Chương L

Lệ phi từ phía xa đang được cận tì đỡ tay đi về phía Tại Hưởng. Y nghe tiếng gọi cũng theo phản xạ mà quay đầu, nhìn thấy nữ nhân ăn mặc sặc sỡ, nở nụ cười tươi đến mình cũng lấy lệ mà đáp lại. Chí Mẫn nhìn thấy nàng ta, cơn khó chịu chỉ đành ém chặt vào trong lòng, gương mặt chỉ còn hai chữ cung kính.

- Lệ phi nương nương mang long thai, sao không nghỉ ngơi mà lại ra ngoài khi trời còn nắng như vậy ?

- Ta cũng muốn ở trong điện nghỉ ngơi, nhưng nhớ đến nơi này có nhiều chỗ mát mẻ lại thoải mái bèn tìm tới muốn thư giãn một chút, ba tháng đầu tiểu tử này rất quấy phá, bổn cung thực không dễ chịu.

- Khổ cực cho nương nương rồi. Chẳng phải ở khu phía đông, Huệ Trúc điện của người đặc biệt mát mẻ sao ? Đông Nam lộng gió, mát mẻ cả ngày. Chắc chắn tốt hơn Hi Vũ điện của đệ, ít gió lại có nắng trưa.

- Bổn cung lại đặc biệt thích nắng nha, thái y cũng nói bổn cung nên hưởng nắng nhiều một chút, tiểu hoàng tử mới đặc biệt cứng cáp nha.

Tại Hưởng nghe đến đây có hơi sượng, Lệ phi mới có mang hơn ba tháng đã bấm ra mang thai hoàng tử, quả là tin tức cực tốt đối với người có thân phận như Lệ phi lúc này. Nhưng nàng ta chẳng phải nên nói với Hoàng Thượng sao ? Vì cớ gì lại đem lời này giễu võ giương oai trước mặt y, lẽ nào chỉ để làm nhục y chứ ?

- Nương nương thật có phúc, Hoàng Thượng chắc chắn sẽ vui mừng, đệ xui xẻo chỉ có thể ở dưới trông lên ngưỡng mộ hỷ khí của người.

Lệ phi nghe được những lời này thì gương mặt đã in rõ bốn chữ "dương dương đắc ý", trong ánh mắt đã không còn muốn đem y để vào nữa. Tại Hưởng cũng nhìn ra ý định này của nàng ta, vì thế xin phép cáo lui ngay lập tức. Lệ phi cũng chẳng tiếp tục làm khó dễ y nữa mà đồng ý thả người. 

Chí Mẫn đỡ y trở về nhưng bộ dạng vô cùng bực tức. Cậu khó chịu khi Lệ phi phá hỏng buổi đi chơi của cậu và y. Vì vậy, khi hai người đi được một đoạn khá xa so với Lệ phi, Chí Mẫn liền không kiềm lòng thêm mà xả giận.

- Chủ tử, tại sao phải nhường nàng ta chứ ? Cũng chỉ là mang được long thai, có gì to tát ? Rốt cuộc cũng chỉ là nhi nữ của quan thần phản quốc, dùng long thai trốn tội chết.

- Việc Lệ phi mang long thai tất nhiên không to tát, phi tần hậu cung ai cũng có thể làm. Nhưng long thai là hoàng tử chính là trọng tâm, ngươi ắt hẳn biết được Hoàng Thượng mong mỏi có được nam tử đến mức nào. Việc Hoàng Hậu sinh ra công chúa đã khiến người thất vọng không ít, vì vậy đối với nam hài lần này, chắc chắn sẽ coi như trứng như hoa mà nâng mà hứng. Tốt nhất vẫn là không nên dây dưa vào thì tốt hơn.

