Chương XIII

Một câu hỏi hoàn toàn không có câu trả lời thực sự làm vừa lòng người nghe, Kim Tại Hưởng chỉ đành bịa đặt một lí do qua mắt rồi nhanh chóng rời khỏi nơi này. Cũng không chắc y sẽ trót lọt qua chuyện này nhưng ít nhất vẫn có khả năng, chỉ cầu cho ông trời phù hộ. 

- Đệ thấp hèn sao dám nghĩ tới chân trời đáy bể. Đất nước trọng dụng nhân tài, hậu cung tất nhiên coi trọng dung hạnh mà Tại Hưởng sao dám cạnh tranh cùng các tỷ muội, chỉ cúi xin có được một phần dễ nhìn để tránh làm xấu mặt dòng tộc anh cha.

Lý luận của y dùng mặt mũi gia tộc làm điểm tựa, mà phi tần trước giờ vào cung có ai khi được sủng ái lại không nghĩ đến dòng dõi làm đầu tiên. Kim Tại Hưởng bây giờ cũng chỉ là đi theo cái nề nếp ngầm hiển nhiên trong hậu cung mà thôi. Từ Minh Vân một mực muốn làm khó, đứng trước sự đối đáp vừa ngây thơ vừa khéo léo của y cũng sững người. Duy chỉ có Tần Diệu Chi lại dùng một ánh mắt dè chừng để đánh giá thân ảnh nhỏ bé vừa xin cáo rời đi chưa đầy mười giây. Nàng đợi khi y đã ở tại một khoảng cách chắc chắn để không nghe được tiếng mình mới mở lời, nói với Từ Minh Vân một lời cảnh cáo nhẹ tựa như nước rồi không lưu tình mà bước đi.

- Kẻ này không phải loại dễ đối phó.

Người vừa nhận được lời nhắc nhở vừa trở về trạng thái thanh tỉnh đã bị một câu nói ập đến liền ngơ ra, mãi hồi mới nhanh nhảu bám gót theo sau, hết mực tuôn ra thắc mắc trong lòng. Nữ nhân họ Tần tất nhiên không để mặc "chị em" rơi vào tình thế bị lung lay vị trí đứng, tỉ mỉ dặn dò mấy câu nghe chừng vô cùng nghiêm trọng.

- Một lần sủng hạnh đã từ bậc lục phẩm lên tới ngũ phẩm, vậy cái chức dung hoa bậc tứ phẩm của muội chẳng mấy chốc sẽ giấy trắng mực đen cái tên Kim Tại Hưởng. Tốt nhất mau nghĩ cách, hoặc là quy phụng hoặc là diệt trừ. 

Tại Hưởng vô tư nghĩ rằng bản thân qua được cái ải trước mắt mà không biết rằng bản thân vừa rơi vào tầm mắt của thú săn mồi. Sau khi hồi cung, y tiếp tục việc thêu dệt dang dở của mình. Với tiến độ này có lẽ phải mất đến bốn, năm ngày nữa mới hoàn thành. Lúc này Tiểu Mẫn đã quay lại với cung nhân xếp hàng phía sau, nàng thông báo một câu rồi tiến đến cùng một nữ tì giúp y dọn dẹp mọi thứ gọn gàng. 

- Chủ tử, đã muộn rồi, người dùng bữa trước đã.

Một bàn bảy món không kể các đĩa ăn kèm, lượng thịt lên tới ba loại được trang trí đẹp mắt cùng nhiều thứ mới mẻ. Tại Hưởng hiện tại là một lương nghi, đãi ngộ tất nhiên nhỉnh hơn so với lúc còn vị thường tại, bổng lộc hàng tháng cũng tăng đáng kể, đối với đời sống thường ngày đã tốt hơn mấy phần.

- Chủ tử, mấy thứ phục trang này đã có người của Nội Vụ phủ lo liệu, chỉ cần đưa vải tới cũng được mà. Người hà cớ phải nhọc mình ?

Tiểu Mẫn lo y vất vả nhưng không dám trực tiếp ngăn cản, chỉ khuyên can vài câu. Tại Hưởng thực ra hiểu rõ nha đầu này là thương mình như ruột thịt nhưng lần này y quyết tâm muốn luyện tập phùng nghệ (14) một chút, dù gì cũng là phi tần của thiên tử, ít nữa không chừng còn phải thêu thùa tẩm y.

