Ác tư sinh tử
---
Không lâu, Mạc Thanh chính thức trở thành Lãnh Giang con trai.
Mạc Thanh cầm trên tay thẻ đen, đây là lão ba cho hắn 'tiêu vặt' tiền. Mạc Thanh sớm có ý định nghỉ việc, chính là nam nữ chủ là hắn cấp dưới, nghỉ việc còn thế nào ngoạn?
Mạc Thanh bụng đầy ác ý hướng về mình công ty. Này công ty là của nam chủ Lãnh Thần Vũ, mà Lãnh Tuân chỉ là tổng giám đốc mà thôi. Chỉ là ai bảo Lãnh Thần Vũ muốn chơi trò người nghèo?
Vì thế Mạc Thanh tựa vào cửa, nhìn nam chủ xa xa nhan sắc.
"Ngươi có hay không biết làm việc?"
Trưởng phòng tức giận tạp lên đầu nam chủ một mớ tài liệu "Ngươi có biết này dự án có bao nhiêu rác rưởi sao? Chữ thì đánh sai, tới số liệu cũng lộn xộn, nếu không biết làm thì liền cút đi, ở đây tốn cơm tốn gạo làm cái gì hả?"
Nam chủ cau mày, này tài liệu tự nhiên đã bị đánh tráo? Hắn nhớ rõ mình còn chưa từng gây thù kẻ nào.
Mà một bên Từ Hân thấy mình bạn trai bị chửi cũng không có ngồi yên, nàng đã đọc qua Lãnh Thần Vũ dự án, rõ ràng tốt như vậy, tại sao có thể có vấn đề?
"Trưởng phòng, ngươi có phải hay không nhầm lẫn? Vũ dự án..."
"Ngươi câm miệng, có phải ta trừ ngươi 1 tháng lương còn không đủ?" Trưởng phòng nhớ lại Mạc trợ lý hôm đó nhìn Từ Hân ánh mắt liền rùng mình, hắn còn thật sợ bị Mạc Thanh chèn ép đấy, vì thế sắc mặt với Từ Hân càng lãnh "Hai người các ngươi một cái một cái đều vô dụng, ta giao dự án này cũng đã 1 tháng mà vẫn chưa xong, ta nói cho hai ngươi rõ, nội trong 2 ngày mà chưa hoàn, các ngươi tốt nhất cuốn gói, biết chưa?"
Mạc Thanh một bên xem trò vui, hắn đi ra làm bộ chính trực nói
"Trưởng phòng"
Trưởng phòng nhìn thấy Mạc Thanh, lập tức cả kinh, nghĩ mình ra tay chẳng lẽ chưa làm Mạc Thanh hài lòng?
"M...Mạc trợ lý, ngài sao lại ở đây?"
Mạc trợ lý? Là trợ lý của Lãnh Tuân? Lãnh Thần Vũ trong trí nhớ Mạc Thanh là một kẻ nhạt nhòa, lễ độ cấm dục cứng ngắc, chính là nâng mắt, liền nhìn thấy kia vốn nên cứng ngắc thanh niên lại hoàn toàn bất đồng.
Thanh niên trên mình sơ mi trắng, phẳng phất có bác sĩ thanh cao hơi thở, hắn tóc đen mềm mại, ngũ quan tinh xảo, nhìn kiểu gì cũng là một cái quý công tử thế gia, hơn nữa kia dung mạo thực sự rất quỷ dị.. mê người?
Thanh niên tròng mắt đen di động dừng ở hắn trên người, Lãnh Thần Vũ lưng đứng thẳng, đột nhiên không muốn cho đối phương biết mình chật vật.
"Ta vừa tới đã nghe ngươi quát tháo, thế nào? Nhân viên làm việc năng xuất kém cỏi?"
