Cổ đại Hoàng đế
Chúng thái giám cung nữ xúm nhau vào bàn tán. Bởi vì mới 3 hôm trước mới làm lễ sắc phong hoàng hậu. Mà vị hoàng hậu này tiếng tốt thì ít tiếng xấu lại bay xa. Khiến cho cả hoàng cung dị nghị rất nhiều, nếu không phải nàng được thái hậu nhìn trúng, có tu 3 kiếp cũng không thể làm hoàng hậu.
"Nghe thấy gì không?"
Mạc Thanh hơi cúi đầu, hắn đáp lại "Lý công công, ta không nghe thấy"
"Không được xưng là ta, ngươi hiện tại là thái giám, phải xưng là nô, biết không?"
"Dạ"
Lý công công gật đầu "Hoàng cung này chủ tử là trời, cho dù thế nào cũng không thể đắc tội, hãy nhìn cho kỹ đám người đó, sớm muộn cũng sẽ sống không được yên"
"Dạ, nô hiểu được"
Lão thở dài, nhìn Mạc Thanh mặt nhỏ "ngươi cũng vì hoàn cảnh mới vào đây, ta và cha ngươi là huynh đệ, cũng chỉ còn có ngươi, .. haizz, bỏ đi, chỉ cần có thể sống liền tốt rồi"
Mạc Thanh hai mi rũ xuống, hắn hiểu được hoàng cung ác liệt.
Lần này hắn xuyên vào 1 cái hoàng cung truyện xưa. Nữ chính là một nữ sinh từ hiện đại xuyên không trở thành tiểu thư của 1 quan huyện nhỏ. Khi đó thái hậu đi lễ phật, bị kẻ xấu vây cướp, là nàng đã giúp thái hậu trốn thoát, tránh được một kiếp, vì vậy nhờ sự hậu thuẫn của thái hậu, nàng hiển nhiên trở thành hoàng hậu.
Sau đó hoàng thượng đối với cái nữ nhân kỳ lạ này sinh ra hứng thú. Vương gia đối với hoàng hậu sinh ra hứng thú. Vương gia muốn đoạt quyền, lại tiếc rằng không phải nhân vật chính, bị hoàng thượng lưu đày. Hoàng hậu Hoàng thượng sống hạnh phúc.
Mà hắn chỉ là một thái giám, đối với vị Vương gia kia có chút quen biết. Chỉ là với vở kịch này gần như không có liên quan.
"Hôm nay, ngươi cùng ta đi hậu hạ hoàng thượng tắm rửa, chỉ cần đứng sau ta là được, đừng có gây ra chuyện khiến hoàng đế không vui"
"Vâng" Mạc Thanh bê chậu nước, cẩn thận đi sau Lý công công. Hoàng đế nơi tắm rửa cũng tất nhiên không tầm thường. Không biết đi qua bao nhiêu cái hành lang, hắn mới thấy được phía xa nghi ngút sương mù.
Từng chi tiết đều được khắc tinh tế, nổi bật với màu vàng kim, xa hoa đến độ khiến người khác kinh ngạc.
Nếu Lý công công không phải tổng quản thái giám trong cung, Mạc Thanh cả đời nô tài cũng không chắc có thể bước vào nơi như thế này.
"Hoàng thượng, nô hầu ngài thay y phục"
Tiếng róc rách dưới hồ nước lúc này mới phát ra, Mạc Thanh không nhìn cũng có thể cảm nhận tới người phía xa khí chất không tầm thường.
Lãnh Vương Vũ có một nguyên tắc, hắn tắm rửa hay thay đồ đều không muốn dùnh tới nữ nhân, trừ khi là hắn hậu cung. Vì vậy tất cả mọi việc của hoàng đế đều do thái giám làm.
Lãnh Vương Vũ không nói gì chỉ nhìn Lý công công một cái, một lúc sau mới chịu ra khỏi hồ
"Hôm nay ngươi tới sớm"
Nam nhân chất giọng trầm lắng, nghe không ra vui hay buồn. Lý công công sắc mặt không biến, lão khom lưng một chút đáp lại
"Bẩm, hôm qua hoàng thượng có nói muốn dùng bữa với thái hậu"
"Ngươi nhắc trẫm mới nhớ"
Lãnh Vương Vũ khẽ xoa mình hai mắt, lúc này y vẫn chưa kịp mặc đồ thế nhưng nam nhân này trên mình vương khí không hề vơi bớt. Cơ thể y săn chắc vạm vỡ, hơn thế dung mạo cũng tuấn tú phi phàm. Loại người như vậy trên đời chính là kẻ sinh ra đã định sẵn sẽ đứng trên hàng vạn kẻ khác.
Lý công công rất nhanh đã quàng cho Lãnh Vương Vũ một chiếc khăn mềm. Mạc Thanh một bên cũng không có rảnh rỗi lắm.
Lúc này giống như mới phát hiện ra Mạc Thanh tôn tại. Lãnh Vương Vũ ánh mắt dừng ở Mạc Thanh có chút lâu, một lúc sau mới lên tiếng
"Người mới?"
Mạc Thanh bị hỏi có chút chưa kịp phản ứng. Sợ Mạc Thanh làm hoàng đế không vui, Lý công công mới vội vã đáp
"Hoàng thượng, nó là cháu của nô tài, đã nói với hoàng thượng mấy ngày trước"
"Trẫm nhớ rồi" Lãnh Vương Vũ hơi nghiêng đầu, muốn nhìn kỹ thiếu niên trước mắt gương mặt, thế nhưng Mạc Thanh cúi đầu làm hắn không thể thấy, có chút không vui. Nhưng cũng chỉ là một nô tài, Lãnh Vương Vũ hất hất tay nói
"Nhanh mặc đồ cho trẫm, sau đó tới chỗ thái hậu dùng cơm"
Mạc Thanh nghe vậy mới thở ra một hơi, nhanh chóng giúp Lý công công thu dọn đồ đạc.
--
"Có sợ không?"
Mạc Thanh nghe Lý công công nói, hắn nhìn hoàng đế kiệu đi xa, mới trả lời
"Hoàng thượng đi tắm rửa tại sao chỉ cần có 2 người hầu vậy Lý công công?"
"Tên nhóc này ngươi tò mò chuyện đó làm gì" Lý công công vỗ vỗ Mạc Thanh đầu, đứa cháu này cho dù thiên tính thông minh, nhưng lão vẫn không an tâm, dù sao cũng là lần đầu, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện.
"Từ ngày hôm nay, ngươi đi theo ta, ta nói cái gì thì ngươi mới được nói, ta bảo làm cái gì ngươi mới được làm, tuy rằng gần hoàng thượng ta có chút không an tâm, nhưng lương bổng rất cao, khi nào bên ngoài an toàn, lấy số tiền đó rồi ra khỏi cung, mở một quán bán mì cũng được, an an ổn ổn mà sống"
Mạc Thanh có chút cảm động nhìn Lý công công già nua mặt, quả thực trong cung tình người đã hiếm, nay có được chút tình thân như này lại càng khó có được.
"Tiểu Thanh biết được, thúc thúc"
Lý công công lắc lắc đầu "Ngươi đó..." thật là khiến người ta lo lắng mà
-----------------------------------------------------
Sáng hôm sau, Mạc Thanh tỉnh dậy, liền nhanh chóng mặc y phục ra ngoài. Bầu trời lúc này vẫn còn tối, chính là ai bảo hắn là cái nô tài.
Chỉ là có chỗ không đúng. Mạc Thanh phát hiện mình cứ như thế mà đi lạc rồi. Hắn mệt đến thở không ra hơi, nếu cứ như vậy lỡ việc, hắn sẽ không xong mất.
Nhưng mà hắn không dám nghỉ ngơi quá lâu, bởi vì hắn còn có công việc.
Hỏi đường một hồi Mạc Thanh mới có thể tới được Lý công công nơi phân phó. Nhưng cũng đã bị muộn hơn nửa nén nhang.
Nhìn Mạc Thanh chật vật quỳ dưới đất. Lãnh Vương Vũ hơi nheo mâu. Hắn nhàn nhã nâng ly trà uống một hơi, cũng không phản ứng gì.
Hôm nay là lần đầu tiên một nô tài thế nhưng lại dám để hắn chờ tới gần nửa canh giờ. Lãnh Vương Vũ thật sự đang suy nghĩ thử xem đối phương là ăn tới được gan hùm mật gấu gì.
"Hoàng thượng xin tha tội, là nô tài ngu ngốc bị lạc đường, xin hoàng thượng khai ân"
"Lạc đường?"
Lãnh Vương Vũ nhìn kỹ lại một chút Mạc Thanh thương thế. Kia vì quỳ mà lại tiếp tục rỉ máu vết thương đỏ đến chói mắt, hắn thế nào lại cảm thấy người trước mắt dễ nhìn đâu?
"Ngươi lạc đường nhưng khiến trẫm muộn giờ thức dậy, ngươi tính trẫm phạt ngươi thế nào đây?"
Nam nhân giọng nói vẫn như cũ trầm thấp, Mạc Thanh thật sự không đoán được đối phương tâm tư, chỉ có thể len lén ngẩng đầu nhìn hoàng đế sắc mặt.
Thiếu niên gương mặt có chút non nớt, chính là trên mặt vẫn có dính bụi bẩn, làm dưới đó mỹ mạo dung nhan bị che dấu vài phần.
Lãnh Vương Vũ chăm chú nhìn trước mặt người. Cảm giác cũng không sai. Dù sao nhân chính là yêu thích cái đẹp, cho dù hậu cung 3000, nhưng thứ tên nô bọc này mang lại là một vẻ đẹp rất khác, nhẹ nhàng như ánh trăng.
"Có nghe trẫm hỏi sao? Ngẩng đầu lên, trả lời"
Mạc Thanh rụt rè ngẩng đầu, đối với hoàng đế nhìn chằm chằm càng thêm lo sợ, hắn dập đầu đáp
"Nô tài biết tội, nguyện ý chịu mọi hình phạt, chỉ xin hoàng thượng nhân đức niệm tình giữ lại nô tài cái mạng"
Lãnh Vương Vũ khóe miệng hơi cong, rõ ràng là không hề muốn phạt Mạc Thanh, trái lại còn có chút tiêu ý muốn trêu đùa.
"Lại đây"
Mạc Thanh nhìn hoàng đế đối với hắn vẫy vẫy tay, liền mặc kệ bản thân vết thương thành thật mà bò lại.
"Chưa đủ gần, tiếp tục"
Mạc Thanh không dám phản kháng, hắn cắn răng lê gối, tiếp tục bò tới hoàng đế dưới chân. Lúc này hắn chỉ cảm thấy cằm bị một lực mạnh mẽ nâng lên, hắn sợ tới mức co rúm lại người
Lãnh Vương Vũ rất thích Mạc Thanh gương mặt, hắn lấy trên bàn một cái khăn lau Mạc Thanh trên mặt bụi bẩn. Quả nhiên không khiến hắn thất vọng.
Thiếu niên gương mặt trắng nõn thanh thoát mà xinh đẹp, tuy rằng còn có phần non nớt nhưng từng đường nét đều diễm lệ tới mức khiến người ta si mê. Lãnh Vương Vũ ánh mắt có chút tối. Quả thực nếu trước mắt là một nữ tử hắn sẽ không do dự gì sủng hạnh nạp làm phi tử. Chỉ đáng tiếc....
Lãnh Vương Vũ buông tay, Mạc Thanh liền thuận thế cúi thấp đầu, hắn có chút không hiểu vì sao hoàng đế không ngay lập tức ném hắn tới nhà lao hay phạt trượng gì đó.
"Trở về học lại đường đi trong cung, ngày mai tới tiếp tục hầu hạ trẫm"
Mạc Thanh không thể tin được nghe hoàng đế chỉ dụ. Nhưng hắn cũng sợ hoàng đế đổi ý. Mạc Thanh rối rít tạ ơn, muốn đứng dậy rời đi, nhưng vì vết thương quá sâu, còn vì bò một đoạn xa khiến cho Mạc Thanh mất cân bằng ngã quỵ xuống đất. Còn làm đổ hoàng đế bên cạnh chậu hoa.
Vốn dĩ đá trong tẩm điện đã rất cứng, nay lại thêm 1 lần ngã khiến cho Mạc Thanh đau đến hít một ngụm khí lạnh, sắc mặt trắng dã. Nhưng hắn vốn dĩ không dám nghĩ tới mình cơn đau, mà là hoàng đế trừng phạt.
Mạc Thanh nhìn đã vỡ nát chậu hoa, thất kinh đến run lẩy bẩy. Lần này thật là không còn đường sống.
Một bên Lãnh Vương Vũ nhìn Mạc Thanh một loạt động tác, có chút bất đắc dĩ, hắn cũng không thương hoa tiếc ngọc cái gì, dù sao đối phương cũng chỉ là cái nô tài, cũng không đáng giá bằng hắn chậu hoa đây. Chính là Lãnh Vương Vũ nhìn chằm chằm Mạc Thanh gương mặt, lại có chút không lỡ la mắng.
"Ngươi hôm nay có phải cố ý muốn chọc trẫm, để trẫm trừng phạt ngươi không?"
Mạc Thanh vội vàng lắc đầu "N...Nô tài không có gan đó, là nô tài ngu dốt, là nô tài ngu dốt, hoàng thượng xin tha mạng"
Lãnh Vương Vũ ngồi xổm trước mặt Mạc Thanh, hắn nhìn dưới lớp vải kia đỏ tươi huyết dịch, không nói lời nào bóp chặt Mạc Thanh đầu gối. Muốn cho đối phương chịu trừng phạt một chút. Lại không nghĩ tới máu thịt dính vào y phục khiến Mạc Thanh đau đớn co lại cơ thể, kia một tiếng rên khe khẽ cùng đôi mắt đen vì đau đến ngấn lệ mê người khiến cho Lãnh Vương Vũ trái tim khẽ lỡ một nhịp, nhưng hắn rất nhanh hoàn hồn
"Hôm nay trẫm tha cho ngươi, mau cút ra ngoài cho trẫm"
---
Từ hôm đó về sau, cứ tưởng sẽ bị hoàng đế chán ghét Mạc Thanh thế nhưng vẫn được cho ở lại hầu hạ.
Mạc Thanh một bên cẩn thận che ô cho hoàng đế, hôm nay hoàng đế chính là muốn đi dạo, vì vậy hắn liền phải cùng đối phương đi tới ngự hoa viên.
Lãnh Vuơng Vũ nhìn thiếu niên bên cạnh, từ lúc đó tới giờ còn chưa dám ngẩng đầu lên một chút, đi dạo với hắn cũng hơn 3 phút cũng chưa từng mở miệng nói chuyện
"Nguơi cúi đầu đi như vậy, thế nào nhìn đuờng?"
Mạc Thanh đột ngột bị hoàng đế âm làm cho ngẩng đầu, hắn nghi hoặc, các thái giám khác đều đi như vậy không phải sao?
"Hoàng thuợng, nô tài đã làm sai sao?"
Lãnh Vuơng Vũ nhìn thiếu niên truớc mặt, hắn hơi cau mi, vuơn tay nâng Mạc Thanh mặt lên nhìn rất kỹ.
Mà Mạc Thanh đột nhiên bị hoàng đế sờ mặt kinh hãi lùi về phía sau hai buớc, hắn cũng sợ bị đối phuơng nhận ra bản thân đang ngụy trang.
"Thì ra là thế"
Lãnh Vuơng Vũ cuời hai tiếng, hắn cũng tiến thêm hai buớc ánh mắt có chút ác ý lần nữa bóp lấy Mạc Thanh mặt nhỏ "Cũng đúng, cái mặt của nguơi như vậy xinh đẹp, nếu không ngụy trang một chút làm sao có thể sống yên ổn đây, nhưng nguơi đừng quên trẫm không thích kẻ bên cạnh trẫm lại cố ý muốn che dấu trẫm"
Mạc Thanh hạ xuống mình mi mắt, thầm nghĩ các nuơng nuơng của nguơi có kẻ nào không trang điểm mỹ lệ, đó cũng đâu phải là mặt thật của họ, hơn nữa hắn cũng chỉ thêm một ít vệt đỏ trên trán, đâu có gọi là che dấu. Nhưng vua lời nói luôn luôn đúng. Mạc Thanh đành đáp
"Là vừa rồi dọn dẹp, bị mực đổ vào, nô tài chỉ là chưa kịp lau sạch, không dám để hòang thuợng bẩn mắt mới cố gắng cúi đầu, xin hoàng thuợng tha tội"
Lãnh Vuơng Vũ nghe Mạc Thanh lý lẽ hắn cũng không nói nữa, chỉ lạnh lùng buông ra bản thân tay
"Nếu nguơi đã chậm chạp như vậy, trẫm làm sao có thể không trách phạt? Tối nay liền đừng ăn cơm"
Lãnh Vuơng Vũ nói xong, lại bổ sung thêm một câu "Lần sau không cho phép làm guơng mặt này bị tổn hại, trẫm muốn thấy nó sạch sẽ xuất hiện truớc mặt trẫm"
Mạc Thanh cúi đầu, một lúc sau mới đáp lại.
Thấy đối phuơng ngoan ngõan như vậy, Lãnh Vuơng Vũ hài lòng rút ra trong tay áo một chiếc khăn tay, lại lần nữa tiến đến chỗ Mạc Thanh, còn muốn vuơn tay ra lau kia vết mực lại nghe đuợc tiếng nữ nhân hét thảm cắt ngang.
"Nguời đâu, mau tới, hòang hậu rơi xuống nuớc rồi"
Mạc Thanh nghe vậy lập tức quay đầu nhìn về phía tiếng kêu, còn không có thấy hoàng đế tay đang giơ giữa không trung, là nữ chính hòang hậu Vệ Tuyết sao?
Cũng nữ hoảng hốt chạy đi tìm nguời, lập tức thấy đuợc hoàng đế đang ở đây, nàng khóc lóc quỳ xuống
"Hoàng thuợng, nuơng nuơng rơi xuống nuớc, hoàng thuợng, xin hãy mau cứu nuơng nuơng"
Lãnh Vuơng Vũ mặt lạnh thu lại tay, vẻ mặt không kiên nhẫn, hắn đi theo cung nữ tới hồ nuớc, quả nhiên thấy nữ nhân đang vùng vẫy trong hồ.
Mà Mạc Thanh thấy hoàng đế bất động, trong lòng lo lắng, hắn nhớ đoạn cốt truyện này, nữ chủ bị phi tần hãm hại rơi xuống nuớc, đây là lần thứ hai hai nam nữ chính gặp nhau.
"Hoàng thuợng xin ngài hãy cứu nuơng nương" Các cung nữ khóc bù lu bù loa réo gọi.
Mạc Thanh biết mình bổn phẩn là phải nhảy xuống cứu, nhưng không có hoàng đế lệnh, hắn không dám làm bừa. Chỉ có thể dùng lo lắng ý gọi
"Hoàng thuợng?"
Lãnh Vuơng Vũ không đáp, cũng không có ra lệnh cho Mạc Thanh xúông cứu. Nhưng cũng lại chính lúc này thái hậu từ đâu chạy tới, rõ ràng là có nguời đã sớm hẹn gặp thái hậu ở đây.
Thái hậu thấy hai nàng chật vật, lập tức lo lắng quát "Dám phế vật này, tại sao không nhảy xuống cứu nguời?"
Thái hậu trên trán còn có mồ hôi, rõ ràng là vội chạy đến, bà nhìn thấy Mạc Thanh tức giận quát
"Còn đứng đó?"
Mạc Thanh nghe vậy như đuợc ban ơn, lập tức muốn xông lên cứu nguời lại bị hòang đế chặn lại.
