Đồ Đệ 3

Hôm nay là ngày giao dịch kết thúc. Mạc Thanh cả ngày háo hức, bởi vì hắn rất nhanh có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Không kịp đợi đến tối, Mạc Thanh nhân lúc Đường Tăng không ở lén lút chạy đi tìm Ma Vương.

Ma Vương sơn động tối tăm, như thường ngày tràn ngập mùi máu tươi. Mạc Thanh cau mày, vẫn tiếp tục tiến vào.

Tiếng đau đớn thảm thiết, tiếng gào thét càng ngày càng rõ ràng. Mạc Thanh bước chân hơi dừng, hắn đang nghĩ có nên vào hay không, lại nghe được một đoạn đối thoại

"Ngươi tiếp cận hắn có mục đích gì?"

"... Đường Tăng.. nhìn ngươi vội vã như vậy.. ta hẳn là đã đúng rồi, ha hả..mục đích của ta chính là muốn để hắn chết... thứ ta không có.. ai.. ai cũng không thể có"

Đường Tăng mặt không thay đổi, chỉ là ánh mắt tối tăm mang theo sát khí, hắn không do dự kéo thêm sợi xích, chân của Ma Vương cứ như vậy mà đứt lìa.

"Giao thuốc ra cho ta"

Ma Vương đau đớn hét thảm, một lúc mới có thể nhìn Đường Tăng, ánh mắt đỏ bừng, lại không phải là tức giận "Đường Tăng..."

Đường Tăng không muốn cùng người này nói nhiều, hắn đã biết được Ma Vương đang vo ve trước hắn nhân cũng chưa rõ mục đích, hôm nay hắn tới để giết kẻ muốn làm hại hắn ái nhân, hơn nữa năm xưa đại náo thiên đình Ma vương còn có cướp được Ngọc đế 1 viên linh đan, hắn muốn mang về tặng cho mình bảo bối đồ đệ.

Nhìn Ma Vương cứ như vậy bị tra tấn đến không ra hình thù, Mạc Thanh ôm mình miệng, không muốn bản thân phát ra âm thanh. Nhìn Đường Tăng như vậy ra tay ác độc, những thứ dược mà Đường Tăng cho hắn.. chẳng lẽ.. là được cướp theo cách này sao?

Nhưng nếu Ma Vương chết, hắn...

"T..Tiểu Thanh, sao ngươi lại ở đây?"

Phát hiện có người, sớm muốn đem y một chưởng đánh chết Đường Tăng thế nhưng phát hiện đó lại là Mạc Thanh. Nhìn đối phương giống như kinh hãi không có huyết sắc, Đường Tăng lập tức che lại phía sau kinh dị, ôm lấy Mạc Thanh giải thích

"Không phải, hắn là Ma Vương, ta chỉ là .. không như ngươi nghĩ"

"Sư phụ" Mạc Thanh run run nâng mi "Những viên đan đó.. thật sự là lấy được theo cách này sao?"

"Không phải, ngươi nghe ta giải thích...." Đường Tăng vốn dĩ không sợ trời đất lúc này lại tay chân luống cuống, hắn rõ ràng lo sợ Mạc Thanh đối với hắn hành vi sinh ra ghét bỏ.

Mạc Thanh cũng không muốn nghe Đường Tăng giải thích, hắn biết cho dù Đường Tăng tay có nhuốm máu, cũng là vì hắn mà ra

"Xin sư phụ, đừng giết hắn có được không? Ta không cần cái gì dược, sư phụ cũng không cần vi ta mà sát sinh giết hắn có được không?"

"Tiểu Thanh.. ngươi.." Đường Tăng tròng mắt hơi dao động, hắn nhìn Mạc Thanh không đối với mình ghét bỏ mới buông lỏng, chính là đối phương như vậy vội vã, còn cái kia chủ động thân mật, mỗi lần như vậy hắn đều biết đối phương đang căng thẳng.

Trong đầu hệ thống nhắc nhở Ma Vương sắp chết, Mạc Thanh sớm đã chịu không nổi nữa, lập tức đem Ma Vương dậy, nhìn tứ chi chỉ còn lại 1 Ma Vương, Mạc Thanh liền sợ tới muốn khóc.