Thanh niên âm thanh không mặn không nhạt, chỉ là khiến Lãnh Thần Vũ nhớ tới Mạc Thanh trong cuộc họp công ty thành viên cấp cao, lúc đó vừa có tài có sắc Mạc Thanh khiến cho hắn thật chú ý, lúc đó đã sớm có ý định muốn đối phương làm bản thân thú cưng, chính là nhiều lần ra ám hiệu đối phương như cũ lạnh nhạt khiến Lãnh Thần Vũ cũng buông xuôi rồi, thì ra đối phương không hề lạnh lùng như thế, thật là..
"Là" Trưởng phòng nịnh nọt cười "Ngài xem, làm gì có nhân viên nào 1 tháng cũng không hoàn thành hắn nhiệm vụ? Cho nên ta mới...."
"Nói nhiều như vậy làm gì" Mạc Thanh không rõ hỷ nộ, chính là Lãnh Thần Vũ lại có thể nhìn ra Mạc Thanh trong mắt không có kiên nhẫn "Ta công ty không cần giữ lại phế vật, đuổi việc đi"
"Vâng vâng, hai người các ngươi còn không nghe được sao? Còn không mau đem đồ cút đi?"
"Các ngươi..." Từ Hân tức giận đến lồng ngực phập phồng, đám người này không nói đạo lý, đuổi việc nàng chưa nói, còn năm lần bảy lượt nhục mạ nàng "Các ngươi dựa vào cái gì muốn đuổi là đuổi?"
"Dựa vào cái gì?" Mạc Thanh cười nhạo bước lại gần nàng, có lẽ kia ánh mắt quá mức khủng bố, Từ Hân khí thế như bong bóng sì hơi, nàng hơi lùi lại phía sau hai bước lắp bắp "N...ngươi.."
"Dựa vào cái gì?" Mạc Thanh lặp lại, giống như tự hỏi chính mình, sau lại như nghĩ ra cái gì mà cười lới. Dựa vào, ta là ngươi sếp, ha hả.
Hệ thống "...." Nhà mình ký chủ xem ra tính tình vẫn chưa được bình thường.
Mạc Thanh phủi phủi tay, lấy lại phong độ "Trưởng phòng, còn không mau mau đem bọn họ đồ ném?"
"Dạ dạ" Trưởng phòng gật gật đầu, chính là còn chưa kịp động đã bị Lãnh Thần Vũ làm cho lui bước
"Ai dám?"
Lãnh Thần Vũ trầm giọng, hắn tối không rõ nhìn chằm chằm Mạc Thanh "Ta tự hỏi, Mạc trợ lý, ngươi tại sao còn chưa tra rõ mọi chuyện đã đuổi việc người? Là ngươi đang làm việc phong cách?"
Nam chủ khí thế không thể xem thường. Từ Hân thấy bạn trai bảo vệ nàng, liền rung động không được. Một cái đẹp trai soái khí ngời ngời nam nhân, nàng làm sao không rung động?
Mạc Thanh cười lạnh, chính là hắn ép người quá đáng cũng không được tốt cho lắm. Vì thế Mạc Thanh không giận
"Sao? Vậy ý ngươi là ngươi 1 tháng còn không hoàn thành dự án là ta sai lầm?"
"Ta dự án bị đánh tráo" Lãnh Thần Vũ nghiêm túc, hắn biết rõ nếu hắn làm to chuyện, người bất lợi nhất ở đây sẽ chỉ có hắn. Hơn nữa nhìn Mạc Thanh là dạng người không thích nói vòng vo, nếu là muốn kết quả, thì hắn sẽ cho người này kết quả
"Không cần cho ta 3 ngày, ta chỉ cần 1 ngày là có thể viết lại toàn bộ, bởi vì đó là ta nghĩ 1 tháng nay dự án, ngươi sẽ tin tưởng ta một lần sao?"
Đã tới nước này, còn không đồng ý hắn sẽ đánh mất hình tượng liêm chính như sơn của bản thân mất. Mạc Thanh thu lại trong bụng ác ý, gật đầu
"Ta cho ngươi 1 ngày, sau 1 ngày nếu còn không viết được, ngươi một xu tiền cũng không thể lấy"
Mạc Thanh nói xong, còn không quên nhìn Lãnh Thần Vũ mặt, xem hắn phản ứng.