Chí Mẫn được y giảng cho thông não, cuối cùng trở thành con lật đật vừa đi vừa ngẫm nghĩ rồi gật gù cái đầu nhỏ liên tục khiến Tại Hưởng không cách nào nhịn cười. Hai người cùng nhau đi bộ trở về Hi Vũ điện, tuy nhiên, cổng vào còn chưa kịp nhìn đã thấy hoàng quang sáng chói đang ngược hướng chiếu tới.

Tại Hưởng vội cúi người hành lễ, nhưng Hoàng đế lại nhanh tay hơn đỡ lấy y vào lòng. Viên công công nhanh tay mở cửa để vạn tuế gia dẫn mỹ nhân vào trong. Tại Hưởng lúc này ngơ ngác nằm trong lòng hắn, bản thân bị người bế đi lại không cả chống cự.

Tuy nhiên, trời vẫn còn sáng, Hoàng đế tất sẽ không làm những việc quá sức thân mật. Hắn ngồi ở ghế, Tại Hưởng vô lực lúc này ngồi gọn trên đùi vạn tuế gia, để ngài mặc sức ôm ấp. Thật ra y vốn muốn nói bản thân xấu hổ nhưng lại bị lí lẽ của hắn đánh gục.

- Đệ là phi tần của trẫm, trẫm còn sợ tai tiếng hay sao ?

Chí Mẫn vừa đi đến cửa đã nghe rõ mồn một cuộc đối thoại của hai vị chủ tử, tuy nhiên, cậu lại chẳng dám bộc lộ chút tâm tư gì, chỉ biết im lặng đem điểm tâm dâng tới trước mắt hắn.

Hoàng đế nhìn thấy Chí Mẫn cũng không có ý buông tha y, hắn càng được nước siết lấy thắt eo nhỏ nhắn, trên mặt còn nổi lên tia khó chịu khi nhận ra y đã gầy hơn trước.

- Nói rõ xem hôm nay ngươi chăm sóc chủ tử như thế nào ?

- Khởi bẩm Hoàng Thượng, sáng nay sau khi tới điện, chủ tử cảm thấy mệt nên nô tì đã đưa người vào trong nghỉ ngơi đến trưa thì dậy dùng bữa và uống thuốc theo Kim thái y đã kê. Lúc đầu giờ chiều nay, nô tì thấy chủ tử có vẻ buồn chán, vì vậy đã dẫn người tới hồ nước phía trước ngắm thiên nga. Ban nãy thì nô tì bồi chủ tử trở về và gặp bệ hạ.

Chí Mẫn trung thực kể rõ ràng mọi việc nhưng sau đó cậu phát hiện gương mặt hắn lúc này đã tối sầm lại. Tuy không biết bản thân đã sai ở đâu, Chí Mẫn vẫn thành thục quỳ xuống dập đầu nhận tội. Tại Hưởng cũng nhận ra tình trạng của hắn bèn mở lời xoa dịu vạn tuế gia đang bốc hỏa.

- Hoàng Thượng, người khó chịu ở đâu sao ? Đệ cho người triệu thái y đến xem cho người có được không ?

Nhận được sự quan tâm từ Tại Hưởng, Hoàng đế âu yếm nhìn y, biểu cảm lúc này giống như đứa trẻ con hờn dỗi mà trách mắng y.

- Đệ vừa ốm dậy, lại đi liền mấy ngày đường, vậy mà cả nửa ngày chỉ ăn có một bữa. Thân thể đã suy kiệt đến mức này rồi còn không khiến trẫm lo lắng hay sao ?

Tại Hưởng hơi ngỡ ngàng, nhưng sau đó đã cảm thấy tội lỗi, y chôn mặt vào lồng ngực hắn cố ý làm nũng. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Hoàng đế đối diện với tiểu nam tử trắng trẻo, mềm nhũn, hoàn toàn dựa dẫm vào mình liền không có cách nào tiếp tục răn đe, đành gỡ xuống biểu cảm nghiêm khắc để ôn nhu an ủi. 

- Được rồi, không trách đệ nữa, ngoan nào, đừng buồn nữa. Hôm nay ở lại dùng bữa cùng đệ, có chịu không ?

