Chương VII

Tuy rằng mệt mỏi vô cùng, nhưng cơn đau vẫn khiến Kim Tại Hưởng thức giấc khi chưa đầy canh tư, nhấc mình ngồi dậy dựa lưng vào thành giường. Y vén màn nhìn ra bên ngoài, bây giờ các cung nhân vẫn ở phòng hạ nhân cách đây khá xa, tiếng gọi yếu ớt của y chỉ e là không đủ sức chạm đến màng nhĩ bọn họ. Lực bất tòng tâm, y buông xuôi ngồi yên như vậy cứ thế chờ đợi thời gian trôi qua. Bên chân phải chỉ hơi tê nhẹ khiến y bớt được một sự phiền toái. Bản thân Tại Hưởng cũng không biết đã bao lâu trôi qua, chỉ đến khi tiếng cửa cọt kẹt rất nhỏ mở ra rồi đóng lại, y đoán là Tiểu Mẫn đã thức nên mới đánh tiếng gọi người.

- Tiểu Mẫn, có phải ngươi không ? - Người được nhắc đến bất ngờ vì thấy chủ tử hôm nay dậy sớm, nàng vội vã chạy đến bên giường kéo một bên màn buộc gọn lên. Thấy người đã ngồi ngay ngắn dựa vào giường từ khi nào, nàng nhẹ nhàng hỏi ý rồi mới giúp y đặt hai chân xuống đất thật từ tốn. Bỏ đi chuẩn bị đồ dùng vệ sinh, Tiểu Mẫn quay lại nhanh chóng sửa soạn cho chủ tử thật chỉnh tề, khoảng giữa canh năm đã ngồi ở ghế đặt tại tâm cung. Có lẽ việc di chuyển từ giường đến bàn trang điểm đã động vào vết thương. Tại Hưởng ngay ngắn ngồi, tay nhè nhẹ chạm lên đầu gối qua lớp y phục, cơn đau rát ấy vậy vẫn bất chấp nhói lên mãnh liệt khiến y tái mét mặt mày, bàn tay phải kịp thời bám vào mép bàn giữ vững cơ thể trên ghế.  

- Tiểu Mẫn, gọi.. gọi thái y.. đau quá ! - Tại Hưởng lúc này sức lực thực sự cạn kiệt, giấc ngủ chập chờn không đủ bù lại, bây giờ cơn đau tái phát càng dễ dàng dày vò thân thể hao mòn này. Tiểu Mẫn nhìn qua chủ tử đã phát hoảng, nước mắt chực chờ rơi xuống, nàng vội dìu y về giường nằm nhưng miệng hô hào gọi người vang cả xung quanh. Hạ nhân giật mình, vội vàng kéo nhau đến phòng thái y giục người thức dậy.

Quãng đường đủ xa để y phải chịu đựng cơn đau đến muốn lịm đi. Thái y bị đám người lôi kéo xềnh xệch từ phòng đến tận cửa cung. Vị thái y chỉn chu y phục, tay xách hộp đồ dùng bước vào bên trong. Tiểu Mẫn nãy giờ mất kiên nhẫn, đến tận khi người cần có mặt đã xuất hiện cũng không gỡ xuống cơn vội vã, nắm chặt cổ tay người kia lôi nhanh về phía bên giường, nơi chủ tử của nàng - Kim Tại Hưởng đang nằm dằn vặt cùng cơn đau mãi chẳng chịu dứt.

- Thần tham kiến Kim thường tại. - Kim Thạc Trấn, vị thái y được nhắc đến nãy giờ theo đúng quy tắc hành lễ nhưng xem chừng Tiểu Mẫn không để ý đến mấy thứ cung quy gì nữa, chỉ muốn ông ngay lập tức thăm khám cho người bệnh. Gã cũng theo ý nàng, mau chóng làm việc. Không biết nặng đến mức độ nào mà rất lâu sau đó Tiểu Mẫn mới nhận được câu đã ổn của Kim thái y. Gã nán lại nhắc nhở Tiểu Mẫn về cái chân đau của y. Theo lời Kim Thạc Trấn, Tại Hưởng bị rách da không nghiêm trọng, nhưng vết thương chỉ được tẩy rửa sơ sài bằng nước, thức ăn nạp vào cơ  thể nên tăng cường thịt, cá, trứng và các loại đậu, tránh ăn thịt gà, thịt bò, rau muống và hải sản, đồ ăn từ gạo nếp cũng không được dùng đến tránh để lại sẹo. Việc hoạt động cũng cần hạn chế, đi lại thận trọng không để vết thương tái phát nếu không rất khó lành lặn trở lại. Phần da rách được băng lại hằng ngày gã sẽ tới thay băng cho đến khi khỏi hoàn toàn. Tiểu Mẫn cố gắng nhớ hết những lời thái y nói, mấy thứ kiến thức y khoa này thực sự rất khó để nhét toàn bộ vào trí não cá vàng của nàng. Tận khi Kim Thạc Trấn đã mất hút, Tiểu Mẫn vẫn chưa thoát khỏi vòng luẩn quẩn của các con chữ. Tại Hưởng nằm trên giường đã lâu, chân băng xong đỡ đau nên y cũng thoải mái hơn một chút, đã có thể tự mình đi một đoạn ngắn tới ghế ngồi. Đợi mãi không thấy Tiểu Mẫn xuất hiện, y cất tiếng gọi nhưng mấy lần vẫn không có ai thưa. Tiểu Mẫn bên ngoài bỏ ngoài tai tất cả để tập trung vào việc ghi nhớ, bỗng thấy bóng dáng chủ tử trước hiên mới tá hoả chạy đến đỡ lấy y. Hỏi ra mới biết do nàng không trả lời mới khiến y phải đi tìm.