Thiếu niên này hai mắt linh động, rõ ràng bề ngoài tốt bụng, tại sao luôn cảm thấy không giống đâu? Lãnh Thần Vũ cũng nhìn Mạc Thanh, muốn tìm cho ra Mạc Thanh thật sự nhân cách.
Chính là Lãnh Thần Vũ nhìn Mạc Thanh quá lâu, còn không có trả lời Mạc Thanh vừa rồi. Bên cạnh đồng nghiệp đứng một bên liền đẩy Lãnh Thần Vũ một cái, ý đồ gọi tỉnh đồng nghiệp, chính là có lẽ vì đang ngây người quá lâu, Lãnh Thần Vũ mất hết phòng bị khả năng, bị nàng đẩy một cái liền mất thăng bằng, hắn nhào tới phía trước, theo bản lăng túm lấy phía trước đồ vật đây. Trớ trêu là, kia 'đồ vật' lại chính là nhà chúng ta trợ lý.
Mạc Thanh mở to mắt nhìn vật thể lạ sắp đè lên người mình, trong lòng căng thẳng, tình tiết này cmn quá quen thuộc đi?
Lãnh Thần Vũ cũng nhận ra vài giây tiếp theo cảnh tượng, chính là hắn không có thời gian ngăn cản. Ôm lấy thanh niên mềm mại eo, Lãnh Thần Vũ gương mặt ghé sát vào Mạc Thanh, hai người gần tới lỗi hắn đều có thể cảm nhận Mạc Thanh hơi ấm.
Chính là Mạc Thanh nhanh hơn nhiều, Lãnh Thần Vũ mặt dí vào một khắc kia Mạc Thanh liền nhanh tay túm lấy Lãnh Thần Vũ quần áo, bởi vì trọng lực trở lại, Lãnh Thần Vũ cả người cứng lại, bởi vì chỉ còn 1cm nữa thôi hai người đã có thể hôn...
Phát hiện nam chủ mặt còn chưa rời đi, Mạc Thanh không vui tự mình di chuyển "Đi đứng cẩ.... ngô "
Lãnh Thần Vũ nhìn gần trong gang tấc môi nhỏ, kia mềm mại hồng hào, có phải hay không chạm vào cảm xúc sẽ thật tốt? Thanh niên hơi thở làm hắn đầu óc trống rỗng, Lãnh Thần Vũ nhịn không được đem Mạc Thanh môi liếm, cảm xúc tuyệt vời còn tựa hồ không thỏa mãn mà đem đầu lưỡi đẩy vào trong. Ẩm ướt, ấm nóng, lại thoảng thoảng ... mê muội hương vị. Mạc Thanh hô hấp dồn dập, không phải vì hưởng thụ, mà là tức giận.
Anh trai, ngươi có biết ngươi đang hôn ngươi đệ đệ không?
Vì thế Mạc Thanh mạnh đẩy ra Lãnh Thần Vũ, hắn tức tới đỏ mắt, xung quanh toàn bộ văn phòng đều nín lặng, rõ ràng bị cảnh tượng vừa rồi hù tới nói không lên lời.
Mạc Thanh mạnh lau mình môi, nghĩ nam chủ cmn chẳng lẽ cũng là gay? Còn cmn biến thái? Trong hoàn cảnh trước mặt bao nhiêu người.... mịa nó
Lãnh Thần Vũ nhìn Mạc Thanh tức giận thở phì phò, kia môi còn vương hắn nước bọt, hồng hào môi nhỏ.. tại sao lại cảm thấy như thế đáng yêu? Chính là hắn thật nhanh tỉnh táo, biết vừa rồi cảnh tượng có bao nhiêu xấu hổ
"Xin lỗi, ta là mất thăng bằng"
Lãnh Thần Vũ áy náy, còn trang một bộ bất đắc dĩ không biết làm sao vẻ mặt. Mạc Thanh nghiến răng nghiến lợi xem Lãnh Thần Vũ diễn, bởi vì mọi người chỉ thấy hai người chạm môi, không có thấy được Lãnh Thần Vũ sau cùng động tác. Tức giận ở chỗ, hắn bây giờ không thể xông lên đấm Lãnh Thần Vũ vai quyền. Đây chỉ là vô ý, hơn nữa người ta còn đã xin lỗi, hắn cũng không thể như nữ nhân mà so đo cái gì, liền nghẹn.
