Chương XVII

Mật thất được chuẩn bị chu toàn, Mân Doãn Khởi đem Kim Tại Hưởng đến bên giường, hắn ôm lấy y nhẹ nhàng hết mức, dường như đem hết ôn nhu của mấy mươi năm qua dồn lại vào vòng tay đang bao bọc thân thể y. Đôi môi nhẹ nhàng hôn lên cánh môi y, dịu dàng mân mê từng chút một cảm nhận hương vị ngọt ngào của mĩ nhân. Tại Hưởng vì thế mà được đánh thức, mí mắt nặng trĩu cố gắng khép mở, giọng nói khàn đến độ giọng mũi cũng mang theo độ trầm nhất định. Mân Doãn Khởi đột nhiên cảm thấy tâm can có chút xót xa, tựa như việc hắn làm đã tổn hại đến vật nhỏ yếu đuối mà lẽ ra phải được che chở. 

- Do trẫm mạnh tay, ngươi mệt lắm sao ? 

- Ừm... rất mệt, tựa như vừa bị trâu bò đè nát thân thể ah... đau lắm... còn có bên dưới thật khó chịu...

Mân Doãn Khởi sau khi nghe y nói càng đau lòng hơn, hắn cũng chẳng rõ vì sao bản thân lại đau lòng, chỉ là cảm thấy vật nhỏ này nói đau thì hắn cũng thấy đau. Cánh tay đang ôm ấp y càng siết chặt hơn, tận lực đem y áp sát da thịt, giống như muốn khảm cả người vào lồng ngực vững chãi ấy. 

- Hoàng Thượng, người thật ấm aa... Đệ thích... giống như lò sưởi ấy... thoải mái.. hì..

Hắn vui khi vật nhỏ nói thích nhưng lại không vui vì bị coi như cái lò sưởi ấm, nhưng nhìn thấy vật nhỏ rúc vào lòng hắn như con cún, còn thoải mái khúc khích như vậy cũng khiến tâm can hắn được tắm mát. Nói thật dễ hiểu thì là hoàng đế đang bị câu hồn mất rồi... Cái gì cũng không biết, chỉ biết vật nhỏ của Người thật dễ thương, và cũng rất vừa miệng nữa.

- Khởi bẩm Hoàng Thượng, nô tì đã chuẩn bị nước như ý người căn dặn

Tiếng của Tiểu Mẫn thỏ thẻ khe khẽ, nàng có lẽ nhận ra chủ tử đang mệt nên không dám ồn ào lớn tiếng. Mân Doãn Khởi lại càng bài xích hơn, vội lên tiếng đuổi người "Lui đi". Hắn lúc này chỉ muốn vật nhỏ cùng mình ở một chỗ, không có mong muốn nhìn thấy bóng dáng kẻ khác chen ngang, Tiểu Mẫn kia chỉ là sự cố ép buộc thôi. Tiểu Mẫn cũng nhận ra điều này, nàng nhanh chân rời đi, không dám chậm trễ, trái ý thánh thượng. 

Mân Doãn Khởi lúc này nghịch nghịch cái mũi nhỏ của y, chọc cho người tỉnh dậy. Nhưng Kim Tại Hưởng lúc không tỉnh táo quả nhiên gan lớn, y lên tiếng mắng mỏ "kẻ phá đám" giấc ngủ của mình. 

- Hoàng Thượng người đừng quậy mà, đệ thực mệt mỏi...

Bất ngờ là hắn không có nổi giận hay trách cứ y phạm thượng, chỉ từ tốn bế người đem trở lại phòng tắm. Ở đó hắn cùng y ngâm nước nóng pha thảo mộc, cái này có lẽ là chủ ý của Viên Bằng vì đây là loại hắn thường dùng, hương thơm len lỏi vào khứu giác giúp an thần cùng thư giãn. Hắn sau đó còn giúp y tẩy rửa thân thể rồi mới gói ghém về mật thất nghỉ ngơi. 
.
.
.
.
.

Chưa thấy hình đã nghe tiếng, Tiểu Mẫn hớn hở từ ngoài phóng vào mật thất. Tại Hưởng mệt mỏi nhắm chặt mắt, tay kéo chăn giấu đi mái đầu tròn vo dưới cái ổ của mình, cơ thể y nhức mỏi, tay chân rã rời như muốn lìa khỏi chủ, thân dưới khó chịu, cảm giác như bị chẻ làm đôi rồi gắn lại, thực không cách nào tả được.

- Đừng quấy mà Tiểu Mẫn... A, đã giờ nào rồi... ta còn phải tới thỉnh an Hoàng Hậu...