- Nô tì có tội, người nghỉ ngơi ở đây. Nô tì sai bọn họ chuẩn bị tảo thiện.

.
.
.

Đồng hồ điểm giờ Mão, Kim Tại Hưởng vội kêu Tiểu Mẫn đỡ mình đến Ngọc Tâm cung thỉnh an hoàng hậu theo quy chế. Chân chưa chạm cổng đã đụng mặt Dung thục nghi, y giữ nét mặt vui vẻ nên dễ dàng qua mặt nàng ta về cái chân đau, Thôi Thục Tâm tiến đến huyên náo chuyện trò muốn cùng y vào bên trong. Tại Hưởng phẩm vị thấp bé, cung kính không bằng tuân mệnh để tránh phạm thượng bất kính với nàng ta.

- Kim thường tại, bình thường thấy đệ luôn tới sớm, sao nay có chút trễ hơn mọi khi ? Hoàng thượng để mắt nên không thiết tha Nguyệt Minh cung nương nương sao ? Được rồi, không trêu đệ nữa, chúng ta cùng vào bên trong kẻo để các tỷ muội phải chờ lâu.

Hoàng hậu như thường lệ dặn dò mấy câu thoại như lò đúc một khuôn, chỉ có mấy chuyện xảy ra gần đây ở các phòng mới mẻ hơn đôi chút. Tại Hưởng lẩn mình trốn sâu vào một xó nhằm né tránh mấy ánh mắt không mấy tốt đẹp lâu lâu sẽ tia qua bản thân như máy quét kim loại đặt tại sân bay. Trong đó, vị trung cung ngày thường xinh đẹp, vui vẻ hôm nay cũng có chút chú tâm lên nam sủng duy nhất của hậu cung này. 

Mọi thứ đều bàn bạc ổn thoả, hoàng hậu mở lời hỏi thăm và đối tượng nhắm đến đầu tiên chính là Kim Tại Hưởng. Nàng cười nhàn nhạt cùng y đối đáp mấy câu đời thường, cuối cùng chịu nhắc đến vấn đề muốn đề cập khiến ai nấy cũng phải thầm khen ngợi người tại vị trung cung này thâm độc. 

- Kim thường tại, đệ trước giờ luôn an phận thủ thường, chưa từng gây chuyện khiến bổn cung rất vui lòng. Chỉ là gần đây có một số chuyện không vừa ý, nếu đệ cùng tâm sự chắc sẽ nguôi ngoai phần nào.

Chỉ cần nghe qua cũng đủ hiểu nàng là đang nhắc đến chuyện gì. Nếu không phải việc hoàng thượng bất ngờ ban ngọ thiện, Tại Hưởng có thể ngẩng cao đầu khẳng định không liên quan đến mình. Mấy người ngồi ở phi vị tỏ ra thích thú nhưng biểu cảm lại nhẹ nhàng, không chút gợn sóng, bản thân không cần ra tay đã có người muốn giải quyết nhanh gọn quả thật thoải mái đến nhường nào.

- Tạ hoàng hậu khen ngợi cùng tin tưởng, nô đệ là phận nam nhi vốn không hiểu tâm tư nữ nhân, mà đệ thấp hèn sao dám cùng nương nương tâm sự. Hơn nữa, đệ xưa nay không biết ăn nói chỉ sợ làm phật lòng người. Tiện đây đều có mặt các vị tỷ muội, đệ mạo muội nhường phúc phần này cho mọi người. Đệ ở dưới thấp không dám mộng trèo cao.

Kim Tại Hưởng xem như thông minh mà qua được kiếp nạn lần này, chỉ trách y sơ suất, không nghĩ đến hoàng hậu cũng sẽ xem y thành cái gai trong mắt. Sau này càng phải thận trọng tính trước đường đi nước bước, còn cả nơi lui về phòng thủ.

.
.
.

Hồi cung trở về, trời vẫn còn sớm, chưa muốn dùng bữa nên y ở bên bàn vẽ vời mấy thứ phong cảnh, Tiểu Mẫn ở cạnh chăm chỉ mài mực lấy giấy. Thấy chủ tử đứng lâu sợ y mệt nên cố ý hỏi han.

- Chủ tử, người muốn dùng chút điểm tâm chứ ? Nô tì sẽ mang cho người !

- Được !

