Chương 13: Bản chất thật

''Sao vậy? Bình thường dù mệt mày cũng lết đến 10h mà'' Hàn Linh nhắn lại cho Mỹ Duyên, rồi không thấy Mỹ Duyên trả lời, cô ta nhắn tiếp. ''Hay là mày có chuyện gì?''

''Tao thì làm gì có chuyện gì đâu **)'' Mỹ Duyên gửi lại tin nhắn cho Hàn Linh.

''Mày đừng có xạo. Nói điêu là hông tốt đâu.'' Hàn Linh tỏ vẻ không biết gì.

''Tao nói thật mà. Bộ mày không tin tao à?'' Mỹ Duyên bối rối, sợ Hàn Linh phát hiện ra chuyện bắt nạt trên trường học.

''Tin sao mà được. Mày đang xạo rõ ràng nhean con. Thấy mày gửi icon **) là tao biết mày đang buồn rồi. Có chuyện gì thế?'' Hàn Linh hỏi lại.

''Tao nói thật mà.'' Mỹ Duyên đáp lại lần nữa.

''Có phải là chuyện tụi cùng lớp bắt nạt mày trên trường không?'' Hàn Linh gặp hỏi.

''Ừm....'' Sau một hồi lưỡng lự, Mỹ Duyên cũng nói thật. ''Bộ mày biết rồi à?''

''Sao mà tao không biết chuyện mày bị bắt nạt được, chuyện lớn như thế cơ mà? Bọn chúng thật sự là quá đáng. Lũ vô nhân tính, mất tính người.'' Hàn Linh giả vờ tỏ vẻ thánh thiện nhắn tin tiếp.

''Mày đừng chửi nữa được không? Mày biết là tao không thích nghe chửi tục mà.'' Mỹ Duyên rep lại Hàn Linh.

''Tao xin lỗi, tao quên. Rồi mày có sao không con?'' Hàn Linh tiếp tục giả vờ làm thiên thần tốt bụng.

''Tao không sao đâu mà.'' Mỹ Duyên giả vờ ổn để cho bạn mình không lo.

''Cố lên nha mày, tao tin rồi mày sẽ vượt qua được khoảng thời gian khó khăn này thôi, đừng buồn nữa nhé :)'' Hàn Linh vừa gửi tin nhắn vừa cười thầm trong đầu.

''Cảm ơn mày vì đã luôn ở bên tao những lúc như thế này, tao quý mày lắm đó :)'' Mỹ Duyên cố tỏ ra vui vẻ, đáp lại tin nhắn của Hàn Linh.

''Đám người bắt nạt mày, mày tính sao đây, tao định là sẽ nhờ Hàn giâ cho người xử lý chúng hết.'' Hàn Linh cười khẩy, giả vờ làm người tốt, rep lại tin nhắn của Mỹ Duyên.

''Tạm thời, mày đừng cho người xử lý nhé. Hàn gia biết thì Mỹ gia cũng biết, tao không muốn ba mẹ tao biết chuyện này.'' Mỹ Duyên năn nỉ cô.

''Nhưng tại sao mày lại tha cho bọn chúng chứ? Bọn chúng đã làm hại mày thế cơ mà. Có cơ hội thì phải xử liền luôn, hiểu không hả?'' Hàn Linh vẫn cười, cô thừa biết Mỹ Duyên không muốn ba mẹ mình biết nên ban nãy mới giả vờ như thế.

''Coi như tao xin mày đấy được không. Nếu chuyện này mà tới tai ba mẹ tao, họ mà đụng vào sẽ phiền phức lắm.'' Mỹ Duyên rep lại Hàn Linh.

''Thôi được rồi, tao tôn trọng quyết định của mày, tao sẽ không cho người đi giải quyết. Nhưng mà nhớ là nếu bọn nó còn bắt nạt mày thì phải nói với tao đấy nhé, tao hứa sẽ giúp mày và cũng đừng buồn nữa nhé.'' Hàn Linh vẫn cười, cười khinh bỉ.

''Tao biết rồi mà. Mày nói chuyện cứ như mẹ tao khôg luôn ấy.'' Mỹ Duyên thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng năn nỉ được Hàn Linh không làm lớn chuyện.

''Ơ cái con nhỏ này, tao quan tâm mày thế mà mày lại nhây gọi tao là mẹ mày à?'' Hàn Linh tiếp tục đáp trả lại.

