Chương 2: Không đoán được định mệnh

       

        Chìm vào trong mộng ảo, bỗng chợt bị đánh thức bởi một bàn tay ai đó. Mở bừng mắt thấy tay mình được một chàng trai siết chặt. Mọi lần thì thấy giai đẹp là phởn ra mặt vậy mà lần này lại la hét ầm ĩ

  - Á! Á! Á! Á!.......Ngươi là ai? Sao lại nắm tay t...

Cô còn chưa nói hết câu đã bị người con trai kia ôm chặt vào lòng:

  - Nàng tỉnh rồi, cảm tạ trời đất. Nguyệt Nhi nàng làm ta lo chết mất!

Dùng hết sức bình sinh đẩy chàng trai ra:

  - Huynh làm gì vậy ta đâu có quen biết huynh?

  - Muội nói sao? Muội quên mất ta sao? Ta...ta chính là vị hôn thê của muội đây mà. Ta chính là Mạc Tử Chiêu

  - À, à, à.

  - Tiểu thư chẳng nhẽ cô quên Mạc công tử rồi sao- Một nô tì gần đấy lên tiếng

  - Tôi... tôi nhớ... nhưng bây giờ tôi đang mệt nên huynh cứ đi ra đi.

  - Công tử người cứ đi ra đi. Nô tì sẽ chăm sóc tiểu thư thật tốt mà.

Khi Mạc công tử vừa bước ra khỏi cửa lập tức cô người hầu dựng Băng Nguyệt dậy:

  - Tiểu thư tuy người không yêu Mạc công tử nhưng người sao lại có thể quên cậu ấy được chứ. Lẽ nào người quên cả nô tì rồi. 

  - Ta...ta

  - Người thật sự quên nô tì rồi hay sao, nô tì là Lan Nhi đây mà

  - À, à ta biết rồi. Cô cứ ra ngoài đi. Ta muốn nghỉ ngơi một lát

Cô nằm xuống và bắt đầu suy nghĩ miên man:

  - Mình là người thời hiện đại. Thế tại sao lại ở thời Ung Chính được. Đây cũng chẳng phải phim trường. Vậy ta đang ở đâu???

Bỗng nhiên cánh cửa bật mở cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của cô. Một thân ảnh đầy cao quý bước vào. Ngay lập tức Lan Nhi quỳ sụp xuống:

  - Kính chào phu nhân.

  - Sức khỏe của tiểu thư thế nào rồi- Giọng nói lạnh lẽo của bà vang lên khắp căn phòng

  - Dạ...dạ thưa phu nhân, sức khỏe của tiểu thư đã hồi phục nhưng tinh thần vẫn chưa ổn định và còn... còn- Lan Nhi sợ hãi

  - Còn gì?- Vị phu nhân quát lên

  - Dạ hình như tiểu thư chẳng nhớ gì hết

  - Hư. Ta biết thừa tính cách của nó. Nó lừa được ai chứ không thể lừa nổi ta đâu. Chắc nó lại bày trò để không phải gả cho Mạc công tử đây mà. Không sao lễ thành hôn vẫn tổ chức như bình thường- Bà cố gắng dằn từng câu cốt là để cho cô Thiên kim đại tiểu thư trong kia nghe thấy.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: