thảnh thơi ngắm mây trôi lững lờ, Kim Tại Hưởng bỗng bật dậy, nhìn lấy Tiểu Mẫn còn đang chăm chú quét sân mà gọi lớn một tiếng khiến đối phương cũng giật mình thon thót.
- Ta muốn đi dạo một chút, chúng ta tới Ngự hoa viên.
Tiểu Mẫn khẽ thở phào một tiếng, cái đầu nhỏ mấy hôm nay luôn tương tư về ai đó, ban nãy khi quét sân còn mải nhung nhớ đến lơ là công việc, khi bị gọi mới khiến nàng giật mình như vậy. Cây ngay không sợ chết đứng, mà kẻ có tật lại hay giật mình.
Ngự hoa viên.
Tại Hưởng chủ đích muốn tới đây tìm vị Tuấn tướng quân kia, muốn sắp xếp một cuộc gặp mặt bất ngờ nhằm dò la tâm ý người nọ, nhưng vì tới muộn nên đã không còn thấy bóng dáng nam nhân ở chỗ cũ nữa. Vì trời cuối chiều mát mẻ nên Tại Hưởng quyết định nán lại một chút hóng gió, thưởng hoa. Ban nãy y rủ Tiểu Mẫn cùng mình chơi đuổi bắt, hai người vờn qua lại một hồi rất lâu nhưng trong khi Tại Hưởng mệt thở không ra hơi thì Tiểu Mẫn lại tươi như hoa.
- A, không chơi nữa... không chơi nữa. Ta nghỉ chút. Ngươi chơi một mình đi Tiểu Mẫn...
Tại Hưởng vừa nói vừa lết thân mình đến chỗ tiểu đình nghỉ chân, chỉ còn lại Tiểu Mẫn đang chạy nhảy bên hồ. Tại Hưởng điềm đạm nhìn Tiểu Mẫn vui chơi trước mắt, lúc nàng khoe chỗ hoa cúc họa mi nở rộ liền biến thành bộ dạng như người cha ngắm nhìn đứa con gái nhỏ, ánh mắt cũng ôn nhu lạ thường. Phía bên này, Tiểu Mẫn vui vẻ ngắm nhìn từng bông cúc họa mi rực rỡ trong nắng chiều. Nàng muốn lén hái một ít để trang trí trong giường ngủ của mình.
Một tiếng kêu thất thanh. Tại Hưởng giật mình nhìn về phía hồ nước, Tiểu Mẫn ban nãy còn ở đó nay đã không thấy bóng dáng, y vốn chỉ vừa lơ đãng nhìn về chỗ mấy cây hoa cẩm tú cầu. Ánh mắt y bỗng lia đến phía dưới hồ nước, có người đang ở đó. Tại Hưởng không chần chừ lập tức chạy tới chỗ hồ nước, quả nhiên đã thấy Tiểu Mẫn chới với ở giữa hồ, cô bé không biết bơi, trời mùa đông lạnh giá còn ngâm nước sẽ bị nhiễm lạnh và kiệt sức. Tại Hưởng mất bình tĩnh, rơi vào thế hoảng loạn không biết làm sao để cứu lấy Tiểu Mẫn. Trong lúc suy nghĩ không thông, y đã định nhảy xuống muốn cứu người nhưng y cũng là không biết bơi. Thật may đã có một người giữ y lại, còn chưa để y nhận diện đã nhảy xuống nước bơi một mạch đến giữa hồ, người nọ hai tay bế lấy Tiểu Mẫn trở lại.
Tiểu Mẫn bám được người kia như tìm được phao cứu sinh, hai tay hai chân lập tức hóa thành chân bạch tuộc quấn chặt lấy người kia, làm cho người đó di chuyển có chút khó khăn.
Sau khi Tiểu Mẫn được an toàn, Tại Hưởng mới nhận ra người vừa ra tay nghĩa hiệp lại chính là Đại Tướng quân - Tuấn Chung Quốc.
- Mau gọi thái y !!!
Trong lúc Tại Hưởng đang mải để ý người vừa cứu Tiểu Mẫn nhà y thì Tuấn Chung Quốc hét lớn. Thì ra Tiểu Mẫn có dấu hiệu bị ngộp nước, còn bị nhiễm lạnh vì ngâm nước quá lâu trong thời tiết giá buốt. Tại Hưởng vì tiếng hét của anh càng cuống hơn nhưng thật may vì y đã kịp tự trấn an rồi chạy đi tìm thái y.
Chung Quốc ôm nữ nhân trên tay nhưng lồng ngực lại đau nhói, nhìn hai gò má mới hôm trước đỏ hồng màu hoàng hôn, vậy mà ngay bây giờ lại trắng bệch tựa bức điêu khắc tinh xảo chứ không còn là con người bằng da bằng thịt.
Tuấn Chung Quốc đưa Tiểu Mẫn về tới Điền Túc cung cũng vừa lúc thái y được đưa tới. Ngay khi thái y đang chẩn bệnh thì từ bên ngoài cũng văng vẳng tiếng vị ngự tiền thái giám.
- Hoàng Thượng giá đáo ! ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top