Đồ đệ 1
"Nhị đệ, mau lên, chúng ta tới nơi rồi"
Một cái trên đầu đội vòng vàng thiếu niên khanh khách cười vẫy tay đối với Mạc Thanh nói chuyện
"A.... đệ biết rồi" Mạc Thanh đần độn thở dài. Trời ạ, đi bộ hết 1 ngày trời, chân hắn đều muốn nát.
"Nhị đệ, ngươi nói xem ở đây có phải hay không sẽ có mỹ nữ?"
Ngươi có phải hay không hòa thượng? Mạc Thanh cho Tôn Ngộ Không một cái liếc mắt
"Sư huynh, sư phụ mà biết ngươi ôm nữ nhân chắc chắn sẽ nổi giận"
"Ngươi còn trang" Tôn Ngộ Không nhìn phía trước nhân, phát hiện nhân kia không chú ý mới khoác vai Mạc Thanh, thần bí nói "Ngươi rõ ràng thích nhất, hôm đó ngươi nói với ta, sẽ dạy ta đi câu mỹ nhân"
Này đúng là tạo nghiệt.
Quả nhiên, nghe được Ngộ Không nói xong câu một khắc kia, Đường Tăng lập tức quay đầu.
Nói như thế nào? Chính là kiểu thản nhiên nhìn một cái thôi, cũng đủ để người ta bất an chột dạ. Đường Tăng là nam chính, nhan trị vốn đã cao ngất ngưởng, chính là bị mỹ nhân nhìn Mạc Thanh vẫn không có chút nào thoải mái, giống như bị cảnh cáo, Mạc Thanh run lên. Hắn lập tức xua tay
"Đại sư huynh nói đùa, chúng ta là hòa thượng, muốn đi Tây Thiên thỉnh kinh, nào có thể nghĩ tới trần tục dục.. vọng"
Ngộ Không bĩu môi, còn giống như chưa phát hiện Đường Tăng chết người ánh mắt
"Nhị đệ, ngươi chán chết"
Mạc Thanh thật muốn cắn lưỡi tự sát.
Lần này hắn xuyên vào một cái cực kỳ nổi tiếng kịch bản - Tây Du Ký. Chính là không phải các ngươi biết Tây Du Ký.
Đường Tăng đẹp trai ngầu lòi. Sức mạnh vô biên còn trâu hơn cả Tôn Ngộ Không.
Cưỡng ép Ngộ Không vào bang, cưỡng ép Bát Giới vào bang, cũng ép luôn Ngộ Tĩnh vào bang. Nói thẳng ra tên Đường Tăng này bá đạo từng hạt gạo. À còn cả Đường Tăng thích Tôn Ngộ Không. Tóm lại đây là một cuốn đam mỹ chính thống. Mà hắn lại vào vai nhị đồ đệ... các ngươi biết.
81 kiếp nạn, mỹ nữ như mây, lại bị Đường Tăng thu phục hết, vài kẻ vô tri còn chưa kịp động đến Ngộ Không đã bị Đường Tăng tẩn ra bã, anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nhân ngây thơ bảo vệ anh hùng. Bla bla... Đường Tăng công Ngộ Không thụ. Bát Giới, Sa Tăng chỉ là nhân vật tăng hảo cảm cho bọn họ.
Nhưng vẫn may hắn bên phe chính diện. Còn không có bị xử lý rớt như vai ác.
Quay lại hiện thực. Mạc Thanh ném ra Ngộ Không tay, nghiêm túc "Đại sư huynh, thế gian này chỉ có sư phụ đối với chúng ta tốt nhất, ngươi vẫn là đừng nghĩ tới mỹ nhân cái gì, dành thời gian bồi sư phụ, đúng không Ngộ Tĩnh sư đệ?"
Sa Tăng gánh hành lý chớp mắt, gật đầu "Đại sư huynh, mỹ nữ đều là rắn rết"
Ngộ Không bũi môi, hai tay để lên gáy, cũng không thèm nói.
Lúc này Đường Tăng đã có hảo cảm khác thường với Ngộ Không. Mà tên khỉ đần từ trong trứng đần ra này, tự nhiên không phát hiện Đường Tăng khác thường mấy lần ăn hắn đậu hũ.
Mạc Thanh lần nữa thở dài, hắn nhiệm vụ chỉ là đi thu thập 10 yêu quái linh khí, cũng không cần thiết phá đám nhân vật chính cảm tình.
Cơ mà kia Đường Tăng.... đầu thì không trọc, rượu thịt ăn cơm bữa, còn ái mình đồ đệ, này... này còn ra cái thể thống gì? Phật tổ chẳng lẽ ép Đường Tăng đi thỉnh kinh .... đam mỹ thư?
4 người 1 ngựa đi vào một quán trọ. Mạc Thanh nhìn Đường Tăng biến đá thành tiền, trong lòng ha hả, vị cao tăng này còn thích lừa người.
"Ta đã bao này quán, các ngươi tùy tiện chọn một phòng" Đường Tăng chậm rãi thu lại hành lý nói. Hắn tối không rõ ý con ngươi nhìn đến Ngộ Không "Hầu Tử, đi theo ta"
"Ồ" Ngộ Không còn thật không cao hứng đáp.
Xem hai người đi Mạc Thanh cũng không có ý kiến, hắn ngồi bịch xuống ghế, không che dấu mà thở hồng hộc. Mẹ nó rõ ràng là tu tiên, bay lượn như chim lại thích đi bộ, đúng thật là...
"Nhị sư huynh, huynh sao thế?"
Sa Tăng đặt xuống hành lý, nhìn mất hồn Mạc Thanh lập tức hoảng hốt, chẳng lẽ sư huynh là bệnh rồi? Dù sao nhị sư huynh vốn sức khỏe không tốt, hôm nay đi lâu như vậy chắc chắn là mệt rồi.
"Huynh có sao không? Hay là ta đi đun cho huynh ít thuốc?"
Mạc Thanh chân lúc này thật sự mỏi, chính là hắn cũng chẳng thể bắt Sa Tăng bóp chân, liền lắc đầu "Không cần, ta hôm nay không có mệt, chỉ là... có điểm đói"
"Vậy à" Sa Tăng cẩn thận nhìn Mạc Thanh sắc mặt, thấy kia hồng thuận hai má mới gật đầu "Kia chúng ta đi tắm trước, sau đó ta sẽ kêu tiểu nhị tới, chắc sư phụ với đại sư huynh cũng đói rồi"
Đi tắm? Nhắc mới nhớ, tên Đường Tăng đó chắc đã túm Ngộ Không đi hú hí rồi. Mạc Thanh buồn bực chống nạnh, đáng ghét, phòng tắm mà bị dính tý d.ị.c.h gì hắn tắm thế nào?
