Chương 16: Tình cảm của thái tử

- Phải. Lục Linh Tuyết này thật sự rất tốt. Tuy nhìn qua thì rất tầm thường nhưng lại ẩn chứa công dụng tuyệt vời đến không ngờ đấy. - Hàn Linh nói. - Ngày xưa, ông ngoại đã từng cho tôi xem qua hình ảnh của nó. Nó từng xuất hiện trong sách cổ gia truyền nhà tôi. Tôi cũng đã từng được ba nấu cho một món canh giải độc từ Lục Linh Tuyết. À phải nói thêm với hai người, nhà tôi vốn có truyền thống làm thuốc từ lâu đời. Bản thân tôi cũng là sinh viên trường y, từng thực tập tại bệnh viện. Tôi rất thích Lục Linh Tuyết này, nhưng tôi không thể nào nhớ ra tên của nó. Tôi đã tìm kiếm nó rất nhiều năm. Nhưng vì không biết tên, nên rất vô vọng. Cũng may, nhờ tiểu nhị này mà tôi đã tìm ra được nó. Được rồi, cô đi đi, thái tử ở đây cứ để tôi lo.

- Được rồi. Vậy tôi đi đây. - Tử Quỳnh nghe Hàn Linh nói thì gật đầu, tỏ vẻ vui mừng. Dù sao cô cũng rất ghét tên thái tử này! Thoát được hắn càng sớm thì càng mừng chứ sao. - Cô cũng nên nghỉ ngơi sớm đi.

Hàn Linh gật đầu, không nói gì nữa.

- Khiết Nghiên... Ta... - Một ngày sau, thái tử mới chịu tỉnh lại.

- Tỉnh rồi à? Ta còn sợ đến ngày mai ngài mới tỉnh chứ? - Một lúc lâu sau, cô mới cất lời, là câu tiếng Trung đầu tiên, phải, tiếng Trung, rành rọt khi thấy hắn tỉnh lại.

- Nàng... Khiết Nghiên, đêm qua là nàng chăm sóc cho ta sao? - Thái tử nhìn Hàn Linh, mỉm cười. Cuối cùng cô cũng chịu nói chuyện với hắn rồi. Lại còn chăm sóc cho hắn nữa.

- Thái tử, nếu ngài đã tỉnh rồi thì ta đi đây. Để ta kêu Khánh Tú đại nhân lại đây với thái tử. Thái tử cứ nghỉ ngơi tiếp đi. - Hàn Linh thấy thái tử định bắt chuyện, vội đứng lên, đi về phía cửa.

- Khiết Nghiên, nàng có còn nhớ, có một lần, nàng vì cứu ta mà suýt chút nữa mất mạng không hả? Tại sao khi nàng cứu ta ta đã bôi thuốc cho nàng, nhưng bây giờ ta đã cứu lại nàng, sao nàng lại không bôi thuốc cho ta hả? - Thái tử thấy Hàn Linh có ý định đi thì gọi cô lại.

Hàn Linh: ''...''

Cmn chứ! Khiết Nghiên à, cô hại ta rồi đó cô có biết không?

Chuyện này vốn dĩ đâu liên quan đến cô a, sao cô phải bôi cho hắn chứ!

Cô-không-muốn-làm.

Cô thật sự không muốn làm!

Cô bận lắm... Cô bận lắm lắm lắm luôn đó. Cô bận lắm luôn đó nhaaa. Cô thật sự rất bận a~

Bận ăn, bận ngủ, bận học tiếng Trung nữa.

Có rất nhiều việc cô cần phải làm a~

Hắn tự đi mà bôi cho mình ấy, cô không có thời gian rảnh mà bôi cho hắn đâu!

Cô! Không! Muốn! Làm! Một! Chút! Nào! Hết!

Cô! Không! Muốn! Làm! Một! Chút! Nào! Hết!

Cô! Không! Muốn! Làm! Một! Chút! Nào! Hết!

Điều quan trọng phải nói ba lần!

Thấy cô tỏ vẻ không muốn, thái tử liền khẽ vạch ra một phần áo, để lộ bên trong là thân hình chuẩn như tập gym, ánh mắt tỏ vẻ gọi mời cô.

Hàn Linh: ''...''

Bà mẹ nó, cái tên này còn định sử dụng mỹ nam kế với cô à?