Mạc Thanh hít một hơi, gằn giọng "Bỏ đi, bỏ đi, lần sau đi đứng cẩn thận điểm, trưởng phòng, 7 giờ mang kia dự án tới cho ta"
"Vâng"
Mạc Thanh nói xong liền phẩy tay đi. Mẹ nó, hắn hôn mình anh trai ruột.
Mọi người bắt đầu sơ tán. Không ai thấy được Lãnh Thần Vũ ẩn ẩn xoa mình hai đầu ngón tay. Người kia eo mềm mại... không tồi.
--
[Ký chủ, ngươi bình tĩnh]
Mạc Thanh nằm trên sô pha dãy dụa đình, hắn ôm mặt "Hệ thống, ngươi sao không nói cho ta nam chủ mẹ nó là gay?"
Cái này cũng cần phải nói sao? Hệ thống nghĩ bụng, nó cũng không dám nói ra, sợ Mạc Thanh sinh khí [Ký chủ, nam chính là nam nữ thông ăn]
Kịch bản quá sai. Mạc Thanh bực bội tiếp tục ướn éo trên ghế.
Mà Lãnh Tuân vào chính là nhìn thấy một màn như thế. Sớm quen Mạc Thanh bệnh thần kinh Lãnh Tuân giống như chưa nhìn thấy gì giống nhau đi vào mình chỗ ngồi, húp ly trà.
Mạc Thanh "....."
"Ngươi không hỏi ta có chuyện gì xảy ra sao?"
"Hỏi?" Lãnh Tuân cho Mạc Thanh cái khinh bỉ "Ngươi ngoại trừ việc liên quan đến nam nhân ra còn gì mới sao?"
Mạc Thanh không vui "Ngươi còn nói ta? Ngươi nhìn ngươi xem, cả ngày đều chờ nam nhân tin nhắn"
Lãnh Tuân câm miệng. Không sai. Sau tiệc rượu hôm đó, hắn đã cùng vị kia trao đổi số điện thoại.
Nam nhân hôm đó đã giúp Lãnh Tuân cùng Mạc Thanh vào cửa tên Duẫn Thành, là con trai của một gia tộc chuyên đi sản xuất những ưu tú nhất vệ sĩ, bọn họ quan hệ phi thường mật thiết với quân đội chính phủ, thậm trí còn là cao cấp nhất người lãnh đạo.
Duẫn Thành hôm đó là gặp Mạc Thanh ở quán bar, liền sống chết theo đuổi, biến thái tới lỗi còn len lén chụp hình Mạc Thanh treo ở trong nhà, ai biết hắn sẽ làm gì với mấy tấm hình?
Nguyên tác Duẫn Thành si mê nguyên chủ chỉ một thời gian, sau khi nguyên chủ đuổi cùng giết tận Lãnh Thần Vũ ba mẹ, hắn liền có tình mới.
Mà Duẫn Thành tình mới... tự nhiên là nhà mình lão bản.
Lãnh Tuân trong cốt truyện là một cái bình thường qua đường ất giáp. Nói chính xác thì hắn ngoài trừ là Mạc Thanh lão bản, cũng chỉ xuất hiện vài dòng vì là tình mới của Duẫn Thành.