Vì thế Mạc Thanh lập tức cầm y phục chạy, nhân lúc hai nhân vật chính chưa làm bẩn phòng tắm, hắn phải tranh trước.
Chính là hắn suy nghĩ nhiều. Khói mù mịt phòng tắm lại chỉ có một người. Mạc Thanh nhìn trần truồng Ngộ Không, hơi há miệng
"Đại sư huynh? Sao huynh lại ở đây?"
Con khỉ này không thích tắm, nếu không có Đường Tăng, cơ bản Ngộ Không cũng chắc chắn không ở. Hôm nay lại đi tắm, kỳ lạ.
"Nhị đệ, ngươi cũng tới tắm a?"
Tôn Ngô Không cực kỳ vô tội, cũng không thèm che mình nội bộ, chạy đến ôm Mạc Thanh tay "Sư đệ, ta nói phòng tắm này là hạng nhất, cực kỳ thoải mái, tới, tới cùng ta tắm"
Mạc Thanh ôm mặt "Sư huynh, ngươi có phải hay không đối với ai cũng như vậy tùy tiện?"
Này thả dông, Đường Tăng không phải tức chết rồi chứ?
"Có gì mà tùy tiện? Ta và ngươi đâu phải người ngoài?"
Mạc Thanh bị kéo vào bồn tắm, thở dài, này ngây thơ đại sư huynh, bảo sao hay bị yêu quái bắt!!
"Sư huynh, sư phụ đâu? Ta tưởng hắn cùng ngươi tắm?"
"Nha... hắn vừa ở đây, chính là người vừa tới hắn đã đi rồi"
Mạc Thanh có điểm nóng nảy "Hắn lại cùng ngươi tắm? Sư huynh, hắn... hắn có hay không đối với ngươi làm cái gì?"
Kiếp nạn tiếp theo sắp bắt đầu, hắn nhớ không lầm thì sau khi Đường Tăng bị yêu quái hạ bùa, dục vọng tăng vọt, đối với Tôn Ngộ Không thân cận càng dày, có một lần đã thượng Tôn Ngộ Không.
Nếu sự việc này xảy ra, hắn có thể tìm thấy yêu quái, sau đó lấy nó linh khí, nếu trong bồn tắm Đường Tăng đã thượng Ngộ Không, vậy thì sáng mai hắn liền có thể gặp được yêu quái.
"Làm cái gì là làm cái gì?" Ngộ Không chớp mắt, nghĩ nghĩ "À sư phụ có nói ta tắm nhanh chút, gặp sư phụ trong phòng"
Tới rồi.
Mạc Thanh hai mắt đều sáng "Sư huynh, ta giúp huynh tắm rửa, đừng để sư phụ chờ"
"Ngươi hôm nay thật kỳ quái" Ngộ Không lẩm bẩm, cũng thật ngoan để cho Mạc Thanh kỳ cọ.
"Sư đệ, ngươi luôn đối xử với ta thật tốt"
"Đương nhiên, ai bảo ngươi là sư huynh của ta?"
"Sư đệ, ta nghe nói trần gian nam nữ sẽ yêu nhau rồi kết hôn, nếu như ta sẽ kết hôn, ta nhất định sẽ chọn người như người"
Trời ạ tên hòa thượng này còn nghĩ kết hôn. Mạc Thanh muốn ngã ngửa, nếu tên Đường Tăng nghe được, hắn sợ mình bị gán vai ác mất
"Sư huynh, lời này không thể nói bừa được đâu, chúng ta không thể giống bọn họ, nếu không Như Lai sẽ trừng phạt"
Thật ra thì lão phật tổ còn ủng hộ hai người các ngươi. Mạc Thanh nghĩ nghĩ, lại nói "Sư huynh, nhưng nếu sau khi thỉnh kinh xong, ngươi có thể nghĩ nghĩ thử"
"Thật sao?" Tôn Ngộ Không hai mắt lấp lánh "Ta muốn thử cảm giác nhân gian tình yêu"
"Yêu đương... không có gì thú vị" Mạc Thanh nói xong liền trầm mặc. Hắn nhớ tới nguyên chủ ái Hằng Nga, kết quả bị Ngọc đế đày xuống trần, còn chuyển kiếp thành con lợn, hắn hận Ngọc Đế, hận nhân gian, liền hóa yêu tàn sát con người, cho tới khi Đường Tăng xuất hiện, nếu không phải hắn trưởng một cái mỹ mạo gương mặt, có lẽ cũng đã bị Đường Tăng đánh chết, bởi vì này gương mặt Đường Tăng mới thu nhận hắn vào bang.
Ngộ Không cũng không nói, hắn nhận ra mình chạm phải Mạc Thanh nỗi đau.
"Ta.. Ta thật ra cũng không có hứng thú lắm, sư đệ, ngươi có đói không? Chúng ta tắm xong liền đi ăn đi?"
"Ân" Mạc Thanh cười "Sa Tăng đệ ấy chắc cũng chuẩn bị xong rồi, kia ngươi lên gọi sư phụ xuống, ta ở bên dưới chờ hai ngươi?"
"Đều nghe ngươi"
Mạc Thanh xuống lầu, thẫn thờ chống cằm
"Sư huynh, ngươi lại làm sao rồi?"
Mạc Thanh bị Sa Tăng chạm cái trán. Hắn nhìn lo lắng Sa Tăng, trong lòng đều ấm
"Sư đệ, ta không sao, chỉ là đang nghĩ tới sau khi thỉnh kinh xong liền phải làm gì"
"Chúng ta mới cùng nhau vượt qua 2 kiếp nạn, sư huynh đừng nghĩ xa như thế"
"Ngươi nói phải" Mạc Thanh ha hả, mới 2 kiếp nạn thôi?
"Chính là, nếu sư huynh không chê, sau khi thỉnh kinh xong, ta vẫn muốn làm ngươi sư đệ"
"Tất nhiên" Mạc Thanh nhìn nghiêm túc Sa Tăng, khẽ cười, nguyên chủ vẫn thực yêu quý mình sư đệ, kết chuyện, bọn họ quan hệ vẫn thực hảo.