Hắn học cái cách quyến rũ con gái nhà lành ở đâu vậy chứ? Là tên điên nào dạy cho hắn cái cách quyến rũ con gái này hả?

Đúng là kế hoạch rất tốt nhưng thái tử à, cưng còn xanh và non lắm, chiêu này không ăn thua gì với chế đâu.

Người ta nhiều kinh nghiệm coi phim ngắm body trai đẹp rồi.

Cưng tưởng rằng chiêu này hiệu nghiệm với chế ư?

Không, cưng sai rồi, cưng sai lắm rồi đó thái tử à.

Muốn chơi trò quyến rũ này với chế à, chế sẽ thắng cưng thôi. Cưng nghĩ cưng là ai mà đòi đấu với chế hả?

Chế không muốn làm chút nào cả, dù cho ngươi có dùng cách gì đi chăng nữa chế vẫn không làm đâu nhé!

Muốn dùng mỹ nam kế với chế ư, ngươi cứ dùng tiếp đi.

Bà đây vẫn sẽ chống cự được thôi.

Tới mùa quýt năm sau bà vẫn không làm nhé.

Cô tiếp tục bơ những lời thỉnh cầu của hắn, chuẩn bị bỏ đi.

- Thôi được rồi, ta bôi, ta bôi, được chưa, ngài phải nhớ bôi xong thì ta sẽ đi luôn đấy. - Cuối cùng, do thái tử dùng đủ mọi lí do để mè nheo cô bôi thuốc cho hắn, Hàn Linh đành phải quay lại và bôi thuốc. - Cởi áo ra...

Thái tử nghe cô nói thì nhanh chóng hí hửng cởi áo ra cho cô bôi.

Xoạch...

Y phục bên ngoài của hắn nhẹ nhàng rơi xuống, chỉ còn mỗi lớp áo trong.

- Còn y phục bên trong nữa kìa. - Hàn Linh ngồi xuống, ra lệnh. Ai kêu hằng ngày hắn cứ hành hạ cô bằng mấy cái trò bỉ ổi của hắn cơ chứ, bây giờ muốn cô vén lên cho hắn sao? Không, mơ đi nha cưng. Muốn ăn thì phải lăn vào bếp.

- Nàng.... quay qua bên kia đi. Ta ngại... - Thái tử nói, vẻ mặt kèm theo chút ngại ngùng.

Hàn LInh: ''...''

Cmn có gì mà ngại chứ, không phải ngài với thái tử phi chính gốc đã từng ân ân ái ái rồi còn gì, còn làm bộ ngại ngùng làm cái gì nữa. Tưởng tôi không biết là ngài giả bộ à?

Nhưng Hàn Linh cũng nghe lời hắn nói, lời thái tử mà, đương nhiên cô phải nghe rồi.

[Lời của Juki: Nữ chính à, từ khi nào mà cô biết nghe lời thái tử vậy, trước đây cô ngông cuồng và hống hách với người ta lắm cơ mà... Cô thay đổi từ khi nào mà tôi còn không biết vậy, thật lạ lùng đó nha~]

Xoạch...

Tiếng y phục rơi xuống một lần nữa...

- Được rồi... Nàng quay qua đây đi... - Thái tử nói, trong giọng nói mang theo chút ý cười.

- A!!!!!! - Hàn Linh nghe lời thái tử, quay qua nhìn hắn, đập vào mắt cô là thứ mà cô không muốn thấy nhất.

Vừa nhìn hắn xong, cô đã trố mắt ngạc nhiên rồi lấy tay che mắt, quay đi chỗ khác hét toáng lên.

Ah!!!! Cái quỷ quái gì đây hả thái tử?

Cô kêu hắn cởi y phục, là cởi áo, chứ có kêu hắn cởi quần đâu!

Sao hắn dám làm vậy với đôi mắt '''ngây thơ'' của cô cơ chứ?

Hắn thật là quá đnág mà...

[Lời của Juki: 'Mắt của cô trở nên ''Ngây thơ'' hồi nào vậy bà chị?]

- Nào... - Hắn đưa tay phải bịt lấy miệng cô, dồn sát cô vào vách tường, tay trái đưa ra kí hiệu shhh. - Nàng hét nhỏ thôi. Bọn họ nghe thấy bây giờ!

- A!!!! - Cô cố gắng hét lớn.

- Nhỏ thôi! Shhh! - Hắn nói, tay kia đưa lên miệng mình.