(14) may vá

- Được rồi, ta không mệt, chỉ làm một món quà nhỏ tự tặng riêng mình thôi. Đừng lo lắng nữa tiểu nha đầu.

Tiểu Mẫn cười cười làm lơ khi bị chủ tử trách mắng đầy yêu thương, dường như thể hiện được sự thâm tình trong mối quan hệ giữa đôi bên, ngoài mặt đối đáp chủ tớ nhưng sâu thẳm trong đó đã thân thiết tựa gia đình.

.
.
.

- Tiểu Mẫn !

Người được gọi hớt hải từ ngoài chạy vào, tay nắm chắc cán chiếc chổi dài, nàng có lẽ đang quét sân. Tại Hưởng không để ý lắm, trực tiếp ra lệnh.

- Ngươi cùng mấy cung nữ mang về một ít hoa hồng cho ta, nhớ rửa sạch bỏ cành đi.

Tiểu Mẫn ngoan ngoãn gật đầu rồi mới rời đi. Chưa đầy một phần tư canh giờ đã thấy dáng người quen thuộc đem đến vật phẩm. Tại Hưởng ngồi tại bàn, cầm lên một bông trong giỏ hoa vừa được đưa vào, từ tốn ngắt từng cánh hồng tuyệt đẹp đặt xuống khay gỗ. Đều đặn và chậm rãi một hồi cũng thu được ba khay với mười hai cánh cho mỗi chiếc. Y lúc này mới đem ra một bát đựng kèm với cây cọ quét làm từ cỏ tươi. Mỗi cánh hoa được y nâng niu đem phết lên một lớp dung dịch trong suốt lạ mắt, có độ sệt và dính. Không để ai động vào, Tại Hưởng một mình giữa sân cứ liến thoắng đến khi hết phân nửa số hoa. Sau khi sai người đem chúng đi phơi nắng thì y cùng Tiểu Mẫn bưng giỏ hoa chưa dùng tới vào trong bếp, trưởng sự bị đẩy ra khỏi đó để lại cả căn phòng cho hai người. Tại Hưởng nói với Tiểu Mẫn về dự định của mình rồi cả hai cùng chia việc mà làm. Tuy đã nói là cùng nhau nhưng hầu hết các công đoạn đều do Tại Hưởng đảm nhiệm, tiểu nha đầu kia không thạo trù nghệ nên lóng ngóng đến mấy lần suýt chút làm mình bị thương khiến y lo lắng đẩy sang một góc đứng nhìn. Phần cánh hoa chưa dùng tới được rửa lại một lần rồi giã nhuyễn, sau khi ướp đẫm với đường thì Tại Hưởng mới dùng vỏ bánh vừa làm gói lại thật đẹp và đem nướng trong lò đất.

- Chủ tử, người quả nhiên giỏi giang. Phùng nghệ, trù nghệ đều có thành thạo, lại khuynh quốc khuynh thành. Hoàng thượng lại chẳng để vào mắt, thật là quá hồ đồ rồi.

Tiểu Mẫn đứng bên cạnh ngắm nghía chủ tử làm bếp, miệng mồm cũng thoăn thoắt cảm thán. Tuy nhiên đầu óc đơn giản khiến nàng không biết bản thân vừa nói lời phạm thượng, Tại Hưởng nhận ra điều đó vội ngăn cản tiểu nha đầu kia lại dạy dỗ.

- Những lời vừa nãy tuyệt đối không được để ai nghe thấy, cẩn thận cái cổ ngươi. Ếch chết cũng tại miệng, có nhớ chưa ?!

Tiểu Mẫn lúc này cũng đã nhận ra bản thân thất thố nói điều không nên, bị khiển trách càng không dám phản kháng mà chỉ gật gật cái đầu nhỏ. Tại Hưởng lau tay vào cái khăn treo trên cột nhà rồi rời đi. Trước đó cũng cẩn thận dặn dò Tiểu Mẫn ở lại canh chừng.

- Ngươi canh bánh chín cho ta, nếu để bị cháy thì bản chủ sẽ cốc vỡ cái đầu của người. Rõ chưa ?!