Đường Tăng thấy hắn yêu quý nhân thế nhưng vì một tên yêu vương mà rơi lệ, hắn sắc mặt không đổi, chỉ là ánh mắt kia lại lần nữa u ám đến rợn người

Đường Tăng không nói gì, hắn vươn tay túm lấy Mạc Thanh kéo lên, nhìn Mạc Thanh hoảng sợ gương mặt nhỏ chỉ cảm thấy đáy lòng đau đớn cùng vô vàn phẫn nộ. Mạc Thanh muốn né Đường Tăng tay, hắn chỉ cảm giác người trước mắt đột nhiên khiến hắn ớn lạnh

"Hắn muốn hại ngươi" Đường Tăng nói, hắn hơi dừng lại cúi thấp người cùng Mạc Thanh đối diện "Nhưng ngươi muốn ta tha mạng cho hắn? Ngươi với hắn.. giấu ta cái gì?"

Mạc Thanh ánh mắt rơi vào đã thoi thóp bất tỉnh Ma Vương, giao dịch giữa hắn và Ma Vương mới hoàn thành một nửa, nếu không phải vì cứu Hằng Nga gặp nàng để giải đáp còn lại bí ẩn, hắn cũng không cần lợi dụng người này.

Bí mật không thể nói ra, lại không thể để Ma Vương chết, Mạc Thanh vẫn chưa nhận ra vấn đề, hắn chỉ đành nói

"Ma Vương.. là Ma, nhưng hắn ngàn năm nay chưa từng hại người, hắn năm xưa đại náo thiên đình chỉ vì muốn lấy kia đan dược chữa bệnh cho người khác, cho nên ta mới..."

"Cho nên ngươi mới đồng ý chia sẻ linh lực với hắn, cho nên ngươi cố ý tiếp xúc với ta để giúp hắn thoát ma có phải hay không?" Đường Tăng càng nói càng nắm chặt Mạc Thanh tay.

Mạc Thanh không hiểu Đường Tăng nói cái gì, chính là chỉ cảm thấy tay giống như sắp bị bóp nát. Hắn nhìn nam nhân dữ tợn sắc mặt, chỉ cảm thấy toàn bộ ký ức kia ôn nhu nam nhân đều vỡ thành nhiều mảnh.

"Hắn nói quả nhiên không sai, ngươi lịnh lực hỗn tạp, bởi vì tiên ma giao hợp, hắn đau đớn khiến ngươi không giấu được nữa có phải hay không?"

Mạc Thanh không biết Đường Tăng đột nhiên bị làm sao, chính là hắn nhìn đã tắt thở vẫn còn mang theo nụ cười Ma Vương liền hiểu.

"Nói, ngươi ngủ với hắn bao nhiêu lần? Nhiều tới nỗi không nhớ hay sao? Hả?"

Mạc Thanh không trả lời, chỉ nhìn có phần điên cuồng lạ lẫm Đường Tăng, người sẽ có thể nói với hắn như thế. Mạc Thanh không nói, với Đường Tăng đó lại là thừa nhận

"Mạc Thanh, ta có thể chấp nhận ngươi tự do, cho phép ngươi ái một nữ nhân đã chết Hằng Nga, chính là ngươi càng ngày càng không nghe lời, còn dám sau lưng ta qua lại với nam nhân khác, Mạc Thanh ngươi có phải hay không từ đầu đến cuối.. từ đầu đến cuối đều coi ta là công cụ..."

Mạc Thanh vốn dĩ không còn nghe được cái gì. Hắn chỉ nghe được 4 chữ Hằng Nga đã chết.

Hệ thống đinh đinh thông báo tiến độ bay lên. Hắn biết được Đường Tăng nói là sự thật. Hằng Nga chết? Từ lúc nào? Tại sao lại chết? là Ma Vương lừa hắn?
Nhưng nếu nàng đã chết... Mạc Thanh triệt để hoảng, nếu nàng đã chết kia hắn làm bao nhiêu cũng chỉ là hư vô.

"Sư phụ..." Mạc Thanh không phản kháng nữa, hắn hai mắt vì đau đớn mà mờ mịt, hắn nhớ tới rất nhiều lần trước cũng giống thế này, con yêu quái đó chỉ vì chạm vào tay hắn mà bị Đường Tăng một đao chém chết. Đường Tăng chiếm hữu dục mạnh tại sao bây giờ hắn mới nhìn ra?