Sa Tăng nhìn Mạc Thanh vui vẻ cũng cười, 3 hôm nay sư huynh đều chưa từng cười qua
Đúng lúc hai người đang trò chuyện, trên lầu vang lên một tiếng hét thảm
"Sư phụ, n..ngươi buông ta ra"
Là tiếng của Ngộ Không
Mạc Thanh cùng Sa Tăng nhìn nhau, lập tức chạy lên trên lầu. Không phải khi hai người l.à.m chuyện đó, đều rất nhẹ nhàng hay sao?
Vừa mới lên lầu, Mạc Thanh đã nhìn thấy sắc mặt tái nhợt thiếu niên, hắn quần áo xộc xệch bị nam tử đè dưới thân.
Đường Tăng lúc này hai mắt đều đỏ ngầu, hiển nhiên đang cố gắng vật lộn mình dục vọng.
Mà Ngộ Không nhìn thấy hai người, lập tức như vớ được bùa cứu mạng "Cứu ta, sư phụ hóa yêu rồi"
Mạc Thanh nhìn Đường Tăng bộ dáng, kia hắc khí quả thật không phải trò đùa
Hai người đồng loạt liên thủ lôi ra Tôn Ngộ Không, chính là lúc này Đường Tăng còn chút lý trí, nếu để dài chắc chắn ngay cả 3 người cũng sẽ bị hắn ta đánh chết
'Hệ thống, làm sao thế này?'
[Không biết, nhưng độc kia quá mạnh, nếu không mau cho người giải độc, nam chủ sẽ chết]
Mẹ nó, cốt truyện sao lại băng thế này? Mạc Thanh ôm mặt, làm sao bây giờ? Sợ run rẩy Tôn Ngộ Không trốn trong Sa Tăng lòng, đến nước này, hắn không thể ném Ngộ Không vào lại bên trong giúp Đường Tăng giải dược. Nhưng nếu không phải Ngộ Không...
"Hệ thống, còn cách nào giúp nam chủ giải dược không?"
[Có, tìm người thay thế]
Nhìn Mạc Thanh muốn đi tìm thường dân, hệ thống lập tức xông ra [Nam chủ đã đạt cuồng bạo, nếu để thường dân làm chắc chắn sẽ trụ không được, như thế Đường Tăng sẽ vướng vào tội cưỡng ép giết người]
"Ta đi tìm một con yêu quái..."
[Quanh đây không có yêu quái, cho dù ngươi đi xa hơn, Đường Tăng cũng đã không khống chế được mà làm.. cái gì đó không hài hòa với hai người còn lại]
Mạc Thanh sắc mặt liền trầm xuống "Vậy ý ngươi là, ta phải vào trong đó?"
[Đó là tùy thuộc vào ngươi] Hệ thống nhàn nhã nói tiếp [Nam chủ vốn trúng độc, sau đó thượng nam chủ thụ, chính là vì ngươi xuất hiện, không biết thế nào Tôn Ngộ Không lại không như nguyên tác ngoan ngoãn để cho Đường Tăng thượng]
"Cho nên?"
[Cho nên, đó là lỗi của ngươi, nếu vừa rồi ngươi và Sa Tăng không chạy lên, có lẽ cốt truyện vẫn giữ nguyên quỹ đạo]
"Sư huynh, chúng ta phải làm sao bây giờ? Sư phụ lúc này đều nhận không ra chúng ta" Sa Tăng vội vàng, hắn còn không biết Đường Tăng rốt cuộc là bị cái gì. Hắn cũng không biết Đường Tăng vừa rồi hành vi ý nghĩa, hắn tưởng giống Ngộ Không, là Đường Tăng hóa yêu.
Mạc Thanh trầm mặc, nếu hắn vào trong, cho dù có cứu được cục diện trước mắt, nhưng sau này? Hắn còn muốn đi cùng bọn họ để lấy yêu quái linh khí. Nếu cùng Đường Tăng, kia... sau này thế nào đối mặt?
[Ký chủ, nếu ngươi lần này cứu Đường Tăng, ta sẽ tặng cho ngươi thêm 1 tháng tuổi thọ, ngươi thấy thế nào?]
Mạc Thanh không lý nó. Chỉ đối với Sa Tăng nói
"Ngươi đưa sư huynh, trở về ta sơn trang, lấy ta Từ Diệp Tĩnh, ta có cách trị cho sư phụ"
"Sư đệ, ngươi nói thật sao?" Ngộ Không còn chưa thoát khỏi sợ hãi "Sư phụ lúc này không đúng, nhỡ hắn làm thương ngươi, kia... làm sao bây giờ?"
"Sư huynh an tâm, ta tự có tính toán, hai người đi đi, trong lúc ta trị cho sư phụ, các ngươi nhất định không được lại gần, đến sáng sớm... hãy quay trở lại"
"Nhưng...."
"Đi đi" Mạc Thanh cắn răng đẩy đi cả hai, xin lỗi, tiểu Hầu Tử, ta phải mượn ngươi lão công một lát rồi.
Mạc Thanh nhìn chần trừ rời đi hai người, mới quay lại phòng. Hắn nhìn Đường Tăng tà mị âm u gương mặt
"Sư phụ, đồ nhi mạn phép..."
Mạc Thanh nhắm chặt mắt, hắn mở mắt ra khi đã quyết định cởi bỏ mình y phục, bỏ đi, vẫn không phải cơ thể của hắn, hắn chỉ cần chịu thêm 1 ít thời gian là được.
Đường Tăng lý trí đã sớm vỡ nát, nhìn thấy Mạc Thanh, lập tức vồ lấy. Mà Mạc Thanh bị đè xuống một khắc kia, trầm giọng "Hệ thống, che chắn cảm giác đau"
[Xác nhận, che chắn cảm giác đau, xác nhận che chắn 25%]
Mạc Thanh tức giận mở to mắt, hắn sớm tin rằng hệ thống là cố ý. Nam nhân thô bạo động chạm, không biết bao lâu liền đâm xuống hắn hai chân, đau đớn khiến Mạc Thanh lập tức hít một ngụm khí lạnh
Đường Tăng chắc chắn sẽ không đối với Ngộ Không như thế này thô lỗ, Mạc Thanh cắn chặt môi, huyết đỏ rỉ xuống hắn gương mặt. Không sao, chỉ một lúc thôi, hắn chỉ cần chịu một đêm liền tốt.