Mạc Thanh không có hứng thú với kia họ Duẫn, cho dù tương lai Duẫn Thành là hắn mạnh nhất cánh tay cũng là. Bởi vì sau khi có được Mạc Thanh, kẻ này trở nên méo mó khó coi, là một kẻ điên. Nguyên chủ chết cũng chính là do Duẫn Thành 1 tay trợ giúp.
"Nhưng mà ngươi đang nhắn tin với ai a.? Coi bộ thực thích ý"
Lãnh Tuân không nói, hắn cầm điện thoại cúi đầu, không biết tại sao, hắn không muốn cho Mạc Thanh biết về Duẫn Thành, hai người hôm đó vui vẻ trò chuyện, rõ ràng nếu cho Mạc Thanh biết, với quan hệ hai người nhất định Mạc Thanh sẽ rất có ích cho hắn, chỉ là hắn cảm thấy bây giờ Mạc Thanh không hứng thú với Duẫn Thành, nhưng mai sau thì sao? Nhỡ cùng hắn tìm hiểu đối phương, Mạc Thanh bất tri bất giác thích Duẫn Thành thì làm thế nào?
"Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì, còn không mau làm việc đi?"
Mạc Thanh bĩu môi, còn không tình nguyện "Ngươi dấu đi, dấu đi, ta cũng không có hứng thú xem ngươi nam nhân, chỉ là ngươi thẩm mỹ tệ hại, chắc chắn hắn cũng chẳng phải loại tốt đẹp"
"Hắn mới thật anh tuấn, hơn nữa còn thực ngầu" Lãnh Tuân nói đến đây đột nhiên sắc mặt đỏ bừng, đối với Mạc Thanh rống "Ngươi cố ý, mau đi ra ngoài làm việc cho ta"
Mạc Thanh không thèm đôi co, hắn xem đồng hồ, nghĩ tới kia cuộc hẹn.
-
Chủ nhật. Mạc Thanh đi ra khỏi nhà.
Trời vào thu, thời tiết không tệ lắm.
Mạc Thanh khoác lên mình cái áo. Bắt xe đi tới chỗ hẹn.
Quán cà phê, còn không có một bóng người. Mạc Thanh mi mắt dật dật, nghĩ chẳng lẽ tên kia họ Duẫn đã bao chọn này quán?
Quả nhiên, vừa bước vào cửa Mạc Thanh trên đầu đã lập tức bị đổ lên một đống hoa hồng, xung quanh lãng mạn ánh nến, hiện rõ một con đường trải toàn hoa.
Mạc Thanh không có tâm trạng cảm động. Bị nam nhân tỏ tình bằng chói lọi hoa hồng cùng rực rỡ ánh lửa, hắn là nam nhân, cảm ơn.
Con đường dài hơn 5 mét, Mạc Thanh tới cuối con đường, lập tức nhìn thấy một cái bàn cùng với rượu vang
"T..Tiểu Thanh"
Duẫn Thành kích động bật dậy, hắn vốn đang lo lắng Mạc Thanh quên bọn họ hứa hẹn, nay nhìn thấy lập tức vui sướng đến lắp bắp
"Tiểu Thanh, ngươi tới rồi"
Mạc Thanh bị Duẫn Thành mạnh ôm, cũng không đẩy ra, một lúc sau, Duẫn Thành mới buông tay, cẩn thận nhìn Mạc Thanh sắc mặt
"Tiểu Thanh, ngươi .... có thể hay không đồng ý làm ta bạn lữ?"
Mạc Thanh không trả lời, chỉ nhìn xung quanh chói mắt lãng mạn bày trí "Ngươi làm cái này mất bao lâu?"
"Từ hôm chúng ta gặp nhau ở tiệc rượu, 5 ngày hơn" Duẫn Thanh âm thanh có điểm ỉu xìu, đối phương không trả lời hắn, là không đồng ý sao? Tối hôm đó đối phương rõ ràng đã hôn hắn.. là hắn bày trí không tốt sao?
Mạc Thanh cười, chính là cười còn không có tới ánh mắt. Bây giờ thì thật nhiệt tình, hứng thú nhất thời, đến nhanh, mà tàn cũng nhanh.
