Chương XV
Một món điểm tâm đơn giản, tuy không thể sánh với ngàn món cao lương mĩ vị được Ngự Thiện phòng chuẩn bị hàng ngày nhưng lại hợp khẩu vị của Mân Doãn Khởi một cách kì lạ. Hắn ăn một miếng lại không thể dừng miếng thứ hai, cứ như vậy đĩa bánh đã vơi đi trông thấy. Bàn tay cầm bút từ khi nào đã đặt trên bàn, đôi mắt với ánh cười sâu đậm từ tốn thưởng thức vị thơm của món ngon mới mẻ. Biểu cảm của hắn lúc này sinh động lại tao nhã, khóe miệng nhếch cao còn trông giống hệt đứa trẻ lần đầu được ăn kẹo, đầy thích thú và khoái chí. Chỉ bằng một món ăn bình dị nhưng đã triệt để đẩy lùi mọi âm khí trong Long điện rộng lớn, khiến cho Viên công công cũng vui vẻ theo.
Tại Điền Túc cung, Tại Hưởng vừa bước vào cổng đã thấy nha đầu Tiểu Mẫn đột nhiên đi tới trước mặt y cười ngại ngùng, miệng cứ thỏ thẻ như định nói điều gì nhưng mãi ấp úp không phát thành tiếng. Tại Hưởng còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, lại thấy nhóc nhỏ cười ngốc, hai đầu ngón tay chúi vào nhau chọc chọc mấy cái, nom như đứa con nít lên ba, lên bốn đang làm nũng cha mẹ. Y nhịn không nổi nữa, da gà da vịt đã nổi lên hết rồi mới đành nhượng bộ mà hỏi.
- Nhìn ta như vậy là có ý gì ? Mau dừng cái hành động đó lại đi, thật dễ sợ - Tại Hưởng vẻ mặt nhăn nhó hoài nghi nhưng trong suy nghĩ đã ngờ ngợ đoán ra ý đồ của tiểu nha đầu này rồi.
Tiểu Mẫn vừa cười cợt, lâu lâu lại đưa ánh mắt nhìn về phòng bếp, nói: "Hì hì, hoàng thượng cũng đã nhận điểm tâm của người rồi. Nếu vậy chắc số còn lại kia..."
- Đúng là ham ăn ? Ngươi nói xem, nữ tử như ngươi, ham ăn như vậy thì ai dám lấy chứ ?! - Tại Hưởng cố tình đùa giỡn, không ngờ Tiểu Mẫn mặt mày bỗng tái mét, trong đầu suy nghĩ tán loạn.
- Ta nói đùa chút thôi. Tiểu nha đầu nhà ngươi còn không phải tin là thật đấy chứ !? Đem bánh đi chia với mọi người đi tiểu trư ! - Nói xong y vừa tiến vào trong vừa cười lớn chọc ghẹo nhóc.
Tiểu Mẫn bị trêu, còn bị gọi "tiểu trư" liền không khỏi tức giận, bĩu môi phồng má lên đáp lại một câu "Nô tì mới không phải tiểu trư" rồi mới hậm hực, lon ton chạy vào nơi cất bánh.
____________________
Đã gần giờ Dậu, Viên Bằng theo đúng nhiệm vụ dâng lên chiếc khay lớn xếp hàng loạt thẻ tên. Doãn Khởi nhìn qua một lượt, lại nhớ đến ai đó, miệng nâng lên một nụ cười đầy ẩn ý, trực tiếp cho lui mà không lật thẻ.
- Kim Tại Hưởng !
Viên công công hiểu ý, miệng cũng vô thức cười thoáng qua rồi nhanh chóng rời khỏi chính điện, ra đến cửa liền đem thông báo truyền với mấy tiểu thái giám đã chờ sẵn.
- Khẩu dụ của Hoàng Thượng, đêm nay Điền Túc cung thắp đèn.
Tin tức được mấy vị thái giám đem đi khắp nơi, trên dưới hậu cung đều biết rõ, đêm nay người được chọn kề cạnh hầu hạ cho Hoàng Thượng là Kim Tại Hưởng ! Hậu cung trên dưới không ít hơn mười tẩm cung có kẻ ghen tức.
Hải Lan cung, Từ dung hoa đang dùng trà cùng Tần tiệp dư khi nghe đến tin kia cũng không khỏi tức giận. Đã hơn một tuần trăng kể từ lần nàng được lật thẻ rồi vậy mà Hoàng Thượng không hề có biểu hiện để mắt đến Phong Uyển cung của nàng, chỉ quanh quẩn bên mấy vị ái phi kia, còn có tên nam nhân đê tiện chỉ biết quyến rũ Người, đúng là muốn bức nàng tức chết mà.