''Được rồi. Tao biết mày quan tâm tao được chưa, tao sẽ không nói như thế nữa.'' Mỹ Duyên cười, lòng thầm cảm ơn Hàn Linh rất nhiều.

''Thế thì tốt, nhớ là đừng buồn nữa đấy.'' Hàn Linh lại giả vờ an ủi lại Mỹ Duyên.

''Ừm, biết rồi mà, mày nói nhiều quá à, lo mà ngủ sớm đi đó nghe chưa.'' Mỹ Duyên rep lại Hàn Linh.

''Ừm, mày cũng ngủ sớm đi, ngày mai tao dẫn đi coi phim cho hết buồn.'' Hàn Linh rep lại Mỹ Duyên.

''ỪM bye bye mày. G9.'' Mỹ Duyên nói rồi cất điện thoại đi.

''Bye bye. G9 too.'' Hàn Linh cũng cất nốt điện thoại, khuôn mặt tỏ vẻ đắc ý.

Nhưng rồi, cũng vì Mỹ Duyên luôn im lặng nên lũ người bắt nạt càng lúc càng lấn tới.

Có một lần khác, vào dịp valentine, cô bị ba người bạn khác lớp đưa đi ra một nơi vắng vẻ. Họ nói là họ muốn tặng quà cho cô, nhưng cô biết, họ thực ra chỉ là muốn bắt nạt cô mà thôi. Ba người họ kéo cô vào một góc, hai người đứng giữ cô lại, và một người, có vẻ là thủ lĩnh của đám người đó bắt đầu lên tiếng nói:

- Này, bọn tớ muốn tặng quà valentine cho cậu đấy. Ngày này chắc là cậu nhận socola chán rồi, vậy nên hay là đổi món nhé, cậu có thích singgum không?

- Không. - Cô đáp lại, ánh mắt căm hận nhìn bọn họ.

- Thế cơ à. Thế nhưng bọn tớ lại thích singgum lắm đấy. - Người kia cười khẩy, bắt đầu lôi một thanh singgum ra, cho vào miệng nhai, nói rồi, cô ta đưa một miếng về phía cô. - Ăn không nào?

- Không. - Cô cố giãy dụa ra khỏi hai người kia.

- Ăn đi, ngon lắm đó. - Người kia vẫn cười, rồi sau đó nụ cười của cô ta chợt tắt, cô ta quay ra phía hai đàn em, nói tiếp. - Các cậu ơi, cho cậu ấy ăn singgum đi nào.

- Ăn đi, ăn đi con b****. - Nói rồi bọn họ mỗi người một tay giữ cô một tay cầm ''miếng singgum'' để nhét vào miệng cô dù cho cô cố giãy dụa là không ăn. Thứ kia cuối cùng cũng nhét được vào miệng cô. Thấy mọi thứ đã có vẻ ổn, cô gái thủ lĩnh kia dùng một tay che miệng cô lại mặc sức chống cự của cô. Một lát sau, khi thấy là đã đủ rồi, bọn họ mới chịu bỏ tay ra. Một tràng cười nhanh chóng được vang lên. Hóa ra, thứ ban nãy nằm trong mồm cô chính là đất sét.

- Hahaha... Có ngon không? Nếu chưa ngon thì để tớ cho cậu ăn thử cục của tớ nhé. - Cô gái có vẻ là thủ lĩnh kia vừa cười vừa nói tiếp. Nói rồi, cô ta nhả miếng singgum đang nhai dở trong đầu vào tóc của cô. Rồi cả ba cùng phá lên cười. - Singgum của tớ ngon mà đúng không? Cậu có muốn ăn nữa không nè? Nhìn mặt câu đang tức vậy thì có lẽ là không hả? Thế thì thôi vậy, tớ đành phải ăn hết vậy, nhưng mà tớ hứa, khi ăn xong tớ sẽ cho cậu ăn lại nhé.

- Cho bọn tớ ăn với nào, đừng ăn một mình thế chứ. - Hai cô gái kia nói.

