Chương IV
Viên công công từ ngoài đi vào, thông báo với Mân Doãn Khởi về việc người của Kính Sự phòng(6) đã đến. Hắn gật đầu để ông cho người vào. Viên Bằng vỗ tay hai cái, lập tức có một thái giám khác từ cửa đi vào, trên tay bưng một khay gỗ để thẻ bài có khắc tên các vị phi tần.
(6) Nơi sắp xếp chuyện phòng the, ghi lại thời gian thị tẩm của các phi tần.
Thẻ bài được sắp xếp gọn gàng, lót bằng lớp vải nhung vàng, chức vị càng cao càng đẹp mắt. Ở hàng ngoài cùng là những phi tử được hoàng thượng sủng ái, các thẻ bài đương nhiên được chăm chút vô cùng tốt, luôn sáng bóng như mới. Hàng hai là những phi tần đã có hoàng tự(7) và những người có chức vị cao. Ở hàng cuối sẽ là các phi tần còn lại, tuy nhiên dẫu là nơi thấp bé cũng có sự phân chia vô cùng hà khắc, phi tần mới được vua để mắt sẽ được xếp ở nơi thiên tử có thể lia mắt tới, còn hai bên rìa khay hoặc những vị trí thường bị khuất bóng sẽ là những người thất sủng và phi tử mới.
(7) dòng dõi vua chúa (con cái)
Triều đại của Vĩnh Dương đế thành lập năm 1635, đến nay đã được năm năm, số làn tuyển tú vỏn vẹn đếm trên đầu ngón tay, mỗi lần như vậy sẽ không quá năm người mới gia nhập hậu cung. Riêng Kim Tại Hưởng y là cống phẩm của Kim thừa tướng. Mang trong mình thân phận nam sủng vốn không được coi trọng, lại chưa từng được sủng ái, y dường như là con cờ thất bại khiến cả dòng tộc Kim thị càng muốn vứt bỏ.
Doãn Khởi lướt ngón tay qua mấy tấm thẻ ở hàng đầu, đôi lúc sẽ ngập ngừng tiến sâu xuống hàng dưới nhưng rồi cuối cùng lại trở về nơi quen thuộc, hắn lật xuống một tấm - là tấm thẻ được thay mới nhiều nhất. Viên công công lớn tiếng thông báo ra bên ngoài cho các tiểu thái giám hay tin.
- Hoàng Thượng có dụ ý, đêm nay Ngọc Tâm cung lâm hạnh !
Cái tên được vị trưởng thái giám - Viên Bằng nhắc đến chính là tẩm cung của Thụy quý phi, phi tử có thâm niên trong hậu cung, lại chưa từng thất sủng. Nàng ta tên thật là Trương Hồng Ngọc, con gái của Sử bộ thượng thư Trương Tề Dũ, cháu gái gọi Cầm quý thái phi là cô mẫu, người cũng từng là sủng phi của Nhâm Hiển đế. Với gia thế hiển hách, nàng năm tròn 16 đã tham gia buổi tuyển phúc tấn cho nhị hoàng tử Doãn Khởi và được chọn làm trắc phúc tấn. Năm Nhâm Hiển thứ năm mươi tư, Hoàng Thượng thoái vị, tôn Nhị hoàng tử Mân Doãn Khởi lên làm thái tử, chọn ngày tốt nhường ngôi. Ngày 19 tháng 11 cùng năm, Mân Doãn Khởi lên ngôi hoàng đế, chọn thụy hiệu là Vĩnh Dương. Theo đó, nàng cũng được sắc phong lên làm quý phi, ban hiệu Thụy với ý nghĩa là điềm lành, ắt chỉ cuộc đời sau này của nàng sẽ luôn nhận tin tốt.
Tin tức nhanh chóng truyền đi, các tiểu thái giám mang tin trở về thông báo với cung chủ của mình. Tiểu Mẫn hay tin cũng mau mắn chạy đi nói cho y. Tuy mọi việc sớm đã trở thành chuyện hàng ngày ở Điền Túc cung, thế nhưng Tiểu Mẫn luôn mong ngóng một ngày y được thị tẩm.
- Ngày nào cũng thấy Ngọc Tâm cung nương nương được chọn thị tẩm, chủ tử, người cũng nên nghĩ cách lấy lòng hoàng thượng đi chứ. Người định sống như vậy hay sao ? Thật lãng phí nhan sắc khuynh thành kiều diễm của người. Hơn nữa, nô tì sẽ phải ở giá với người thật đó.
- Ngươi bớt nói nhảm đi ! Ta sống không tốt cũng không để ngươi phải cô độc, hơn nữa ngươi còn xuân xanh, lo gì không có phu quân chứ - y vừa nhấp một ngụm trà liền phản bác.