Nếu không phải biết trước Duẫn Thành sớm muộn cũng sẽ từ bỏ hắn, chính tay đánh đập nguyên chủ, bỏ rơi y, để cho Lãnh Thần Vũ giết chết hắn, có lẽ hắn cũng đã bị vẻ mặt si tình này làm cho vui vẻ.
"Ngươi và ta hôm nay mới là gặp nhau lần thứ 4, ngươi không cảm thấy là quá nhanh hay sao? Ngươi thậm trí còn không biết ta sinh hoạt, hay tính cách, ân?"
Duẫn Thành có điểm không biết làm sao, hắn không thể nói mình theo dõi Mạc Thanh được.
"Chính là... tối hôm đó, ngươi cùng ta hôn môi, ngươi không phải... là cũng thích ta? Ngươi..."
Duẫn Thành càng nói càng rầu rĩ. Mạc Thanh thở dài, tiến lại gần Duẫn Thành, nhìn Duẫn Thành buồn bã lại bị hắn chạm vào mà sáng ngời con ngươi, nhướn mi. Này con người dễ như vậy dỗ?
"Ngươi muốn.. hôn lại sao?"
"Ngươi nói thật sao?" Duẫn Thành kích động cầm Mạc Thanh nhỏ ngón tay, chính là lại nghĩ tới cái gì, hắn trầm mặc, buông lỏng Mạc Thanh tay "Ngươi tại sao lại muốn hôn ta? Ngươi còn không có đáp ứng làm bạn lữ của ta không phải sao?"
Cũng rất lý trí, Mạc Thanh nghĩ thế, lại nói "Ngươi không muốn?"
"Muốn" Duẫn Thành nhanh như cắt đáp, lại có điểm ảo não, lí nhí "Chỉ là ta vẫn thực muốn ngươi làm bạn lữ của ta"
"Ngươi thích ta thật sao?"
"Thích, từ lần đầu thấy ngươi đã thật thích" Duẫn Thành nói là thật, hắn biết chuyện này thật khó tin, chính chỉ nhìn thấy Mạc Thanh hôm đó đã bất chi bất giác mà yêu phải.
Con người vốn là kỳ lạ. Mạc Thanh nghĩ vậy, hắn nhìn Duẫn Thành, không biết nói gì.
Nếu theo kịch bản, nguyên chủ là đồng ý, bởi vì hắn sớm đã theo lão ba về nhà, biết được mình cần thêm vây cánh. Mạc Thanh tuy rằng không thích, nhưng hắn biết nếu hôm nay mình từ chối, có ai dám chắc kẻ điên này không thẹn quá hóa giận sai mấy tên áo đen đằng xa kia giết chết hắn?
"Kia.. nếu ngươi không ghét bỏ ta tính cách, chúng ta cùng một chỗ đi"
"Ta làm sao sẽ ghét bỏ ngươi" Duẫn Thành kích động nắm chặt Mạc Thanh tay "Ngươi chấp nhận làm ta bạn lữ, ngươi thật chấp nhận làm ta bạn lữ"
Duẫn Thành vui sướng ôm lấy Mạc Thanh, giống như còn sợ mình nằm mơ giống nhau mà hỏi lại.
Mạc Thanh ân hai tiếng, hắn trong lòng không phải tư vị, Duẫn Thành, này nam nhân hứng thú nhất thời, cũng chỉ là ái nhất thời mà thôi.
Năm đó nguyên chủ bị Duẫn Thành phản bội, hắn tuyệt đối sẽ không leo lên. Sau này bên cạnh nguyên chủ vốn không có một ai cả. Cho dù cả kia đáng kính lão ba. Nguyên chủ chết tình cảnh. Tự hỏi, ai sẽ là người chôn cất xác của hắn? Lạnh lẽo nằm trong rừng, đợi đến khi bị mục rữa , cũng chẳng có ai còn bận tâm.