- Chủ tử, bên phía Nguyệt Minh cung từ sớm đã cho ngươi thông báo, Hoàng Hậu nương nương đêm qua bị nhiễm phong hàn, sáng nay phụng thể yếu ớt không muốn tiếp người, lệnh huỷ buổi thỉnh an sáng nay...

Tại Hưởng nghe hiểu rồi, gật gật cái đầu nhỏ, mí mắt nặng trĩu như một vật nặng rơi tự do đem "cánh cửa" ấy nhắm chặt, cái cổ ngẩng cao cũng như bị rút cạn sinh lực mà hạ xuống, miệng chẹp chẹp mấy tiếng ậm ừ qua loa rồi lại chui vào ổ mà nghỉ ngơi. Một đêm mãnh liệt đánh đổi bằng toàn bộ sinh lực của y, Kim Tại Hưởng dù đã tự lượng sức mình nhưng vẫn không đủ bản lĩnh chối từ đòi hỏi của vạn tuế gia. Hậu quả là giờ đây y như cái xác không hồn, bị đày đoạ hết sức lực mà bất động một chỗ.

- Kim Tại Hưởng, con sâu ngủ nhà đệ còn không mau thức dậy cho trẫm.. Đã là giờ nào rồi...

Không nhắc thì thôi, cứ hễ mở miệng thì liền thiêng như Tào Tháo. Hoàng đế cao cao tại thượng lúc này ngồi ở mép sàng, tay ôm lấy cái ụ chăn lớn, còn đang cố lật mở từng lớp vải dày để tìm "con kén" kia. Nói cho cùng thì Kim Tại Hưởng hoàn toàn không thể so sánh với người đã thạo binh đao từ khi chưa thành niên. Con kén trắng tinh bị lôi ra khỏi cái ổ của nó liền kêu thảm thiết, uốn éo muốn thoát khỏi gọng kìm chắc chắn. Hoàng đế thì cũng có lúc sơ hở, bị y giãy nảy lên như vậy, Mân Doãn Khởi trong một giây lơ là liền vụt mất vật nhỏ khỏi tay. Điều này đồng nghĩa với y mất đi chỗ dựa liền rơi cái uỵch xuống đất, còn lăn mấy vòng đến thảm hại.

Đau đớn chất chồng tổn thương, cơ thể y vốn đang yếu ớt, lại bị một phát đau như vậy liền bất động trên đất. Mân Doãn Khởi thấy y không còn nhúc nhích, nằm im lìm một chỗ liền sợ đến tái mét, đôi tay vội ôm lấy người đặt trên đùi. 

- Hưởng Nhi... Hưởng Nhi, mở mắt nhìn trẫm này...

Bị lay động mạnh khiến mấy vết thương nhói lên, toàn thân không những nhức mỏi mà còn đau thấu trời xanh. Đêm qua hành sự xong y chỉ được khoác một lớp nội y mỏng tang, phần da thịt bị va chạm ban nãy bây giờ đã có dấu hiệu bầm tím, nổi bật trên nền vải mỏng manh gần như xuyên thấu. Mân Doãn Khởi lo lắng, vội kêu người truyền đến thái y.

Dư thái y cất gọn mấy đồ dùng khám chữa vào cái hộc đồ của mình, dặn dò mấy câu rồi mới rời đi. 

- Đây là thuốc bôi trị bầm, ngươi dùng cho chủ tử đều đặn mỗi ngày hai lần sáng tối, điều dưỡng tốt thì chỉ một tuần sẽ trị dứt. Nếu không còn gì, thần xin phép cáo lui ! - Lão nói với Tiểu Mẫn rồi quay sang hắn.

Sau khi vị Dư thái y kia rời đi, Mân Doãn Khởi cũng bớt lo lắng, hắn tiến tới bên giường, xoa lấy cái đầu tròn mấy vòng rồi vuốt ve hai cái má mềm khả ái. Kim Tại Hưởng bị sờ nhột không chịu được phải mở mắt, ban nãy khi thức dậy khó chịu một thì hiện tại liền tăng lên mười. Nếu như khi nãy là nhức mỏi và khó chịu thì bây giờ liền mất hoàn toàn cảm giác, khiến y tưởng như mình đã thành kẻ bại liệt. Đôi mắt quả hạnh sũng nước, hốc mắt trong phút chốc đỏ hoe. Mân Doãn Khởi hoảng loạn dỗ dành, cầu mong vật nhỏ đang ấm ức trong lòng mau nguôi cơn khóc.

Mãi lâu sau đó mới thấy Tại Hưởng ngưng nức nở, chỉ sùi sụt vài tiếng nấc bi thương, cái mũi đỏ ửng tỉ lệ thuận với độ sưng của mắt. Doãn Khởi ôm người trong lòng, nhỏ giọng an ủi cái đầu tròn. 

