Chương 2: Cái vận mệnh

Cả tuần sau! 'Buổi sáng trong lành làm sao?' vươn cánh tay mở ra hai cánh cửa sổ để đón làn gió sớm của hạ.

"Tinh thần rất tuyệt" câu nói cửa miệng mỗi sáng dù ở bất cứ đâu. "Cốc...cốc..., tôi vâng lời lão gia đến chuyển lời tiểu thiếu gia bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi ạ!"

Diên Vĩ đáp lời " Được, tôi sẽ xuống ngay " . Nói rồi làm vớ chiếc áo sơ mi trắng dài tay và chiếc quần dài tất nhiên không bỏ áo vào quần cho khỏe chỉnh cổ áo những chỗ hơi nhăn và mái tóc mới ngủ dậy, tích tắc sau một hot boy ra lò.

"Cả nhà buổi sáng hảo" cất tiếng chào giọng ngọt như đường phèn vui vẻ bước xuống lầu đến bàn ăn .

Nghe tiếng chào của tiểu nhị cả nhà cũng vui vẻ chào lại "buổi sáng tốt lành tiểu nhị" đồng thanh chào lại.

Vĩ ngồi vào bàn ăn cùng gia đình, bữa sáng là có hai quả trứng hồng đào, một lát bánh mì, hai lát thịt xông khói, hai lát bánh mì nướng và một li sữa.

Cả nhà nói chuyện huyên náo từ khi tiểu nhị xuống gia đình càng lúc càng hoàn hảo, càng ấm áp, phải nói rằng tiểu nhị là nguồn vui của cả nhà phụ mẫu hai người như trẻ thêm vài tuổi do tiểu nhị luôn biết cách làm họ vui, cười không dừng được, cả ca ca ít cười cũng phải chào thua cười nhập cuộc.

(Chắc rằng Vĩ ca của tui được thần hạnh phúc thương lắm nè ai cũng cười vì em ấy?)

Bữa sáng kết thúc, gia đình nói chuyện thêm một lúc. "cha, mẹ, ca ca con muốn đi mua sắm". Ba người được nhắc đến không hẹn mà cùng nhìn tiểu nhị nhà họ. "Tại sao con muốn đi? con chỉ vừa mới hết bệnh thôi mà "

Tiểu nhị "Con thấy khỏe rồi mà! Con muốn đi mua sắm để tự học cách mua đồ , tiện thể học thêm về mấy con đường thôi mà, ca ca đi với em đi" nói rồi quay sang ca ca cậu.

Thấy sự cầu xin của đệ "hai người đừng lo con sẽ đi với em ấy". Được sự bảo đảm hai người coi như tạm yên tâm chấp nhận "chú Lí lát sẽ đưa các con đi"

Tới lúc đi phụ mẫu còn dặn đi dặn lại, nói tới nói lui nào: cẩn thận người lạ, luôn đi theo sát với ca, chỗ đông người phải nắm tay ca,.... một tràn như sắp sinh ly tử biệt không bằng. Có ai mới biết họ lo cho đứa con nhỏ của họ ra sao, nó mà có chuyện họ sẽ chết cùng luôn chứ chẳng phải vừa.

Mở cửa xe hai người bước vào vẫy tay với hai người "con sẽ về sớm". Trên đường hai người trò chuyện thấy đại thiếu gia cười chú Lí bậc ngửa, khỏi nói vì sao lại vậy 'đại thiếu gia tính cách ôn hòa nhưng lại ít khi cười từ khi ông vào làm 10 năm thôi mà nhìn đại thiếu gia cười đếm trên đầu hai bàn tay mà nay ngài ấy cười không ngừng '. Sau một lúc chú Lí cười còn so đại thiếu gia hăng say hơn 'phải thừa nhận tiểu thiếu gia là nguồn cười của bất cứ ai ' chú Lí ý nghĩ.

Đến cửa trung tâm mua sắm hai người bước xuống xe chào họ "AAAAAAAAAA......." với bao ánh nhìn thèm thuồng đáng sợ. Hai người đẹp như một vị thần một lớn với mái tóc màu trắng bạc hơi xoăn ở phần đuôi, cao tầm 1m8 mặc áo sơ mi trắng xanh thêm vét con không tay và chiếc áo có túi con ở góc bên phải + quần dài cùng màu xanh dương đậm có thắt caravat con màu xanh đen nhìn cức sang quý, một nhỏ thì đơn giản hơn chiếc áo sơ mi trắng cổ cao, quần tây đen ôm vừa người chiếc áo gọn gàng trong chiếc quần có dây nịch cao tầm 1m7 gương mặt trái xoan nhỏ nhắn xinh xắn trắng trẻo, cái mũi nhỏ nhắn xinh, đôi mắt đẹp đặc biệt 2 con ngươi như lưu ly tỏa sáng nhiều màu, mái tóc trắng bạc mượt mà tóm gọn hot boy cha mạ ơi . =).