Mạc Thanh nâng mắt có thể thấy được Đường Tăng thống khổ.

"Sư phụ, người đã biết nàng chết? Tại sao không nói cho ta?"

Đường Tăng gục xuống Mạc Thanh hõm vai, hắn trái tim lo sợ mất đối phương đã sớm điên mất rồi. Hắn biết Mạc Thanh một khi biết tin Hằng Nga chết có thể sẽ tự hại chính mình. Chỉ là thấy đối phương tìm đủ mọi cách để tìm ra chân tướng, thậm trí cả bán rẻ bản thân. Hắn không cách nào chấp nhận đối phương sẽ đồng ý cho phép người khác chạm vào cơ thể này trừ hắn.

"Sư phụ" Mạc Thanh ngẩng đầu, hắn nhìn bầu trời ảo ảnh mà Đường Tăng tạo ra, giống như đã quyết định xong rồi "Ta chỉ là trước khi chết tìm rõ chân tướng, lại không muốn liên lụy các ngươi, sư phụ biết rõ ta tâm ma, nhưng trên đời này vốn dĩ không ai có thể giải, sư phụ, ngươi cho phép ta làm loạn một lần đi có được không?"

"Không được, không được, đừng làm như vậy..." Đường Tăng gương mặt lộ rõ đau khổ, hắn hít thở trên người Mạc Thanh hơi ấm, ôm chặt lấy Mạc Thanh giống như muốn cứu vớt bản thân "Quên nó đi không được sao? Chúng ta tiếp tục ngao du thiên hạ không tốt sao? Xin ngươi hãy ở bên cạnh ta, vĩnh viễn đừng rời đi, xin ngươi.."

Ma là ma, nhưng nếu tu ma để giúp chúng sinh đó lại là phật. Mạc Thanh luôn nghĩ như vậy, cho nên mới chấp nhận làm vật trung gian cho Ma Vương. Hắn sớm nhận ra Ma Vương có tình cảm khác thường với Đường Tăng, đối với hắn mới không có ý tốt.

Nay Ma Vương mà chết, Hằng Nga cũng không rõ ràng. Mạc Thanh không trả lời Đường Tăng. Hắn độc dược Đường Tăng không biết rõ chứ đừng nói đến cách giải. Đêm đó Đường Tăng làm độc hắn bạo phát, sớm đã không thể sống qua 3 năm. Vì thế bọn họ lên đường tới Tây Thiên càng nhanh, hy vọng có thể cứu hắn mạng. Chỉ là Mạc Thanh biết hắn sớm muộn cũng sẽ chết.

"Sư phụ" Mạc Thanh bàn tay có chút do dự, hắn vẫn là buông xuống, không chấp nhận cùng đường tăng bên nhau "Hãy cứu hắn đi"

"Tại sao vậy? Tại sao cứ phải để ý bọn chúng? Chúng ta đang sống chẳng lẽ không tốt sao?"

"Không tốt, sư phụ à" Mạc Thanh ánh mắt mang theo hơi nước, hắn nắm chặt mình tay "Mỗi lần nhìn thấy những kẻ được cho là tiên nhân đó bỏ mặc chúng thú cưỡi, khiến những con thú hóa ma, hại hàng ngàn nhân loại vô tội, sư phụ cũng thấy rõ Thiên đế ra tay lăng nhục tiên nữ, Thiên hậu lại vì yêu mà hạ thuốc, cái thiên giới đầy u ám đó ta thực sự không thể đứng nhìn được"

"Nếu ngươi làm vậy, ngay cả ta cũng không thể bảo hộ được ngươi, Tiểu Thanh, ngươi có hiểu được không? Đừng làm như thế, chúng ta chỉ cần tiêu diệt ma, sau đó tới Tây Thiên, ở nơi đó nhất định sẽ khác, chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách mà"

"Nhưng ta đã... có một nửa là ma rồi" Mạc Thanh cúi đầu, vươn ra bản thân trắng tuyết tay "Ta có gây ra chuyện gì, cũng không thể liên quan đến sư phụ, sư phụ cần phải lấy chân kinh, ngàn đời sẽ được người dân tôn thờ, không thể có một đệ tử như ta được"

"Tiểu Thanh" Đường Tăng nhắm chặt mắt, hắn nắm mình thủ "Ta không để ý bản thân ngươi là ai, càng không để ý bọn họ thờ phụng, xin ngươi tin tưởng ta một lần, cùng ta tới Tây Thiên, chúng ta sẽ trở lại cứu chúng sinh được không?"