Mạc Thanh đứng một bên nhìn nàng đuợc hòang đế dùng khinh công kéo lên bờ, âm thầm thở ra một hơi, còn may, cốt truyện không có thay đổi.
Hắn vội vàng chạy tới chỗ hoàng đế, lấy mình ống tay lau nuớc còn dính trên nam nhân mặt
"Hoàng thuợng nguời không sao chứ?"
Lãnh Vuơng Vũ lắc đầu, hắn nhìn Mạc Thanh một chút mới quay ra nhìn nữ nhân kia.
Mạc Thanh cũng mới để ý tới nữ chủ bộ dáng.
Nàng không phải yểu điệu quyến rũ nguợc lại có chút gì đó lanh lợi nghịch ngợm. Chính là lúc này có chút chật vật.
"Thần thiếp thỉnh an Thái hậu, thỉnh an hòang thuợng" Mai phi sắc mặt tái nhợt, nàng nuớc mắt rơi xuống chọc nhân thuơng tiếc, bộ dáng oan ức rõ ràng có điều múôn nói lại không dám nói ra
"Này là có chuyện gì?" Thái hậu cau mày "Các nguơi đi theo hòang hậu thế nào? Tại sao để nàng rơi xuống nuớc?"
Vệ Tuyết lúc này mới tỉnh táo, nàng ôm mình ngực vỗ vỗ mấy cái, vừa rồi thật sự sợ chết nàng, cũng may là nàng nhanh trí, nếu không trúng kế của ả rồi.
Mai phi còn định nói gì đã bị Vệ Tuyết cắt ngang "Thái hậu, là thần thiếp ngốc nghếch tự rơi xuống nuớc... Huhu"
Một bên cung nữ còn phụ họa "Thái hậu, là Mai phi đột nhiên không có lý lẽ, không những gặp nuơng nuơng không hành lễ, còn sỉ nhục nuơng nương, hoàng thuợng, hoàng hậu nuơng nuơng luơng thiện như vậy mới không nói, xin hai nguời hãy làm chủ cho nuơng nuơng, là Mai phi đẩy hoàng hậu xuống nuớc"
"Tiểu Hồng, không đuợc nói nữa"
"Mai phi, nguơi thật to gan"
Mai phi không nghĩ tới ả đàn bà rõ ràng ngu ngốc đó lại tính kế nguợc lại nàng, giờ nàng không thể minh oan, chỉ có thể kịch liệt phủ nhận.
Mạc Thanh biết nữ chủ thông minh, Mai phi cũng chỉ là bị kẻ khác lợi dụng, sớm muộn cũng sẽ rớt đài. Hơn nữa nàng lại có Thái hậu hậu thuẫn, vốn dĩ không cần để ý bên cạnh mấy cái nguời qua đuờng.
Lãnh Vuơng Vũ không có kiên nhẫn xem các nàng diễn trò, hắn nói với thái hậu
"Thái hậu, trẫm còn nhiều việc, chuyện ở đây, xin thái hậu giúp trẫm xử lý, trẫm xin về truớc"
Thái hậu cũng chưa có đồng ý, Lãnh Vuơng Vũ đã quay lưng rời đi. Lãnh Vuơng Vũ lên ngôi mới hơn một năm, chính là chưa có con nỗi dõi, nay thấy hoàng đế còn không thèm đề ý tới hoàng hậu, thái hậu liền lo đến không đuợc.
Mạc Thanh lập tức mở ô đi theo hoàng đế, còn không quên quay đầu nhìn lại một chút, Mai phi giống hắn chỉ là nhân vật phụ, xuất hiện không nhiều, cả hắn và nàng đều có cái kết rất thảm.
Nghĩ đến bản thân mình, ánh mắt Mạc Thanh có chút lo lắng, cũng chỉ có thể hy vọng nàng ra đi bớt đau đớn một chút, như vậy liền đỡ hơn hắn rồi.
_____
Về tới tẩm cung. Cung nhân sớm đã chuẩn bị hoàng đế nước tắm. Mạc Thanh liền cẩn thẩn, lưu loát giúp hoàng đế cởi bỏ xiêm y.
Nhìn cái cơ thể 8 múi săn chắc ngay trước mặt khiến Mạc Thanh có chút ghen tị. Bản thân không chỉ yếu ớt, còn chết thảm, đúng là đáng thuơng.
Phòng tắm rộng lớn cũng hơi nước khắp phòng khiến không khí có chút không tự nhiên. Mạc Thanh không dám nhìn quá lâu, hắn quỳ gối bên cạnh hoàng đế, chờ hoàng đế tắm rửa.
"Mấy lão già đó chỉ muốn trẫm sinh con, trẫm còn nhiều việc như vậy, làm sao có thể đủ thời gian quản các nàng"
Lãnh Vuơng Vũ không vui đập nuớc, hơn một năm nay bọn chúng đều muốn nói hắn bất lực, lại không nghĩ tới việc sinh con cũng không phải chỉ do hắn.
"Giúp trẫm chà lưng"
Mạc Thanh vâng lời. Hắn không thể xuống hồ chỉ có thể ở trên bờ cúi thấp giúp hoàng đế kỳ cọ.
Lúc này có vẻ tâm tình hoàng đế có chút không thỏai mái. Lãnh Vương Vũ lên bờ rồi, hắn ngồi xuống yêu cầu Mạc Thanh kỳ cọ xoa bóp hắn chân.
Mạc Thanh thật sự chưa từng làm qua nhưng việc thế này, bởi vì trước giờ ngoài trừ mặc quần áo, hoàng đế tắm rửa chưa từng cần người kỳ cọ.
Hơn nữa hắn cũng chỉ có việc giúp hoàng đế mặc y phục, còn lại đều là do Lý công công, chỉ là hôm nay Lý công công bị hoàng đế sai đi làm việc khác, làm hắn đảm nhiệm tất cả.
Thế nhưng mệnh lệnh đã đưa ra, Mạc Thanh không dám cãi. Hắn cũng biết hoàng đế vì chuyện vừa nãy không vui, Mạc Thanh quỳ xuống cạnh hoàng đế, vươn tay kỳ cọ hoàng đế bắp chân.
Lãnh Vương Vũ nhìn Mạc Thanh cẩn thận gương mặt nhỏ, ở khoảng cách gần hắn còn có thể thấy được hai má vốn dĩ trắng nõn kia nhuộm một màu đỏ hồng. Như vậy đáng yêu càng khiến Lãnh Vương Vũ tâm trạng tốt hơn nhiều.
"Ngươi ngại ngùng cái gì, trẫm như vậy khiến ngươi thích thú sao?"
Vốn dĩ nên khen một chút khiến hoàng đế vui vẻ, nhưng Mạc Thanh vẫn thẳng thắn nói "Nô tài không có ngượng ngùng, cũng càng không dám nhìn lung tung long thể, hoàng thượng xin an tâm"
Lãnh Vương Vũ không nghĩ Mạc Thanh sẽ nói thế, hắn lập tức không vui.
"Tại sao không dám nhìn? Nguơi đuợc hầu trẫm tắm rửa, vinh hạnh như vậy tại sao không dám? Là nguơi cũng nghĩ giống bọn họ, nghĩ trẫm vô năng?"
Mạc Thanh vô tội đáp "Nô tài là nô tài của hoàng thuợng, sao có thể đối với hoàng thuợng lớn mật, là hoàng thuợng cơ thể tôn quý, nô tài mới không dám nhìn, hoàng thuợng cũng biết nô tài thân phận hèn mọn, không có đuợc tư cách đó"
Lãnh Vuơng Vũ cuời gằn hai tiếng "Là nguơi giỏi lý lẽ" Lúc sau hắn liền lạnh giọng "tại sao chỉ kỳ chỗ đó, lên trên một chút đi"
Mạc Thanh động tác hơi dừng, nếu lên trên một chút chẳng phải là.... Mạc Thanh có chút không biết phải làm sao, nếu hắn động phải cái đó bị hoàng đế tức giận chém đầu thì phải làm thế nào bây giờ.
Lãnh Thần Vũ phát hiện kia người cư nhiên chỉ mới nhích lên được một chút, cười lạnh một cái
"Thế nào? Không phải nói không ngượng ngùng sao? Tại sao còn không mau làm?"
Cái này không giống nhau được không?
Mạc Thanh nghiêm túc đáp "Nô tài thân phận hèn mọn, không dám chạm tới.. làm bẩn hoàng thượng long...."
Lãnh Vương Vũ không nói một lời cầm lấy Mạc Thanh tay, đặt xuống mình hạ bộ
"Trẫm nói ngươi giúp trẫm xoa bóp"
Mạc Thanh cảm nhận bàn tay bên dưới to lớn, hắn sợ tới mức muốn rụt lại tay, thế nhưng Lãnh Vương Vũ vẫn còn nắm chặt hắn thủ. Mạc Thanh hai môi run rẩy, thật sự vẫn chưa hoàn hồn.
"Ngươi sợ cái gì? Trẫm có ăn thịt ngươi sao? Dám nói là nô của trẫm, đây là nguơi vinh hạnh"
Mạc Thanh thật muốn phản bác, ta là nam nhân, là nô cũng là nam nhân, làm gì có nam nhân nào muốn đi xoa bóp cho một nam nhân khác. Hơn nữa hắn còn là thái giám, làm gì có thái giám nào phải làm những chuyện thế này? Chính là Mạc Thanh biết mình thân phận thấp kém không dám cũng hoàng đế đôi co.
"Trẫm nói ngươi xoa bóp cho trẫm, đừng để trẫm nhắc lại"
Biết hoàng đế thật sự tức giận. Mạc Thanh chỉ có thể nhắm mắt đem cái kia xoa bóp tắm rửa.