- Hả, cũng được thôi, ăn xong rồi tí nữa chia sẻ cho bạn ấy nhé. - Cô gái kia vẫn cười, nhanh chóng chia singgum cho hai người bạn. Bọn họ nhai singgum rất nhanh, rồi sau đó lại thi nhau nhổ tiếp vào tóc của cô. Sau đó, cô ta bỗng làm ra vẻ có lỗi. - Oh, mình tưởng tóc có thể nhai được như miệng, dính hết tóc cậu rồi nè, cậu có làm sao không thế? Ôi, mình không thể để cậu thế này được, hay là để mình cắt tóc cho cậu nhé.

- Bỏ đôi tay bẩn thỉu của mày ra khỏi tóc tao, mau lên! - Mỹ Duyên gào lên, tiếng gào như chất chứa hết mọi nỗi lòng kím nén bao lâu nay.

- Nè... Sao vậy hả? SAO CẬU LẠI KHÔNG MUỐN NHẬN Ý TỐT CỦA MÌNH, mình chỉ là muốn thay đổi diện mạo cho cậu thôi mà, rồi cậu sẽ đẹp lên thôi. - Cô gái kia cười khẩy, giọng điệu châm biếm, tay ra hiệu đưa kéo đây.

- Phải đó, thay đổi diện mạo chút xem sao. - Một trong hai cô gái kia cũng phụ họa theo. - Nè, cậu còn không mau đưa kéo cho đại tỷ hả?

- Kéo đây, kéo tới liền đây. - Cô gái còn lại trả lời rồi nhanh nhẹn đưa cây kéo cho cô gái gọi là đại tỷ kia.

- Cảm ơn cậu nhé, nào bây giờ chúng ta cùng nhau thay đổi diện mạo cho cậu ấy nào. - Cô gái kia cười, rồi cầm lấy cây kéo cắt đi mái tóc của Mỹ Duyên. Sau đó, cô ta cầm đống tóc vừa cắt được trên tay lên, đổ thứ thuốc màu đỏ gì đó vào rồi nhanh chóng nhét lại vào mồm Mỹ Duyên. - Này thì được anh Huy thích cơ à, hahaha, để tao xem, khi mày trông thế này, anh Huy có còn thích mày được không.

Một lát sau, Mỹ Duyên ngất đi, khi tỉnh lại, quần áo cô trở nên vô cùng xộc xệch, mồm chứa đầy giác, cảm giác như đã có ai đụng chạm vào rồi và bên cạnh cô có một mảnh giấy như thế này: ''Đọc được cái này, thì mày chắc cũng đã tỉnh lại rồi, yên tâm đi, nó chưa đụng vào cơ thể mày đâu, vì bọn tao chỉ muốn chụp một tí hình thôi. Nhưng mà ngày mai, chắc chắn là mày sẽ được nổi tiếng toàn trường, nhanh thôi, sướng nhất mày rồi nhé.''

Cầm mảnh giấy lên đọc, cô hiểu ra, thứ thuốc màu đỏ kia, là thuốc mê, bọn họ đã chuốc thuốc mê cô, rồi nhân cơ hội đó, dựng lên hiện trường cô ngủ với đàn ông.

Cô khóc nức nở cho đến khi về tới nhà. Khi về nhà, nhận ra mái tóc của con gái đã bị ai đó cắt ngắn, cha mẹ Mỹ Duyên đã gặng hỏi mọi chuyện và cuối cùng cũng biết được chuyện mà con gái mình gặp phải. Cuối cùng, Mỹ gia đã ra mặt giải quyết mọi chuyện cho Mỹ Duyên. Từ đó cho đến cuối năm trung học, những chuyện không hay về cô không còn xảy ra nữa, kể cả chuyện bắt nạt. Còn ba cô nữ sinh kia, buộc phải chuyển trường đi.

Mỹ Duyên cũng thề, từ đó cô nhất định sẽ mạnh mẽ hơn và không còn yếu đuối như khi xưa nữa.

Cứ tưởng mọi chuyện như vậy là kết thúc, cho đến khi cô lên đại học năm nhất.

Những dòng công kích trên mạng xã hội lại bắt đầu diễn ra. Ban đầu, cô cố gắng không để tâm đến chúng nữa, nhưng mà chúng ngày một nhiều, khiến cô cũng phải bận tâm, và rồi một ngày, có một tài khoản rất quen thuộc mà cô hay thấy trong thời cấp ba, là tài khoản của cô gái thủ lĩnh kia.

''Tại sao cô ta lại làm thế cơ chứ? Chẳng phải, mình và cô ta đã không còn quan hệ gì với nhau kể từ lần đó rồi sao.'' Câu hỏi này đột nhiên xuất hiện trong đầu cô lúc đó.

Nghĩ ngợi một hồi lâu, cô bỗng cảm thấy khó hiểu. Có thứ gì đó trong lòng đang thúc giục cô bấm vào tài khoản kia. Cô lướt mãi, lướt mãi cho đến khi bắt gặp một bài viết có nội dung là: ''Trường mới, bên cạnh bạn thân iu ở trường cũ. Love you <3''trong bài viết là hình ảnh của cô gái kia và một cô gái khác đã được che mặt đi. Tuy đã được che mặt lại, nhưng Mỹ Duyên vẫn nhận ra đó là ai. Chính là Hàn Linh. Chỉ có thể là Hàn Linh mà thôi. Bởi vì cô gái bị che mặt đi trong tấm hình đó, trên tay đang đeo một chiếc vòng đặc biệt. Đó là loại hàng giới hạn chỉ sản xuất ra tại Việt Nam có hai cái, và cô đã mua tặng nó cho cô và Hàn Linh.

''Tại sao Hàn Linh lại check in chung với cô ta chứ?'' Một câu hỏi khác hiện lên trong tâm trí cô lúc này.

''Liệu có phải họ có liên quan gì với nhau?'' Một mối nghi ngờ khác lại xuất hiện, xen kẽ giữa những cảm xúc đó.

Lấy hết can đảm, cô nhắn tin cho tài khoản kia:

''Này, tao muốn gặp và nói chuyện riêng với mày.''

''Hả. Gặp làm gì chứ? Chẳng phải gia đình mày đã bắt tao phải chuyển trường sao? Chúng ta bấy lâu nay đâu có còn quan hệ gì chứ.'' Một lúc lâu sau tài khoản kia cũng rep lại tin nhắn của cô.

''Vậy thì tại sao cho tới giờ mày vẫn đi công kích tao trên MXH? Mày làm thế là có mục đích gì? Hay là có ai sai mày làm hả?''

''Tại vì tao ghét mày đó, con chó, mày mà đi chết đi thì xã hội này sẽ đỡ chật đấy hơn đó.''

''Gặp nhau đi, tao thật sự có chuyện quan trọng.''

''Tại sao tao lại phải đi gặp mày chứ nhỉ, mày không đáng để tao gặp mặt.''

''5 triệu. Nếu mày chịu gặp mặt trong hôm nay tao, tao sẽ chuyển khoản cho mày 5 triệu.''

''5 triệu cơ à. Ít quá rồi đấy. Tao nghĩ như vậy là quá ít để tao sử dụng thời gian quý báu của tao mà đi gặp mày.''

''Thời gian quý báu sao? Mày còn có thời gian quý báu luôn hả? Sao mày không dành thời gian quý báu đó để làm những việc khác mà lại đi chửi bới và lăng mạ tao trên mxh?''

''Ui chao. Không gặp bạn tôi lâu năm, bạn có vẻ cứng rắn lên nhiều rồi ha. Tại sao mình thích chửi bạn trên mạng hả, bạn cũng biết rồi mà, ban nãy mình có nói rồi đó, là vì mình ghét bạn đó, đồ con đ***, ai bảo ngày đó bạn thích crs của mình làm gì.''

''10 triệu. Gặp tao đi, tao sẽ cho mày 10 triệu.''

''Qúa ít. Nhiêu đó thì thấm gì so với gia đình mày trước đây đâu nhỉ.''

''Vậy với mày bao nhiêu mới là đủ. Ra giá đi.''

''50 triệu. Tao muốn 50 triệu đó, mày có không.''

''Mày có điên không? Gặp mặt thôi mà 50 triệu, bộ mày tính ăn cắp luôn hay gì?''

''Giờ mày có muốn gặp tao hay không? Tao nghĩ là con số đó còn quá nhỏ so với cơ ngơi nhà mày ngày xưa. Nếu gặp thì chuyển cho tao 50 triệu, còn không thì dừng cuộc nói chuyện hôm nay ở đây được rồi đó.''

''Thôi được rồi. Tao đồng ý mức giá đó, lát nữa tao sẽ chuyển khoản cho mày. Vậy 1 tiếng nữa gặp nhau ở quán gần trường cũ của tao và mày.''

''Được thôi. Hẹn lát gặp lại.''

1 tiếng sau.

Cô và đối phương đều đã đến nơi đã hẹn.

- YYY xin chào quý khách. - Vừa mới bước vào quán, nhân viên quán đã ra tiếp đón bọn họ đầy niềm nở.

- Wao. Quán ngày xưa đây sao, giờ cũng phát triển quá rồi nhỉ. - Cô gái kia vừa bước vào quán vừa nhìn xung quanh.

- Ngồi đi. - Mỹ Duyên mời cô ta ngồi với thái độ không mấy là thiện cảm cho lắm.

- 50 triệu. - Chưa ngồi xuống ghế hẳn hoi, cô gái kia đã chìa tay ra đòi tiền. Mỹ Duyên bày ra vẻ mặt căm ghét, tay đưa cô ta 50 triệu. - Được rồi, tại sao hôm nay mày lại muốn gặp tao ở đây?

- Tao muốn hỏi mày về một chuyện. - Mỹ Duyên nói.

- Có chuyện gì mà tao lại vinh hạnh được một đại tiểu thư hỏi thế này. - Người bên kia cười khẩy.

- Tại sao ngày xưa mày lại bắt nạt tao ở trường hả? - Mỹ Duyên hỏi.

- Ấy, từ từ thôi chứ, còn chưa gọi nước mà. - Cô gái kia cười. - Phục vụ.

- Dạ hai chị muốn dùng gì ạ? - Thấy có người gọi, phục vụ liền trả lời.

- Em uống nước cam chị nhé. - Cô gái kia cười với người phục vụ.

- Nước lọc ạ. - Mỹ Duyên đáp.

- Được rồi, hai người đợi bọn tôi một tí nhé. - Phục vụ nhanh chóng ghi chép rồi lại rời đi.

- Được rồi đó, nói đi, tại sao ngày xưa mày lại bắt nạt tao ở trường cũ? - Mỹ Duyên hỏi lại lần nữa.

- Vì.. tao ghét mày thôi, đơn giản là vậy. - Cô gái kia đáp một cách đầy cợt nhả.

- Tao không tin mày đâu, mày rõ ràng là đang nói dối. - Mỹ Duyên tỏ ý nghi ngờ.

- Mày không tin, đó là chuyện của mày, tao chỉ là đang nói thật thôi. - Cô gái kia nói tiếp.

- Tao chắc chắn một lần nữa là mày đang nói dối. Chắc chắn là có ai đã sai khiến mày. - Mỹ Duyên nói tiếp.

- Tại sao mày lại nói thế? Bằng chứng đâu? - Cô gái kia vẫn tỏ vẻ đầy thách thức.

- Bởi vì nếu mày ghét tao thì dù gì tao cũng là con gái của Mỹ gia và nhà tao có gia thế rất lớn, cho nên, mày có là giang hồ thì chắc chắn cũng không dám đụng vào tao. - Mỹ Duyên bình tĩnh phân tích.

- Cho nên? - Cô gái kia vẫn không hề có thái độ thiện chí một chút nào.

- Cho nên, đã có người sai khiến mày. Người đó phải có gia thế ở mức bằng hoặc hơn tao. - Mỹ Duyên nhìn thẳng vào người kia, vẻ khó chịu.

- Nước của hai người đã có rồi đây ạ. - Rất nhanh sau đó, phục vụ đã bưng nước ra.

- Cảm ơn chị nhé. - Cô gái kia cầm lấy ly nước, uống hết một ngụm, nói. - Hẹn giờ này quán ít khách nên cũng nhanh ghê ha. Công nhận quán vẫn như ngày xưa, đồ uống ngon ghê.

- Tao đang hỏi mày đó. Rốt cuộc là ai sai mày làm những chuyện đó hả? Mau trả lời tao đi, đừng có đánh trống lảng. - Mỹ Duyên gắt lên.

- Này, bình tĩnh đi, chứ đừng có gắt như vậy chứ! - Cô ta vẫn tiếp tục cợt nhả.

- Nếu mày không nói, tao sẽ đi về. Và cũng sẽ không có 50 triệu tiền mặt nào nữa đâu. - Mỹ Duyên nói rồi, đứng lên định bước đi.

- Thêm 50 triệu nữa. Tao sẽ nói cho mày nghe mà. - Cô gái kia thấy Mỹ Duyên định bỏ đi, lúc này mới lên tiếng.

- Đừng có mà đùa giỡn với tao. - Mỹ Duyên tưởng cô ta cợt nhả với mình liền quay lại, lấy luôn ly nước của mình hắt lại vào mặt cô ta.

- Awww! Bạn tôi dữ quá đi thôi, sau bao nhiêu năm không gặp, bạn bây giờ mạnh mẽ ghê ta. - Cô gái kia bị hất ly nước thì có vẻ bất ngờ, mọi người xung quanh tưởng là đang đánh ghen nên cũng quay sang nhìn hai người, nhưng cô ta vẫn tỏ vẻ là mình đang hết sức bình thản. - Nhưng mà tôi nói thật đó bạn à. 50 triệu thôi. À mà không, thấy bạn như vậy thì hay là 10 triệu đi ha.

- Thôi được rồi. - Mỹ Duyên đưa luôn 10 triệu ra cho cô ta. - Số tiền còn lại tao sẽ chuyển sau. Còn bây giờ thì mau nói hết ra đi. Người ra lệnh cho mày hãm hại tao là ai hả?

- Aizzz. Nói sao nhỉ. Xa tận chân trời nhưng gần ngay trước mắt bạn đó. Bạn tôi à. - Người kia cười và nói.

- Người ra lệnh cho mày là ai chứ? - Mỹ Duyên hỏi lại lần nữa.

- Bạn thử đoán xem bạn tôi ơi. Rất dễ luôn đó. - Cô gái kia vẫn dùng dằng.

- Tao nói lần cuối. Nếu mày vẫn không chịu nói thì trả lại toàn bộ số tiền ngày hôm nay lại cho tao đi để tao còn về. - Mỹ Duyên dường như đã mất hết kiên nhẫn với cô gái này.

- Thôi được rồi, tao nói thẳng luôn vậy, người ra lệnh cho bọn tao là Hàn Linh đó. Sao nào, bất ngờ chưa? - Cô gái kia sau một hồi cũng đành khai ra tên người chủ mưu.

- Là Hàn Linh sao? Thật sao? - Dù đã đoán được ra Hàn Linh là kẻ chủ mưu, nhưng Mỹ Duyên vẫn còn có chút sốc khi nghe cô ta nói vậy.

- Phải đó. Mày không ngờ được đúng không? Từ sau khi tỏ tình Thanh Phong thất bại, và biết rằng hắn thích mày, cô ta vẫn luôn ghét mày, tung tin đồn, làm lộ nhật ký, giấu cặp giày dép, thuốc mê,... cũng đều là do cô ta nghĩ ra hết đó. Còn chuyện bắt nạt mặt, chỉ là do cô ta mượn tay bọn tao làm thôi, vì lúc đó cô ta cũng biết bọn tao thích Thái Huy mà. - Cô gái kia đáp.

- Nhưng... làm sao có thể... tao đâu có thích Thanh Phong đâu cơ chứ, tại sao cô ấy phải làm như vậy chứ? - Mỹ Duyên sốc thật sự, cô hoàn toàn không ngờ tất cả đều là một tay Hàn Linh bày ra.

- Tao không biết. Chuyện của bọn mày thì sao mà tao biết được. - Cô gái kia ngừng một lúc rồi nói tiếp. - MÀ MÀY CŨNG NÊN CẢM ƠN TAO ĐI. Ngày xưa, Hàn Linh tính nhờ cả người c**** h*** mày đấy. Nhưng tao nghĩ chỉ cần chụp hình mày ngủ với thằng đó là cũng đủ phá danh tiếng mày rồi. Nói sao nhỉ, không nhờ tao thì bây giờ mày đã thành đàn bà rồi đấy.

- Hàn Linh... tại sao cậu lại làm như thế với tôi chứ? TẠI SAO? CHÚNG TA THÂN THIẾT VỚI NHAU LẮM CƠ MÀ? - Mỹ Duyên cố gắng kìm nén nước mắt. Đôi tay ghì chặt xuống bàn.

- Chuyện đó thì tao đã nói rồi, tao không biết, tao chỉ biết nhiêu đó thôi. - Nói rồi, cô ta đứng lên bước đi, khi ra phía cửa còn quay đầu ngoái lại. - À, cảm ơn vì hôm nay đã mời nước cam nha, ngon lắm đó.

Khi cô ta đi rồi, chỉ còn lại một mình Mỹ Duyên ngồi ở đó, thẫn thờ. Dù có chết cô cũng không thể nào tin là Hàn Linh lại thật sự làm như vậy. Đúng rồi, cô chợt nhớ ra rằng, chuyện bị bắt nạt của bản thân cô, Thái Huy và Thanh Phong thường không biết nhưng Hàn Linh lại luôn biết rất rõ và còn thường xuyên gửi tin nhắn đến an ủi cô. Vậy là quá rõ rồi, mọi chuyện là do chính Hàn Linh làm. Rồi sau đó cô khóc nức nở, khóc vì tiếc cho một tình bạn vốn dĩ đã từng là rất đẹp, giờ đây đã biến mất.

Sau khi khóc xong, tự dặn lòng mạnh mẽ lên hơn, cô đứng dậy và bắt đầu đi tìm chứng cứ rằng khi xưa Hàn Linh đã hãm hại cô. Sau một thời gian, chứng cứ cô thu thập cũng đã có được đầy đủ. Nhưng cô không đệ đơn kiện lên tòa án, cô chỉ lặng lẽ gửi cho Hàn gia với một lời nhắn: ''Hãy tự xem lại những gì mà cô con gái đáng yêu của các người đã nuôi dạy đi. Nếu các người không trừng phạt cô ta thật nặng, đừng trách tôi ác với cô ta.''

Sau khi mọi chuyện được gửi tới cho Hàn gia, cha mẹ và người thân của Hàn Linh dường như đã từ mặt cô. Họ đuổi cô ra khỏi nhà mà không giải thích nguyên do tại sao và cũng yêu cầu trường học đuổi cô đi và khóa hết tất cả mọi thẻ tín dụng mà cô có. Bị đuổi học, tiền thì hết, cuối cùng cô cũng nhận ra là, hóa ra những người bạn phù phiếm trước kia của cô, họ kết bạn với cô cũng chỉ vì tiền mà thoi. Hàn Linh cứ thế lang thang đầu đường xó chợ, ăn mặc rác rưới, cô đành đi ăn xin ngoài đường và có khi còn chả có gì vào bụng.

Hàn Linh lang thang ở ngoài đường mãi như thế, cho đến một ngày kia, cô vô tình gặp lại Mỹ Duyên.

- Mỹ Duyên, là tao nè. - Hàn Linh vẫy vẫy tay khi gặp Mỹ Duyên, giả vờ tỏ ra thân thiết với cô lắm.

- Cứ tưởng là ai mà ăn mặc rách rưới thế này, hóa ra là Hàn Linh à, lâu rồi không gặp nhỉ. - Mỹ Duyên khi thấy Hàn Linh thì chỉ nhìn Hàn Linh, cười khẩy.

- Tao là bạn tốt nhất của mày mà, Mỹ Duyên, mày nói gì như thể chúng ta xa lạ nhau vậy hả? - Hàn Linh vẫn cố đóng kịch cho đến phút chót.

- Mày đừng có giả vờ nhân nghĩa trước mặt tao nữa, Linh à, chẳng phải mày đã từng làm hại tao rất nhiều sao, những gì mày làm với tao trước kia, tao nghĩ chắc là mày sẽ không quên được đâu mà nhỉ. - Mỹ Duyên tỏ ra khinh bỉ, nói thẳng trước mặt cô.

- Mày nói gì vậy? Tao làm gì mày cơ chứ? - Hàn Linh vẫn giả vờ.

- Đừng có giả vờ với tao nữa. Tao đã biết tất cả mọi chuyện mày làm với tao từ năm lớp 12 đến tận bây giờ rồi. Thật uổng công tao xem mày như chị em, mà mày lại đối xử với tao như vậy. - Mỹ Duyên nhấn mạnh.

- À, vậy ra là máy đã biết mọi chuyện rồi hả? Vậy tao không cần đóng kịch nữa nhỉ. - Hàn Linh cũng cười, chua chát, nhanh chóng thay đổi trạng thái cảm xúc với Mỹ Duyên.

- Xem ra, mày đã chịu lộ bộ mặt thật ra rồi nhỉ. - Mỹ Duyên nhìn Hàn Linh, cay đắng hỏi.

- Đúng vậy. - Hàn Linh cười nhếch mếp. - Đây mới đúng là tao đó.

- Mày... - Mỹ Duyên nhìn Hàn Linh, tức giận. - Sao mày phải làm vậy?

- Làm vậy? Mày cũng làm vậy với tao còn gì? Mày đừng có giả vờ ngây thơ ở đây. Mày nói thử tao nghe xem, tao bị đuổi ra khỏi nhà cũng là do mày chứ gì? - Hàn Linh trừng mắt nhìn cô.

- Phải. Là tao làm đó. Thì sao hả? - Mỹ Duyên đáp lại. - Nhưng trước đó là do mày làm trước còn gì. Tao đã cố bỏ qua, nhưng mày cứ cố đụng tới tao, tại sao vậy?

- Mày thật sự không biết sao? - Hàn Linh hỏi, ánh mắt tức giận. - Mày nói thật à?

- Phải. Tao không biết đó, mày nói tao nghe đi. - Mỹ Duyên cố tỏ ra đầy lạnh lùng nhưng không giấu nổi nỗi thắc mắc nơi ánh mắt.

- Hahaha... - Hàn Linh nhìn thẳng vào mắt Mỹ Duyên rồi bỗng phá lên cười, giọng nói có chút chua xót. - Mày muốn biết chứ gì? Được, nếu mày muốn biết thì tao cũng không ngại nói. Tại vì Phong thích mày, mà không thích tao, nên tao ghét mày, tao muốn phá mày đó, được chưa? Tại sao cậu ấy lại như vậy chứ?

- Tại sao vậy? Tại sao mày lại làm vậy với tao chỉ vì Phong chứ? Phong chẳng qua cũng chỉ là một người con trai thôi mà. Chẳng phải chúng ta đã từng là bạn bè thân thiết sao, chẳng phải mày là một cô bé luôn tốt bụng với mọi người sao? - Mỹ Duyên nói, ánh mắt chứa đầy nỗi thất vọng và sự trách móc.

- Chỉ là đã từng thôi, còn bây giờ thì khác rồi, bởi vì bây giờ, tao rất rất ghét mày. Chỉ tại mày mà anh ấy không yêu tao. - Hàn Linh cười lớn, nhìn Mỹ Duyên với ánh mắt căm thù. Lúc này, trông cô hệt như một kẻ điên vậy.

- Mày hết thuốc chữa thật rồi. - Mỹ Duyên nhìn Hàn Linh lần cuối, ẩn sâu trong đôi mắt của Mỹ Duyên là vẻ chán nản, rồi cô quay đầu bỏ đi.

Dù rất ghét Hàn Linh, nhưng cô cũng không thể trách Hàn Linh thêm được, vì cô biết, Hàn Linh chỉ là một kẻ lụy tình, rằng Hàn Linh chỉ muốn có được Thanh Phong mà thôi. Dù sao cô ấy cũng chịu báo ứng đủ rồi.

Nhưng tại sao, một kẻ không quen biết gì cô như anh trai Hàn Linh, lại làm vậy với cô. Hắn ta đi du học đã lâu rồi, hắn đâu hề biết những chuyện độc ác mà Hàn Linh đã làm với cô chứ, sao lại đối xử với cô như vậy?

Nhớ lại những chuyện trước đây, Mỹ Duyên ngồi trước cửa căn biệt thự gào khóc nức nở. Cô khóc thương cho số phận đau khổ của mình và khóc cho một tình bạn đẹp giờ đã chỉ còn là kỉ niệm một thời mà không thể cứu vãn được nữa. Nhìn xuống vũng máu dưới chân, cô hiểu, con cô đã ra đi vĩnh viễn sau cú đạp mạnh kia của gã đàn ông rồi. Cô cứ thế, ngồi đó và khóc, khóc vì thương đứa con của mình, đứa chưa kịp thành hình, chưa kịp nhìn thấy ánh sáng mặt trời, mà đã phải ra đi trong đau đớn và uất ức.

Cô hận Hàn Linh, hận cô ấy hại cô ra nông nỗi này. Cô ấy hại cô mất nhà, mất cha, mất mẹ, phải ô nhục tìm kiếm người bao nuôi, mất cả đứa con chưa kịp thành hình trong bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top