- A!!! Huhu.... - Cô vẫn hét, chen lẫn tiếng khóc nhẹ.

- Đừng khóc mà... ngoan ngoan... đừng khóc mà... - Hắn vẫn một tay bịt miệng, nhưng tay kia đã ngay lập tức dỗ dàng cơ thể cô.

- Chàng làm cái gì đấy hả! Sao chàng lại dám làm vậy với ta cơ chứu... Huhuhu... Đôi mắt của tôi... Ôi giời ơi... - Cô vừa nói, vừa sợ sệt.

- Ta chỉ làm theo lời nàng nói thôi mà.... Nàng không thích bộ dạng này của ta sao? - Thái tử nham hiểm đáp.

- Phải... Ta không thích đấy!!! Chàng mau mặc quần vào! - Cô nói, không bớt lo sợ chút nào, đầu khẽ cúi suống.

- Sao thế? Nàng còn muốn hơn nữa cơ à? Nếu nàng muốn thì được thôi... Ta sẽ chiều theo ý nàng... - Hắn vẫn cợt nhả với cô.

- Không.... không... không... Chàng... chàng... ahh... - Cô nhìn xuống phía dưới của hắn, lắp bắp nói... - Chàng mặc quần vào cho ta! Sao chàng lại cởi quần ra hả!

- Chẳng phải nàng kêu ta phải cởi y phục ra sao! Ta đã làm đúng lời nàng nói rồi đấy còn gì. - Hắn nhếch mép lên cười, ánh mắt lộ rõ vẻ đen tối không thèm giấu diếm chút nào.

- Ta nói cởi y phục là cởi áo, chứ ta đâu có kêu chàng cởi quần ra đâu. Sao chàng lại cởi quần ra chứ! Ô nhiễm đôi mắt trong sạch của ta rồi! Chàng thật là... quá đáng. - Cô vừa nói, vừa khóc vì sợ.

- Cũng đâu phải lần đầu thấy đâu, nàng còn làm bộ làm gì. - Thái tử ngạc nhiên khi thấy cô như thế này, nhưng rồi hắn vẫn tiến lại sát gần cô hơn, ngày càng gần, cho đến khi không còn khoảng cách nào giữa cả hai người nữa.

Hắn nhẹ nhàng đem theo hơi thở đồn dập gấp gáp cùng với bờ môi quyến rũ nhẹ nhàng lại gần cô hơn.

Cùng lúc đó, cô khẽ ngước lên.

Ánh mắt hắn và cô vừa vặn chạm phải nhau, hắn có thể cảm nhận được trong ánh mắt cô, có một nỗi sợ đang trào dâng lên.

Hắn bỗng buông cô ra, ngay cả khi môi hai người gần như sắp chạm vào nhau.

- Nếu chàng không mặc quần vào... ta... ta... ta sẽ không bôi thuốc cho chàng nữa. - Cô vừa ngại ngùng, một tay che mắt, một tay chỉ vào chỗ phía dưới của hắn.

- Không bôi thì không bôi thôi... Dù sao hôm nay nàng cũng sẽ là của ta. - Tuy buông cô ra rồi nhưng hắn vẫn cười.

- Chàng... chàng thật độc ác... chàng... chàng... chàng... cút đi. - Cô nói, tiếng khóc vẫn không giảm bớt.

- Được rồi.... ta mặc vào... được chưa... đừng khóc nữa... - Nhìn cô khóc, thái tử không dám chọc ghẹo nữa, hắn nhẹ nhàng buông cô ra.

- Nhanh lên đó. - Cô nghe thấy vậy thì ngừng khóc, nhưng vẫn lấy tay che mắt, và lòng vẫn sợ sệt.

- Đã bôi thuốc được chưa? - Một lát sau, sau khi đã mặc quần vào, thái tử đã ngay lập tức nhìn cô, cố ý nháy mắt chọc ghẹo.

Hàn Linh đỏ mặt, nhớ lại chuyện ban nãy.

Con người này, đúng là gian xảo mà!

Hắn lại dám hại đôi mắt ngây thơ của cô!

Bình thường Hàn Ljnh ngắm trai đẹp qua phim, nhưng cô chỉ ngắm phần trên thôi, vì cô chưa bao giờ dám coi những bộ 18+ cả, cùng lắm thì 16+ mà thôi. Cô rất sợ khi phải thấy mấy cái đó.... Vậy mà .... Người đàn ông này... hắn lại dám làm như vậy với cô sao...