Nhưng liệu Phật sẽ đồng ý giúp sao? Mạc Thanh rũ mi, nếu Phật thực sự giúp, đã không nhắm mắt làm ngơ hàng ngàn năm như vậy, để cho cả Đường Tăng cũng bị yêu quái ăn thịt tới 9 lần. Chính bởi vì không tin tưởng nữa, hắn mới quyết định đi theo Ma đạo, lật tẩy cái thiên đình thối nát này. Một lần nữa..

Đường Tăng như hiểu Mạc Thanh suy nghĩ "Là do loài người chưa được Phật khai sáng, cho nên Phật mới không thể nhúng tay, chẳng phải ngươi lúc đầu đều muốn tới Tây Thiên chữa trị bệnh sao? Chúng ta cùng nhau tới đó, sau đó một lần nữa nghĩ cách, nhé?"

Mạc Thanh không nói, hắn giao dịch với Ma Vương chưa thành, không thể dừng lại. Hắn nhìn Đường Tăng ánh mắt chỉ có hắn, cũng biết đối phương hôm nay tuyệt đối sẽ không để hắn ra tay. Vì thế Mạc Thanh nói "Ta biết sư phụ muốn tốt cho ta, ta chỉ là sợ ta sống không được tới lúc đó, mới lỗ máng tự ý làm sàng bậy"

"Ngươi sẽ không chết, ta sẽ không để ngươi chết" Đường Tăng cầm Mạc Thay hai tay, đưa lên mình mặt thủ thỉ "Ta sẽ đẩy nhanh tốc độ, sẽ rất nhanh đưa ngươi tới Tây Thiên, ta biết trong lòng ngươi đều là bá tánh thiên hạ, ta sẽ giúp ngươi, không màng bọn họ có nghĩ thế nào, Tiểu Thanh, tin tưởng ta một lần, ta sẽ...."

"Ân"

Đường Tăng vội ngẩng đầu, hắn không nghĩ đối phương sẽ lại đồng ý nhanh như vậy, hắn nhìn Mạc Thanh mà ánh mắt đỏ lên, cũng nở nụ cười "May thật đấy" Mạc Thanh vươn tay chạm vào Đường Tăng đỏ ửng ánh mắt, hắn tự trách mà mím môi "Để sư phụ lo lắng nhiều rồi"

"Không sao đâu" Đường Tăng cọ cọ Mạc Thanh tay "Là ta hiểu lầm ngươi, thực sự xin lỗi, Tiểu Thanh à, chúng ta trở về nhà thôi"

Mạc Thanh đưa mắt nhìn đã tắc thở Ma Vương, ánh mắt hiện lên tia đau xót, dù đối phương không có ý tốt với hắn, nhưng cũng là một sinh mệnh. Chỉ là hắn rất nhanh liền thay đổi, ánh mắt một mảnh lạnh nhạt, bởi vì là một sinh mạng, cho nên hãy vì chúng sinh mà lần nữa có giá trị đi.

---

Chỉ gần 1 tháng sau, Đường Tăng quả thực giữ lời. Lúc này Phật Tổ cùng các vị la hán chắp tay lơ lửng trên không. Cảnh tượng vừa uy nghiêm vừa khiến người khác có điểm không được thoải mái.

Mạc Thanh móng tay đã sớm đâm vào mình da thịt, hắn ngẩng đầu, cùng mọi người nghe Phật Tổ độ phật pháp.