Tại Hưởng tuy không chịu rời khỏi lồng ngực rắn rỏi của hắn, nhưng mái đầu nhỏ rất nhiệt tình chấp thuận với lời hắn nói bằng nhiều cái gật. Hành động nhỏ vô thức hun nóng cõi lòng vạn tuế gia khiến ngài cảm thấy bản thân như đang ôm vật nhỏ cần bao bọc trong tay.

Khung cảnh lãng mạn trong sáng không kéo dài thêm, khi mà ngay sau đó không lâu, vạn tuế gia đã ôm lấy tiểu nam tử một mạch đi vào phòng tắm vừa được chuẩn bị. Viên Bằng hay kể cả Chí Mẫn đều không được phép có mặt, vì vậy đám hạ nhân chẳng ai biết được hai vị chủ tử làm gì ở bên trong, điều duy nhất mà bọn họ biết là mất đến gần một canh giờ sau mới thấy bóng dáng cao lớn của vạn tuế gia xuất hiện, trên tay còn ôm một cái kén nhỏ quấn lấy y, mà chủ tử của bọn họ lúc này rạng hồng đã kéo dài đến mang tai, biểu cảm cũng không giống như còn tỉnh táo.

Buổi vãn thiện hôm đó diễn ra khá suôn sẻ, tuy có hơi ngược đời khi mà Hoàng đế vẫn luôn là người bồi chủ tử bọn họ dùng bữa khiến đám người Chí Mẫn nửa mừng nửa lo, duy chỉ có Viên Bằng vẫn luôn giữ thái độ bình ổn.

Quả nhiên là như Viên công công dự đoán, sau bữa ăn, Hoàng đế chẳng chờ đợi quá lâu đã một cước nhấc bổng chủ tử bọn họ đem vào mật thất. Tấm màn cửa còn chưa hạ xuống đã nghe thấy tiếng kêu thất thanh của y từ bên trong. Đám hạ nhân giật mình, mau chóng thu dọn rồi rời đi để lại không gian riêng cho chủ tử. Viên công công cũng rời khỏi để làm công tác báo cáo cho người ghi chép sổ của các phủ. 

Huệ Trúc điện lúc này vẫn còn sáng đèn, Lệ phi trên người mặc tẩm y mỏng manh, bên dưới lúp lên cái bụng bầu đã ngoài ba tháng. Nàng ta từ sớm đã sai người đến Thanh Tâm điện, vốn muốn mời Hoàng đế tới dùng bữa, nhưng chỉ nhận được thông báo của tiểu thái giám rằng vạn tuế gia đang bận chính sự. Tuy nhiên, Lệ phi không phải người dễ dàng từ bỏ, khi trời đã sập tối, nàng lại một lần nữa sai người đi mời người, song kết quả vẫn không thay đổi. 

Đúng lúc này, tên tiểu thái giám nàng sai đi thám thính hối hả chạy vào. Tin tức được tên đó truyền đạt lại khiến Lệ phi tức giận đập bàn đứng dậy, cận tì Tư Mạt bên cạnh cũng hốt hoảng đỡ lấy nàng.

- Ngươi nói Viên công công đã thông báo Hoàng Thượng ở chỗ Kim Tại Hưởng đêm nay ?

- Dạ phải, nô tài chắc chắn mình không nghe nhầm. Lúc nãy, trên đường trở về, nô tài còn nghe được đám cung nữ bàn nhau, bọn họ nói đã thấy Hoàng Thượng đến Hi Vũ điện từ buổi chiều, khi trời vừa ngưng nắng.

Lệ phi lúc này mới nhận ra, thời điểm ấy vừa hay là sau khi y ở hồ thiên nga trở về. Việc này khiến nàng ta có chút tức giận, nếu như khi ấy nàng tìm cách giữ chân y lại thì có lẽ bây giờ Hoàng đế đã ở nơi này của nàng rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top