- Hưởng Nhi đừng giận trẫm, là trẫm không tốt, là trẫm làm đệ đau, đừng khóc nữa, xem trẫm đem gì cho đệ này.

Mân Doãn Khởi rõ ràng là hoàng đế cao quý, bên cạnh luôn không thiếu kẻ ôm chân nịnh nọt, bây giờ lại ôn nhu dỗ dành trước một thiếu niên xinh đẹp. Quả nhiên là quân tử khó qua ải mĩ nhân. Tại Hưởng nghe hắn nói cũng cố gắng nén lại nỗi uất ức trong lòng, yên lặng chờ đợi thứ được nhắc đến. 

Hắn thấy vật nhỏ ngoan ngoãn liền nhìn Viên Bằng đang chờ đằng kia. Ông biết đã đến phiên mình liền tiến gần chỗ hai người ngồi, cầm lấy cuộn giấy từ khay gỗ được cung nữ dâng đến bên cạnh mà mở ra, dõng dạc đọc to giữa chính cung Điền Túc.

- Thuận thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Kim lương nghi - Kim Tại Hưởng, tính tình ôn hoà, hiền lương, thục đức, an phận thủ thường khiến lòng trẫm yên tâm. Nay phong lên làm sườn tứ phẩm dung hoa, gọi là Kim dung hoa. Khâm thử !

Tại Hưởng sững người, không nghĩ đến hắn lại thăng vị cho mình. Cái đầu nhỏ e dè xoay ra sau nhìn hắn, hai mắt to tròn đem lưu giữ trong ánh mắt kinh ngạc. Về Mân Doãn Khởi, bị vật nhỏ nhìn lâu như vậy càng không nhịn được ôn nhu một trận.

- Có vui không ?

- Nửa có nửa không.

- Hửm ? Có thể nói cho trẫm tại sao không ?

Tại Hưởng hơi xoay người, thắt lưng đau khiến y cử động có chút khó khăn, hắn vì vậy trực tiếp nhấc người y khảm vào lòng, để cái đầu tròn nhỏ dựa vào lồng ngực mình.

- Thoải mái rồi chứ ?

Tại Hưởng "ừm" một tiếng rồi cất giọng đều đều ôn tồn giải thích.

- Được thăng vị, đệ đương nhiên vui, vui đến không cầm được lòng. 

- Vậy còn không kia là có ý gì ? 

- Đệ không hẳn là không vui mà chính là lo sợ.

- Hưởng nhi của trẫm lo sợ điều gì ? Trẫm thăng vị cho đệ chính là để đệ không bị kẻ khác chèn ép.

- Cũng không phải nói tránh liền tránh, trên dung hoa chẳng phải còn có các tiệp dư rồi nương nương bậc nhất, nhị, tam phẩm, rồi còn cả hoàng hậu hay sao ? Đối với việc này, đệ đương nhiên phải rõ, hơn hết phải tự biết nhún nhường.

- Vậy chữ sợ kia là thế nào ?

- Sợ đó chính là sợ người lạnh nhạt đệ, xa lánh đệ thậm chí có thể quên luôn cái tên Kim Tại Hưởng. Hậu cung của người đông như vậy, mỹ nhân nhiều không đếm xuể, muốn gì được nấy, ngươi chỉ cần dang tay liền không thiếu các phi tần muốn nhào vào lòng. Đệ rốt cuộc cũng chỉ là nam sủng nhỏ bé, sống dựa vào người, cũng không thể giúp người duy trì dòng giống. Có khi chỉ vài ngày nữa người cũng sẽ quên béng mất còn có một Kim dung hoa nào đó trong hàng loạt những dung hoa của người. Đến lúc ấy, hai chữ dung hoa còn có nghĩa lí gì chứ.

Mân Doãn Khởi bị tâm tư của y làm cho cảm động, hắn không nghĩ đến y lại suy nghĩ nhiều như vậy. Lo sợ này có thể không chỉ của mình Tại Hưởng nhưng chân thành chờ mong hắn chỉ có y, mấy nữ nhân ngoài kia có kẻ nào đặt lợi ích của trẫm lên đầu, bọn họ chỉ biết ngày ngày tranh nhau thứ gọi là ân sủng để sống sung sướng, vinh hoa một đời. Kim Tại Hưởng yên ổn gục lên người hắn, lại không biết bản thân từ lúc nào đã ngồi chễm chệ trong lòng hắn. Mân Doãn Khởi cũng chẳng nhận ra bản thân sau tâm sự của y đã đem trái tim dâng cho người ta rồi. 

Hiển nhiên không có gì là tuyệt đối, trái tim đế vương cũng biết rung động, chỉ là phải tìm được đúng người. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top