Tiểu Mẫn lại ngán ngẩm, hai tay đan vào nhau: "Nô tì không có hôn phu, trong cung này lại chẳng được để mắt, ai sẽ muốn kết đôi cùng nô tì của một phi tần vô sủng chứ. Thế nên ngươi phải lấy được lòng hoàng thượng, khi ấy người tốt mười thì nô tì cũng thơm lây vài phần". Tại Hưởng lại nhấp tiếp một ngụm, gương mặt thoả mãn vì trà ngon. y đặt ly trà xuống bàn, hai tay buông thõng đứng lên vuốt lại y phục cho thẳng thớm rồi bước tới bên cạnh cột trụ trước cửa tâm cung và ra lệnh.
- Việc đầu tiên ngươi cần làm là gọi mấy tiểu thị vệ đi kiếm cho ta một cái thân cây thật lớn.. - y vuốt cằm suy nghĩ, rồi vỗ vào cái cột nhà ngay bên cạnh - To cỡ cái này, hơn cũng được nhưng không được phép nhỏ hơn. Mau lên !
Tiểu Mẫn không hiểu nên đứng đờ cả ra, đến khi bị hối mới xách váy bỏ chạy kéo theo cả mấy tên thị vệ đang đứng canh cổng. Mất khoảng hơn hai khắc(8) mới quay lại. Bên cạnh có khoảng sáu tên thị vệ trông mặt vừa quen vừa lạ, có lẽ bởi quá nặng nên đã nhờ vả mấy tên gác vườn.
(8) đơn vị thời gian: một khắc bằng mười lăm phút
- Chủ tử, đã lục tung kho gỗ mới tìm được khúc gỗ trắc này là cái lớn nhất.
Y sau khi xem qua cũng vừa ý mà cho đám người lui về làm việc. Giữa sân rộng lớn chỉ có y, Tiểu Mẫn cùng rất nhiều thứ. Tiểu Mẫn lúc này mới để ý xung quanh chủ tử của mình có rất nhiều giấy, cả mấy thứ công cụ của thợ mộc như búa, đục, dao, cưa... đựng trong chiếc giỏ lớn. Tại Hưởng cầm bức tranh vừa hoàn thành cách đây không lâu đưa lên đối xứng từ xa với khúc gỗ mà y cho người mang về. Trong lòng thầm đánh giá, có lẽ là vừa. Xách giỏ đồ đến gần chỗ gỗ kia, y ngoái lại nhìn mấy tên thị vệ đứng cổng liền ới họ đến.
- Hai ngươi giúp ta cưa nó thành khối hình vuông nhé.
Hai tên thị vệ gật đầu nhận lấy cưa rồi đứng ở một góc cùng nhau làm việc, đợi đến khi xong liền chuyển tới chỗ y ngồi. Tại Hưởng nhận lấy thành phẩm rồi bắt đầu các bước vẽ khối và tạo khung. Mất gần hai ngày hơn mới hoàn thành việc làm mẫu khắc, cuối cùng y vất vả suốt năm ngày trời mới làm xong thành phẩm.
Sáng nay ở ngự hoa viên xuất hiện một món đồ được bọc kĩ càng để trong hốc cây, mấy vị phi tần đi ngang tò mò muốn xem thử còn bị ngăn cản. Ấy vậy chỉ trong nửa ngày đã đem chuyện này bàn tán xôn xao, còn có người nói rằng đó là loài cây mới mà Hoàng Thượng dành riêng cho thái hậu bởi bà là một người vô cùng yêu cây cỏ. Cũng có người cho rằng đó là chỉ là đống đồ vụn cung nhân nào đó bỏ quên mà thôi. Nhưng điều sau lại bị phản đối, họ cho rằng chẳng có ai lại rảnh đến mức ngăn cản chúng ta xét mấy thứ vụn vặt cả. Hết cả một ngày trời, hoàng hậu cũng rất mệt mỏi, nàng phải làm bao nhiêu việc, lại còn phải để ý cả những thứ vặt vãnh này đâm ra đau đầu vô cùng. Đêm đó hoàng thượng ghé qua chỗ hoàng hậu mới hay tin, hắn trấn an nàng rồi sai ngươi đi tìm hiểu.