Nhất dịnh phải trừng phạt hắn và đặc biệt không được quên là phải giữ khoảng cách với con người này.

- Ngồi im đó, đừng làm gì đó. - Cô bước ra xa hắn rồi nói, giọng điệu lạnh lùng.

- Nói chuyện cũng không được à? - Hắn hỏi.

- Ừ. Cấm nói chuyện luôn. - Cô vẫn lạnh lùng đáp.

- Ta có thể hỏi lý do tại sao không? - Hắn vẫn cố gắng hỏi tiếp.

- Chẳng phải vì chàng suốt ngày chỉ biết đùa bỡn ta hay sao? Chàng mà nói chuyện thì chàng nghĩ là ta có thể bôi thuốc được cho chàng à? Được rồi, im lặng đi. - Cô đáp, không cảm xúc, tay với lấy một lọ ớt cay, nghĩ thầm ''Tí nữa tôi sẽ bắt anh ngậm cái này cho xem, này thì dám đùa cợt tôi này.''.

- Ờ... - Thái tử ngoan ngoãn nghe lời dặn của cô, hắn làm theo ngay mà không nói hay phản ứng như ban nãy cả. Bộ dạng hắn lúc này trông hắn rất giống một con mèo trắng nho nhỏ. Hàn Linh cũng có chút yên tâm hơn, bất giác cô quên hết cảm giác sợ sệt ban nãy, muốn ôm lấy hắn mà xoa lên đầu hắn như xoa một bé mèo, vô tình quên mất phải giữ khoảng cách với hắn, bản thân liền đưa tay ra.

- Khiết Nghiên, nàng... ơ... - Thái tử bị cô ôm chặt, tự nhiên cảm thấy nhột không chịu được. Sao ban nãy cô có vẻ sợ hắn lắm mà, giờ lại hôm lấy hắn như thế này.

Con gái, đúng là thứ sinh vật khó hiểu nhất trên thế gian này!

Nhưng hắn cũng rất vui, dù sao, cảm giác như thế này, rất lâu rồi, hắn mới có thể có được.

Hắn cứ ngồi đó tận hưởng cảm giác vui vẻ, mặc kệ cho cô ôm lấy mình, mà không kêu lên bất cứ câu nào. Hàn Linh cũng quên mất việc mình tính xoa đầu hắn, cứ ngồi đó, dịu dàng ngọt ngào như hoa anh đào mùa xuân mà ôm lấy thân thể hắn.

Hai người cứ thế, ôm lấy nhau một lúc lâu.

Bên ngoài... những chiếc lá đang bay bay...

Trong phong cảnh nên thơ hữu tình này, có một mối tình đang dần chớm nở...

- Meo meo meo... - Có tiếng nói vang lên, là một chú mèo đang nhẹ nhàng tiến vào bên trong.

Hàn Linh giật mình, chợt nhận thức ra người mình ôm là ai... Trong đầu cô đột nhiên hiện lên hình ảnh ban nãy... Hàn Linh vội vã buông đôi tay mình ra, chỉnh tề quần áo, cố tập trung vào chuyện chính. Thái tử cũng vậy, nhanh chóng chỉnh đốn lại bộ dạng đang chờ được bôi thuốc của mình.

Trong lúc cứu hắn, thái tử đã bị thương ở rất nhiều chỗ, nhất là ở ngực, đặc biệt vết thương của hắn rất sâu, nhìn thấy điều đó, bản thân cô cũng có chút đau lòng, cũng có chút cảm kích hắn vì đã cứu cô, nhưng cô vẫn quyết định phũ hắn bằng cách bỏ đi ngay sau khi bôi xong, ai kêu ban nãy hắn dám đùa giỡn với cô cơ chứ.

Hàn Linh là con nhà thuốc, đã quen với việc này, nên bôi rất nhanh, lúc bôi cũng không thèm nói với thái tử một câu nào, nếu có thì chỉ là: ''đưa tay ra'' cộng với nét mặt vẫn hết sức lạnh lùng mà thôi.