Trung tâm mua sắm cao khoảng 5 tầng, tầng 1-3 dành cho thực phẩm, quần áo, giày dép; tầng 4 là khu ăn uống gồm các tiệm cà phê, thức ăn nhanh,... ; tầng 5 cao nhất dành cho các tiệm trang sức đá quý... càn quét từ tầng 1 đến 3 đồ linh tinh lĩnh kĩnh từ quần áo,dày dép, thức ăn vặt,... hai người lựa lựa và lựa ngoài mục đích ban đầu là mua sắm cho bản thân giờ lại thêm đồ cho ca ca và phụ mẫu. Thấy hợp với ca và phụ mẫu cũng hốt luôn tiền thì có thẻ của phụ thân bao tất.

Lang thang càng quét hai huynh đệ gần hết cái trung tâm giờ cũng 12h trưa thì nghĩ tại tầng 4.

Hai người chọn một góc gần cửa sổ yên tĩnh ngắm cảnh còn ai ngắm trai cứ ngắm. Tiếp họ là một giọng nói trong trẻo như chuông ngân nhưng............ 'ặc ...... nữ chính đây mà! Vậy ra nữ chính làm việc ở đây, ông tác giả hình như có nói nơi nữ chính làm thêm là quán cà phê tại trung tâm mua sắm nào ngờ lại ở đây trùng hợp trùng hợp'.

"cho 1 matcha tiramisu, 1 gelato, 1 hồng trà, 1 capuchino" Viên Hoàn giọng lạnh lạnh tươi mát gọi món.

Ngắm hai vị soái ca đến thất thần nhờ gọi món mới tỉnh Li Trân cảm thấy 'thật mất mặt! Phải lấy lại những gì đã mất _ hình tượng khả ái, dịu dàng, xinh đẹp, ngây thơ, ... (lượt 100 từ) mới được ', nở một nụ cười khuynh quốc khuynh thành bằng cái giọng ngọt xớt nhằm thu hút hai vị hot boy nhà mình, cúi người nhẹ nhàng lui đi.

"Cảm ơn" giọng nói ấm áp như chuông ngân tự cuốn mọi người nghe chìm đắm Diên Vĩ cũng cười lại với bạn nữ này.
____________________________________________________________thất thần thời gian _________________________________________
Mới chuẩn bị lui đi mà bị dính đòn ..."Vâng" Li Trân lại bị triệu hồn lần nữa.

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
Mục giới thiệu món ăn của mình đây, dùng để soát độ tồn tại :
1) matcha tiramisu


2) gelato

3) hồng trà

4) capuchino

Nhìn mà thèm 😄😄😄😄😄😄😄
🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

Trong lúc chờ đợi đồ ăn tiểu nhị xin đi vệ sinh. Chẳng trách được vì đây là nhu cầu bình thường của mỗi con người mà.

'Thật thoải mái ' chuẩn bị trở về, "đau quá" xoa xoa bé mông của bản thân chợt nhớ " bạn có sao không? " đưa tay kéo ai đó lên.

"Xin lỗi! Do tôi không chú ý", " không sao lỗi cũng một phần do tôi mà, xin lỗi " tiểu nhị trả lời. ' Giọng nói thật hay, dịu dàng, ấm áp, ... ' được kéo dậy. Lần này nhìn được khuôn mặt chủ nhân của giọng nói thì mất hồn.

__________nghi lễ cầu hồn bắt đầu _________________________________________

Khuôn mặt này thật xinh đẹp, người này cứ như bức tượng được điêu khắc ra không có một khuyết điểm nào tuy còn vài nét trẻ con nhưng lại không thể ngăn nét đẹp này mái tóc trắng bạc, khuôn mặt trái xoan, đôi con ngươi lưu ly,...

Lúc người này đang đánh giá thì Diên Vĩ cũng đánh giá lại cao 1m85 không vừa, khí chất toả ra cao quý, tóc vàng xoăn ở đuôi khá bồng bềnh, đôi mắt đẹp, con ngươi màu vàng kim, môi mỏng chắc rất bạc tình, ... khuôn mặt đẹp tổng thể là người tác giả của cuốn tiểu thuyết thật bất công sao mà hoàn hảo quá vậy.' Hên là mình không bị nhan khống không thì có chuyện'. Phương Chính Lập nam chính sao lại ở đây giờ này.

Lay lay cho Phương Chính Lập tỉnh, định từ biệt đột nhiên ngã người về sau.

????????? 😊😊😊😊😊😊😊 Đầu đầy dấu hỏi " có chuyện gì?" Tiểu nhị quay lại hỏi.

