Chương XL

Sau ngày hôm ấy, Tại Hưởng dường như trở nên trầm lặng hẳn, chẳng mấy khi nở nụ cười, tần suất thở dài hay bất động tăng lên bất thường. Bình thường Chí Mẫn luôn nghĩ ra mấy trò nghịch ngợm để chọc cười y nhưng xui thay rằng vị Tuấn tướng quân nọ lại không cho phép cậu. Hàng ngày, cứ sau ngọ thiện chừng một canh giờ, anh sẽ có mặt ở Điền Túc cung, sau đó không quá ba câu đã ôm người đi mất, Tại Hưởng đang lúc tương tư nên càng dễ dàng cho anh ra tay cướp bóc. 

Tết Nguyên Đán vừa qua không lâu, nay đã là ngày rằm tháng ba. Tiết trời sáng nay đặc biệt trong lành, dễ chịu với sự mát mẻ của chút gió đông chưa tan hết. 

Sau khoảng thời gian đợi chờ mòn mỏi, Tại Hưởng hôm nay lại có hứng thú kéo Chí Mẫn vào bếp nấu nướng. Hai người hì hục thật lâu để nấu một nồi chè trôi nước thật lớn. Sau đó Tại Hưởng chỉ giữ cho riêng mình một bát nhỏ, còn lại đều đem chia cho mọi người trong và ngoài cung. Thì ra có một vài lời truyền miệng rằng vào ngày rằm, khi mặt trăng xuất hiện với dáng vẻ toàn vẹn nhất thì hãy ăn một bát chè trôi nước tròn trịa, đầy đặn để mọi việc đều xảy ra thật vẹn toàn.

Tuấn tướng quân lại xuất hiện giống mọi ngày, hôm nay đặc biệt nán lại ăn chừng ba bát chè rồi mới như thường lệ xách người mang đi. Thời điểm chuẩn bị bước khỏi cổng còn không quên ngoái lại thông báo một tiếng.

- Kim dung hoa, ta lại mượn Chí Mẫn của ngươi một lát nhé, ta sẽ trả người sau !!

Chí Mẫn sau nhiều lần từ chối bất thành đã sớm quen với cảnh bị nam nhân cao lớn ôm ngang hông đem về phủ nên rất phối hợp để hắn đúng ý. Nhưng hôm nay đặc biệt khác lạ, vừa trở về tới phủ đã thấy đám hạ nhân đang đeo yên ngựa làm Chí Mẫn nổi tính tò mò mà hỏi han mấy câu.

- Ngài sắp phải ra trận à, chẳng phải Hoàng Thượng vẫn chưa đưa tin gì mà...

Tuấn tướng quân nhìn Chí Mẫn ngoan ngoãn nằm yên trên tay mình, anh biết cậu thường hay tò mò nên bày trò im lặng để chọc tức cậu. Quả nhiên Chí Mẫn rất nhanh đã có dấu hiệu nổi đóa khi thấy đối phương làm ngơ mình. Cậu trừng mắt, phồng má, quay ngoắt đầu ra chỗ khác không nhìn anh nữa. 

Vị tướng quân được nước lại lấn tới, đem xách cậu bỏ lại bàn lớn ở gian chính, một mình tiến vào mật thất. Chí Mẫn không giấu được bất ngờ, bình thường sau khi chọc giận cậu, anh đều sẽ nói mấy lời dụ dỗ hay hài hước để dỗ dành, nhưng hôm nay lại hành động lạ lùng khiến cậu sinh ra cảm giác lo lắng, sợ rằng anh đã không còn coi trọng mình nữa.

Ngay khi Chí Mẫn chưa kịp tưởng tượng thêm mấy viễn cảnh thảm hại sau đó thì Tuấn Chung Quốc với thường phục bước ra, anh đi về phía cậu rồi dúi vào tay cậu một nữ phục mà theo anh nói là các nữ nhân ngoài cung hay mặc và bắt cậu mau chóng đi thay.

Chí Mẫn bán tín bán nghi làm theo lời anh, ngay khi cậu vừa từ sau tấm bình phong bước ra đã bị ôm eo bế đi. Lúc Chí Mẫn hoàn hồn liền thấy mình đang ngồi trên lưng ngựa, phía sau là Tuấn tướng quân, con đường phía trước chính là cổng phụ đi tới thành đô. 

- Tướng quân, chúng ta đi đâu vậy ?

- Bổn tướng đem ngươi đi chơi rằm, ngươi tốt nhất nên cảm ơn ta và thu lại cái mặt giận dỗi đó đi.

Mất một lúc để Chí Mẫn tiêu hóa hết chỗ thông tin vừa rồi, cậu quay đầu nhìn hắn với đôi mắt long lanh đầy xúc động, giống như đứa trẻ vừa được cho kẹo liền cảm kích trong lòng. Nhưng rồi đáy mắt Chí Mẫn lại bất chợt nổi lên tia sợ hãi.

- Tướng quân, nô tì không thể tự ý rời cung, người đừng đi nữa, nô tì bị trách phạt sẽ liên lụy ngài mất.