Thái tử cũng không nói gì cả, vì ban nãy cô đã ra lệnh kêu hắn ngồi im không nói tiếng nào, hắn cũng hiểu ngầm, thứ cô cần là sự yên tĩnh, vậy nên cả khi đau vì bị đụng trúng vết thương hắn cũng không dám kêu lên một tiếng dù chỉ là ''ư...'', ''a...'', duy chỉ có vẻ mặt lúc cô lỡ làm hắn đau quá là thay đổi, trông hơi méo mó mà thôi, còn lại trông rất bình thường...

[Lời của Juki: Đây gọi là đội vợ lên đầu trời sinh bất tử đó anh trai à]

Trong lòng Hàn Linh lúc này không hề có chút ngại ngùng, vì trước đây cô đã bôi thuốc cho rất nhiều bệnh nhân trong bệnh viện rồi. Và hắn chỉ là một trong số những người được cô bôi thuốc thôi. Chỉ là... thi thoảng, trong tâm trí cô, lại hiện lên hình ảnh về chuyện ban nãy, mỗi lần như vậy, gò má cô lại vô tình đỏ ửng lên như mặt trời mọc vậy,

- Được rồi... Ngậm mấy quả ớt này đi, mấy quả ớt này, kết hợp cùng với thuốc của ta, sẽ giúp cho vết thương của chàng mau lành đó. - Cô vẫn không quên chuyện trả thù ban nãy.

- Ta nhớ rồi. - Thái tử đưa tay đón lấy, lòng có một không nghi ngờ gì về cô.

Bôi thuốc xong, như dự kiến, Hàn Linh đi ngay ra ngoài.

Vừa bước ra cửa, cô đã thấy Lão Lão đứng ngay ở đó, vẻ mặt hóng chuyện. Lão Lão là thái giám hầu hạ bên cạnh thái tử.

- Thái tử phi nương nương.... - Lão Lão hỏi cô, vẻ mặt tươi cười đầy nham hiểm.

- Lão Lão à... Có chuyện gì mà... ngươi... cười... tươi dữ vậy? - Hàn Linh cảm thấy bất ổn, linh tính mách bảo cô có chuyện chẳng lành đang xảy ra

- Thì là... chuyện đó đó... - Lão Lão nhỏ giọng nói, rồi vẫn cười mặc kệ Hàn Linh đang thắc mắc.

- Chuyện đó đó là chuyện gì? Ngươi đang nói cái gì vậy? - Hàn Linh bối rối, cô ta đang nói cái gì đấy.

- Thì là... ban nãy... Thái tử với người có làm gì nhau không? - Lão Lão nói, bật cười thành tiếng.

- Làm gì là làm gì? Ngươi đang nghĩ cái gì vậy hả? - Hàn Linh đã hiểu ý của Lão Lão, người xưa đúng là cái lũ đen tối mà.

[Lời của Juki: Chờ đã, cô thì ''trong sáng'' ở đâu mà người ta đen tối thì cô lại kêu hả]

- Thì ban nãy không phải người kêu thái tử cởi áo ra rồi hét to lắm sao. Nào, có chuyện gì, mau nói cho ta nghe đi! - Lão Lão đẩy cô ra, vẻ mặt ngụ ý nguy hiểm.

- Có chuyện cái con khỉ khô ấy! Làm gì có chuyện gì hả! Ngươi đang nghĩ đi đâu đấy. - Cô tức giận đáp lại.

- Thôi mà thái tử phi nương nương à... Kể cho nô tài nghe đi mà.... - Lão Lão vẫn không ngừng hóng hớt.

- Không có! Ngươi không tin thì mau đi hỏi thái tử ấy. - Cô bực dọc đáp.

- Thôi mà thái tử phi nương nương... - Lão Lão cười.... - Nói cho ta nghe đi mà...

- Cút! Vớ vẩn! Mau đi hầu hạ thái tử của ngươi đi. - Sự tức giận đã lên tới đỉnh điểm, Hàn Linh đẩy Lão Lão ra, bực dọc bước đi.

Bà nội cha nó chứ! Ngày gì mà cô cứ gặp phải sao quả tạ thế này!

Phiá sau lưng, tiếng cười khúc khích vẫn không ngừng vang lên.

Cái lũ người đen tối này, thật là điên quá đi mà, làm cho lão nương nương tức chết đi mất!

~

Phía bên trong kia...

- Ta... - Thái tử đang định nói gì đó thì Hàn Linh đã bước ra bên ngoài kia.