-
Sáng hôm sau, Mạc Thanh bị hệ thống kêu tỉnh, hắn lờ đờ mở mắt, phía dưới như cũ đau rát khó chịu, gian nan đứng dậy mặc đồ, còn không thèm nhìn sớm đã tỉnh Đường Tăng liền rời đi.
Đường Tăng cũng không ngăn cản. Hắn thật ra còn không biết thế nào đối mặt với mình đồ đệ. Hôm qua vì quá coi thường kia yêu quái, vì thế không để tâm kia mị dược, chính là dược liệu vượt quá kiểm soát.. hắn...
Đường Tăng mi cau chặt, nghĩ thật lâu liền đi tìm Mạc Thanh
"Ngươi... không sao chứ?"
Mạc Thanh ngẩng đầu nhìn co quắp Đường Tăng, mặt không đổi sắc "Sư phụ, đồ nhi không có việc gì"
"Hôm qua.."
"Hôm qua không xảy ra gì cả" Mạc Thanh thật sự hôm qua đã nghĩ thông rồi, dù sao hắn cũng sắp rời đi, thân thể này như thế nào chung quy không quan trọng.
Không có gì... xảy ra? Vốn dĩ đang áy náy có thừa Đường Tăng cảm giác lập tức bay hết , hắn nhìn đối phương lãnh đạm bộ dáng, tối qua ký ức mơ hồ, chính là hắn nhớ như in Mạc Thanh bộ dáng thống khổ nằm dưới hắn thân. Cứ tưởng sáng ra đối phương sẽ ít nhất tỏ ra ngại ngùng hoặc thậm trí là chán ghét... nhưng lạnh nhạt khinh khỉnh thái độ này là thế nào? Giống như tối qua hắn vốn không có bị nhân thượng, hoặc là đối phương vốn dĩ nghĩ người thượng hắn cơ bản không phải nhân như nhau?
"Ngươi thật sự muốn coi hôm qua là không xảy ra?"
Mạc Thanh chớp con mắt, ngữ khí có điểm phóng nhẹ "Nếu không còn việc gì, Bất quá sư phụ có thể ra ngoài sao? Ta còn muốn tắm rửa, không thích bị người nhìn"
Rõ ràng đều cùng Hầu Tử tắm chung, còn nói cái gì không thích người nhìn. Đường Tăng trong lòng không vui, còn muốn nói cái gì, lại nhìn Mạc Thanh nhàn nhạt lam sắc con ngươi, đối phương không cố kỵ mà cởi y phục, trên cổ vẫn y nguyên tối hôm qua ám muội hồng ngân, ma xui quỷ khiến? Hắn tại sao có thể cảm thấy này đồ đệ còn thật quá mỹ mạo? Đường Tăng có điểm hoảng, lập tức bước chân đi ra ngoài.
Mà nghe cái rầm tiếng đập cửa, Mạc Thanh cũng không để ý, bên dưới đau đớn giống như bị dao mổ xẻ toạc, hắn chân run rẩy, Đường Tăng đều đã đi, liền không thèm cậy mạnh mà yếu ớt ngã xuống nền đất
Mạc Thanh ánh mắt ám, gằn giọng "Hệ thống, chữa trị"
[Hệ thống tự động tiêu hao nữa giờ tuổi thọ chữa trị, ký chủ có hay không nguyện ý?]
"10 phút, không cần chữa quá sạch, sẽ bị nghi ngờ"
[Xác nhận, chữa trị công năng mở ra]
Đợi hai chân có lực trở lại, Mạc Thanh cũng chưa thèm đứng dậy, chỉ ngơ ngác nhìn trần nhà.
Phải rồi, hắn đã chết, để có thể lấy lại sinh mệnh, bắt buộc phải hoàn thành nhiệm vụ, chỉ để đổi lấy... một ít thời gian. Hắn đã đi quá nhiều thế giới, đã có hơn 10 năm, chính là.. bao nhiêu mới là đủ?
"Sư đệ..."
Ngộ Không hoảng hốt xông vào nhà tắm, liền nhìn được hốc mắt vô hồn Mạc Thanh, kia co ro nằm, nếu không phải linh khí còn tại, hắn đều tưởng Mạc Thanh đã chết.
"Sư huynh"
Sa Tăng cũng xông vào, hắn vội nâng dậy Mạc Thanh, kiểm tra Mạc Thanh mạch đập
"Sư huynh, ngươi bị làm sao thế này? Có phải hay không hôm qua tiêu hao quá lớn linh khí?"
Mạc Thanh yên lặng lắc đầu
"Kia.. ngươi..." Ngộ Không há miệng, lại không thể nói ra khỏi miệng, hắn đã đoán Mạc Thanh linh khí gần như bị phế đi, là do Đường Tăng làm.
"Ta không sao, các ngươi có lấy được Từ Diệp Tĩnh chứ?"
"Có, ta đã lấy toàn bộ, nhưng là sư huynh, ngươi sức khỏe..."
"Sư phụ đã không sao, này dược cứ đưa cho ta là được" Mạc Thanh như cũ làm bộ không có việc gì, hôm qua việc, bọn họ không cần biết thì hơn.
-
Mạc Thanh chống tay xuống lền đất, chằm chằm nhìn mình dưới mặt nước phản chiếu bộ dáng, hơi hơi vươn tay sờ mình da thịt, rõ ràng hắn màu lam đồng tử có điểm đậm. Vừa rồi Đường Tăng thu phục kia yêu quái, hắn đã có thể có trong tay nó khí linh.
Mạc Thanh ha hả hai tiếng, chính là cười còn không đến mắt. Xem ra chỉ cần bên bọn họ một đoạn thời gian, nhiệm vụ cũng sẽ tự hoàn thành. Chính là quá dễ dàng khiến hắn cảm thấy có điểm... bất an.
"Sư đệ, ngươi trở lại, đây, lại đây ăn cơm"
Mạc Thanh liếc phía xa nằm máu me thảm trạng yêu quái, không nói gì ngồi xuống. Đường Tăng ra tay, cũng không phải là quá tàn độc sao?
Đường Tăng cũng tự nhiên để ý Mạc Thanh động tĩnh, hắn nhìn mình 'tác phẩm' hơi cau mày, đối phương là chưa hài lòng sao? Chính là trút giận lên yêu quái, Đường Tăng một chút thương cảm cũng không có. Hắn muốn nhân cơ hội này cho Mạc Thanh cảm thấy bớt khó chịu, hóa ra người đang khó chịu... chỉ có hắn sao?