Sớm hôm sau, tầm xế trưa, buổi thiết triều kết thúc, hoàng thượng hạ giá ngự hoa viên. Theo như những gì ám vệ điều tra được thì món đồ kì lạ kia được một cung nhân đem tới và cất kĩ càng ở hốc cây nhưng tên đó là người của cung nào thì chẳng ai rõ. Doãn Khởi điềm tĩnh, chắp tay sau lưng đi về phía tiểu đình bên cạnh hồ sen. Ám vệ của hắn đã sắp xếp đưa vật lạ kia đặt trên bàn. Thứ đó không những được giấu lại còn bọc bằng khăn lụa đỏ, nhưng cũng là loại thường không mấy đắt đỏ.
Tại Hưởng lén lút kéo tay Tiểu Mẫn đi về phía Đông, trùng hợp là nơi long kiệu hạ giá. Thấy đông người, y đã sinh nghi, đến khi tận mắt thấy Mân Doãn Khởi sai người cắt tấm lụa ra mới tá hỏa lao đến. Y băng qua tốp lính, lướt qua vị trưởng thái giám Viên Bằng, bất chấp ôm lấy vật lạ vào lòng muốn bỏ chạy. Nhưng chạy trời cho khỏi nắng, ám vệ của hắn từ đâu phóng ra ngáng đường y. Biết tẩu thoát không thành, y chỉ đành ngoái đầu lại nhìn hắn cười gượng gạo. Mấy tên thị vệ tản ra thành vòng tròn bao lấy y cùng hoàng thượng.
- Nô đệ tham kiến hoàng thượng.
Hắn gật đầu cho qua, đôi mắt trước sau chỉ dán lên khối rắn trên tay y.
- Thứ đó là của ngươi sao ?
Y gật lấy gật để như sợ ai dành mất, tay càng khum lại giữ chặt thứ đồ trong tay. Mắt nhìn chằm chằm vào hắn, khẽ nuốt nước miếng sợ hãi.
- Nếu ngươi đã khẳng định, vậy cũng tốt, ngay tại đây mở ra cho trẫm xem. Là thứ gì ghê gớm đến mức khiến cho hậu cung xào xáo, hoàng hậu mệt mỏi.
Lời hắn nói ra chắc nịch, kết hợp tông giọng vốn trầm, nghiêm túc. Kim Tại Hưởng trong lòng đã lo sợ vô cùng, cơ thể run nhẹ một hồi. Y biết đã không còn cách, chỉ đành gọi Tiểu Mẫn đang bị giữ đằng sau tới. Nhận lấy giỏ đồ từ tay nàng, lấy ra chiếc kéo chuôi sắt nhẹ nhàng cắt phang phần keo cố định phía trên mà y kì công dùng nhựa cây làm ra. Từng lớp vải được tháo xuống, lấp ló bên trong là màu đỏ nâu sẫm, tuy nhiên do bị đánh nhám nên sắc tố có hơi nhạt.
Khi chưa lộ diện đã khiến ai nấy đều phải tò mò, giờ đây, ngay khi hoàn toàn được khai mở, tất cả hơn hai mươi con người không tính toán cao thấp đều sững sờ. Đặc biệt, Mân Doãn Khởi càng thập phần vui vẻ xen lẫn bất ngờ. Thứ kia ấy vậy mà lại là tượng điêu khắc trên gỗ, tuy không quá giống nhưng nội dung lại rất hay. Tượng gỗ tạc hình đế hậu, giống như bức vẽ lúc sắc phong, hoàng đế và hoàng hậu bên cạnh nhau đẹp đôi vô cùng. Viên công công nhìn sắc mặt của hắn từ nãy giờ cũng đã đoán được bảy phần.
- Ngươi trước giờ chưa từng phô bày tài nghệ, quả là thiếu gia Kim tộc, tài sắc đều vẹn toàn. Thứ này đem đến Dưỡng Tâm điện. Ban thưởng cho y.
Tại Hưởng đạt được mục đích nhưng chưa thể vội vàng.
- Đệ chỉ là rảnh rỗi lâu ngày mới kiếm chuyện làm, dù sao thì lệnh cấm túc cũng rất lâu, ở trong cung cũng chỉ có mấy thứ này. Người có thể lấy đi nhưng thứ này còn chưa hoàn thiện, cần ít nhất hai ngày nữa mới được.
Mân Doãn Khởi nhíu mày, hắn đã từng nhìn thấy ở hậu cung của phụ hoàng khi trước có những người bị phạt, nhưng chưa có ai lại thoải mái đến nhường này. Tiểu tử này khác người hay chỉ đang diễn tuồng trước mắt hắn. Doãn Khởi nghĩ đến đau đầu cũng không thể nhìn thấu được tâm can y. Đôi mắt tam bạch mở to luôn nhìn hắn một cách e sợ, không hề dính chút bụi bẩn, toan tính. Hắn bỏ cuộc, quay đầu rời đi để lại mọi thứ cho Viên công công ra mặt sắp xếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top