Chương XLIX
Long liễn vừa rời đi khỏi cổng Hạ Mai cung, Hoàng đế đã không hề lưu tình mà bỏ đi ngay sau khi chính tai hắn nghe tên ngự tiền thái y nói Lệ phi đã mang long thai. Trong tâm Hoàng đế lúc này rối loạn không yên, một bên lí một bên tình, lão Hạ kia là phản quan, hắn đã muốn xử lão tội tru di tam tộc, hơn hết là vì muốn thanh trừng cả con gái lão - Hạ Ánh Nguyệt. Thế nhưng lúc này nàng ta lại mang hoàng tự, hắn muốn làm gì cũng đành phải hạ thủ lưu tình.
Có lẽ nàng ta cũng biết bản thân vốn chỉ là con gái của vợ lẽ, từ khi nhập cung cũng không có được nhiều sủng ái, ngồi được ở chức Phi vị cũng là dựa vào thái hậu mà leo cao, hơn thế nàng ta trong mắt cha ruột chỉ là một con cờ, thậm chí cũng chỉ là hàng phế phẩm, hoàn toàn không có giá trị. Vì lẽ đó mà Hạ Ánh Nguyệt không muốn cùng lão ta đồng quy vu tận.
Hoàng đế tuy rằng vô cùng khó xử, nhưng sau đó chỉ chừng năm ngày, thay vì thông báo tin hỷ, hắn lại ra lệnh ém tin, đồng thời cho người dán cáo thị xét xử tội thần ở quảng đường phía Tây kinh thành.
Tiếng trống khai mạc buổi xét xử vang lên, người dân từ sớm đã xuất hiện vây quanh khu vực xét xử, tạo nên hiện trường nhốn nháo. Bọn họ ai nấy không chỉ chỏ, thì cũng nói cười vô cùng ồn ào, nội dung hầu hết đều là chửi mắng hoặc chế giễu nhà họ Hạ. Trên đài xét xử, Hoàng đế ngồi chễm chệ chính giữa, phía dưới là ba đời Hạ gia, gồm họ cha, họ mẹ và họ vợ. Trong đó không ít người họ hàng xa, thậm chí không biết bản thân có liên quan đến dòng dõi họ Hạ cũng bị bắt trói.
Hoàng đế vẫn giữ một bộ dạng điềm nhiên khó tả, còn Viên công công bên cạnh bình thường kín đáo hôm nay lại lộ ra biểu cảm khinh miệt khó coi. Ông mở cuộn giấy được Hoàng đế thảo, bắt đầu đọc.
- Thuận thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, Hạ Ngôn Chính thân là thừa tướng của Đại Mân quốc, lại cấu kết với An Lê quốc với ý đồ tạo phản, phạm phải một trong ba tội đại nghịch bất đạo, ngoài ra còn cậy chức lộng quyền, khiến nhân dân trong lòng oán than. Nay trẫm quyết định ban hắn tội tru di tam tộc, đồng thời thu hồi toàn bộ tài sản nhằm bù đắp thiệt thòi mà nhân dân phải chịu đựng thời gian qua.
Người dân xung quanh nghe được xét xử của Hoàng đế liền hô hào vui sướng, ai nấy đều vô cùng đồng tình với phán quyết này của vạn tuế gia. Bọn họ đều là nạn nhân của đám tham quan như Hạ Ngôn Chính, nay chính mắt thấy lão bị xử quyết liền vui như mở cờ trong bụng.
Hoàng đế không nán lại nơi xử án quá lâu, ngay sau khi đưa ra phán quyết, xe ngựa đã chuẩn bị xong để sẵn sàng lên đường trở về hoàng cung. Khung cảnh quảng trường sau khi Hoàng đế rời đi chỉ có thể miêu tả bằng những tính từ ghê rợn, đáng sợ nhất với một màu huyết rực rỡ một vùng. Hơn bảy trăm người lần lượt ngã xuống, chính thức đặt dấu chấm hết cho dòng dõi Hạ gia - từng là một trong những gia tộc trâm anh thế phiệt, với truyền thống làm quan nhiều đời.
Thời gian một tháng trôi qua nhanh chóng, thời tiết vừa vào hè chưa bao lâu nhưng nóng nực vô cùng, vì lẽ đó, Hoàng đế đã quyết định chọn ra một vài phi tần để cùng hắn, Thái Hậu và Hoàng Hậu di chuyển đến Lệ Cảnh viên ở phía Nam để tránh nóng. Trong số phi tần được chọn ngoài Tại Hưởng còn có Lệ phi - Hạ Ánh Nguyệt.
Tại Hưởng vừa mới thoát khỏi tình huống nguy hiểm, cơ thể tuy đã hồi phục phần nào nhưng vẫn chưa thực sự khỏe mạnh. Lần xuất cung này đã đem tới liều thuốc tinh thần giúp thân thể y được đẩy nhanh tiến độ phục hồi.
Lệ Cảnh viên là tên gọi của một viên cảnh phía Nam của Đại Mân, nơi này quanh năm mát mẻ, không khí trong lành, cảnh quan tươi sáng, vì vậy hằng năm Hoàng đế sẽ dẫn Thái Hậu, Hoàng Hậu cùng một vài sủng phi đến nơi này vào mùa hè để tránh nóng. Đặc điểm nổi bật của quang cảnh nơi đây là những vườn trúc xanh tươi cùng hồ nước nuôi rất nhiều thiên nga, vốn là loài dễ dàng thích nghi với môi trường sống. Tuyệt nhiên là nữ nhân chốn hậu cung hầu hết đều yêu thích loài chim này bởi vẻ đẹp của chúng, vì vậy tuy chỉ là vật nuôi nhưng được chăm sóc vô cùng cẩn thận.