"Sư phụ, ngươi cũng qua đây ăn đi"
Ngộ Không vẫy vẫy tay, từ hôm qua đến nay, sư phụ hành động vẫn đều kỳ quái, chẳng lẽ trên người Mạc Thanh giấu cái gì đó? Suốt ngày nhìn nhà hắn nhị sư đệ, tại sao hắn lại cảm thấy có chút không bình thường?
Mạc Thanh cảm nhận bên cạnh mọc thêm một cái cá nhân, hắn ngẩng đầu nhìn Đường Tăng nửa gương mặt, lại nhìn đối diện sau đống lửa hai người, trong lòng thở dài.
Trăng tròn, hôm nay là tết trung thu.
Mạc Thanh ngón tay run rẩy, bởi vì trăng tròn, là ngày của mỹ nhân đẹp nhất thiên giới, hắn ái nhân, Hằng Nga. Nghĩ tới nàng, thân thể này như có thêm 1 động lực sống, cho dù chỉ là tia nho nhỏ, hắn vẫn có chút hoài nghi hai người thực sự tình cảm.
Bởi vì năm đó Hằng Nga cùng nguyên chủ quan hệ thực sự quá hảo, nhưng có vài đoạn ký ức mà hắn không thể nhớ nổi.
Mạc Thanh chìm vào mình suy tư, không hề để ý Đường Tăng vẫn như cũ để ý hắn. Đường Tăng cúi đầu liền có thể thấy Mạc Thanh nho nhỏ run, hắn lúc này bỗng sinh ra điểm thỏa mãn, quả nhiên không phải thật quên, mà chỉ là cố tình muốn quên.
Hắn không biết vì sao lại tâm tình tốt, chỉ là tựa hồ được người để ý mà sinh vui vẻ. Đường Tăng khóe môi câu, nói
"Đêm nay nghỉ ở đây thôi"
"Sư phụ, có cẩn ta đi đun nước tắm cho ngươi không?"
Đường Tăng muốn cự tuyệt, chính là nghĩ hôm qua Mạc Thanh cơ thể sợ là không thể sớm lành, liền đáp "Ta không cần, Mạc Thanh, ngươi đi tắm trước đi"
Bởi vì nguyên chủ cực kỳ ghét bị kêu Bát Giới, liền tự mình đặt tên.
Mạc Thanh sửng sốt, nhưng nếu là ưa sạch sẽ nguyên chủ tất nhiên sẽ vui sướng mà cảm ơn
"Vậy cảm ơn sư phụ"
"Sư huynh, vậy ta đi đun nước nóng.."
"Không cần, ta..."
"Ngươi nghĩ ngươi cơ thể thật khỏe mạnh?" Đường Tăng nhận ra mình lời nói có điểm không đúng, lập tức bổ sung "Sáng mai còn muốn lên đường, đừng để bị bệnh"
Ngộ Không đồng tình gật đầu "Sư đệ, nghe lời sư phụ, ngươi cơ thể vốn dĩ không tốt, đừng làm khó chính mình"
Mạc Thanh : ..... Ta chỉ muốn nói ta có thể tự đun. Cái đám người này coi hắn sư đệ là người hầu sao?
Tắm rửa hảo Mạc Thanh lúc này thật muốn đi xem Hằng Nga, nghe nói nàng là nữ tử đẹp nhất thiên giới, hắn có chút tò mò.
"Định đi đâu?"
Mạc Thanh nhìn phía xa Đường Tăng, khẽ cau mày, vừa rồi tắm rửa đối phương có phải hay không nhìn tới?
"Ta muốn đi dạo"
"Đêm muộn, yêu quái lộng hành, ngươi ra ngoài có nghĩ tới hậu quả? Hả?"
Này giọng điệu tại sao lồng nặc tức giận khí? Mạc Thanh nghĩ chắc Đường Tăng lo lắng mình đệ tử, hơi gật đầu
"Cảm tạ sư phụ lo lắng, chính là ta đi không xa, sẽ không có việc gì"
Thấy Đường Tăng không phản ứng, Mạc Thanh liền xoay người muốn rời đi
"Muốn gặp Hằng Nga?"
Mạc Thanh bước chân nhất đốn
"Nàng sẽ không xuống trần"
Mạc Thanh tay nắm càng chặt, hắn cười gượng "Sư phụ, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là...."
"Chỉ là?" Đường Tăng híp mi, nâng Mạc Thanh mặt "Ta đồ đệ, vốn không thể tồn tại tình yêu, ngươi hiểu mà, phải không?"
"Ý sư phụ, là đang nói chính mình sao?" Mạc Thanh đẩy ra Đường Tăng tay, cười "Sư phụ sớm đã có người trong lòng, vậy thì, tại sao ta lại không thể không có?"
Đường Tăng trầm mặc không hề phản bác, là nói trúng tim đen rồi?
Nhớ năm đó Đường Tăng chỉ mới là một thiếu niên, cả gia đình bị nhân giết chết, là một thần tiên đi qua cứu giúp, vì thế Đường Tăng liền đem lòng cảm mến y, chuyện này đã qua ngàn năm rồi, có ai mà không biết.
Nhưng người kia là ai nhỉ?
"Vậy, đồ nhi xin phép đi một chuyến, sư phụ.. ngủ ngon"
Mạc Thanh ngước đầu nhìn lại Đường Tăng, nhấc chân rời đi. Hắn không muốn dây dưa nam chủ, cũng không muốn cướp tên ngốc kia lão công.
Ai thèm quan tâm người trong lòng hắn chứ. Rốt cuộc sau này vẫn là yêu trúng Ngộ Không mà thôi.
--
Mạc Thanh lần nữa mở mắt, đã phát hiện mình nằm bên cạnh có khác người. Hôm qua rời khỏi Đường Tăng, còn chưa kịp xem Hằng Nga, hắn thế nào lại ở chỗ này?
"Hệ thống?"
Không có hồi âm.
Mạc Thanh có điểm đau đầu, hắn ngồi dậy, bên cạnh quen thuộc Ngộ Không, Sa Tăng, cùng với... Đường Tăng mặt. Hắn là làm sao thế này? Chẳng lẽ... mơ?
Vội vàng liếc nhìn xung quanh khung cảnh, lạ lẫm miếu hoang, không phải hôm qua nơi ở.
"Sao thế?"