Nam nhân hơi thở từ từ trầm thấp, còn mang chút tình dục hơi thở. Mạc Thanh cũng chưa có làm như vậy bao giờ, chỉ biết đem nó vuốt vuốt. Chính là còn không đủ. Lãnh Vương Vũ sớm bị trêu đùa đến cương cứng thêm vài phần, hắn hơi thở cũng dồn dập, ánh mắt rơi vào Mạc Thanh ửng hồng xinh đẹp gương mặt, hắn không do dự kéo Mạc Thanh mặt xuống gần
"Liếm nó"
Mạc Thanh đầu bị túm chặt, hắn không nghĩ tới hắn chỉ là muốn an ổn làm việc, công việc lại là như thế này. Mạc Thanh cắn chặt môi, chỉ là hắn chưa muốn chết. Vì vậy cho dù không tình nguyện, hắn vẫn phải đem thứ to dài trước mặt cho vào miệng.
Lãnh Vương Vũ được thoải mái, hắn nặng nhọc thở dốc, túm Mạc Thanh đầu ấn xuống càng nhanh. Không biết bao lâu một dòng dịch nóng bắn vào Mạc Thanh cổ họng đối phương mới ngừng lại.
Mạc Thanh bị nghẹn, hắn đầu được buông ra một khắc kia liền muốn đem đống dịch thể kia nôn ra.
"Không được nôn, nuốt hết xuống cho trẫm"
Mạc Thanh rõ ràng là khó chịu đến phát khóc, hắn nhịn xuống cảm giác ghê tởm mà ngoan ngoãn nuốt xuống.
Lãnh Vương Vũ đầu óc lúc này mới thanh tỉnh, hắn biết chuyện mình làm vừa rồi là không hay, thế nhưng nhìn trước mặt người hai mắt ướt át gợi tình, khóe miệng còn dính hắn dịch thể, Lãnh Vương Vũ cảm thấy rất thỏa mãn. Cũng đều là người của hắn, cái gì hay không hay?
"Ngươi biết chuyện hôm nay phải làm như thế nào rồi chứ?"
Mạc Thanh run rẩy cúi đầu "Nô tài hiểu"
Lãnh Vương Vũ gật đầu, còn để cho Mạc Thanh giúp hắn mặc y phục. Có lẽ để thưởng cho Mạc Thanh hôm nay biểu hiện, Lãnh Vương Vũ đưa cho Mạc Thanh một lọ dược, nói là giúp hắn màu lành vết thương.
Mạc Thanh nhìn hoàng đế đi xa, không nói một lời chạy đi móc họng nôn ra toàn bộ thứ vừa nãy hắn đã nuốt xuống.
Thế giới này tại sao kẻ nào cũng là nam nữ thông ăn vậy?
--
Tối hôm đó Lý công công giúp hoàng đế dâng lên thẻ bài thị tẩm.
Lãnh Vương Vũ chống cằm, tâm trí vẫn là bộ dáng thiếu niên sáng nay yêu diễm câu hồn. Hắn nhìn xung quanh hỏi
"Lý Thanh đâu?"
Lý công công bị ngắt lời, có chút khó hiểu "Hoàng thượng tìm hắn làm gì thưa hoàng thượng? Cũng đã gần tới giờ thị tẩm, hắn là đang bên dưới giúp chuẩn bị.."
Nghe tới đây Lãnh Vương Vũ có chút không vui "Ai nói hắn giúp trẫm chuẩn bị?"
Lý công công không hiểu tại sao hoàng đế không vui, chỉ có thể đáp "Đó vẫn là công việc của hắn thưa hoàng thượng"
"Trẫm đã nói hắn về nghỉ ngơi, ngày mai mới tới hầu hạ trẫm, ngươi cư nhiên bắt hắn làm việc, có phải muốn kháng trẫm hay không?"
"Nô tài không dám" Lý công công hoảng sợ quỳ xuống, lão cũng có biết chuyện này "Là thái hậu chỉ dụ, mong muốn hoàng thượng nhanh chóng thị tẩm hoàng hậu, vì quá gấp rút cho nên.."
"Ngươi cũng thật to gan, ở cạnh trẫm nhưng lại không nghe trẫm, nếu ngươi đã nghe lời thái hậu như vậy, kia trẫm sẽ phê duyệt cho ngươi tới bên đó làm việc"
"Nô tài không dám, nô tài biết tội, mong hoàng thượng thu hồi thánh ngôn"
Lãnh Vương Vũ hừ lạnh một tiếng "Cút xuống, gọi Lý Thanh vào đây cho trẫm"
"Vâng, tạ ơn hoàng thượng"
Mạc Thanh đột nhiên bị hoàng đế gọi có chút giật mình. Hắn sợ hãi quay đầu nhìn Lý công công, không biết có phải hắn lại gây ra tội gì khiến hoàng đế giận dữ.
Mạc Thanh dè dặt bước vào hoàng đế tẩm cung, nhìn thấy hoàng đế đang ngồi phê duyệt tấu chương mới quỳ xuống hành lễ
"Lên đây, mài mực"
Mạc Thanh vì ốm mà mặt mũi đều đỏ ửng, hắn ngoan ngoãn lại gần hoàng đế.
Lãnh Vương Vũ thấy Mạc Thanh như vậy bộ dáng, càng không vui "Trẫm nói ngươi nghỉ ngơi, tại sao ngươi lại đi làm việc?"
Mạc Thanh đang mài mực đột nhiên bị mắng. Không biết từ lúc nào, hoàng đế thái độ với hắn thất thường khó đoán, Mạc Thanh không biết rốt cuộc mình đã làm sai chuyện gì, hắn chỉ có thể nói
"Hoàng thượng bớt giận, nô tài chỉ tới thu dọn một chút, cho nên..."
Lãnh Vương Vũ không nói nữa, hắn cũng không biết mình tại sao tức giận.
"Không có lần sau"
Mạc Thanh thấy hoàng đế giống như không muốn phạt mình, mới thở ra, lại nghe được mệnh lệnh khiến hắn mở to mắt
"Nhưng nếu đã thích làm việc như vậy, kia vào trong phòng làm ấm giường cho trẫm đi"
Ấm giường? Ấm giường để hoàng đế nằm cho ấm, nghe thì đơn giản, chính là bởi vì là giường của hoàng đế, từ trước tới giờ còn chưa có vị nương nương nào được hoàng đế cho phép, hắn là thái giám, làm sao dám chứ?
"Nô tài thân thể bẩn thỉu, có chút không thích hợp, vẫn là hoàng thượng chọn một vị nương nương..."
Bị Mạc Thanh đẩy cho khác nữ nhân Lãnh Vương Vũ càng nghe càng không lọt tai, hắn túm lấy Mạc Thanh mặt nhỏ, gằn từng chữ
"Trẫm chưa từng phạt ngươi, cho nên trẫm nói cái gì ngươi liền thoái thác từ chối phải không?"
Mạc Thanh hai tay nắm chặt cố nén bản thân sợ hãi. So với bị hoàng đế phạt, hắn càng sợ bị tru di, thái giám nào giám leo lên giường hoàng đế nằm chứ?
"Nô tài không dám"
Lãnh Vương Vũ cười lạnh hai tiếng "Không dám? Trẫm nhìn ngươi càng giống như đang không phục"
Mạc Thanh biết hoàng đế lại tức giận rồi, lập tức giải thích "Nô tài chỉ là sợ bản thân không sạch sẽ, xin hoàng thượng đừng trách phạt"
Lãnh Vương Vũ nhìn thiếu niên bộ dạng ngoan ngoãn mở to hai mắt đen ,chọc người khác tâm đều ngứa.
Mạc Thanh cúi đầu, lại bị hoàng đế nâng lên. Hai nguời mặt đối mặt, Mạc Thanh có chút không tự nhiên, khẽ nuốt một ngụm nuớc miếng
"Hoàng thuợng?"
Lãnh Vuơng Vũ lúc này mới buông ra tay. Càng nhìn càng yêu thích, Lãnh Vương Vũ nói
"Từ hôm nay không cần làm việc chỗ khác, chỉ cần ở cạnh trẫm, phục vụ cho mình trẫm"
"Nô tài... đã rõ rồi"
--
Hôm sau mặc hảo y phục, Mạc Thanh tiếp tục bám theo hoàng đế đi tới chỗ thái hậu thỉnh an.
Lãnh Vuơng Vũ từ kiệu nhìn ra Mạc Thanh đi bên cạnh, cứ như vậy nhìn chằm chằm khiến Mạc Thanh không tự nhiên cúi đầu, hắn thầm nghĩ kẻ này có bệnh, nhìn như vậy lỡ khiến nguời khác nghi ngờ, hắn còn chưa muốn chết.
"Lý Thanh, từ ngày mai không cần theo trẫm đi thỉnh an"
Mạc Thanh ngẩn nguời, là hắn bị giáng chức sao?
"Ở lại dọn dẹp tẩm cung một chút liền đuợc rồi"
"Vậy..." Mạc Thanh nắm mình tay áo, hắn ánh mắt có chút bất an "Vậy.. Nô tài là bị giáng chức sao?"
"Ai nói?" Lãnh Vuơng Vũ bị nơm nớp lo sợ Mạc Thanh chọc cuời, hắn nói "Nguơi vẫn như cũ phục vụ trẫm"
"Tạ ơn hòang thuợng" Mạc Thanh thở ra một hơi, còn may, nếu bị giáng chức luơng liền giảm, như vậy khó có đủ tiền để ra ngoài.
Cứ như vậy không nhanh không chậm đi tới thái hậu cung. Lãnh Vuơng Vũ nắm lấy Mạc Thanh thủ, để Mạc Thanh đỡ hắn xuống kiệu.
Tay nhỏ lạnh lẽo khiến Lãnh Vuơng Vũ nhíu mày "Bên ngòai lạnh như vậy, không mang theo cái sưởi sao?"
Mạc Thanh lại vô tội, vốn dĩ hoàng đế xuống kiệu không cần nguời dìu, hôm nay lại cần hắn đỡ nên không có kịp chuẩn bị để làm ấm tay, hơn nữa hắn là nô tài, không dám chống lại lệnh của thái hậu mang theo cái suởi.
Thấy Mạc Thanh không dám đáp, hoàng đế liền nhận ra bất thường. Chuyện hậu cung vốn dĩ là do một tay Thái hậu sắp xếp, nếu đã không thể mang theo cái sưởi, cũng chỉ có thể là lệnh của bà.