Lệnh của Hoàng đế ban xuống lập tức khiến cho đám cung nhân phải đẩy nhanh tiến độ làm việc. Bên phía chuồng ngựa, những con ngựa khỏe mạnh với thể lực tốt nhất được chải chuốt, chăm sóc tỉ mẩn, chuẩn bị cho một chuyến đi đường dài. Đội giao liên cũng mau chóng đem tin báo đưa đến phía Nam để thúc giục hạ nhân ở đó chuẩn bị cho kịp thiết kiến vạn tuế gia. Không chỉ vậy mà các cung của những phi tần được chọn cũng sắp xếp một ít đồ dùng đặc biệt để đem theo, phòng khi ở phía Nam không cung ứng kịp. Lệ Phi đang mang long thai nên Hoàng đế đặc biệt dặn dò đám hạ nhân ở Lệ Cảnh viên sắp xếp cho nàng ta căn phòng rộng rãi ở gần vườn trúc.
Mười ngày nữa trôi qua, thời điểm lên đường đã đến. Sáng sớm của một ngày hè, thời tiết nóng nực vô cùng, cổng thành phía Nam hôm nay đặc biệt rộng mở, đoàn xe ngựa đã được chuẩn bị đâu vào đó. Giờ Mão vừa đến, từ xa, bóng dáng chiếc long liễn đã tiến đến, đằng sau là phụng dư của Hoàng Hậu nương nương và một vài chiếc kiệu chở các phi tần khác. Sau khi mọi người đều đã yên ổn ngồi trong xe ngựa cũng mất đến nửa canh giờ. Phu xe đã vào vị trí, từng chiếc xe người dần dần lăn bánh đi về phía cổng thành.
Đoàn người ngồi xe ngựa lặn lội mất ba ngày đường mới đến nơi. Tuy xe ngựa bên trong rộng rãi, đầy đủ tiện nghi cơ bản để có thể nghỉ ngơi nhưng nhìn chung vẫn khiến người ở trong không quá dễ chịu. Sau khi xe dừng ở Lệ Cảnh viên, các phi tần lập tức được vị tổng quản thái giám ở đó chỉ dẫn về các điện đã được sắp xếp riêng.
Tại Hưởng được dẫn đến Hi Vũ điện, nơi này khá gần một trong số những hồ nước lớn của Lệ Cảnh viên, không khí vô cùng thoáng đãng, dễ chịu, cực kì phù hợp với tình trạng của y lúc này.
- Chủ tử, nơi này nhìn qua có vẻ rất tốt, lại gần hồ nước, ban ngày sẽ mát mẻ, người có thể nghỉ ngơi nhiều hơn, mấy tháng ở Điền Túc cung cũng quá ngột ngạt rồi.
Tại Hưởng cảm thấy trong người không mấy thoải mái, nghĩ là do nhiều ngày ngồi xe nên không trò chuyện cùng Chí Mẫn thêm mấy câu đã đi nghỉ. Chí Mẫn biết y mệt cũng không làm phiền, sau khi thấy y yên ổn chìm vào giấc ngủ, cậu cũng tự mình ra ngoài, đến chỗ phòng thuốc của nơi này để sắc thuốc cho buổi trưa của y.
Phía bên Lệ phi cũng được tiểu thái giám tận tình dẫn đường về điện, đúng như vị trí ở vườn trúc, Huệ Trúc điện mà Lệ phi được sắp xếp vào cũng là một nơi vô cùng tốt, không chỉ rộng rãi, tiện nghi mà còn có nhiệt độ thoải mái, mát mẻ, kể cả buổi trưa cũng không bị nắng do có vườn trúc phía trước.
Hi Vũ điện, ngọ thiện được người ở thiện phòng đem đến, Chí Mẫn sau khi chỉ dẫn đám người kia dọn bàn liền tiến vào mật thất để đánh thức Tại Hưởng vẫn còn say giấc. Trải qua bữa trưa không mấy đặc sắc, chiều đến, thấy chủ tử nhàm chán ngồi nhìn hư vô, Chí Mẫn bèn ngỏ lời rủ y đến hồ nước gần đó ngắm thiên nga và hưởng gió trời. Tại Hưởng vốn đang rảnh rỗi, nghe đến thiên nga cũng thấy trong lòng nổi lên chút hứng thú nên đồng ý cùng cậu ra ngoài.
Mấy người hạ nhân ở đó đang cho thiên nga ăn, Chí Mẫn bèn tiến đến chào hỏi rồi xin xỏ mấy câu, thành công đem hộp thức ăn về cho Tại Hưởng. Y hơi nghi hoặc khi Chí Mẫn dúi vào tay mình chiếc hộp lạ, nhưng chưa đợi y mở miệng, Chí Mẫn đã cười tươi rói vừa nói.
- Chúng ta cho chúng ăn, biết đâu bọn chúng sẽ nhớ người, lần sau khi thấy chúng ta sẽ đến cho ta ngắm.
Tại Hưởng nghe thấy cũng có lí nên đồng ý. Hai người chủ tớ vui vẻ cho đám thiên nga ăn, mà bọn chúng vốn là loài được thuần hóa nên không hề sợ người, thấy Tại Hưởng ôm hộp đồ ăn liền tiến đến gần y làm bộ dạng xin xỏ. Tại Hưởng thấy nó làm nũng liền mủn lòng, đem một lượng lớn thức ăn quăng cho nó. Chí Mẫn ở cạnh lúc này thấy được nụ cười của y liền thở phào một hơi, trong lòng nhẹ đi mấy phần.
Đúng lúc này, từ phía sau, tiếng nói của một người khác vang lên, phá tan không khí hân hoan mà Chí Mẫn cố gắng kéo lên khiến cậu khó chịu quay đầu muốn nhìn thử.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top