Chương XLIV
Sau ngày hôm đó, Hoàng đế liền phái một đội ngự tiền thái y đến Điền Túc cung túc trực ngày đêm để chữa trị cho Tại Hưởng. Nhưng chẳng hiểu vì lí do gì mà bệnh tình chỉ thấy ngày một trở nặng. Y vì sức khỏe ốm yếu mà cơ thể suy nhược, ngày một gầy gò, yếu ớt thêm khiến tâm can Hoàng đế xót xa.
Trong khi đó, tình hình ở Hàm Cát sau khi hắn trở về lại trở nên rắc rối hơn. Hoàng đế vì việc trong việc ngoài mà lao lực quá độ dẫn đến long thể suy yếu, chứng đau đầu trước đây đã phát tác trở lại với tần xuất thường xuyên hơn.
Tình trạng của y gần đây xuất hiện chuyển biến xấu đi, cơn ho kéo đến liên tục, cũng không ít lần đã ho ra máu tươi. Mỗi một lần như vậy khiến y cảm thấy cổ họng giống như sắp theo cơn ho mà bắn ra ngoài, vài lần y còn ho đến ngất lịm cả đi.
Đỉnh điểm là ngày hôm nay, Chí Mẫn lúc nãy thấy y lại lên cơn ho liền muốn bồi nước nhưng mới đi được ba bước đã thấy y lại một lần ho ra máu, lần này đặc biệt kinh khủng hơn khi huyết sắc nay đã chuyển sang một màu đen kịt. Cậu sợ hãi khóc gọi Kim thái y tới. Tiếng kêu của Chí Mẫn rúng động cả khuôn viên Điền Túc cung. Một lúc sau, cả Kim thái y cùng các vị ngự tiền thái y đều xuất hiện. Bọn họ sau khi nhìn bãi máu trên đất thì không khỏi bàng hoàng. Máu đen chứng tỏ cơ thể nhiễm độc nhưng điều khiến bọn họ lo sợ nhất chính là vì khi dùng kim thử độc lại cho kết quả âm tính. Qua đây có thể thấy Kim Tại Hưởng chính là trúng một lại độc lạ, một loại độc không phản ứng với bạc. Đám thái y của ngự tiền ai nấy đều mặt cắt không còn một giọt máu, nếu thực sự là thật thì Hoàng đế chắc chắn không tha cho cái mạng già của bọn họ.
Hoàng đế sau khi hay tin liền dốc sức ổn thỏa sự vụ của Hàm Cát để dành thời gian bên cạnh Tại Hưởng. Thế nhưng, dường như mọi chuyện đều không thể theo ý muốn của Hoàng đế, Hoàng Hậu trong mấy tháng cuối của thai kì đi đứng nặng nề, vậy mà gần đây lại thường xuyên bị tin bị ngã hay bị đau bụng khiến Hoàng đế lo lắng không yên.
Sự vụ đã chất thành nhiều chồng cao, nhiều tin cấp bách cũng như thư tấu gửi về từ tiền tuyến dù đã được ưu tiên nhưng vẫn không xoa cho xuể. Hoàng đế hằng ngày phải vùi mình trong giấy mực, nhiều hôm phải thảo thư đến chập tối mới dám ngưng, vậy mà chỉ sau một đêm số tấu gửi đến lại thêm nhiều hơn.
Hậu quả là long thể tổn thương trầm trọng, Hoàng đế trước giờ luôn là người cường tráng, khỏe mạnh mà nay cũng phải chịu cảnh suy nhược đến nỗi phải nằm liệt giường. Dù có như vậy, hắn cũng không hề lơ là mà ở trên long sàng tiếp tục xử lí chính sự, mặc cho Viên công công cũng như một số đại thần cấp cao khuyên ngăn nhưng hắn vẫn nhất quyết không thay đổi.
Hoàng đế nói rằng: "Chiến tuyến cấp bách, sự vụ chất chồng, nếu trẫm lúc này nghỉ ngơi thì nhân dân biết dựa dẫm vào ai, các ngươi có thể thay trẫm gánh vác được bao lâu."
Trong thời gian bận rộn, Hoàng đế đã lơ là không để ý đến tin tức của Tại Hưởng. Cũng chính vào đêm đầu tiên sau khi Hoàng đế ngã bệnh thì Tại Hưởng cũng lên cơn sốt co giật. Kim thái y vì sợ y phải chịu đau đớn, mệt mỏi nên đã cho y dùng thuốc an thần, sau khi y rơi vào hôn mê liền cho uống thuốc hạ sốt liều mạnh. Vì để bảo vệ tính mạng cho Tại Hưởng nên lão Kim buộc lòng phải sử dụng đến cách thức này, dẫu cho các tác dụng phụ có thể không lường trước được.
Thật may vì qua hai ngày, y đã tỉnh lại và có dấu hiệu hạ sốt.
Vì Hoàng đế ngã bệnh nên các buổi thiết triều của ba ngày sau đó buộc lòng phải hoãn lại. Hôm đó là buổi thiết triều đầu tiên sau thời gian tạm nghỉ, Hoàng đế vừa mới tạm có tinh thần trở lại, nhưng đám quan thần dường như không hề quan tâm đến điều này. Đặc biệt là đám người Hạ thừa tướng, ông ta cùng với một vài vị thái thú đã đứng ra xin hắn cấp quân để bảo vệ chiến tuyến. Nhưng nếu như thực sự đáp ứng yêu cầu này thì sẽ không đảm bảo an toàn cho kinh thành, chậm nhất cũng phải sau ba tháng, khi mà đội tân binh hoàn thành khóa học nâng cao cấp tốc.