Lãnh Vương Vũ lấy trong người mình túi sưởi, ấn vào tay Mạc Thanh "Cầm lấy, trẫm không muốn lát nữa lên kiệu lại phải chạm vào băng"
Mạc Thanh cảm nhận ấm áp, hắn gương mặt cũng có thêm phần huyết sắc, ánh mắt cũng hiện lên tia mềm mại "Cảm tạ hoàng thượng"
Hai người còn nắm tay nhau, như vậy gần gũi, Mạc Thanh biểu cảm đều bị Lãnh Vương Vũ thu vào tầm mắt, hắn hơi cười một chút đáp lại đối phương.
Một màn mập mờ này may mắn không bị đám nô tài khác nhìn thấy, bọn họ đều chỉ cúi đầu không ai dám tò mò hoàng thượng sự. Hơn nữa chuyện hoàng đế sủng ái hai cái thái giám thân cận là Lý công công cùng Lý Thanh thì ai ai cũng biết, cho Lý Thanh một túi sưởi cũng chẳng to tát gì.
Rất nhanh theo chân hoàng đế đi vào cung, đã thấy được các vị nương nương đã trước một bước ngồi tại vị ở đó thỉnh an thái hậu.
Mạc Thanh đứng cạnh hoàng đế, không thú vị nghe bọn họ hàn huyên. Chỉ là nhìn mấy chỗ ngồi thiếu đi vài cái ghế, hẳn là đã bị nữ chính xử lý cho rớt đài.
"Tiểu Vũ, ngươi vừa đến đã muốn trở về rồi sao?"
Lãnh Vương Vũ sắc mặt không biến, chắp tay nói "Công vụ bận rộn, nhi thần cũng là bất đắc dĩ"
"Bận rộn thế nào cũng nên để ý hậu cung một chút, các nàng đều rất nhớ con, hơn nữa hôm nay hoàng hậu bị bệnh, con xem..."
"Nhi thần hiểu được, sẽ sớm sắp xếp, vậy nhi thần cáo từ"
Mấy vị nương nương tiếc nuối nhìn hoàng đế rời đi, bọn họ cũng không hiểu được, dù đã bên cạnh hoàng đế, lại chưa ai có thể sinh ra hoàng đế con nối dõi.
Tiễn hoàng đế đi sau, Mạc Thanh tiếp tục quay trở lại cung của thái hậu, là hoàng đế hạ lệnh mang quà tới tặng bà.
"Lý Thanh công công vất vả rồi"
Cung nữ bên cạnh nhét vào trong tay Mạc Thanh một túi tiền, xem trọng lượng hiển nhiên là không ít.
Mạc Thanh không dám nhận, hắn trả lại túi tiền nói "Thái hậu, đây là công việc của nô tài, nô tài không dám nhận, nhưng nếu thái hậu có việc gì, nô tài vẫn sẽ cố gắng hết sức"
Nghe được câu này, mày thái hậu mới dãn ra, bà gật đầu hài lòng "Nếu đã vậy, ai gia sẽ nói thẳng, không biết hoàng thượng có hay không nhắc tới hoàng hậu?"
Thấy Mạc Thanh lắc đầu, Thái hậu liền sốt ruột "Tại sao? Kia hoàng thượng rốt cuộc vì sao không thích hoàng hậu?"
Chẳng phải quá rõ ràng sao? Là chưa có đủ thời gian. Dù sao theo cốt truyện hoàng đế cũng sẽ dần bị nàng tính cách thu hút thôi.
----
Mạc Thanh nhìn trước mặt giường lớn, có chút trầm mặc. Hắn luôn cảm thấy điều này rất là sai trái, nhưng lại không dám phản kháng.
Hơn nữa hoàng đế đối với hắn có lẽ chỉ là hứng thú nhất thời, sẽ rất mau chán, hắn chỉ cần làm tốt giữ lại cái mạng. Vì vậy hắn lặng lẽ cởi ra mình y phục, quấn quanh mình một lớp chăn mỏng, yên lặng nằm trong chăn.
Hôm nay đã là 10 ngày kể từ khi hắn bị kêu làm ấm giường. Cũng là 10 ngày này hoàng đế chưa từng tìm tới hậu cung.
Hoàng hậu mới vào cung đã bị ghẻ lạnh. Nếu có ai biết hắn một cái thái giám cư nhiên lại nằm trên hoàng đế giường, hắn có 10 cái đầu cũng không đủ chém.
Lãnh Vương Vũ hôm nay phê duyệt tấu chương xong sớm. Hắn đột nhiên muốn xem hắn tiểu thái giám. Hắn không thích lạnh, vì vậy thường xuyên phải lui tới hậu cung, nhưng đám nữ nhân đó chỉ mong sớm có con,chưa từng thật lòng để ý hắn.
Lãnh Vương Vũ nhẹ nhàng bước vào phòng, liền thấy được thiếu niên mê hoặc cảnh tượng.
Ánh nến chật chờn. Thiếu niên da trắng như sứ tựa hồ phát quang, trên mình chỉ có một tấm chăn lụa mỏng, che dấu không được kia bờ mông căng tròn đầy đặn cũng đôi chân dài thẳng tắp. Lãnh Vương Vũ nhìn đến si mê, hắn nhớ lại hôm đó thiếu niên sắc mặt ửng hồng, trên miệng còn vương lại bọn họ vận động. Lãnh Vương Vũ thế nhưng phát hiện bản thân cư nhiên lại cứng rồi.
Mà Mạc Thanh tựa hồ phát hiện có người, hắn sợ hãi vội vội vàng vàng mặc lại y phục. Chạy ra kiểm tra thế nhưng lại phát hiện ra đó là hoàng đế.
"H..Hoàng thượng" Mạc Thanh quỳ xuống đất thỉnh an "Làm bẩn mắt ngài, xin hoàng thượng tha tội"
Lãnh Vương Vũ nhìn Mạc Thanh quỳ dưới đất, không nói không rằng túm Mạc Thanh y phục ném tới trên giường.
Mạc Thanh còn không hiểu chuyện gì đã nhìn thấy hoàng đế cứng ngắc dương cụ. Mạc Thanh mặt tái xanh, hắn lắp bắp
"Hoàng thượng, n.. nô tài đi tìm.."
"Cởi đồ ra"
Hoàng đế yêu cầu khiến cho Mạc Thanh càng sợ hãi. Từ hôm xảy ra chuyện trong phòng tắm, thỉnh thoảng hoàng đế vẫn bắt hắn giải quyết yêu cầu, chỉ là hôm nay không giống nhau.
"Vẫn là không cần.. cởi y phục .. được được không?"
Lãnh Vương Vũ không thèm nghe, thứ hắn muốn chính là được thấy lại vừa rồi cảnh tượng. Hắn càng không muốn làm khó chính mình, cảm nhận phía dưới trướng đến phát đau. Lãnh Vương Vũ không thèm để Mạc Thanh phản kháng, lập tức xé rách Mạc Thanh y phục.
Mạc Thanh sợ run lẩy bẩy trốn vào góc giường. Hoàng đế tình dục mạnh, lại không chịu tìm hậu cung, làm ấm giường đã là tử tội, nay còn tiến xa hơn...
Lãnh Vương Vũ cũng không thể Mạc Thanh trốn, hắn luyện võ từ nhỏ, chỉ một tay cũng có thể lôi Mạc Thanh ra.
Mạc Thanh vẫn không có từ bỏ, hắn muốn ngăn lại hoàng đế thú tính "Hoàng thượng, xin hoàng thượng hãy suy nghĩ lại..."
Mạc Thanh chưa nói xong, miệng đã bị bịt kín. Hắn hai mắt hiện rõ không thể tin tưởng, hoàng đế cứ như vậy mà hôn hắn.
Môi lưỡi mềm mại ướt át, Lãnh Vương Vũ càng chạm càng thèm khát muốn tiến xa hơn.
Nam nhân tay cứng như thép, Mạc Thanh trốn cũng trốn không được. Hắn không nghĩ ra vì sao hoàng đế sẽ đối với hắn xuống tay.
Mạc Thanh tức tốc cắn xuống Lãnh Vương Vũ lưỡi trong hắn khoang miệng. Hiển nhiên bị ăn đau, hoàng đế liền buông lỏng. Mạc Thanh không nghĩ ngợi nhiều, lập tức túm lấy y phục chạy ra khỏi phòng.
Máu tươi chảy xuống gương mặt. Lãnh Vương Vũ ánh mắt nổi lên tia tàn nhẫn. Hắn đâu dễ dàng để cho đối phương chạy.
Mạc Thanh phát hiện cửa như bị ai ngăn lại giống nhau, có cố gắng thế nào cũng không mở được.
Con mẹ nó Lãnh Vương Vũ nội lực đã sớm bao phủ khắp phòng, khiến cho Mạc Thanh có điểm khó thở, cái năng lực quái gì vậy.
Sự thật chứng minh, cái từ bé tập võ rèn luyện nội lực chính là như vậy khủng bố.
Mạc Thanh chẳng khác nào cá trên thớt. Nhìn nổi giận đùng đùng long nhan phía xa Lãnh Vương Vũ, Mạc Thanh run rẩy đến muốn quỳ gối. Hắn chỉ có thể liều mạng gọi ra trong tiềm thức hệ thống
'Cứu ta'
[Xin hân hạnh gặp lại ký chủ, xin hỏi ký chủ muốn ta giúp việc gì?]
Mạc Thanh hai chân lùi lại phía sau, hắn co quắp đáp 'Hắn sẽ giết ta mất, mau làm gì đó đi'
Hệ thống lúc này mới mở mắt, nó nhìn thấy sắc mặt đen xì Lãnh Vương Vũ cũng không tự chủ được bay tới phía sau Mạc Thanh lúp
'Con mẹ nó, ta mới là người cần lấp, ngươi lấp sau ta làm cái gì, mau làm gì đó đi'
Hệ thống bị thúc giục cũng lập tức mở ra chức năng
Bắt đầu quét
Nhân vật : Lãnh Vương Vũ
Chỉ số tức giận : 53%
Chỉ số muốn giết người : 5%
Chỉ số tha thứ : 99%
Hệ thống tự động đưa ra phương pháp...... giúp Lãnh Vương Vũ giải tỏa tình dục
Mạc Thanh nghe tới đây liền tức giận. Hắn nếu tìm được cách đã không cần gọi nó ra.