Đường Tăng hai mắt thanh minh, chỉ là lười biếng duỗi eo hỏi. Mà Đường Tăng nhàn nhạt thái độ y như lúc hắn mới xuyên tới, Mạc Thanh ngẩn ra, hắn lắc đầu
"Ta... giống như quên mất cái gì"
"Quên cũng không sao cả, ngày mai nghĩ cũng chưa muộn"
"Vâng.... đồ nhi làm phiền sư phụ nghỉ ngơi, thật có lỗi"
"Nếu thấy có lỗi, kia bóp chân cho ta đi"
Mạc Thanh nhìn Đường Tăng nhắm mắt, cũng không cảm thấy có cái gì không đúng, lập tức bò dậy.
"Dùng lực"
"A... "
Đường Tăng mở hai mắt nhìn trần nhà, Mạc Thanh không biết hắn nghĩ gì, hắn chỉ biết cúi đầu đấm bóp thật tốt.
Nguyên chủ trở thành đồ đệ Đường Tăng chưa đầy 1 tháng, vẫn thật quá nghe lời, một phần vì sợ, một phần.. vì mong muốn đi bên cạnh 3 người bọn họ, đợi tới Tây Thiên, lấy được lực lượng, sau đó trở lại cứu người. Từ từ đã, Mạc Thanh ngẩn ra... nhưng cứu ai mới được?
"Tiểu Thanh"
"Vâng?"
"Đủ rồi, nằm xuống đi"
Mạc Thanh ngoan ngoãn đi tới chỗ cũ, hắn nằm dưới đất, không phải nằm trên đống rơm như Ngộ Không hay Đường Tăng.
"Lại đây nằm cùng ta"
Đường Tăng vỗ vỗ mình bên cạnh, Mạc Thanh có hơi chần chờ "Như vậy.. tựa hồ không phải phép"
"Ta chính là phép tắc, lên đây"
Ngữ khí ra lệnh, Mạc Thanh không nghĩ ra lý do từ chối, liền yên lặng bò lên.
Đường Tăng nhan trị vốn dĩ thật nghịch thiên, kia tà mị như báo quét tới, Mạc Thanh lông mi run rẩy, nằm đều co chặt, không dám có cái khác động tĩnh
"Có biết tại sao ta thu ngươi không?"
"Đồ nhi... " Mạc Thanh há miệng, lại đem lời phía sau nuốt xuống, nếu chân chính Tây Du Ký, Đường Tăng yếu ớt cần được bảo hộ, chính là thế giới này cơ bản khác tới một trời một vực. Hắn lúc này rốt cuộc là không hiểu, Đường Tăng sức mạnh vô biên khó lường, rõ ràng đem theo 3 cái đồ đệ đều không dùng tới, yêu quái đôi khi còn đem bọn họ bắt, vậy rốt cuộc thì Đường Tăng vì sao thu bọn họ? Đơn giản chỉ vì mỹ mạo? Thế gian sẽ thiếu người mỹ mạo sao?
"Đồ nhi ... không biết được"
"Ngươi không biết được...." Đường Tăng khóe môi hơi giương có chút sầu não, hắn chạm mình phật vòng "Vốn dĩ Phật cũng không thể giúp ta hay ngươi, nếu đã không muốn vậy thì cũng không cần nữa"
Mạc Thanh ánh mắt có chút kỳ quái "Sư phụ nói vậy là có ý gì?"
"Không có gì"
Kia nói như vậy, Đường Tăng cũng không phải một lòng hướng phật?
Mạc Thanh nhìn Đường Tăng nhắm mắt, hắn mím chặt môi, hắn oán niệm, phật không giúp được? Vậy hắn muốn cứu người.. phật có giúp được không?
"Sư phụ ngủ ngon"
"Ừ"
Mạc Thanh khép lại con mắt, hắn lúc này thật sự buồn ngủ.
--
Mạc Thanh mở mắt liền ngã xuống đất, hắn ôm ngực thở hổn hển. Ngẩng đầu nhìn xung quanh là đêm qua khung cảnh, khẽ ngẩn người.
Chẳng lẽ gặp quỷ?
Rõ ràng mới lúc nãy còn ngủ bên cạnh Đường Tăng.. chẳng lẽ trở lại rồi?
Đau đầu quá. Mạc Thanh vuốt mặt, hắn dạo gần đây trí nhớ ngày càng không đúng. Là từ lúc nào bắt đầu?
Còn có muốn cứu người?
Cứu ai chứ?
Bỏ đi, đi gặp Hằng Nga. Nghe nói vào đêm trăng tròn, Hằng Nga sẽ mở vũ hội trên cung trăng. Tìm nơi cao ngồi xuống, Mạc Thanh si ngốc nhìn chằm chằm mặt trăng ngẩn người.
Nguyên chủ bị đày xuống trần 100 năm, làm tru bị người ăn thịt hơn 50 lần, hắn thống khổ như vậy lại chưa từng bao giờ quên mỗi năm ngồi nhìn trên trời cao nguyệt, mong rằng có thể được gặp lại mình ái nhân.
Rõ ràng Hằng Nga không ái hắn, nguyên chủ tại sao phải khổ sở sư vậy? Cũng may khi cùng 3 sư đồ kia đi thỉnh kinh, hắn đã lựa chọn quên mất. Nếu không e là mang họa vào mình, hận Ngọc đế đày mình làm tru, hận thì có thể làm gì chứ?
Đang thẫn thờ Mạc Thanh đột nhiên cảm thấy trên mặt nóng bỏng, hắn ngốc ngốc vươn tay sờ mình mặt, cư nhiên khóc?
"Thanh nhi"
Đường Tăng? Sao hắn ta lại ở đây? Mạc Thanh vội vàng lau mình mặt, nghi ngờ gọi "Sư phụ?"
Đường Tăng đen không đáy con ngươi chằm chằm nhìn Mạc Thanh ướt ánh mắt, mộtt lúc sau, hắn chậm mở miệng "Về thôi, Hầu Tử tìm ngươi"
"Sao sư phụ biết ta ở đây?" Mạc Thanh nghe lời đứng lên, nói ra thật kỳ quái, rốt cuộc Đường Tăng tu vi mạnh đến nhường nào? Đến cả tề thiên đại thánh con khỉ ngốc kia 3 chiêu cũng đánh không lại.
"Ngươi, dễ đoán"
Mạc Thanh cùng Đường Tăng lúc này đều đứng trên mái nhà, gió thổi lạnh lẽo, Mạc Thanh hơi run lên, có lẽ ngẩn người lâu quá không có nhận ra ban đêm hơi lạnh.