- Được rồi, các ngươi lui hết xuống đi. Việc này trẫm sẽ xem xét sau !
Hai vị tổng đốc biết ý trở về hàng, chỉ còn lại Hạ Thừa Tướng cùng hai người Lưu thái thú và Chiêu thái thú vẫn cố thêm bớt vài câu ý muốn đốc thúc hắn đồng ý cấp quân.
- Các ngươi gấp cái gì, các ngươi cho rằng quân binh triều đình là cỏ rác, muốn có liền có, hay là thú nuôi, thích thì gọi, không thì đuổi. Trẫm đã chẩn, sau ba tháng sẽ có lính. Các người phải tìm cách thu phục lòng dân, nếu không làm được thì tự mình bế quan đi, triều đình cần những người có năng lượng chứ không vài một đám đọc hiểu được vài con chữ làm chật đất kinh thành.
Nói rồi Hoàng đế cho bãi triều rồi bỏ đi. Không cần nói cũng biết được vạn tuế gia lần này tức giận đến mức nào, trừ bỏ Hạ thừa tướng ra thì đám quân thần đều đã lo sợ trước nộ khí của Hoàng đế.
Cũng phải nói đến, trong thời gian ba tháng theo dõi tình hình ở chiến tuyến Hàm Cát, hắn đã có nghi ngờ, sau khi bí mật tìm hiểu thì biết được trong hàng ngũ quan lại cấp cao của triều đình xuất hiện phản động, không chỉ truyền tin mật mà còn gieo rắc nhiều tin sai sự thật về triều đình vào lòng tin của nhân dân khiến khu vực phía Bắc dường như rơi vào hỗn loạn của các phong trào nổi dậy. Nhưng theo hắn được biết thì tên kia thuộc hàng cao cấp, vì vậy hành động cũng vô cùng cẩn mật, tạm thời chưa thể truy ra danh tính. Cũng chính vì vậy mà hắn mới trong âm thầm điều động một đội quân binh và ám vệ binh nhằm bảo trợ cho kinh thành.
Qua việc cầu binh ngày hôm nay của Hạ thừa tướng, hắn đã phần nào đoán ra được đường dây của kẻ trong tối kia chắc chắn ít nhiều có dính líu đến Hạ gia.
Trong thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, ai nấy đều tập trung vào sự vụ Hàm Cát thì bất ngờ Nguyệt Minh cung xảy ra chuyện - Hoàng Hậu đau bụng sinh.
Khi ấy, Hoàng đế còn đầu tắt mặt tối ở chính điện, Viên công công hớt hải từ ngoài chạy vào báo tin khiến hắn đang tập trung liền tức thời không hiểu rõ sự tình. Mất một lúc mới thấy Hoàng đế rời điện, ngồi kiệu đến Nguyệt Minh cung.
Nguyệt Minh cung lúc này nhốn nháo, động tĩnh vô cùng lớn. Hoàng Hậu nương nương trong phòng sinh đã gần nửa canh giờ vẫn chưa thể sinh. Đám thái y túc trực bên ngoài liên tục đưa ra các phương thức giục sinh nhưng đều không có hiệu quả, bên trong Hoàng Hậu đã mệt lả, còn xuất hiện dấu hiệu kiệt sức và có nguy cơ bất tỉnh. Các bà đỡ mau chóng đánh thức trung cung khi nàng chuẩn bị nhắm mắt.
Hoàng đế lúc này xuất hiện ở cổng Nguyệt Minh cung.
- Tham kiến Hoàng Thượng vạn tuế !
Đám thái y sau khi thông báo lại tình hình liền bị mắng một trận té tát. Bọn họ biết rõ long thai lần này quan trọng đến nhường nào, Đại Mân tuy rằng trước giờ luôn lớn mạnh nhưng vì chưa có người nối dõi nên luôn nằm trong tầm ngắm của nhiều nước xung quanh. Vì vậy long thai này phải an toàn chào đời và phải là nam thai.
Chớp mắt đã qua nửa canh giờ, cung Hoàng Hậu vẫn chưa có tin vui khiến một số kẻ không nhịn được nở ra nụ cười mãn nguyện. Lắm kẻ còn khua môi múa mép thì thầm rằng thai Hoàng Hậu mang cùng nàng là tương khắc nên sinh nở mới không thuận lợi. Nhưng ông trời dường như rất thích chơi trò may rủi, ngay thời khắc mà ai nấy đều cho rằng đã hết hi vọng thì bên trong phòng sinh vang lên tiếng khóc. Âm thanh non nớt phá tan mọi u buồn, thất vọng của hắn cũng như đám người thái y đồng thời hất đổ mọi hi vọng trèo cao của vài kẻ tâm cơ.
Hoàng đế lúc này vui vẻ hơn ai hết, đứa trẻ thuận lợi ra đời là niềm vui nhỏ, nếu như là một hoàng tử thì chính là niềm vui lớn của cả đất nước cũng như của triều đại nhà Mân.
Bên trong phòng sinh, bà đỡ ôm đứa bé bọc vào chiếc khăn dày, ấm áp. Hoàng Hậu dùng chút sức lực cuối cùng ngẩng cao đầu, thều thào mấy tiếng.
- L-là con trai.. con trai đúng chứ ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top