Nhìn càng ngày càng gần Lãnh Vương Vũ, Mạc Thanh thực sự muốn quỳ xuống ôm Lãnh Vương Vũ đùi.
Phát hiện sơ hở. Hệ thống khuyên ký chủ mau mua vật phẩm : Giả mơ
Mạc Thanh không dám nghĩ ngợi, lập tức mua.
---
Sáng hôm sau, Mạc Thanh tâm tình vẫn là nơm nớp lo sợ tiến vào hoàng đế tẩm cung.
Nhìn căn phòng gọn gàng, không giống hôm qua hỗn loạn khiến hắn có chút thoáng an tâm.
"Hoàng thượng, cần rời giường" Mạc Thanh lúc này thực sự vô cùng cẩn thận gọi.
Sớm Lãnh Vương Vũ cũng đã tỉnh, hắn ngồi dậy, ánh mắt lại như dao nhìn về phía Mạc Thanh.
Hắn nhìn Mạc Thanh bình tĩnh như mọi hôm bộ dáng, không tự chủ được đưa tay lên miệng sờ một chút. Không hề bị thương, nhưng đau đớn lúc đó hắn vẫn rõ ràng nhớ tới.
Chỉ là một giấc mộng, chính là trong mộng tức giận, hiện trong lòng lửa giận giống như trong mộng ngùn ngùn bốc lên.
Vì cái gì né tránh?
Lãnh Vương Vũ túm Mạc Thanh cổ tay, nhìn giật nảy hoảng sợ Mạc Thanh, hắn hỏa khí lại càng thịnh.
"Ngươi sợ cái gì? Trẫm có khi nào đánh qua ngươi sao?"
Mạc Thanh thủ bị nắm chặt đến phát đau, hắn cũng không dám nói, chỉ lắc đầu "Hoàng thượng đối với mọi người đều hòa nhã, đối với nô tài càng thêm chiếu cố"
Lãnh Vương Vũ cười lạnh hai tiếng "Xem ngươi đau đến sắc mặt đều trắng, có phải thích trẫm như vậy dày vò ngươi?"
"Nô tài..." Mạc Thanh thực sự không biết phải nói gì. Lãnh Vương Vũ sức lực càng lớn, khiến hắn cảm giác cổ tay giống như sắp bị bóp nát
"Là nô tài sai rồi"
"Sai cái gì?"
Mạc Thanh cúi đầu, hắn mặt lúc này đã đau đến mặt không còn giọt máu "Là nô tài... " Mạc Thanh suy nghĩ, vẫn không phát hiện ra hắn làm việc có thất trách, liền chỉ đành nói "Là nô tài ngu ngốc, khiến cho hoàng thượng không vui"
Lãnh Vương Vũ nhìn Mạc Thanh đau đớn, cứ như vậy âm trầm nhìn chằm chằm một lúc lâu mới buông ra tay. Hắn lạnh lùng nói "Hầu hạ trẫm tắm rửa"
Mạc Thanh như được giải thoát, vội vàng chạy đi chuẩn bị. Hắn cũng hiểu trong đó hậu hạ bao gồm cái gì.
Như thường ngày chờ kiệu hoàng đế đi xa, Mạc Thanh mới vội vàng tìm một góc móc họng nôn ra vừa rồi dịch thể. Hôm nay nam nhân giống như càng thô bạo, khiến cho Mạc Thanh gáy cũng bầm tím một mảng.
Nôn còn chưa xong Mạc Thanh đã cảm thấy không đúng lắm. Hắn quay đầu thế nhưng lại phát hiện sớm đã phải đi xa hoàng đế đã từ lúc nào đứng ở hắn phía sau.
Mạc Thanh nhìn hoàng đế khủng bố sắc mặt, tay chân lập tức mềm nhũn quỳ sụp xuống.
"Ngươi ghê tởm trẫm? Cứ như vậy mà kinh tởm trẫm?"
Mạc Thanh nghe trong nam nhân thanh có sát khí, liền biết mình hôm nay khó sống.
Bỗng nhiên bị một tay nhấc bổng lên, Mạc Thanh cứ tưởng mình sẽ ăn ngay một chưởng thế nhưng lại cảm thấy giống như bị ném xuống.
"Ngươi không muốn, trẫm sẽ càng khiến ngươi muốn, trẫm sẽ làm ngươi cho tới khi nào ngươi không nôn được thì thôi"
Mạc Thanh kinh hãi dãy dụa. Hắn phát hiện chỗ hắn bị ném xuống thế nhưng lại là long giường.
Lãnh Vương Vũ không để ý Mạc Thanh phản kháng, mạnh bạo xé rách Mạc Thanh y phục, hắn túm lấy Mạc Thanh đầu, cắn xuống Mạc Thanh môi, tới nỗi huyết đỏ chảy sâu xuống hắn yết hầu.
Mạc Thanh đau muốn nhờ hệ thống lần nữa, lại cái gì cũng không được phản hồi. Chỉ đành khuyên nhủ hoàng đế. Lãnh Vương Vũ hoàn toàn bỏ ngoài tai, hắn như con thú cắn mút Mạc Thanh da thịt, từng chút một, trắng nõn làn da toàn bộ đều là vết hôn.
"Đau quá... hức, dừng lại, cầu xin ngài" Giọng nói nhập ngừng như đang rung rung, thốt ra một cách khó khăn. Mạc Thanh nức nở cầu xin càng khiến cho Lãnh Vương Vũ hưng phấn.
"Dừng lại? Ngươi bóp chặt trẫm như vậy, còn nói muốn dừng lại, mở to mắt ra nhìn, nhìn xem cái ngươi chán ghét đang làm gì ngươi"
"...sẽ tách mất... đau quá.. hoàng thượng.. hức.. nô tài sai rồi"
Thiếu niên cặp đùi tuyết trắng thuận theo động tác mà run rẩy.Lãnh Vương Vũ nhìn nằm dưới thân mình thiếu niên, kia hắn yêu gương mặt chỉ đầy thống khổ tuyệt vọng.
Thật sự đối với hắn một chút cảm giác cũng không có ư?
Lãnh Vương Vũ đau lòng ôm lấy đã ngất đi Mạc Thanh, lúc nào cũng vậy, từ nhỏ tới lớn, đều sẽ không có ai yêu thương hắn. Nhưng đã leo lên vị trí này, không yêu cũng được, hận hắn cũng được, nhân vẫn sẽ là của hắn, không phải ư?
------
Mạc Thanh như mọi hôm đứng bên cạnh hoàng đế, chỉ khác là ánh mắt đã mất đi mọi hôm linh hồn.
"Lại đây"
Mạc Thanh bị gọi mới từ mình suy nghĩ tỉnh lại, hắn vươn tay ngoan ngoãn nắm lấy nam nhân thủ.
"Trẫm cho ngươi túi sưởi đâu? Tại sao để tay lạnh như vậy?"
Mạc Thanh cúi đầu, nhỏ giọng đáp "Túi sưởi đó hỏng mất rồi"
"Hỏng thế nào không nói với trẫm" Lãnh Vương Vũ xoa xoa Mạc Thanh tay, đưa lên trước mặt mình ân cần hà hơi muốn cho đối phương ấm áp một chút.
Mạc Thanh nhìn hoàng đế như vậy sắc mặt không thay đổi, hắn chờ hoàng đế làm chán rồi buông ra tay, hắn mới nói
"Hoàng thượng, đến giờ chọn thẻ thị tẩm rồi"
Lãnh Vương Vũ tâm trạng vừa tốt được một chút liền như bị gội gáo nước lạnh, hắn nhìn thiếu niên bình thản sắc mặt, ánh mắt liền trở nên âm trầm
"Ngươi cho trẫm nhắc lại"
Mạc Thanh không nói nữa. Từ hôm đó, hoàng đế lúc nào cũng tìm Mạc Thanh đè ra làm nhục. Tới lỗi cả hoàng cung đều truyền ra tin tức trong tẩm cung hoàng đế có 1 đại mỹ nhân khiến cho hoàng đế say mê điên đảo. Lại không ai biết rằng bọn họ mỹ nhân trong lời đồn lại là một thái giám.
Cũng vì vậy hậu cung bị xa lánh, chắc chắn sẽ khiến cho lòng người bất an.
"Ngươi không muốn hầu hạ trẫm? Hả?"
Lãnh Vương Vũ lần nữa túm lấy Mạc Thanh tay, giọng điệu có điểm khủng bố "Mở miệng ra, nói chuyện"
Mạc Thanh nhịn đau, nói rằng "Đã gần 1 tháng rồi, các nương nương rất nhớ hoàng thượng"
"Cho nên?"
"Cho nên.. Xin hoàng thượng hãy đến thăm họ, cũng có thể không khiến người khác dị nghị"
Lãnh Vương Vũ cười lạnh, hắn nắm lấy Mạc Thanh mặt nhỏ "Không cần phải cố gắng tìm lý do, ngươi nghĩ rằng có thể thoát khỏi trẫm? Vô ích thôi"
Lãnh Vương Vũ nhìn Mạc Thanh mà đáy lòng vừa hận vừa không nhịn được muốn ôm lấy chiếm hữu. Hắn lôi ra như mọi hôm kỳ lạ gói thuốc.
Mạc Thanh bị ép uống, hắn bị thứ mùi đắng làm cho buồn nôn, chính là hoàng đế cũng không để cho hắn yên, cưỡng ép hắn vận động, hắn mệt đến thở dồn dập, thắt lưng cùng hai chân sớm đã mềm nhũn, nhưng hoàng đế vẫn chưa chịu ra. Mạc Thanh ôm Hoàng đế cổ, không nhịn được đau đớn.