"Sư phụ, kia chúng ta đi thôi"
Đường Tăng nhìn Mạc Thanh bước đi, trầm mặc, vì ngồi quá lâu Mạc Thanh bước đi có điểm không tốt, hơn nữa hôm qua vết thương...
"Ta cõng ngươi"
Mạc Thanh sững sờ xem Đường Tăng rộng lưng, vội lắc đầu "Ta chỉ có hơi tê chân, không có..."
"Ta nói, ta cõng ngươi"
Mạc Thanh há miệng, lại á khẩu không được. Tên họ Đường này hôm nay thế nào...
"Đừng để ta nhắc lại" Đường Tăng âm trầm xuống, Mạc Thanh lập tức không dám cãi, trèo lên đối phương lưng
"Cảm ơn sư phụ"
Phía sau nho nhỏ giọng, Đường Tăng cũng không để ý, chính là này mùi hương thanh nhạt, thật giống nhau. Đường Tăng khóe môi nhàn nhạt cong, không biết tại sao, có lẽ lần này là đúng rồi.
Sớm đã có thể chớp mắt tới nơi, hai người bọn họ lại đi một lúc vẫn chưa tới. Mạc Thanh hai mắt đều dính, cũng không có tâm trạng để ý này nhỏ nhặt, hắn lại buồn ngủ, cảm giác khác thường.. này..
--
"Thiên Bồng Nguyên Soái, bên này"
Mạc Thanh nhìn vẫy tay Nguyệt lão, cũng nhanh bay đi qua
"Thiên Bồng lại tới chỗ Hằng Nga tiên tử sao?"
Mạc Thanh không hiểu "Tại sao mỗi lần ta tới phía nam, các ngươi đều nghĩ ta tới chỗ nàng?"
"Ha hả, được rồi, là ta hiểu lầm đi"
Nguyệt lão râu tóc bạc phơ, tủm tỉm cười "Nguyên Soái, bần đạo phải đi tới chỗ thiên hậu nương nương đưa dược, nhưng bần đạo đãng trí mang chỉ mang theo một lọ, ngươi rảnh có thể tới bần đạo phủ, mang tới một lọ giống như thế này sao? Bần đạo sợ trễ nương nương giờ hẹn, sẽ bị trách tội"
Nguyệt lão lại đi đưa dược? Mạc Thanh còn muốn hỏi, lại thôi "Được rồi, kia Nguyệt lão cứ đi trước, lát nữa ta sẽ đuổi theo"
"Vậy cảm tạ Thiên Bồng Nguyên Soái"
Mạc Thanh gật đầu, nhanh chóng bay tới Nguyệt lão phủ.Tơ hồng dải đầy như tơ nhện, lóng lánh lóa mắt. Vậy ra đây là nhân gian tình yêu được sắp xếp thế này sao?
Xem qua một chút Mạc Thanh đều cảm thấy nhàm chán, hắn lấy trên bàn bình thuốc, liền đi ra khỏi cửa, chính là vừa mới giơ chân, liền không nhịn được quay đaafu, hắn muốn coi... mình bản thân vận mệnh bạn đời, còn có hắn tốt nhất bằng hữu Hằng Nga.
Nén nén mở ra Nguyệt lão dày cộp sổ. Mạc Thanh tra đều không thấy tên mình. nghĩ lại thì cũng phải, thần tiên tình yêu đến Nguyệt lão cũng không thể nhúng tay, làm sao có thể tìm thấy? chỉ là cuốn sổ bên cạnh.. "đồng giới" hai chữ quá đỗi lóa mắt, Mạc Thanh trong lòng ẩn ẩn bất an, chẳng lẽ hắn tên nằm trong này?
Nghĩ thế, Mạc Thanh liền nhanh lật sổ, văn tự không nhiều, lại ghi rõ mồn một tư liệu của hắn.
Vậy người kia... Mạc Thanh ngón tay di động, dừng lại ở cuối trang, chỉ có 1 chữ, họ Đường.
...........
---
Mạc Thanh mở mắt, khó chịu lắc lắc đầu.
"Sư phụ, còn chưa tới nơi sao?"
Vốn tưởng đối phương đã ngủ, Đường Tăng bước chân hơi đốn. Hắn khẽ nói "Sợ ngươi tỉnh, nên không đi nhanh"
Đi mây cưỡi gió Đường Tăng thế nhưng cõng hắn suốt nửa tiếng đồng hồ? Mạc Thanh đột nhiên có chút không biết làm sao
"Sư phụ, chúng ta về mau điểm, sư huynh ở lại một mình, ta cảm thấy không an tâm"
Đường Tăng đặt Mạc Thanh xuống, hắn bàn tay khẽ vuốt đối phương má, da thịt như lụa, lại lạnh lẽo như xác chết
"Ngươi lại phát bệnh rồi"
Mạc Thanh sửng sốt, hắn ngẩng đầu, đối diện với Đường Tăng gương mặt, bóng tối mờ mịt, chỉ thấy được Đường Tăng tỉ mỉ đầu ngón tay.
"Sư phụ?"
Đường Tăng ôm chặt Mạc Thanh vào lòng. Mạc Thanh cau mi, nghĩ tên Đường Tăng này chẳng lẽ lại muốn ăn hắn đậu hủ?
Chính là trong cơ thể đột nhiên ùn ùn truyền vào một luồng khí nóng, Mạc Thanh một phen choáng váng, hắn cả người vô lực, cả kinh túm lấy Đường Tăng cơ thể.
Trong lòng nhân nho nhỏ run rẩy, Đường Tăng ánh mắt hơi hạ, hắn chạm vào đối phương tóc, đen tuyền, cũng mềm mại như tơ.
Ở với nhau chỉ 1 tháng, lại phát bệnh tới 3 lần, nếu không phải hắn, trước đây, đối phương rốt cuộc thế nào chịu đựng qua? Đường Tăng thương tiếc ôm càng chặt Mạc Thanh cơ thể, Không chỉ quên đi Ngộ Tĩnh, còn quên đi cả bọn họ 2 nguời đêm đó sự. Đuờng Tăng mím môi, hắn muốn truyền cho đối phương càng nhiều hơi ấm càng tốt.
Hắn là bị bệnh gì? Mạc Thanh nghĩ đến hôm nay kỳ quái ảo mộng, hắn trong lòng dần dần đoán được này cốt truyện không đúng. Không phải, là đúng với nhân vật chính, chỉ có hắn là không.