Như Lai luận công để phong vị, nói Đường Tăng có lòng thành kính lo cho chúng sinh, có công đi lấy chân kinh, phong Đường Tăng trở thành Chiên Đàn Công Đức Phật, Tôn Ngộ Không có công hàng yêu phục ma, phong đấu chiến thắng Phật, nhưng chỉ có Mạc Thanh là Tịnh Đàn Sứ Giả. Mặc dù Tịnh Đàn Sứ Giả là một vị bồ tác, nó cũng là một phong vị cấp cao của Linh Sơn, Bồ Tát chỉ kém Phật một bậc, nhưng khoảng cách cấp bậc rất lớn, cũng chính là nói không chỉ thứ hạng xếp sau hàng chục lần, Mạc Thanh mục đích tới Tây Thiên cũng không thể hoàn thành.

Mạc Thanh cười khổ nhìn mình tay, cũng đúng, hắn vốn dĩ không phải một lòng hướng Phật, làm sao có thể thành Phật. Nhưng nếu không thành Phật, hắn linh hồn thoát không khỏi căn bệnh này, cho dù có là Bồ Tát cũng sẽ đều phải chết.

"Tại sao ta sư đệ không thể thành Phật?"

Ngộ Không tức giận chống gậy như ý xuống, hắn chỉ thẳng tay vào Như Lai nói "Ta sư đệ so với bất kỳ ai ở đây để ý bách tính thiên hạ, hắn không phải Phật, ai có thể là Phật, Như Lai, nói đi?"

Như Lai chậm nói rằng Mạc Thanh tham lam sân si, tạo nghiệp ở động Vân Trang núi Phúc Linh, hỉ quy đại giáo, nhập vào sa môn, bảo vệ thánh tăng, nhưng còn ngu nguội, lòng chưa thanh tịnh nhưng chính vì có công lớn mới gia phong nhữ chức chính quả, có gì không tốt?

Trước các vị thần phật của Linh Sơn, Như Lai thẳng tay phê bình Mạc Thanh ngu nguội, tâm chưa sáng, không đủ tư cách để bước vào phật pháp.

Mạc Thanh ngẩng đầu nhìn Như Lai, không hề nói một lời. Hắn chỉ là muốn xem một chút thiên hạ đệ nhất thánh nhân bộ dạng mà thôi.

"Không cần phải cố ý bôi nhọ hắn" Ngộ Không hai mắt đỏ ngầu hướng gậy như ý về phía Như Lai quát lớn "Hắn là kẻ thể nào, ta chính là kẻ rõ nhất, tham lam sân si? Hắn chưa từng có chút nào như vậy, hôm nay ngươi không cho Lão Tôn một lời công đạo, thì đừng trách Lão Tôn"

"Sư huynh, đủ rồi" Mạc Thanh lắc đầu.

"Sư huynh, nhưng ngươi rõ ràng xứng đáng" Ngộ Tĩnh cũng bất bình nói, trong bọn họ sư huynh luôn lương thiện nhất sao lại không thể. Thậm trí xét về mục đích, bọn họ tới đây chính là chỉ để chữa bệnh cho sư huynh. Tâm không sáng là bọn họ mới phải.

"Nếu không thành Phật cũng được"

Đường Tăng lúc này mới lên tiếng, hắn ánh mắt đều là sát khí, vươn một tay ra trước mặt Như Lai "Chân kinh lấy xong, chỉ cần thuốc giải"

Như Lai nhìn bọn họ như vậy chỉ khẽ lắc đầu. Thiên giới đại loạn, sao ông có thể không hiểu. Chỉ là lực bất tòng tâm.

Mạc Thanh trong đầu nghe Như Lai truyền âm xong, trong lòng mới thoải mái một ít. Hắn rốt cuộc vẫn là cười, ngàn vạn năm cố gắng, kết quả lại là thế này sao? Chỉ là vậy cũng đã đủ rồi.

"Sư phụ, đừng như vậy"

"Mạc Thanh, ta đã nói sẽ không để ngươi chết" Đường Tăng vỗ vỗ Mạc Thanh tay, hắn chân thành vuốt ve Mạc Thanh mặt, chỉ nói rằng "Đời này của ta, chỉ có thể là ngươi, đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi"

Không phải như thế, Mạc Thanh nhìn Phật Tổ phía xa, lại nhìn bản thân mình, hắn đã làm gánh nặng đủ rồi.