- Tỷ tỷ, tỷ nói xem chỉ một tên nam nhân có chút nhan sắc, hoàn toàn vô năng có gì hay ho mà Hoàng Thượng lại mê đắm đến vậy ? Muội chẳng khoác nhưng tỷ đường đường đứng đầu hàng tứ phẩm lại bị một tên nam sủng ngũ phẩm qua mặt ? Đây chẳng phải vuốt mặt không thèm nể mũi hay sao ? - Từ Minh Vân chớp thời mà lăng mạ, hạ bệ y, còn không ngớt lời nịnh hót họ Tần kia lên chín tầng mây.
Tần Diệu Chi ngồi nghe nàng ta huyên thuyên, không phản ứng gì chỉ nhàn nhạt nhấp một ngụm trà sen thơm ngát. Từ Minh Vân trong lòng đã rạo rực không yên, nhưng cũng chẳng quá thất lễ trước mặt Tần Diệu Chi, bởi nàng ta hiểu, vị thế của nàng chính là dựa dẫm vào quyền thế cũng như địa vị của vị tiệp dư họ Tần này. Chờ mãi đến khi chén trà đã quá nửa mới thấy người kia hồi đáp. Lời nói đều đều nhưng ý tứ thập phần khinh bỉ cùng coi thường.
- Hoàng thượng trước giờ rất coi trọng long thai, hơn hết vị trí đích tử cùng trưởng tử cũng đều còn trống. Dù sủng ái ra sao cũng đều xếp sau long mạch của người. Ngữ nam nhân vô năng đó được sủng mà kênh kiệu, sau này càng không dám ngẩng mặt nhìn người. Đừng nói tới qua mặt ta !
Từ Minh Vân nghe một màn như vậy cực vui lòng, miệng cười đến không khép lại được, chỉ có Tần Diệu Chi không bộc lộ quá nhiều tâm tư, chén trà vơi đã được cung nữ rót đầy vài lần.
.
.
.
.
.
Trên dưới Điền Túc cung vui mừng khôn siết khi nhận tin chủ tử của mình được chọn thị tẩm, bọn họ chạy đôn chạy đáo chuẩn bị mọi thứ. Ai nấy đều gấp gáp đến mức không ngừng tay chân. Ấy vậy mà nhân vật chính lại như không có gì, vẫn nhàn nhã đọc sách ở chính cung.
- Chủ tử, nếu người còn ngồi đó thực sự sẽ không kịp đâu !! Nô tì lấy bộ y phục mới may hôm trước cho người nhé ! - Nàng chỉ vào chiếc váy đang treo cẩn thận trên chiếc giá đằng sau tấm bình phong.
- Chọn bộ màu đỏ đi, bộ đó là ta chuẩn bị cho sanh thần cuối năm. - y không quay đầu lại cũng biết Tiểu Mẫn là đang nói về thứ nào.
Nàng theo ý chủ tử đem bộ y phục treo vào trong phòng tắm rồi kiểm tra mọi thứ kĩ lưỡng, còn cẩn thận hỏi qua y một lượt.
- Nước đã vừa rồi chứ ạ ?
- Tốt rồi, ngươi lui đi.
Tiểu Mẫn đem tấm màn che ở cửa kéo lại kĩ càng đâu ra đấy rồi mới yên lặng rời đi. Thật ra các phi tần khi tắm rửa thường sẽ có các cung nữ hầu hạ, nhưng riêng Tại Hưởng lại khác. Y không muốn bị làm phiền trong lúc riêng tư này nên đã thay đổi cung quy.
Tiểu Mẫn đang dọn dẹp bên trong mật thất, một tên thị vệ canh cổng đã chạy vào cấp báo. Thì ra Hoàng Thượng đã đến. Tiểu Mẫn hơi giật mình, không nghĩ người đến sớm như vậy. Nàng mau chóng sắp xếp mọi thứ ổn thỏa rồi rời đi. Ra chưa đến cổng đã thấy bóng dáng vạn tuế gia đang đứng chờ sẵn. Viên công công còn đang nhìn vào, dáng vẻ gấp gáp, có lẽ đã chờ lâu. Nàng vội tiến đến hành lễ rồi đến gần chỗ vị ngự tiền thái giám kia hỏi han mấy câu.
- Viên công công à, sao lần này lại tới sớm như vậy, chủ tử của chúng tôi đều là chưa có chuẩn bị xong xuôi. Hoàng thượng chờ lâu như vậy thực sự không tốt chút nào, sẽ không bị trách phạt chứ. Chúng tôi đều là không lường trước.
Chưa đợi ông lên tiếng, Mân Doãn Khởi kia đã buông lời vàng ngọc.
- Không cần gấp, là ta cố ý đến sớm. Ta nguyện ý đợi đệ ấy, các ngươi cứ hầu hạ chủ tử chuẩn bị cho tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top