Chương XLII
Câu chuyện vừa xảy ra vào sáng nay, sau khi kết thúc buổi thỉnh an, Tại Hưởng không trở về cung mà lại có hứng thú cùng Chí Mẫn đi dạo Ngự hoa viên. Lúc hai người đi gần tới nơi dừng chân thì nhìn thấy ở phía xa, một nữ nhân ăn mặc sang trọng đang cùng một tiểu cung nữ trò chuyện, nhìn qua cũng có thể đoán là một cặp chủ tớ. Tại Hưởng tò mò liền kéo tay Chí Mẫn đi về hướng nữ nhân nọ.
Lúc sắp tiếp cận được người thì y bị nữ nhân kia phát hiện, thấy y cùng Chí Mẫn có biểu hiện lén lút liền cho rằng bọn họ là thích khách, cải trang để thâm nhập trái phép với ý đồ xấu, cô ta liền lớn tiếng gọi thị vệ. Chỉ vài giây đã thấy một đội thị vệ xung quanh đó tụ tập lại, cô nàng kia chỉ thẳng vào Tại Hưởng còn đang đứng tần ngần, ra lệnh bắt người. Cũng may đám người thị vệ không vội vàng, bọn họ sau khi nhận ra y liền hạ kiếm khiến nữ nhân kia bất ngờ, sau chuyển thành tức giận.
- Các ngươi còn không mau bắt người lại ?!
- Cô nương, xin bình tĩnh, ta đâu có làm gì, cớ sao lại muốn bắt ta ?
Tại Hưởng lúc này giọng nói nhẹ nhàng, sau hành động của nữ nhân kia, y đã phần nào đoán được thân phận không tầm thường của cô ta nhưng cũng sinh nghi hoặc vì phi tần của Hoàng đế tuy nhiều nhưng y đều biết mặt hoặc ít nhất cũng nhớ được đặc điểm nhận dạng.
- Ngươi còn dám nói không làm gì ? Một nam nhân đường đường chính chính như vậy cải trang thành nữ nhân, lại ở nơi này ngang nhiên đi lại, ngươi nghĩ hoàng cung là nơi nào mà dám tác quái, còn không mau nhận tội ?
Tại Hưởng bị nữ nhân này mắng một trận liền hơi cứng người, mất một lúc mới hiểu ra vấn đề.
- Có lẽ cô nương đây không biết, xin mạn phép giới thiệu, ta là nam sủng của Hoàng đế, ta họ Kim, gọi là Kim dung hoa.
- Nam sủng ? Ngươi là nam sủng của Hoàng ca ta sao ?
- Phải, ta nhập cung cũng chỉ mới hơn một năm nay, công chúa ở bên ngoài có lẽ chưa từng nghe qua chuyện này, chuyện hậu cung không phải loại chuyện dễ dàng truyền ra bên ngoài.
Lần này lại tới lượt nữ nhân kia giật mình kinh ngạc, bản thân còn chưa giới thiệu mà Tại Hưởng đã biết.
- Ngươi vì sao biết ta là công chúa ?
- Còn không phải do công chúa vừa rồi gọi bệ hạ là "hoàng ca" hay sao ?
Quả thật như Tại Hưởng nói, nữ nhân kia chính là Nhị Công Chúa - Mân Doãn Chi, hiệu gọi là Giai Khiết công chúa. Nàng là ái nữ thân sinh của Lưu thái hậu và Thái Thượng Hoàng, hoàng muội của Hoàng đế. Năm nay đã mười sáu tuổi trăng tròn, dù đến tuổi cập kê nhưng chưa vừa mắt ai, cũng không có phò mã đính ước.
Công chúa có dung mạo xinh đẹp, thuần khiết như đoá tinh khôi nhưng lại phóng khoáng, thích tự do như loài bồ công anh, muốn được tung bay theo làn gió. Trái với khuôn mẫu của tục lệ phong kiến thời đó, công chúa hoàn toàn giống với hình mẫu thiếu nữ hiện đại ngày nay đầy tự tin và năng động.
Cả hai sau đó tạm biệt nhau, mỗi người một ngả. Tại Hưởng cùng Chí Mẫn ghé qua chỗ mấy vị phi tần thân thiết nói chuyện phiếm đến khi trời ngả màu hoàng hôn mới trở về.