Tiểu Mẫn bị doạ sợ vừa lấy tay che đầu vừa gật gù ra vẻ đã hiểu, hành động ngây ngô tức thời làm y nhịn không được mà phá lên cười đến sảng khoái. Bước ra bên ngoài, mấy khay hoa phơi ngoài nắng cũng có dấu hiệu khô lại, Tại Hưởng sai người kê lấy một cái ghế trước hiên rồi ngồi đó tiếp tục hoàn thiện bộ y phục còn dang dở. Mấy khay hoa sau một canh giờ rưỡi đã khô, được đám hạ nhân đem dồn vào một cái giỏ lớn.

Tâm cung, góc phòng đã treo lên một bộ bạch y tuyệt đẹp, phía trên dùng cách phối hai mềm một cứng ghép giữa sa và lãnh (15), thân dưới tạo thành bởi bốn lớp vải the kết hợp đoạn được xếp chồng lên nhau tạo hiệu ứng bồng xoè vừa thiết tha lại thập phần tinh khiết. Một cung nữ đứng bê giỏ hoa, Tại Hưởng ngồi ngay ngắn trước tấm bình phong đang dùng để treo y phục, tay thoăn thoắt đem hoa khâu lên lớp ngoài cùng của chân váy. 

(15) Bề mặt tấm lãnh bóng nhoáng, cảm giác mềm mại, mát mẻ.

Đám hạ nhân từng người đưa mắt nhìn theo động tác của y đều hết sức trầm trồ, ai nấy trong ca thán vị chủ tử tài giỏi, tuy mang thân nam nhân nhưng công dung ngôn hạnh, cầm kì thi hoạ đều có đủ, học thức lại chắc chắn thông thạo, tuyệt nhiên không thể so bì. Mấy vị tiểu thư khuê các nhập cung có đức mà chẳng có tài, duy cho cùng cũng chỉ có thể dùng đến thứ nhan sắc ngắn hạn mà níu giữ hoàng thượng, làm sao tự tại được như Kim Tại Hưởng, sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ, an phận khiêm nhường từng ngày vui vẻ bên những người thân thiết chẳng phải thoải mái hơn. Cuối cùng, bộ phục y mà Tại Hưởng dày công thiết kế hoàn thiện sau hơn bảy ngày ròng rã.

- Chủ tử ! Bánh đã chín rồi.

Lúc này, Tiểu Mẫn từ bên ngoài bước vào thông báo. Y không đáp, trực tiếp cùng nàng di chuyển đến bếp, trong lòng háo hức muốn ngắm nhìn thành quả do chính mình làm ra. Hai khay bánh rời khỏi lò vẫn còn bốc hơi nghi ngút, toả ra một mùi thơm ngào ngạt. Từng chiếc bánh vàng ươm màu lúa chín, y cẩn thận cầm lấy một cái rồi bẻ làm đôi, phần nhân bên trong lộ ra một màu đỏ hồng đẹp mắt, hơi nóng bốc lên càng thêm dữ dội. Đưa miệng cắn đẫm một miếng, cảm nhận hương thơm hoà quyện cùng vị ngọt nhẹ của bánh lanh toả khắp khoang miệng. Ngoài ngạc nhiên cũng chỉ có bất ngờ, Tại Hưởng chẳng thể mở lời nói được câu nào. Gấp gáp đưa đến trước miệng của cận tì đứng bên, Tiểu Mẫn hoảng hốt từ chối, nhưng bị y trừng mắt tỏ vẻ không bằng lòng, nàng cũng chỉ biết ngoan ngoãn hé miệng cắn lấy.

- Ngươi thấy sao ? Có phải rất thơm ngon không ?

Tiểu Mẫn tay che miệng vẫn đang nhai, không thể đáp lời, ánh mắt mở lớn lại thay phần thể hiện. Nhanh nhảu nuốt ực một cái đến suýt nghẹn, Tiểu Mẫn không chậm trễ tuôn ra một cơn mưa ca thán hương vị thơm ngon, tâng bốc đến tưởng chừng y chính là bậc danh trù trong truyền thuyết. Tại Hưởng được khen cũng muốn nở phồng cả mũi vì tự hào, vội vàng đẩy vai Tiểu Mẫn ra lệnh.

- Không nhiều lời nữa, đem số bánh còn lại chia với mọi người đi. Ngươi còn nói, ta liền phạt.

- Nô tì đã rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top