"Như Lai nói đúng, ta tâm không thuộc về nơi này, ta không thể buông bỏ được. Sư phụ, đừng liên lụy Phật giáo, bọn họ và thiên đình không thể xảy ra giao chiến, nếu không tam giới đại loạn, ta cũng không còn mặt mũi sống trên đời này"

"Sư huynh, chuyện này là thế nào? Cái gì giao chiến? Tại sao hai người có chuyện quan trọng như vậy lại giấu bọn ta?"

Mạc Thanh nhìn bọn họ, hắn hỏi lại "Các ngươi cầm binh khí, giương binh khí lên cao, vốn chính là bảo vệ những kẻ cần được bảo vệ, không phải vì ân oán của ta mà sát sinh tạo nghiệp, nơi các ngươi nên ở là nơi này, xin lỗi, nhưng hôm nay cũng chính là ngày ly biệt của chúng ta"

"Mạc Thanh, ngươi đang nói cái gì?" Đường Tăng hai mắt đỏ lên, hắn chằm chằm nhìn Mạc Thanh nói "Ngươi muốn tự mình làm chuyện điên rồ, ngươi nghĩ rằng mình sẽ thành công sao?"

"Sư phụ, thành công hay không, không làm, làm sao có thể có kết quả?" Mạc Thanh cởi xuống phục giáo, hắn buông tay, lấp lánh phật y bay theo gió, giống như lòng của hắn không thể chỉ ở một nơi "Ta tâm tâm niệm niệm chỉ có một, không làm được, ta cho dù sống cũng sẽ như chết"

"Ngươi muốn làm gì? Bọn ta sẽ giúp ngươi, sư đệ, đừng hồ đồ, phải chữa bệnh trước"

Mạc Thanh lắc đầu, lùi lại phía sau. Hắn đã quyết định xong rồi "Ta, từng là tiên, cũng từng là ma, nay ta Mạc Thanh, hiện tại không có sư phụ, cũng không có sư huynh sư đệ, không phải phật, cũng chẳng phải tiên ma, từ này về sau, mọi việc ta làm không hề liên quan đến các người"

"Mạc Thanh, ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi đi sao?" Đường Tăng nắm chặt tay, hắn cho dù có giam đối phương lại, cũng sẽ không để đối phương tới Thiên giới chịu dày vò.

"Sư huynh, xin huynh hãy vì bọn ta mà suy nghĩ lại thêm một lần" Ngộ Tĩnh gấp gáp, hắn không hiểu vì sao sư huynh làm vậy, nhưng cũng biết chắc chắn là do Hằng Nga chuyện năm xưa "Ta không sợ bị ai trả thù truy sát, chỉ mong 5 người chúng ta sống sót, tại sao huynh lại luôn đẩy bọn ta ra, chúng ta có thể cùng nhau nghĩ cách mà?"

"Vô ích thôi" Mạc Thanh có chút vô vọng cười, nhưng hắn biết rõ bọn họ thực lực vốn dĩ không để thắng lại Ngọc đế, nay bọn họ đã biết rõ kế hoạch của hắn, chắc chắn sẽ liều mạng ra tay trợ giúp, hắn đồng ý tới Tây Thiên, cũng chính là bởi vì lý do này

Mạc Thanh nhìn bọn họ lần lượt ngã xuống, hắn chắp tay nói "Lần này, hy vọng người có thể bảo vệ họ, Như Lai"

"A di đà phật"

Mạc Thanh mỉm cười nghe Như Lai khẳng định, hắn quay đầu không do dự bước đi, lần này có thể chấm rứt một lần, quang minh chính đại rời đi.

----

Nghe được gì không?

Thiên Bồng Nguyên Soái căm hận phật giáo không cho ông ta làm Phật, đã cắt đứt toàn bộ quan hệ với mình thầy trò huynh đệ.

Thiên Bồng Nguyên Soái đại láo thiên cung, đem mình huyết tươi chảy dài 100 thiên cung bảo điện, phá hủy gần hết linh đan diệu dược của Thiên Mẫu.