"Để thể hiện lời xin lỗi hãy để tôi mời bạn, được không?" Phương Chính Lập hỏi.

"À! Không cần đâu tôi cũng chưa chú ý đường nên bạn không cần phải như vậy, tôi phải trở về bàn rồi xin phép" tháo tay nhẹ ra khỏi tay Phương Chính Lập, vẫy tay, "tạm biệt, hẹn gặp lại".

Thẳng tiến trở về bàn của bản thân và ca ca. "Sao đi lâu vậy?" ca ca hỏi.

"Chỉ là lúc nãy đụng ngã người khác thôi nên trễ" tiểu nhị trả lời.

"Có sao không?" ca ca quan tâm.

"Không... không... sao đâu chỉ hơi 'mê ông' tí thôi" gãi gãi đầu lè chiếc lưỡi nhỏ xinh hai mắt hơi hí lại muốn bao nhiêu đáng yêu có bấy nhiêu đáng yêu làm người ngắm muốn tha thứ còn mấy con mê giai phải oành máu mũi vì 'quá kute..............'.

"Chỉ lần này thôi, lỡ gặp người xấu thì sao, lần sau phải gọi người lớn " gõ nhẹ đầu người đang bán manh manh không hay.

"Xin phép" nữ chính tỉ mỉ mang lên. 'Ta sẽ thể hiện sự yếu đuối của bản thân' trượt chân ngã về phía ca đệ hai người vài bước đợi chờ hai chàng đỡ nhưng đời em lại không chú ý rằng ly capuchino đang hướng thẳng vào một người hot boy áo trắng nhà ta.

"Vụt...vụt..." nhanh trong 0 giây tường băng hiện lên che cho hot boy áo trắng của mị. Tường băng còn chưa tiếp xúc thì ca đã dùng phong hệ hất đống đồ ăn về con mắm nào đó.

Tiếng "AAAAAAAAAAAA" thất thanh vang lên không con nào khác ngoài nữ chính.

'Không trộm được gà còn mất thêm nắm gạo' làm sao mà ca không nhìn ra là thật là giả đây chỉ là trừng phạt nho nhỏ hất lên người nếu có lần sau không chỉ như thế.

'Thật đáng ghét mất mặt quá' Huyền Li Trân lửa giận bùng cháy trong lòng nhưng trên mặt vẫn là điệu bộ nhu nhu nhược nhược. "Đau quá!.... đau quá!....." nước mắt lã chã.

Đại ca Diệp Diên Hoàn mang lạnh mặt tỏ vẻ chẳng quan tâm cả liếc mắt còn không cho. Tiểu đệ thì bơ thẳng luôn, cô xanh mặt. 'Lần đầu tiên, có người con trai cả liếc mắt còn không chịu cho cô trước vẻ đẹp trời phú, vẻ yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, anh hùng khó qua ải mỹ nhân của Huyền Li Trân cô' (=o=)

Liếc xéo hai người trước mắt tiếp tục làm bạch liên hoa, trang nhu nhược, đáng yêu 'lê hoa đái vũ' trông mà đáng thương. Phải cho họ thấy Huyền Li Trân vừa khóc vừa "xin lỗi... xin lỗi là do em " liên tục ai trông mà thương.

"Cho 1 matcha tiramisu, 1 capuchino nóng, 1 gelato, 1 hồng trà nóng " giọng của tiểu nhị trước sự ngơ ngác của nữ chính và mọi người xung quanh như không hề có chuyện vừa xảy ra.

Đại ca thì hướng lại Diên Vĩ tiếp tục trò chuyện coi như chẳng nhìn thấy gì. Sau một lúc thì nở nụ cười tươi như ánh nắng liên tục.

Mọi người ngơ ngác nhìn từ chuyện vô cảm thành ngắm trai đẹp cả nam lẫn nữ.

Cô nghe tiếng xì xào bàn tán của những vị khách 1"cậu có thấy người cao hơn trong hai người rất quen không?"

"Hình như là đại thiếu gia Diệp gia, người kế bên thì rất lạ" vị khách 2 tiếp lời.

"Ừm! Hai người trông rất lạ, nhìn sự chăm sóc kìa, nụ cười dịu dàng kìa,... thật tình nha" 😘😘😘😘😘😘😘

Ánh mắt nữ chính chợt loé 'lẽ nào hai người bọn họ ... không thể nào, chắc chắn là người mặc áo trắng quấn lấy và đã nói gì đó với đại thiếu gia , đáng hận... ta sẽ cứu lấy đại thiếu gia vừa giàu vừa đẹp trai, cái tên áo trắng kia quá tởm, kinh tởm, ...'

==========================================

=================================================

============================================================================





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #moinguoi