Thời điểm đến gần cổng Điền Túc cung liền phát hiện một nữ nhân đang cùng tên thị vệ gác cổng cung nói chuyện, sau đó nữ nhân kia tỏ vẻ thất vọng tính rời đi. Tại Hưởng lúc này đã đến cổng, vừa nhìn liền nhận ra nữ nhân kia chính là Giai Khiết công chúa vừa gặp qua lúc chiều.
- Công chúa có chuyện gì cần tìm ta sao ? Trước cứ vào trong, vừa dùng trà vừa nói cũng không muộn.
Nàng gật đầu rồi cùng Tại Hưởng tiến vào bên trong. Ở chính cung Điền Túc lúc này có hai người đang nhàn nhã thưởng trà cùng điểm tâm. Thấy không khí ngột ngạt, Tại Hưởng bèn mở lời.
- Công chúa chủ động đến tìm ta chắc hẳn có chuyện quan trọng cần nói, vậy mời nói.
- Cũng không phải chuyện quan trọng đến thế, chỉ là chút chuyện hậu cung, ta nghe nói Hoàng huynh rất sủng ái ngươi, lại biết được ngươi là chủ Điền Túc cung nên mới tiện đường ghé qua.
- Vậy xin mời công chúa, ta có thể ắt sẽ thật lòng đối đáp.
- Hoàng huynh của ta thích ngươi, vậy huynh ấy còn có nam sủng nào khác hay không ?
- Ồ, chuyện này thì.. hiện tại thì không có nhưng tương lai thì ta không dám đảm bảo.
Công chúa nhận được lời giải thích thỏa đáng liền gạt hết mớ câu hỏi đang vương vấn trong đầu, tầm mắt nàng lúc này đã nhắm đến những bức tranh được treo khắp nơi trong phòng.
- Ngươi thích tranh sao ?
- Thích chứ, nói đúng hơn là thích tạo ra tranh !
- Ngươi còn có thể vẽ sao ? Nhưng bức tranh này đều do ngươi tự vẽ à ?
- Phải, hầu như đều do ta tự mình vẽ, có một vài bức là do Hoàng đế ban thưởng nên được treo lên.
Công chúa lúc này nhìn y bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ, dường như qua những bức tranh kia, nàng đã thấy được ở Tại Hưởng có đôi nét giống mình nên càng trân trọng hơn.
- Tại Hưởng... là tên ngươi đúng không ?
- A ! Phải, danh xưng của ta đầy đủ là Kim Tại Hưởng, công chúa biết nhiều thật nhỉ ?
- Tại Hưởng, ngươi với ta kết bằng hữu đi !
Tại Hưởng mở lớn hai mắt nhìn vị công chúa trước mặt, theo như y biết, Giai Khiết công chúa là một vị công chúa nhưng rất yêu tự do, từ nhỏ đã không chịu tuân theo các tập tục hà khắc của phong kiến, lại được Thái Thượng Hoàng cưng chiều nên càng thoải mái mà lớn lên. Tuy vậy nhưng nàng vẫn là một công chúa, không tránh khỏi sẽ có chút kiêu kì, đỏng đảnh trong tính cách do được nuông chiều từ nhỏ. Vì vậy, đối mặt với việc một nàng công chúa hạ mình nói muốn cùng mình kết giao bằng hữu, Tại Hưởng có chút thụ sủng nhược kinh.
Về phần công chúa, thấy biểu cảm của Tại Hưởng, nàng tỏ ra khó chịu cất lời.
- Này, ngươi đừng có mà sướng không biết hưởng, bổn công chúa hạ mình như vậy ngươi còn muốn gì ?
- Xin công chúa đừng hiểu lầm, ta chỉ là vui mừng quá độ, nhưng ta cũng có chút thắc mắc, vì sao người lại muốn cùng ta kết giao, ngay cả khi biết ta là nam sủng ?
- Nam sủng thì sao chứ ? Nam sủng thì không phải người sao ? Nam sủng sẽ không thể kết bạn à ? Bổn công chúa muốn cùng ngươi kết bạn, ngươi sau đó dạy ta vẽ là được rồi.
Tại Hưởng nghe xong thì vui vẻ đồng ý ngay.
Buổi sáng ngày tiếp theo, Tại Hưởng vừa từ chỗ Hoàng Hậu trở về, tâm tình không mấy vui vẻ thì Chí Mẫn không biết vì sao mà chạy từ bên ngoài vào còn lớn tiếng khiến y càng thêm khó chịu.
- Tiểu Mẫn, ngươi đừng có ồn ào nữa, thật khó chịu mà
- Chủ tử, xem ta đem gì cho người này !!