Rốt cuộc là hắn lỗi? Là do vì chọn sai ngươi?
-----
Không lâu sau đó, mỗi ngày Duẫn Thành đều yêu cầu hắn chụp cho đối phương một bức ảnh. Đối với yêu cầu kinh dị này Mạc Thanh nghĩ liền nổi da gà. Chỉ là muốn đem Duẫn Thành hứng thú thì không thể không cho. Hắn chỉ cho ảnh, tuyệt đối không cho bính người.
Mạc Thanh ngồi trong văn phòng, vò đầu bức tai cầm điện thoại lên muốn chụp 1 kiểu gửi cho Duẫn Thành. Rõ ràng bề ngoài là một tên cuồng yêu, sau sẽ lại thấy càng lúc càng biến thái.
Trong lúc Mạc Thanh không biết nên làm sao, cách cửa đột nhiên mở
"Mạc trợ ..lý.!?"
"Vào không biết ngõ cửa hay sao?" Mạc Thanh vừa thẹn vừa tức giận, bởi vì lúc nãy tư thế của hắn ngoài Lãnh Tuân thì không ai được phép nhìn thấy.
Phó phòng bị quát sợ xanh mặt, rối rít xin lỗi. Cách cửa mở không nhỏ, khiến cho vẫn quan sát nãy giờ Lãnh Thần Vũ nhướn mi, có chút không nhịn được nhếch môi, không nghĩ tới thứ hắn không biết còn nhiều đến vậy.
____
"Mạc Thanh, chủ tịch nói ngươi tối nay ở lại gặp hắn, ngươi.. không phải là gây chuyện gì chứ?" Lãnh Tuân một bên sốt ruột hỏi, vị này chủ tịch luôn thần thần bí bí, kẻ có thể nhìn thấy mặt y đếm trên đầu ngón tay, kể cả tổng giám đốc như hắn cũng chưa bao giờ được gặp riêng, nay.. liệu có phải xảy ra chuyện lớn gì?
"Ta có thể làm ra chuyện gì?"Mạc Thanh nói vậy, trong lòng lại âm thầm cắn khăn, chả lẽ mới sáng nay bị hắn làm khó, Lãnh Thần Vũ liền tính trả đũa hắn?
"Chả lẽ... ngươi quen nam nhân nhiều quá, bị y phát hiện, y sợ làm ảnh hưởng hình ảnh công ty..."
"Ngươi nghĩ cái gì vậy" Mạc Thanh hắc tuyến đá Lãnh Tuân bàn chân, hắn hừ một tiếng chỉnh lại đầu tóc đáp "Có khi hắn mê ta mỹ mạo, muốn dụ dỗ ta thì có"
Lãnh Tuân bất lực, chính là vẫn lo lắng chạy ra khỏi phòng nhìn Mạc Thanh đi xa bóng lưng.
Công ty tầng cao cấp không ai được phép đi lên, nơi này canh phòng nghiêm ngặt, giống như một con ruồi cũng không thể bay vào, hắn cảm thấy có chút ngột ngạt.
Mạc Thanh gõ cánh cửa màu hoàng kim, nghiêm túc nói "Chủ tịch, ta là trợ lý của Lãnh tổng giám đốc, hôm nay có được ngài gọi tới"
"Vào đi"
Chỉ có 1 tiếng, sau bên trong như cũ lại lặng như tờ. Mạc Thanh cẩn thận chậm rì mở hé ra cánh cửa tiến vào.
Quả nhiên là phòng làm việc của nam nhân vật chính, xa hoa đến nỗi cái ghế sô pha cũng biết trị cả cả tỷ đồng.
Mạc Thanh không biết phải làm gì, hắn nhìn phía xa nằm dưới đất y phục, nghĩ có lẽ Lãnh Thần Vũ đang đi tắm. Hắn đành phải nghiêm túc đứng chờ, ai bảo hiện tại hắn là nhân viên đâu?