Tiểu Mẫn rời đi chuẩn bị điểm tâm, y ở lại tiếp tục vẽ tranh. Cuộc sống của y từ khi chuyện kì lạ kia xảy ra đem y tới nơi này ngày ngày như một, nếu không phải ăn uống nghỉ ngơi thì cũng là bày ra vài trò tiêu khiển hoặc dạo quanh mấy vòng ngự hoa viên thăm thú cây cỏ. Đời sống tinh thần của y sắp chán ngấy rồi, cuối cùng cũng có ngày Kim Tại Hưởng trước kia từng hống hách cho rằng thất sủng chẳng là cái thá gì, phải chịu cảnh muốn phát điên vì nhàn rỗi. Khi còn ở hiện đại, bản thân là sinh viên đại học, việc học nặng nề cộng thêm công việc diễn thuyết ở câu lạc bộ y đăng kí khiến cho Kim Tại Hưởng từ cậu tân sinh viên háo hức bước vào đại học lúc đó dường như hoàn toàn mất đi tự do, cuộc sống thu lại bằng việc học, ước mơ lớn nhất của y tại thời điểm đó chính là có thể nhàn rỗi mãi mãi, thư thả tận hưởng niềm vui của sự tự tại.

//

- Hoàng thượng, mời người lật thẻ ! -  Thái giám trưởng sự của Kính Sự phòng lại xuất hiện như mọi khi dâng lên một khay đựng thẻ bài đến chỗ hắn. Doãn Khởi nhìn qua một lượt, đều là những phi tần quen thuộc. Hắn thầm nhẩm đếm, cũng đã trị vì năm năm nhưng hắn chưa một lần tuyển tú, cũng không thăng cấp cung nữ, tất cả nữ nhân hậu cung đều bước ra từ tiềm để (9) và một số ít là con cái quan lại tiến cử ngày hắn đăng cơ.

(9) nơi ở trước kia của hoàng đế, còn có danh xưng "thanh cung" hay "xuân cung"

Hứng thú bất chợt dâng cao, Mân Doãn Khởi là muốn tìm kiếm thứ mới mẻ, lia mắt qua mấy hàng dưới cùng, tấm thẻ mà hắn để ý có ngoại hình hoàn toàn khác biệt, nếu như thẻ bài của Ngọc Tâm cung thường bạc màu và phải thay mới hàng tháng thì tấm thẻ này màu sắc rõ nét, dường như chưa từng được chạm tới, trước khi đem tới đây có lẽ đã được lau qua nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra một ít bụi mỏng bám trên đó. Hắn tự suy ngẫm mãi vẫn không nhớ ra bản thân còn có phi tần nào chưa từng thị tẩm, nhưng cuối cùng lực bất tòng tâm lại phải nhờ đến Viên công công. 

- Viên Bằng ! Điền Túc cung là cung viện của ai ? 

- Hoàng thượng, Điền Túc cung là cung viện phía nam cách đây khá xa, chủ tử là nam sủng duy nhất của người, Kim thường tại.

Mân Doãn Khởi mất rất lâu để suy nghĩ, vô tình nhìn tới bức tượng gỗ đặt ngay ngắn trên kệ sách bất chợt nhớ đến dáng vẻ kiều mị lần đó hắn nhìn thấy, tâm khẽ động. 

- Kim Tại Hưởng sao ? Trẫm chưa từng thị tẩm cậu ta ?

- Dạ phải thưa bệ hạ !

Hắn không thắc mắc thêm, trực tiếp lật tấm thẻ nọ xuống rồi tiếp tục làm việc. Viên công công nhìn hắn ngờ ngợ đoán ra tâm tư thánh thượng, từ lần đầu nhìn thấy vị thường tại của ở cung y đã khiến Mân Doãn Khởi phải đờ đẫn, chính là vô cùng lợi hại. Ông xua tay cho tên thái giám kia lui xuống, bản thân đi theo phía sau ra tới bên ngoài cửa rồi mới thông báo.

- Hoàng thượng có khẩu dụ, Điền Túc cung đêm nay lâm hạnh !

Các tiểu thái giám từ khắp các cung phái đến đem theo tin tức nhận được trở về. Việc y được chọn thị tẩm khiến không ít nữ nhân chốn hậu cung này toả ra nộ khí, đặc biệt là người trước giờ luôn không che giấu tâm tư ghét bỏ của mình trước Kim Tại Hưởng, chính là Hàn Lâm Ngọc Nữ, cung chủ Hồng Vũ.

- Tiện nhân ! Tên đó dám coi thường lời nói của ta, vẫn ve vãn hoàng thượng, đêm nay người còn chọn tiện nhân đó thị tẩm - Ả ta tức giận đến cơ mặt nhăn nhúm lại, hai mắt toả ra sát khí điên cuồng, bàn tay năm chặt chén trà đã cạn, dứt lời liền đem vật trong tay phi thẳng xuống đất vỡ nát thành từng mảnh. Đám hạ nhân sợ hãi lau dọn, Cơ Nhi ở bên cạnh hết lời xoa dịu tâm tình vị chủ tử đang cuồng dã đến phát điên.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top