"Mở mắt ra đi, Đế Thích Thiên" Mạc Thanh đứng trước đại điện hét lớn "Mở mắt ra, nhìn thiên giới mà ông gây dựng hiện tại thế nào? Đế Thích Thiên, tâm ma là do ai sinh ra, mau mở mắt ra nhìn, mở mắt ra nhìn"

Tiếng kêu gào thảm thiết trước khi tự bạo của Thiên Bồng vang xa khắp thiên cung. Những hình ảnh mà cả Ma Vương năm xưa cùng Thiên Bồng nhìn thấy cũng như âm thanh đó truyền đến mắt của hàng ngàn người trên thiên giới.

Thiên Bồng tự bạo. Chỉ để lại cho chúng tiên một tin tức nhỏ nhoi. Nhưng khiến lòng bọn họ cuồn cuộn dậy sóng.

"Câm miệng, câm miệng, câm miệng" Thiên Mẫu hét lớn "Các người nguyện ý tin tưởng một tên tội đồ, cũng dám đến đây chỉ trích ta?"

"Những viên thuốc đó là gì? Bọn ta chỉ là muốn biết, chưa từng có ý muốn định tội nương nương người"

"Thiên Bồng dùng tính mạng chỉ để cho chúng ta xem hắn ký ức, chúng ta chẳng lẽ không thể tìm hiểu sao?"

Vương Mẫu tức giận quát "Tên tội đồ đó dùng ảo ảnh để tạo ra đống ký ức đó, các ngươi là thượng tiên, tại sao không thể hiểu?"

"Bởi vì đó là Thiên Lăng Kính, cùng với Thiên Cổ Độc Trùng, 2 thứ này vốn dĩ không thể làm giả" Thái Bạch Kim Tinh lắc đầu "Vương Mẫu, thu hồi thiên binh đi, Thiên Bồng không có thân thích, cùng đã sớm từ bỏ sư đồ huynh đệ, đừng làm khó bọn họ, cũng hy vọng Vương Mẫu tự nhận ra mình sai lầm"

"Ha ha ha" Vương Mẫu cười đến có chút điên cuồng "Đám lão thần các ngươi chỉ một lòng tu đạo, chưa từng để ý Thiên Đình rắc rối, là ta ngàn năm nay tự mình giải quyết, bây giờ các ngươi lại tới đây dạy ta cách làm sao ư?"

Thái Bạch Kim Tinh nhìn cao cao tại thượng Ngọc Đế từ đầu đến cuối chưa nói một lời, nhớ lại năm xưa hấp hối Thiên Bồng nói với hắn hai từ ái dược, vậy ra là thế này sao?

Nhưng mà phải làm sao đây? Nếu để Tam giới biết được sự thật này, ai còn phục, ai còn tin tưởng Thiên giới nữa? Chỉ có thể cùng nhau bọc kín sự thật, cũng gắn ghép Thiên Bồng trở thành kẻ tội nhân.

"Nương nương, sự việc đã tới nước này, hy vọng nương nương hãy tự có trừng mực" Li Sơn Lão Mẫu thở dài "Hãy thả tự do cho Thiên đế đi, u mê bất ngộ, oán hận cũng chỉ là hư ảo, năm xưa Thiên đế lựa chọn nàng làm Thiên Hậu, nhưng chẳng phải người ngồi trên ghế Thiên Hậu là nương nương sao? Vì sao cứ phải đuổi tận giết tuyệt? Hằng Nga đã chết, Thiên Bồng cũng đã không còn, nương nương, nếu người còn tiếp tục u mê bất ngộ, thiên giới này sẽ không còn là nơi cực lạc, mà là ma giới tu la"

"Li Sơn Lão Mẫu, người chẳng lẽ sớm đã biết?"

"Nếu không có Thiên Bồng, ta cũng không thể nhận ra" Li Sơn Lão Mẫu lắc đầu "Chỉ là xem ra, Thiên Bồng cố gắng cũng không thể khiến Thiên Đế thanh tỉnh, Vương Mẫu, hãy tự mình suy nghĩ đi"

Vương Mẫu nhìn trống không đại điện, bà ôm lấy Ngọc đế, nhìn Ngọc đế ánh mắt, khóe mắt nước mắt không nhịn được chảy xuống "Tại sao vậy? Thiên? Tại sao không thể nhìn ta một chút? Làm sao có thể đây? Thiên, ta từ bỏ không được"

--

"Xin hãy đợi đã, Li Sơn Lão Mẫu? Chúng ta thật sự không nên ra tay ngăn cản sao?"