Thay vì đáp ứng lời cậu nói, Tuấn Chung Quốc thậm chí còn thúc ngựa chạy nhanh thêm khiến cậu giật mình bám vào áo anh. 

- Không cần ngươi lo, bổn tướng đã sắp xếp đâu vào đó. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là được.

Chí Mẫn lại một lần nữa rơi vào trạng thái bán tín bán nghi, nhưng khi nhìn đến biểu cảm nghiêm chỉnh, lạnh lùng của anh, trong lòng cậu như được xây thêm một bức tường củng cố niềm tin. Quả nhiên như lời Tuấn tướng quân nói, thời điểm ngựa dừng ở cổng xét duyệt, Chí Mẫn lo sợ đến gồng cứng cả người nhưng hai tên lính canh gác lại chỉ hỏi danh phận cũng như lí do rời cung của Tuấn Chung Quốc, hoàn toàn ngó lơ sợ xuất hiện của một Phác Chí Mẫn phía trước.

Vì sợ nên dù cả hai đã cách hoàng cung hơn sáu mươi dặm mà Chí Mẫn vẫn chưa thả vạt áo của anh ra, Chung Quốc thấy cảnh này liền mềm lòng, miệng cười tủm tỉm rồi vòng tay ôm Chí Mẫn sát vào lòng, miệng nói lời xoa dịu.

- Đã xong rồi, ngươi sợ gì nữa chứ...

Chí Mẫn vì tiếng của anh mà bần thần hoàn hồn, đôi mắt nhìn về phía trước trong khi tay vẫn bám lấy vạt áo anh không buông. Đi thêm chừng bốn mươi dặm nữa, cả hai cuối cùng đến được thành đô.

Ngày rằm đầu tiên của năm mới, mọi người háo hức chuẩn bị thật lộng lẫy, đèn lồng đỏ được treo thành từng chuỗi từ sớm, lúc cả hai đến nơi đã sắp cuối chiều, trời đang dần chuyển màu hoàng hôn. 

Tuấn Chung Quốc ôm người xuống ngựa sau khi tìm được một trang trại giữ ngựa ở cách trung tâm vài dặm. Trở lại khu chợ, lúc này hoàng hôn đã buông xuống nơi chân trời, khung cảnh phủ lên màu hồng đào càng thêm kiều diễm, hòa hợp với màu đỏ rực rỡ từ những dây lồng đèn đủ kiểu dáng đang đong đưa. 

Hai người nắm tay nhau đi bộ, vừa ngắm các gian hàng, ban nãy chính Chung Quốc nhất nhất đòi nắm tay, anh nói muốn cải trang làm một cặp uyên ương để tránh bị soi ra thân phận. Chí Mẫn vì lí lẽ đó không cách nào đáp trả nhưng bản thân ít nhiều cũng là nữ nhi, lại cùng anh thân mật nên vô cùng xấu hổ.

- Nàng muốn ăn gì ?

Tuấn Chung Quốc lên tiếng hỏi, Chí Mẫn ngước lên nhìn anh vô cùng xấu hổ, tất cả vì một tiếng nàng mà anh vừa gọi. Chí Mẫn đỏ mặt, cúi gằm xuống, miệng lẩm bẩm trách cứ anh.

- Ngài nói gì mà kì lạ quá vậy chứ ?

- Chẳng phải ta đã nói rồi sao ? 

Chí Mẫn nhớ lại, quả nhiên anh đã căn dặn phải cư xử như một đôi, nhưng khi tiếp xúc gần anh, cậu lại cảm thấy có chút không kìm nén được. 

- Được rồi, hôm nay dẫn nàng đi chơi mà, sao lại không vui vậy ? Nàng muốn gì ta đều đáp ứng có được không ?

- V-vậy ngài mua cho ta cái đó được không ?

Vừa nói cậu vừa chỉ về gian hàng gần đó, Tuấn Chung Quốc theo hướng tay chỉ nhìn về bên kia đường, là một gian đồ ngọt, cụ thể là quầy bán kẹo đường hay còn gọi là kẹo hồ lô. Sau khi xác định vị trí, Tuấn Chung Quốc nắm chặt tay cậu đi về phía quầy hàng đó. Ông chủ vừa thấy một cặp nam nữ thân mật nắm tay liền gọi mời.

- Chàng trai dẫn người thương đi chơi hội rằm sao ? Lại ủng hộ tôi chút đi, loại kẹo của nhà chúng tôi rất ngon ngọt nha, nữ nhân vùng này hầu như đều ưa thích đó, kể cả phu nhân nhà họ Lý hay tiểu thư nhà bá hộ Cao cũng rất chuộng.

- Vậy sao ? Vậy bán cho tôi một cây đi. 

- Cậu muốn cây nhỏ hay cây lớn, ở đây chúng tôi còn có kẹo tạo hình thú cũng rất đẹp mắt.

- Tôi lấy cây lớn, người của tôi rất mê kẹo hồ lô, còn kẹo đường thì để lần khác có dịp sẽ ủng hộ nha.