"Ai cho ngươi dừng? Tiếp tục động"
Mạc Thanh cắn chặt môi, hắn nước mắt đã sớm lăn dài trên má, lại chỉ có thể run rẩy làm theo.
Lãnh Vương Vũ hạ thân vẫn chôn chặt hoàn toàn bên trong Mạc Thanh, gương mặt anh tuấn lộ ra nụ cười thỏa mãn. Hắn buông ra tấu chương, nhẹ nhàng hôn lên Mạc Thanh môi đỏ, sau đó bế Mạc Thanh đặt lên bàn, mê luyến mà gọi 2 tiếng "Bảo bối"
Mạc Thanh cảm nhận nam nhân điên cuồng va chạm, hắn hốc mắt đều đỏ, chỉ là hắn không giống như ban đầu phản kháng nữa
".... hoàng thượng ...nô tài... thật sự không chịu nổi nữa...."
"Thế nào? Ngươi không phải rất thoải mái sao?"
Thể lực của Lãnh Vương Vũ quá tốt. Mạc Thanh thấy kia khủng bố dương cụ lại lần nữa cứng rắn, hắn thật sự chịu không nổi. Ngày nào cũng vậy, hắn đều mệt muốn chết đi sống lại. Giờ thì hắn mới hiểu tại sao phải cần hậu cung 3000.
Hai người mặt đối mặt. Chỉ thấy được Mạc Thanh cắn chặt răng, che đi tiếng rên rỉ trong cổ họng, cũng lúng túng che đi gương mặt giàn giụa nước mắt cùng tinh dịch của đối phương dính vào. Hắn không muốn Lãnh Vương Vũ thấy hắn chống đối mà nổi giận.
Lãnh Vương Vũ nắm lấy Mạc Thanh cổ tay tách ra, cúi đầu hôn xuống Mạc Thanh môi đỏ đang run rẩy. Hắn biết Mạc Thanh vẫn chưa chấp nhận hắn, chính là cũng rất nhanh nữa thôi..hắn chờ được. Vì vậy hắn không tức giận.
"Trẫm làm ngươi đều thích thú như vậy, tại sao phải kiềm chế? Trẫm muốn nghe thấy ngươi kia yêu kiều âm thanh, ngoan, mở miệng ra"
Mạc Thanh quay đầu, bị đè vốn đã là hắn giới hạn, hắn sẽ không vì khoái lạc mà giống nữ nhân kia rên rỉ buông thả. Hắn sợ Lãnh Vương Vũ giết hắn, nhưng cũng sợ hắn sẽ mất đi chính mình. Mấy hôm nay hắn cũng không hiểu bản thân bị cái gì, lúc tỉnh lúc mê khiến hắn trong lòng có chút hoảng.
".. không muốn" Mạc Thanh nói được ra hai từ này cũng là lấy ra mình toàn bộ dũng khí. Hắn thật sự chịu quá đủ rồi. Chết thì chết đi. Cùng lắm hắn phải đi làm nhiều nhiệm vụ hơn, còn hơn là mỗi ngày đều bị đem ra làm công cụ phát tiết thế này.
Ngược lại với suy nghĩ sẽ lại tức giận đến khó coi Lãnh Vương Vũ lại cười nhẹ một cái. Hắn ôm bổng Mạc Thanh lên khỏi cái bàn, không nói không rằng tiến về phía bên trong tẩm cung. Sớm không còn gì chống đỡ Mạc Thanh chỉ có thể ôm lấy Lãnh Vương Vũ cổ, hai chân bấu chặt lấy eo lưng đối phương. Mạc Thanh cảm nhận nơi bọn họ giao hợp càng thêm dính chặt. Theo từng bước đi, to lớn dương cụ càng đâm sâu hơn vào bên trong khiến Mạc Thanh hai chân bủn nhủn.
Đợi hai người tới được giường là lúc Mạc Thanh thần trí có chút mơ hồ. Hắn nhìn Lãnh Vương Vũ giống như có 2 thân ảnh, đột nhiên cảm thấy thèm khát nam nhân đụng chạm. Hắn lý trí muốn chạy trốn khỏi cảm giác xấu hổ này, nhưng thân thể lại không nghe lời, hai chân như cũ bám chặt nam nhân thắt lưng, ánh mắt mơ màng lóe lên tia ham muốn
"Như thế nào?"
"Hôn...k..không..... không phải... ư hức... khó chịu quá.." Mạc Thanh lúc này sớm không còn nhận thức được nữa, hắn tùy ý để Lãnh Vương Vũ dương cụ tùy ý ma sát. Thứ khoái cảm nhục dục như núi lửa tràn ra khắp cơ thể. Hắn không nhịn được rên thành tiếng.
Lãnh Vương Vũ nhìn cả người chìm trong khoái cảm Mạc Thanh, nghe được âm thanh vì hắn mà vang lên mới thỏa mãn đến hưng phấn. Chỉ có khi dùng nó, người này toàn bộ mới là của hắn.
"Ngươi yêu trẫm, toàn bộ tâm trí hay thể xác sẽ chỉ là của trẫm, tuân mệnh trẫm, si mê trẫm" Lãnh Vương Vũ nói đến đây, lại dừng một chút, hắn cúi đầu thì thầm xuống Mạc Thanh tai "Cuối cùng.. hãy sinh con cho trẫm"
Khắp phòng lúc này chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ ướt át lẫn những thứ tiếng thở dốc cũng cơ thể va chạm.
Mạc Thanh từ hôm đó đều bị nhốt ở trong tẩm cung, giống như phi tần giống nhau được hầu hạ. Nhìn đám cung nữ ánh mắt kỳ quái. Mạc Thanh cũng không lý các nàng, chỉ nằm co lại thân mình. Rốt cuộc hắn vẫn chỉ là công cụ phát tiết, bọn họ khinh thường hắn cũng là hiển nhiên.
Lãnh Vương Vũ sáng vào triều, tối lại đem hắn ra sử dụng. Mạc Thanh không hiểu tại sao mình rõ ràng cũng đã hủy dung rồi, vì cái gì Lãnh Vương Vũ vẫn không chịu buông tha hắn.
Đã 1 tháng hắn có phải nên rời đi rồi không? Nhưng hệ thống từ hôm đó giống như biến mất, cho dù hắn có gọi thế nào cũng không hề phản hồi.
Lãnh Vương Vũ trở về, nhìn mình ái nhân như vậy, đau lòng ôm lên Mạc Thanh, hắn lại tặng cho Mạc Thanh vô số châu báu vật lạ, hy vọng sẽ dỗ đối phương vui vẻ, nhưng cũng như những lần trước, Mạc Thanh nhìn cũng sẽ không nhìn.
Lãnh Vương Vũ chỉ đành mang lên một thịnh soạn bàn ăn. Nhìn đối phương rốt cuộc chịu động đũa khiến Lãnh Vương Vũ mới an tâm trở lại, hắn chỉ chống cằm ngồi một bên nhìn tiểu ái nhân ăn ngon, cười cười gắp cho đối phương một ít đồ.
"Ăn nhiều thịt một chút"
Nhìn miếng thịt trong bát, Mạc Thanh trầm mặc rất lâu. Hắn nhìn hoàng đế, rốt cuộc mở miệng
"Hoàng thượng, tại sao lại làm như vậy?"
Lãnh Vương Vũ biết Mạc Thanh muốn hỏi gì, hắn lại không trả lời, giống như không hiểu hỏi lại
"Ngươi gầy như vậy, trẫm muốn bồi bổ cho ngươi cũng không được sao?"
Hoàng đế né tránh, Mạc Thanh vẫn kiên trì
"Nô tài không thể sinh con cho hoàng thượng, nô tài không phải nữ nhân, cũng không phải ngài phi tần, xin hoàng thượng nếu chỉ cần một đồ phát tiết, thì ngoài kia có rất nhiều người, tại sao nhất định phải là nô tài?"
"Không phải" Lãnh Vương Vũ vội vàng giải thích "Trẫm không hề coi ngươi như vậy... trẫm.."
"Vậy là, người vẫn chưa chơi đủ sao?" Mạc Thanh giống như hiểu ra rồi, liền đứng dậy muốn cởi bỏ mình y phục.
Lãnh Vương Vũ thấy Mạc Thanh như vậy, hắn lồng ngực khẽ nhói, hắn không muốn như vậy, thứ hắn muốn chỉ là...
"Dừng lại đi" Lãnh Vương Vũ ôm lấy Mạc Thanh "Trẫm không hề coi ngươi là công cụ, là trẫm yêu ngươi, nên mới muốn chạm vào ngươi, cho dù ngươi tự hủy mình dung mạo, trẫm vẫn yêu ngươi, sẽ luôn yêu ngươi"
Mạc Thanh ngẩn ra, cũng không dãy ra hoàng đế cái ôm. Yêu sao? Có ai thích sẽ đi giam cầm mình ái nhân chứ?
"Nhưng nô tài không ái người" Hắn bây giờ cũng chẳng còn quan tâm hoàng đế trừng phạt, hắn tiếp tục nói "Hoàng thượng muốn giam cầm nô tài cả đời sao?"
"Không sao đâu" Lãnh Vương Vũ vuốt ve Mạc Thanh tóc, tựa hồ an ủi Mạc Thanh lại như là nói với chính mình "Rất nhanh, ngươi sẽ yêu trẫm thôi, ngươi sẽ còn sinh con cho hai chúng ta, trẫm sẽ để nó kế vị, trẫm sẽ cùng ngươi rời khỏi đây, ngao du thiên hạ, sẽ ổn cả thôi, trẫm sẽ bảo vệ ngươi, sẽ bên nhau tới già"
Lãnh Vương Vũ bị điên rồi. Mạc Thanh lần nữa bị bế lên, nhẹ nhàng đặt xuống giường.