Rõ ràng, việc hắn nhờ cô bôi thuốc cũng chỉ là muốn cô ở bên hắn lâu thêm một chút, nào ngờ, cô đã đi ra ngoài rất nhanh sau đó. Nhưng dù gì, hắn cũng đã ở bên cô thêm được một lát, đối với hắn, ánh mắt của cô là thứ đẹp nhất trên đời này, còn nụ cười của cô, là thứ đáng quý nhất mà hắn phải giữ gìn. Hắn muốn được thấy cô ở bên cạnh hắn mỗi ngày, mỉm cười với hắn mỗi lúc, một giây phút ngắn ngủi ở bên cô, hắn cũng cảm thấy rất trân trọng.

Tuy thái tử rất có lòng đối với Hàn Linh, nhưng cô chưa từng biểu hiện ra chút cảm giác thích hắn một chút nào. Cô sợ, một ngày nào đó, hắn sẽ là một phần cuộc sống của cô mà cô không thể dứt ra được. Cô rất sợ, nếu một ngày nào đó, cô vô tình biến mất ngay trước mặt hắn. Cô càng sợ hơn, nếu cô lỡ thích hắn, thì sẽ không thể đối mặt với cuộc sống khi không có hắn sau này...

Một lát sau, Lão Lão bước vào.

- Thái tử điện hạ... - Vừa bước vào, hắn đã cúi chào thái tử, nhưng vừa thấy bộ dạng cởi trần của thái tử, hắn đã cười.

- Mau đứng lên đi. - Thu lại cảm xúc bồi hồi ban nãy, thái tử nói.

- Thái tử điện hạ, vết thương của người bây giờ ra sao rồi? Đã đỡ hơn lúc trước chưa? Thái tử có cảm thấy ổn hơn không? - Hắn nhìn thấy vết thương, nên ngay sau khi đứng lên đã vội hỏi thăm thái tử nyhuwng vẫn không ngừng cười.

- Đã đỡ hơn nhiều rồi... - Thái tử đáp, lại nhìn bộ dạng đang cười của hắn, có chút thắc mắc, liền hỏi hắn. - Mà... ngươi cười cái gì đấy hả?

- Không có gì đâu thái tử... - Hắn tạm ngừng cười, đáp lời thái tử.

- Lão Lão, ban nãy, ngươi và thái tử phi nương nương vừa nói gì đó? - Không dò hỏi được nguyên nhân mà hắn cười, nên thái tử vội vã đổi câu hỏi khác.

- Thái tử à... Thì đương nhiên là chuyện giữa người và thái tử phi nương nương đó... - Hắn đáp, vừa đáp vừa cười khúc khích.

- Chuyện giữa ta và thái tử phi nương nương, có thể là chuyện gì cơ chứ? Ngươi đang nói cái gì vậy? - Thái tử thông minh hơn Hàn Linh, ngay lập tức đã hiểu ra ngay ý của Lão Lão, liền trừng mắt với hắn.

- Ban nãy có tiếng hét lớn như vậy... Không phải là... ứ ứ... sao - Lão Lão không sợ mà vẫn cười.

- Vậy hóa ra nãy giờ ngươi cười nhiều như vậy là vì chuyện này à. - Thái tử hỏi hắn.

- Đương nhiên rồi thái tử, ngòai chuyện này ra thì còn chuyện gì có thẻ làm thần cười tươi như vậy nữa... Thái tử đúng là hiểu ý thần mà. - Hắn đáp, vừa đáp vừa cười, tiếng cười còn to hơn cả ban nãy nữa.

- Ngươi cũng rảnh không có gì để làm nhỉ, nên mới đi hóng chuyện như vậy. Mau đi làm việc đi. - Thái tử nhìn hắn, tiếp tục dạng trừng mắt hắn.

- Đâu có đâu thái tử... Thần làm nhiều việc lắm nha... Sáng nay thần vừa... - Hắn kể lể.

- Này Lão Lão, lại đây, ta có chuyện muốn nói với ngươi. - Thái tử tỏ vẻ hơi cáu, ra hiệu ngoắc tay hắn lại.

- Có chuyện gì vậy, thái tử. - Lão Lão ngừng cười, bắt đầu hóng chuyện, ghé sát tai vào, ngay lập tức sau đó đã có một bạt tay bay vào má hắn, làm hắn phải hét lên. - Auuu... Thái tử, sao người lại tát thần chứ. Đau, đau quá thái tử ơi...