Ông chủ kia cười vui vẻ rút một cây kẹo từ cây rơm bên cạnh đưa cho anh. Chung Quốc đưa cây kẹo cho cậu rồi dắt người rời đi, Chí Mẫn nhận lấy nó liền ăn rất ngon, chỉ là đôi khi nhớ đến mấy lời tán gẫu của anh cùng ông chủ bán hồ lô liền không nhịn được xấu hổ mà cúi gằm mặt.

Cả hai đi mấy vòng quanh chợ, thử qua các loại món ngon lạ mắt không có trong cung đến tận khi trời sập tối. Lúc này, hai người dừng chân tại một tiểu đình nọ, nơi này giống như mấy điểm dừng chân công cộng nên cả hai dễ dàng vào được. Chí Mẫn vẫn đang ngấu nghiến xiên thịt nướng mà mới nãy Chung Quốc mua cho trong khi anh lại chăm chú ngắm nhìn cậu. Từ góc nhìn của Chung Quốc, cặp má bánh bao liên tục phồng lên cùng đôi môi cứ chu lên, còn bóng loáng dầu khiến anh tự dưng cảm thấy cổ họng khô khốc.

Như thể không chịu nổi trước cái nhìn mãnh liệt của anh, Chí Mẫn quay đầu nhìn lại, đúng lúc đưa lưỡi liếm một vòng môi. Tuấn Chung Quốc bị kích thích quá độ liền không giữ nổi mình mà lao tới ngậm lấy môi câu. Hai tay anh giữ lại gáy và eo cậu, miệng điêu luyện vừa hôn vừa mút. Chí Mẫn cứ thế bị giày vò đến mức không còn khả năng chống cự.

Chung Quốc ôm cậu bế lên, khiến Chí Mẫn mất thăng bằng mà ôm lấy cổ anh. Cả hai đã tách nhau ra, Chí Mẫn xấu hổ đến mức giấu mặt vào ngực anh, dỗ cách mấy cũng không kéo được người ra. Chung Quốc bất lực liền không nói nữa mà bước đi. Chí Mẫn phát hiện anh đang di chuyển liền lí nhí hỏi.

- Chúng ta đi đâu vậy ?

- Đi tìm phòng nghỉ.

Chí Mẫn hốt hoảng giãy giụa.

- Ngươi muốn làm gì ? Mau thả ta ra !!

- Ngoan nào, đã muộn rồi. Chúng ta chỉ là kiếm một nơi ở tạm qua đêm rồi sáng sớm mai sẽ trở về.

Chí Mẫn nghe anh giải thích xong mới ngừng quậy phá, nhưng phát hiện tình cảnh lúc này của mình liền nháo thêm một trận đòi anh thả xuống mới ngoan ngoãn cùng anh đi kiếm phòng.

Vì là ngày lễ hội nên có không ít người từ nhiều nơi đổ về thành đô, các khách quán hầu hết đều đã treo biển hết phòng từ sớm nên hai người phải chật vật rất lâu mới tìm ra một nơi vẫn còn cho thuê. 

Cả hai bước vào, hơi bất ngờ vì khung cảnh bên trong vì nó trông vừa mắt hơn so với mặt tiền bên ngoài cửa. Ở ngay lối vào được kê một cái bàn nhỏ, còn có một thiếu niên nhỏ tuổi đang ngồi. Hai người tiến đến gần đã thấy cậu nhóc ấy đứng lên chào.

- Xin hỏi hai vị cần gì ?

- Chúng tôi muốn thuê phòng để nghỉ qua đêm.

- Thật may, chúng tôi còn đúng một phòng, vị trí cũng khá tốt, giá nghỉ qua đêm cũng chỉ tốn bốn mươi lượng.

- Chỉ còn một phòng thôi sao ?

- Phải, hai vị không thể ở chung sao ?

Lúc này cả hai mới nhớ ra đang diễn vai cặp đôi nên lấy lại nét vui vẻ và đồng ý thuê phòng. Cậu thiếu niên thấy khách đồng ý liền cặm cụi viết giấy đưa cho hai người. Trên giấy viết số phòng, một số quy tắc cũng như cách thức phục vụ. Hai người nhận lấy rồi theo chỉ dẫn của cậu thiếu niên đó mà đi tìm phòng. Lúc đi tới hành lang thì gặp được một người tự xưng là quản lí, sẽ giúp hai người tìm phòng.

Vì được giúp đỡ nên cả hai nhanh chóng tìm được phòng. Chỉ là sau đó phát sinh thêm một vài vấn đề nhỏ, ví dụ như căn phòng nọ chỉ có một chiếc giường đôi, sau một hồi thảo luận thì cả hai đành lòng chia đôi chiếc giường bằng chăn. 

Đêm đó cả hai ngủ rất ngon, chỉ là nửa đêm lạnh lẽo, Chí Mẫn không biết bằng cách nào đã đem cả chăn chui vào trong lòng Tuấn Chung Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top