"Trẫm sẽ chứng minh cho ngươi thấy tình yêu của trẫm, trẫm sẽ làm ngươi có thai, tình yêu của hai chúng ta sẽ ra đời sớm thôi"
Đêm hôm đó Mạc Thanh bị hoàng đế ôm chặt trong lòng, hắn nhẹ nhàng ngồi dậy, nhìn không phòng bị ngủ say Lãnh Vương Vũ, Mạc Thanh đột nhiên sinh ra ý nghĩ muốn giết người, nhưng hắn làm không được, nam chính một khi chết, thế giới cũng sẽ vỡ vụn.
Vì thế Mạc Thanh rời khỏi giường, hắn không muốn nằm cạnh hoàng đế thêm một giây nào cả, thế nhưng cơ thể giống như không nghe lời, tâm trí cũng vang vọng hoàng đế tên. Mạc Thanh lảo đảo suýt chút nữa té ngã, hắn ôm đầu thở dốc, trước mắt cũng đều là một mảnh mờ mịt.
------
"Tiểu Thanh" Lý công công nhìn Mạc Thanh yếu ớt nằm trên giường, già nua gương mặt chỉ tràn đầy đau lòng ý. Lão làm sao có thể ngờ cho cháu trai vào cung kiếm tiền, lại gián tiếp đẩy hắn vào hoàn cảnh thế này.
"Đau lắm, thúc thúc"
Mạc Thanh ôm Lý công công tay, nước mắt ướt đẫm lão y phục, hắn không biết Lãnh Vương Vũ cho hắn uống cái gì dược, khiến cho hắn lục phủ ngũ tạng đều như bị kim trâm.
"Thái y đã nói chỉ cần uống này dược sau vài ngày liền khỏi rồi, ngươi cố gắng chịu đựng một chút"
Mạc Thanh lắc đầu, hắn hận hoàng đế biến hắn thành cái dạng này. Nhưng cũng biết là do bản thân quá yếu đuối.
"Thúc thúc, ta muốn hủy đi thứ quái vật trong bụng" Mạc Thanh gian nan mở miệng "Ta thực sự không muốn nó.."
Lý công công nhìn Mạc Thanh bụng, chỉ cảm thấy đứa cháu mệnh khổ, ánh mắt cũng đỏ lên, lão hiện tại chỉ có Mạc Thanh là người thân, cho nên lão liền không do dự gật đầu.
Mạc Thanh thấy Lý công công đồng ý, mới an tâm ngất đi. Nhưng hắn không biết bọn họ lời nói đều bị hoàng đế đứng sau cửa nghe thấy.
Lãnh Vương Vũ tay nắm chặt thành quyền, hắn không biết đang đau lòng hay tức giận, chỉ là Mạc Thanh đã thực sự mang thai, hắn không cách nào cho phép đối phương đem nó bỏ. Nhưng cũng là hắn sợ, đối phương cơ thể không thể trụ được. Lỡ như đối phương xảy ra chuyện thì phải làm thế nào bây giờ?
Lãnh Vương Vũ biết bản thân vô sỉ, chỉ suy nghĩ cho bản thân mình, nhưng nếu không làm vậy, Lý Thanh vĩnh viễn sẽ không nhìn tới hắn.
Tin tức hoàng đế rời bỏ hậu cung hơn hai tháng vì một nữ nhân đã truyền tới tai thái hậu. Bà không thể tin được đứa con vốn dĩ không thích nữ sắc nay lại vì một nữ nhân mà bỏ bê hậu cung, khiến cho quần thần trong triều bất mãn.
Nhân lúc hoàng đế rời cung. Thái hậu lập tức bắt những nô tài thân cận bên hoàng đế tra khảo. Trong đó có cả Mạc Thanh.
"Ngươi là một trong những kẻ thân cận nhất bên cạnh hoàng đế, thái hậu sẽ không hại ngươi, càng không hại người hoàng đế thích, ngài ấy chỉ muốn nạp nàng vào hậu cung, đường đường chính chính ở bên cạnh hoàng đế"
Mạc Thanh nghe nàng nói vậy thì trong lòng cũng khổ. Thái hậu đâu có biết người hoàng đế thị tẩm vốn dĩ không phải nữ nhân. Hắn tuy chỉ là thái giám, nhưng tội càng thêm nặng.
"Ta thật.. không biết nữ nhân nào, xin Hồng tỷ tỷ tha lỗi"
Nhất Hồng cảm thấy Mạc Thanh giống như còn che dấu cái gì. Nàng biết nếu hỏi xuông chắc chắn không có khả năng. Vì vậy nàng lạnh lùng đứng dậy, cởi mình y phục.
Mạc Thanh còn chưa kịp hiểu chuyện gì, nàng đã chạy ra khỏi cửa, la hét cứu mạng. Vì thế thành công đem Mạc Thanh tới thận hình ti, hành hình tra hỏi.
Đợi hoàng đế trở về cũng là 1 ngày sau. Hắn vì nhớ mình tiểu ái nhân mới trở về sớm lại mới biết được người mình thương nhớ thế nhưng lại đang phải chịu khổ nơi lao phòng.
Lãnh Vương Vũ tức giận xông vào lao phòng tìm người, lại phát hiện nhân vốn dĩ không có ở đây. Hắn nhìn trên cột gỗ còn in rõ vệt máu tươi, trái tim liền run rẩy đến thở không nổi, chỉ cần nghĩ đến hắn tiểu ái nhân bị bọn họ hành hạ, như vậy thống khổ. Lãnh Vương Vũ đều không kìm được lần đầu tiên sinh ra sợ hãi ý, hắn sợ tiểu thái giám của hắn oán trách hắn , hắn sợ sẽ mất đi mình ái nhân.
"Hắn ở đâu? Trả hắn cho trẫm, ai cho phép các người bắt người trẫm, trả hắn cho trẫm"
Thái hậu bị Lãnh Vương Vũ điên loạn thần trí làm cho kinh sợ. Bà không nghĩ chỉ vì một thái giám nhỏ nhoi lại khiến hoàng đế thất thố đến vậy. Chẳng lẽ, kia suy đoán là sự thật sao?
"Hắn ở nơi nào? Hắn là của trẫm, hắn chỉ có thể là của trẫm, trả lại hắn đây"
"Hoàng đế, ngươi sao có thể chung đụng với một tên thái giám thấp hèn như vậy? Ai gia không thể để tên nô tài ti tiện đó làm ảnh hưởng đến hoàng đế, dám câu dẫn hoàng đế tuyệt không thể sống, không thể để hắn phá hủy giang sơn này"
"Hắn không hề câu dẫn trẫm, là trẫm vừa nhìn thấy hắn đã không nhịn được yêu hắn, là trẫm đã cưỡng ép hắn, là trẫm đã bỏ thuốc hắn, là trẫm mong hắn sẽ yêu trẫm, kẻ ti tiện vốn dĩ là trẫm, trẫm không cần cái gì cả, chỉ cần hắn, xin người hãy trả lại hắn cho trẫm đi"
'Ba'
Một tiếng bạt tai vang vọng, căn phòng cũng trở lên yên tĩnh. Thái hậu đánh hoàng đế, muốn khiến cho hắn tỉnh táo lại, thế nhưng chỉ là nhất thời, hoàng đế sớm vì mất Mạc Thanh mà sinh hận, hắn tàn nhẫn nhìn thái hậu, bóp chặt thái hậu cánh tay
"Bà tưởng bà là mẫu hậu của trẫm ư, bao nhiêu năm nay bà quản việc riêng của trẫm cũng được, tại sao lại ra tay với hắn, nếu hắn có mệnh hệ gì, trẫm bắt bà phải đi trôn cùng"
Thái hậu cánh tay bị bóp đến đau, chính là lòng bà càng đau hơn, cho dù bà không phải mẹ ruột, nhưng từ nhỏ đến lớn cũng yêu thương hoàng đế không khác gì con đẻ. Bà làm mọi chuyện cũng là chỉ muốn tốt cho hắn.
"Vậy thì hoàng đế hãy giết ai gia đi, hắn sớm đã bị ai gia ném xác ra ngoài, đã chết rồi"
Lãnh Vương Vũ nghe đến đây sắc mặt tái nhợt đi, hắn lảo đảo lùi về phía sau, hắn ái nhân.. hắn tâm gan bảo bối... Lãnh Vương Vũ hít thở không nổi, trái tim giống như bị bóp nghẹn, đau đớn khiến hắn ho ra một ngụm máu to. Hắn ái nhân vì hắn mà chết, Lãnh Vương Vũ lảo đảo lao ra ngoài, hắn muốn tìm lại người kia, cho dù chỉ là cái xác.
Trời mưa rất to, sấp chớp đùng đùng. Lãnh Vương Vũ trong đống cỏ rốt cuộc tìm được thiếu niên. Thất thần nhìn lạnh ngắt không còn hơi ấm thân thể, những vết thương chằng chịt máu thịt lẫn lộn. Lãnh Vương Vũ nhẹ nhàng hôn lên thiếu niên môi, nước mắt cũng không kìm được rơi xuống thiếu niên gương mặt.
Hắn chỉ là.... muốn được đối phương yêu mình thôi mà. Cái gì thân phận? Tại sao ngay cả ông trời cũng muốn cướp đối phương khỏi tay hắn.
Rất lâu sau đó, vị hoàng đế anh minh muôn dân yêu quý đã thay đổi rồi. Trở thành một bạo quân, xem mạng người như cỏ rác.
Rất lâu sau đó vị vương gia kia tạo phản, muốn cướp hoàng hậu. Hoàng đế dẹp loạn, cũng giải tán toàn bộ hậu cung.
Rất lâu sau đó. Lãnh Vương Vũ gặp lại năm đó hắn yêu đến mất trí thiếu niên. Lần đầu tiên hắn được nhìn thấy đối phương mỉm cười. Như ánh sáng mỹ lệ khiến hắn chìm đắm.
Rất lâu sau đó. Hoàng đế qua đời, mộ của hoàng đế còn có một xác ướp. Bọn họ đều đồn đoán đó là năm xưa nữ nhân, nhưng không một ai biết được rõ ràng thân phận của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top