"Chúng ta làm không được" Li Sơn Lão Mẫu nhìn Thái Thượng Lão Quân "Hôm nay Thiên Bồng tự bạo, chính là cho chúng ta lựa chọn"

"Cái gì lựa chọn?" Thái Bạch Kim Tinh vẫn chưa hiểu "Thiên Bồng đánh cắp 4 thầy trò linh lực mới tiến sâu vào thiên cung như vậy, không biết bây giờ bọn họ sống chết ra sao, nay Thiên Mẫu còn cử thiên binh đi truy sát họ, ta làm sao có thể đứng nhìn đây?"

"Ông nghĩ rằng, Thiên Bồng sẽ hại chết bọn họ sao? Ta có nghe tới vu thuật từ thời thượng cổ, mượn linh trả hồn, Thiên Bồng đã chết, số linh lực đó cũng đã trả về, bọn họ sẽ không chết"

"Vậy còn truyện Thiên đế? Chúng ta để Thiên Bồng gánh tội thực sự tốt sao?"

"A..." Li Sơn Lão Mẫu lắc đầu "Đều là thiên cơ, đến cả trời cũng có kiếp số, chỉ là người có thể hóa giải không phải là chúng ta, Thiên Bồng vốn đã có thể cho cả tam giới biết sự thật, lại dùng cả tính mạng tiến vào Thiên giới, hắn không sợ bản thân thanh danh ô nhục, chỉ là muốn chúng ta hiểu mà thôi"

---

10 năm sau khi Thiên Bồng vô cớ láo loạn Thiên Cung. Hàng loạt tiên nhân từ bỏ chức vụ, không còn làm việc cho Thiên Đình. Đường Tăng biến mất, chỉ có Tôn Ngộ Không lần nữa đại láo thiên cung.

"Ta thành Phật, trên đời vô Ma, ta là Ma trần đời ai làm gì được ta? Ha ha ha, Vương Mẫu, xem Lão Tôn hôm nay có đánh chết con hồ ly nhà ngươi không?"

Tam giới đảo loạn. Sau 10 năm Thiên Đình suy yếu, các lão nhân cũng không nhúng tay trợ giúp. Tôn Ngộ Không liền dễ dàng đem đầu Vương Mẫu hái xuống. Chính là Đế Thích Thiên như cũ chưa hề tỉnh lại.

Tôn Ngộ Không làm xong chuyện sư đệ muốn làm. Hắn ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu tươi sáng bầu trời, chỉ cảm thấy một trận xót xa.

"A... Thật mong sư đệ nhìn được cơ sự hôm nay, chỉ là sư đệ muốn Thiên giới sửa chữa, còn ta thì chỉ mong nó hủy diệt, Đế Thích Thiên, mở mắt ra nhìn đi, nếu không Lão Tôn đem thiên đình một gậy đập nát"

----

Cũng đã rất lâu rồi. Là mấy trăm năm?

Tôn Ngộ Không trở thành yêu vương mạnh nhất tam giới. Thiên Đình cũng có chuyển biến lớn. Mọi thứ đều mang theo sự tích cực. Chỉ là Đường Tăng chưa bao giờ xuất hiện, giống như việc Thiên Bồng tự bạo chết đi năm đó.

Thiên Bồng là tội nhân. Nhưng Đường Tăng và mọi người như Mạc Thanh ý nguyện lưu danh muôn cổ.

"Sư phụ, ta đói rồi"

"Ta dẫn ngươi đi ăn"

Thiếu niên mi mắt cong cong, nở một nụ cười ngọt ngào "Sư phụ à, người là tốt nhất, sư phụ, chúng ta trở về nhà thôi"

Nam nhân hai mắt quầng thâm, dịu dàng cũng nở nụ cười. Chỉ là hắn ánh mắt một màu đỏ tươi, nước mắt cũng chậm rãi rơi xuống hắn tuấn mỹ gương mặt.

Hư ảo biến mất, chỉ còn lại nam nhân ôm mặt ngã xuống nền băng lạnh.

"Tiểu Thanh, mau mau trở về nhà"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top