- Đúng rồi, ta tát ngươi đấy thì làm sao nào? Ngươi có ý kiến gì à? Nào, nói ta nghe xem nào. - Thái tử tiến về phía hắn, đe dọa.

- Không... không... không... thần nào dám có ý kiến gì với thái tử chứ. - Lão Lão xua tay ra, tỏ vẻ không có.

- Ngươi có tin là nếu ngươi còn dám nói linh itnh thì không chỉ tát thôi đâu mà ta còn chém đầu người không hả. - Thái tử bước lại phía hắn, vẻ mặt hắc ám.

- Thái tử. - Ngay sau đó, Thanh Phong bước vào, cắt ngang cuộc đối thoại giữa hai người. Hắn nhìn thấy thái tử đang cởi trần thì vội che mắt lại.

- Thanh Phong công tử, cảm ơn ngài. - Lão Lão sợ sệt, vừ bò ra khỏi cửa vừa nói nhỏ với Thanh Phong, rồi quay về phía thái tử nói. - Thái tử điện hạ, vậy thần xin cáo lui trước.

- Ngươi cút đi! Cút mau cho khuất mắt a! Trong ngày hôm nay đừng để ta nhìn thấy ngươi. - Thái tử quay lưng lại với Thanh Phong, ra lệnh cho Lão Lão, sau đó hắn nói với Thanh Phong. - Được rồi, mau dứng lên đi.

- Thái tử điện hạ... chuyện vừa rồi là sao vậy... - Nhìn thấy bộ dạng của Lão Lão, Thanh Phong không tránh khỏi có chút tò mò.

- Ngươi không cần thiết phải quan tâm đâu, chút chuyện vặt vãnh ấy mà. Kệ nó đi. Cứ để nó qua đi, ta không muốn nói đến nó nữa. - Thái tử xua tay, tỏ vẻ không muốn nhắc đến.

- Thần hiểu rồi... Vậy.... Thái tử điện hạ... vết thương của người... có làm sao không? Đã đỡ hơn rồi chứ? - Thanh Phong thấy thái tử không muốn nhắc đến nên hắn cũng lười hỏi, vội chuyển đề tài khác.

- Ta ổn... Khánh Tú, đêm qua... - Thái tử đáp rồi ngập ngừng, muốn hỏi, nhưng lại thôi. Sau đó, nhìn thấy mình còn đang cởi trần, hắn nhanh chóng quay sang một phía rồi mặc y phục vào.

- Bẩm thái tử, đêm qua là thái tử phi nương nương đã chăm cho người, cũng là cô ấy đã cứu người. Cô ấy đã may mắn phát hiện ra công dụng của Lục Linh Tuyết, vì vậy, người đã qua khỏi. - Sau khi thấy thái tử đã mặc y phục vào, Thanh Phong mới thành khẩn đáp.

Thái tử khẽ thở dài, nhưng trong thâm tâm, hắn không hiểu sao mình lại cảm thấy rất vui vẻ là đằng khác. Hắn biết rõ mà, biết rằng cô vẫn luôn rất quan tâm đến hắn, dù chỉ là cô không hề nói ra, cũng như luôn luôn tỏ ra lạnh lùng với hắn.

- Lục Linh Tuyết? Lục Linh Tuyết là thứ gì? Có công dụng gì tốt sao? - Thái tử nhanh chóng thu cảm xúc trong lòng lại, hỏi.

- Thần cũng không biết nữa. Chỉ nghe thái tử phi nương nương nói, nó rất tốt cho sức khỏe. Thần đã nhờ người tìm kiếm nó để cho thái y viện. - Thanh Phong đáp.

- Vậy thì tốt. - Thái tử chợt nhớ ra một chuyện. - Còn chuyện có người ám sát ta thì sao, ngươi đã điều tra được đến đâu rồi?

- Vẫn chưa điều tra được gì, xin thái tử hãy trách tội thần. - Thanh Phong cúi thấp đầu.

- Chuyện này, chắc chắn là do người trong hoàng thất làm. Vì chuyện chúng ta xuất cung chỉ có người trong hoàng thất biết mà thôi. - Thái tử nghiêm mặt, suy nghĩ gì đó.

- À, đúng rồi. Thái tử, về phần Lục Linh Tuyết, không biết người có thể cho thần xin một ít về được không? - Thanh Phong bỗng nhớ ra gì đó.