Nguyên chủ là tuyến nhân vật phụ, vốn chỉ để làm nền, rốt cuộc quá khứ của hắn còn quá mơ hồ, hắn bị bệnh gì? Tại sao hắn không cảm nhận ra?
"Sư phụ, ta bị bệnh gì? Ngươi có thể nói cho ta không?"
Mạc Thanh ngẩng đầu, với Đường Tăng đối diện. Nhưng nam nhân kia ánh mắt sâu như thiên hải, hắn cái gì cũng nhìn không được.
Đường Tăng không trả lời, chỉ vỗ vỗ Mạc Thanh đầu tóc "Bệnh gì không quan trọng, quan trọng là ngươi tu vi đã mất phân nửa, ta chỉ có thể truyền linh khí cho ngươi"
Truyền linh khí? Như vậy chẳng phải sẽ khiến Đường Tăng pháp lực giảm mạnh? Mạc Thanh vội lắc đầu
"Sư phụ không cần làm như vậy"
Mạc Thanh thật có điểm không vui. Đường Tăng truyền tu vi cho hắn, sau này nếu gặp phải một con yêu quái mạnh thì làm thế nào bây giờ?
Mạc Thanh cư tuyệt, trong mắt Đường Tăng chính là lo lắng cho hắn.
Đường Tăng khóe môi khẽ cong "An tâm, truyền cho ngươi 1 ít đều không đáng ngại"
Nhưng hắn cảm thấy đáng ngại. Mạc Thanh lui lại phía sau hai bước, cười có điểm miễn cưỡng "Sư phụ, chúng ta trở về sớm chút, ta sợ rằng sư huynh ở lại một mình sẽ nguy hiểm"
Thật sự là một mình sao? Mạc Thanh nói xong liền cảm thấy không đúng lắm, chính là đầu đau như có trăm nghìn côn trùng cắn khiến hắn toát mồ hôi lạnh, không dám nghĩ tiếp, Mạc Thanh lúc này liền hiểu cơ thể này rốt cuộc là có bệnh gì.
Hệ thống thấy Mạc Thanh phát hiện, lập tức xông ra [Thành công phát hiện ẩn dấu kịch tình, Lãng Cổ Thiên Độc Trùng , chúc ký chủ sớm tìm được thuốc giải]
Mạc Thanh nghe được hệ thống âm thanh, đôi mắt vốn mờ mịt lập tức ấy lại ý thức, mấy hôm nay cơ thể này ngày càng kỳ lạ khống chế hắn, suýt nữa thì hắn cũng quên luôn cả chính mình.
[Ký chủ vài ngày liền tỉnh Lãng Cổ, thật sự rất hiếm thấy, quả là ta ký chủ]
Mạc Thanh nghe nó ba hoa có điểm tức giận "Ta trúng độc từ khi nào?"
[Vốn dĩ độc này chỉ khiến ngươi quên đi một vài chuyện kiếp trước trên thiên giới, không nguy hiểm tới tính mạng, chính là hôm qua cùng Đường Tăng ABC, bị tu vi của hắn đánh động, khiến cho Lãng Cổ thức giấc hoành hành, nếu không mau giải sẽ quên đi tất cả, thật sự sẽ biến thành phàm nhân]
"Ta hỏi ta bị trúng độc từ khi nào" Mạc Thanh trừng mắt nhìn hệ thống, xem nó bắt đầu tìm chỗ trốn mà càng tức giận.
[Ký chủ, cốt truyện chưa mở khóa... á, ký chủ ngươi đánh ta cũng vô ích, ta cũng không biết nha]
Mạc Thanh biết mình hỏi nữa nó cũng sẽ giấu, liền buông nó ra. Bỏ đi, Hắn không biết thần thánh nào hạ độc nguyên chủ, hắn vốn là tội tiên, bắt buộc phải nhớ kiếp trước để bị trừng phạt, chính là kẻ hạ độc chỉ ép hắn quên 1 vài chuyện, nhưng là chuyện gì? Lãng Cổ chỉ duy nhất có 3 cây, để có thứ đồ hiếm có như vậy.. nếu không phải phật tổ thì cũng chỉ có thiên đế.
Nay vì abc với Đường Tăng mà khiến độc bùng phát, thật là thay đổi cốt truyện quá lớn rồi.
"Hắn không chỉ có một mình, chúng ta đã có thêm 1 người đồng hành, ngươi nhớ ra chưa?" Đường Tăng dùng ánh mặt dịu dàng nhìn Mạc Thanh, thấy hắn còn ngơ ngác, lại nói " Là Sa Tăng, sư đệ của ngươi"
Mạc Thanh tay nhỏ bị Đường Tăng nắm chặt không buông, tu vi vẫn như cũ truyền lại. Đêm hôm đó vì bị Đường Tăng dày vò cho nên Mạc Thanh tu vi ngàn năm bị giảm phân nữa, nay đều hồi phục lại không ít.
Chỉ là lúc này, tại sao cảm thấy Đường Tăng lại ôn nhu như vậy.. khiến hắn có chút không biết làm sao. Mạc Thanh không dám đối diện Đường Tăng ánh mắt, hắn hơi cúi đầu, không biến nên nói gì
"Ngẩng đầu, nhìn sư phụ"
Mạc Thanh đánh chết cũng không muốn ngẩng đầu, hắn cảm thấy không khí này quá mập mờ. Nhưng Đường Tăng linh lực quá lớn khiến cho hắn cảm thấy đầu óc mụ mị, giống như đang say.
Mà Đường Tăng thấy hắn bướng bỉnh, cũng biết kia bệnh đã thuyên giảm, Mạc Thanh bệnh một khi khỏi liền sẽ trở về bộ dáng lạnh nhạt xa cách với hắn.
Đường Tăng vuốt ve Mạc Thanh gương mặt, nhẹ nhàng nâng cầm đối phương lên, phát hiện Mạc Thanh thế nhưng không né tránh, bốn mắt chằm chằm nhìn nhau, Đường Tăng nhìn có điểm vì chưa hấp thu xong linh lực mà có điểm suy yếu Mạc Thanh, hắn càng được nước làm tới, nhân lúc Mạc Thanh thần trí hỗn loạn liền hôn Mạc Thanh mềm mại môi. Cùng lúc, Mạc Thanh vì bệnh cùng tu vi mới vào sáo động ngất lịm.
Đêm đó, dưới ánh trăng, 2 người bọn họ cũng không biết xảy ra chuyện gì khiến người khác mặt đỏ tim đập.
----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top