Tại Hưởng vốn còn đang nhăn nhó vì bị làm phiền, giây tiếp theo liền mở lớn hai mắt khi thấy Chí Mẫn đang ôm trên tay một con mèo tam thể, thân thể tròn mềm như bông đang quấn cơ thể thành quả bóng lọt thỏm trong vòng tay cậu.
- Ngươi kiếm đâu ra con mèo này vậy ?
- Ban nãy phủ Nội Vụ gọi nô tì tới có việc, trên đường trở về thì bắt gặp nó đang đi lang thang ở gần cung chúng ta, nô tì chỉ là tò mò nên mới đến gần xem một chút thì nó liền đến ngửi ngửi rồi leo lên người nô tì ngủ một giấc.
Tại Hưởng bế lấy con mèo khỏi tay Chí Mẫn rồi xua tay kêu cậu đi chuẩn bị thức ăn và nước uống cho nó phòng khi nó thức dậy.
Cả hai không thấy ai tìm lại mèo liền yên tâm nuôi nó. Nhưng đến bốn ngày sau đã xuất hiện một đám tiểu thái giám đi khắp nơi lùng sục còn có mấy người cung nữ đến hết cung này đến cung khác hỏi thăm. Tại Hưởng còn tưởng trong cung có chuyện bèn kéo một cung nữ đang hối hả chạy qua để hỏi cho ra lẽ. Lúc sau mới tá hỏa khi biết Nhị Công Chúa đang đi tìm mèo, thế là dù rất thương con mèo nhưng cả Tại Hưởng, Chí Mẫn, Châu Nhĩ cũng như đám hạ nhân của Điền Túc cung đều bấm bụng bảo nhau trao con mèo về cho công chúa.
Đến buổi chiều của ngày hôm sau, Giai Khiết công chúa lần thứ hai có mặt trong khuôn viên Điền Túc cung, nàng còn bế theo con mèo đến gặp mặt Tại Hưởng.
- Thật quý cho ta, Công Chúa lại tới đây...
- Ta tới thăm ngươi nhưng chủ yếu là muốn ngươi giúp
- Công chúa cứ nói, có thể ta sẽ giúp thật chu toàn.
- Thật ra cũng không phải việc gì nguy hiểm hay khó khăn, chỉ là giúp ta cho Nháo Nháo ăn, nó đã bỏ bữa từ tối qua đến giờ rồi.
Tại Hưởng hơi ngạc nhiên trước lời của công chúa, tuy chỉ mới giúp giữ con mèo được hơn bốn ngày nhưng theo y đánh giá thì nó là một con mèo năng động, ham ăn ham ngủ nhưng cũng rất thích vận động, chạy nhảy khắp nơi và cùng y chơi đùa.
- Có phải nhầm lần gì không, mấy ngày trước khi ta còn giữ, nó ăn rất nhiều còn thích ngủ nữa, sao bây giờ lại bỏ bữa, có phải bị bệnh rồi không ?
- Lúc đầu ta cũng cho là vậy, nhưng mà Nháo Nháo vốn được dạy dỗ nên rất ngoan, chỉ có lần trước vô tình để nó đi lạc ra ngoài còn lại Nháo Nháo thường không tự ý đi lung tung bên ngoài điện. Thế mà lần này nó nhất quyết chạy tới đây, ta là thấy lạ mới đuổi theo nó tới tận đây.
Tại Hưởng nghe hết câu chuyện liền vừa vui vừa bất ngờ, không nghĩ bản thân chỉ mới nuôi nó chưa được năm ngày đã khiến nó tin tưởng đến vậy.
- Chuyện này thật giống với chuyện của tỷ tỷ năm đó, cũng giống như ngươi, tỷ ấy là nhặt được Nháo Nháo khi nó đang chạy lung tung. Nháo Nháo sau đó chỉ tin tưởng mỗi tỷ ấy, dù là cho ăn hay cho uống cũng đều phải do tỷ ấy tự mình làm thì nó mới chịu động đến.
- Tỷ tỷ của ngươi ? Là Đại Công Chúa sao ?
- Phải, tỷ ấy chính là Dĩnh Nghiên công chúa, là tỷ tỷ của ta và hoàng huynh. Tỷ ấy vì bạo bệnh mà năm mười bốn tuổi đã không qua khỏi.
Tại Hưởng thấy nàng vì chuyện của tỷ mình mà buồn rầu liền ngỏ ý mời nàng ở lại dùng bữa, sau đó cùng nàng tán gẫu linh tinh đến khi vui vẻ mới thả người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top