- Ngươi muốn xin làm gì? - Thái tử nhíu mày lại như thể đang nghi ngờ hắn có ý đồ gì. - Sao tự nhiên khi không lại đi xin Lục Linh Tuyết?

- Thưa thái tử, thần cảm thấy Lục Linh Tuyết này có công dụng rất tốt, vì vậy, thần muốn xin một ít về để nghiên cứu. - Thanh Phong đáp.

- Được rồi, ta cho phép, cũng khuya rồi, ngươi mau lui xuống đi. - Thái tử đồng ý, rồi hắn phủi tay, ra lệnh cho Thanh Phong hãy đi đi.

- Vâng. - Thanh Phong tuân lệnh, lùi nhanh xuống dưới.

Một ngày sau khi thái tử khỏe lại, tất cả mọi người đều lập tức tiến cung.

Hàn Linh mới về cung, Tử Nghiên đã ra nghênh đón cô đầu tiên.

Cô bé rất muốn gặp Hàn Linh, vừa thấy cô, cô nhóc đã nhảy cẫng cả lên.

Cô nhóc nói rất nhiều, nhưng do trí nhớ quá kém, Hàn Linh không thể nhớ hết được những gì cô bé nói.

- Tỷ tỷ à... Rất lâu rồi đó kể từ lần năm ngoái, tỷ đã không đến cung của muội chơi. Trước đây, lúc nào tỷ cũng thân thiết với muội như hình với bóng, không thể tách rời, sao bây giờ tỷ lại... Bao giờ tỷ mới chịu đến hả? - Sau một lúc nói liên thoắng, Tử Nghiên đã phụng phịu làm nũng.

Hàn Linh xoa đầu cô nhóc, cũng phải, cô nhóc nói đúng, đã lâu rồi cô chưa chơi đùa cùng với cô nhóc. Lần này đi, do cô nói rằng mình không nhớ gì, nên thái tử luôn túc trực bên cạnh cô. Chuyện này, cũng là do hắn nói cho Tử Quỳnh để Tử Quỳnh truyền đạt lại cho cô. Lần về thăm nhà này, vì Tử Nghiên tuổi còn nhỏ nên không được phép đi, chỉ được phép ở lại trong cung ngày ngày đợi chờ bọn họ hồi cung.

Trong trí nhớ của cô, Tử Nghiên là một cô bé nói rất nhiều, có lẽ vì cô nhóc rất thích tiểu tỷ tỷ này. Nhưng cũng chính vì thế Hàn Linh có chút không thích cô bé cho lắm. Tháng ngày cô bị ốm, cô bé này đã hành hạ cái lỗ tai đáng thương của cô rất nhiều lần rồi. Nhưng nghĩ đến cảnh Tử Nghiên ở trong cung điện ngày qua ngày chán ngắt để đợi bọn họ về, dù nhớ người thân cũng không được phép rời khỏi cung, Hàn Linh quyết định qua cung của Tử Nghiên chơi một chuyến.

Một phần là để cho cô bé đỡ buồn hơn sau những ngày tháng đợi chờ mòn mỏi buồn tẻ kia phần còn lại là vì cô muốn xem thử xem cung điện của công chúa rốt cuộc là trông như thế nào. Đương nhiên, lý do đầu tiên là quan trọng hơn.

Bản thân của Hàn Linh cũng đang chịu đựng cảnh tượng nhớ mong người thân ấy, vì vậy nên cô rất hiểu cho tâm trạng của cô bé. Điều này khiến Tử Nghiên rất ngạc nhiên, vì sau khi tỉnh lại Hàn Linh chỉ suốt ngày đuổi cô đi, và còn không muốn gặp cô vì ngại phiền phức, nay sao lại đồng ý chịu chơi với cô, mà lại còn đến cung điện của cô nữa, đúng là chuyện lạ mà! Nhưng cô bé vẫn rất vui vẻ dẫn Hàn Linh đi dạo khắp cung của mình, vừa đi vừa kể cho cô nghe về những kỷ niệm cũ giữa Khiết Nghiên và cô bé. Hàn Linh rất muốn nói cho cô nhóc biết mình không phải là Khiết Nghiên, nhưng cô biết, dẫu có nói ra, cũng sẽ không có ai tin, vả lại, nhìn vào tâm trạng háo hức lúc này của cô bé, cô cũng không nỡ làm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top