Hắn đứng đó bao lâu, Lãnh Thần Vũ từ trong phòng tắm cũng nhìn bấy lâu, nhìn đối phương lại trở thành vẻ nhạt nhẽo như máy móc, Lãnh Thần Vũ cũng không cảm thấy như trước không thú vị.
Hắn quấn khăn tắm, thảnh thơi đi ra "Ngại ngùng, để ngươi phải chờ lâu rồi"
Mạc Thanh không trả lời, chỉ hỏi "Xin hỏi, ngài gọi ta tới không biết có chuyện gì? Nếu lại là truyện ở cạnh ngài làm việc, ta vẫn như vậy xin phép từ chối"
"Quả thực ta rất muốn ngươi làm ta trợ thủ, nhưng mà bây giờ ta lại càng muốn 1 thứ khác hơn"
Mạc Thanh vừa nghe không nhịn được ngẩng đầu, nhìn không dấu được cơ bắp săn chắc dưới lớp khăn tắm Lãnh Thần Vũ, đối phương chậm chậm tiến lại gần hắn, Mạc Thanh mi mắt dật dật, hắn trí nhớ đột nhiên rõ hơn bao giờ hết.
Hắn nhớ tới trong mấy lần gặp mặt, Lãnh Thần Vũ hình như đối với nguyên chủ mập mờ... Hắn tại sao có thể quên cơ chứ? Tên này.. không chỉ là gay, mà còn đối với nguyên chủ đánh chủ ý.
Nói như vậy chẳng khác gì bây giờ hắn đang ở trong hang cọp sao? Mạc Thanh sắc mặt có chút trắng, hắn cười một chút
"Chủ tịch, ta có chút không khỏe, nếu là việc riêng, ngài có thể nhờ mình trợ lý, ta có thể hay không rời đi trước?"
"Không khỏe? Chỗ nào không khỏe?" Lãnh Thần Vũ làm bộ lo lắng, ánh mắt dưới lớp mặt nạ lại tựa hồ mang ý trêu chọc, hắn sờ soạng Mạc Thanh người "Chỗ này, hay là chỗ này?"
Mạc Thanh bị sờ run lên, hắn sắc mặt khó coi cố gắng che dấu, cố gắng nín nhịn nói "Cảm tạ ngài quan tâm, ta không có đáng ngại"
"Hết bệnh rồi? Thế cũng tốt" Lãnh Thần Vũ giống như nhớ ra cái gì lại tiến lên thêm 1 bước, hắn nói "ngươi nói xem, ngươi không muốn làm ta trợ thủ, vậy làm nhân bên cạnh ta thì thế nào?"
Mạc Thanh cụp mắt, không muốn nhìn Lãnh Thần Vũ, hắn lùi lại thêm một bước "Chủ tịch nói đùa, ta thân phận thấp kém, không dám nghĩ tới, nếu ngài muốn tìm người phát tiết, kia ta đi gọi ngài trợ lý đi kêu tới 1 cái nữ nhân, ta sẽ lập tức đi gọi"
"Ta không muốn nữ nhân, Mạc trợ lý kinh diễm động lòng ngươi, không phải mới là sự lựa chọn tốt nhất cho đêm nay sao?"
Mạc Thanh biết Lãnh Thần Vũ không nói đùa, hắn muốn chạy, hắn cũng không muốn cùng ca ca ruột phát sinh cái gì kỳ dị quan hệ. Chính là Mạc Thanh muốn chạy, Lãnh Thần Vũ còn không có cho phép.
Vì thế mới bước đến cửa Mạc Thanh phát hiện cửa này là khóa tự động, hơn nữa sau khi Lãnh Thần Vũ khóa cửa, còn không quên tắt hết đèn, hắn cũng không muốn Mạc Thanh nhận ra bản thân.
Hôm nay hắn muốn làm Mạc Thanh, ai có thể ngăn cản? Muốn trách, thì trách đối phương đột nhiên trở nên như thế này đẹp đẽ đáng yêu. Khiến cho hắn không nhịn được sinh ra yêu thích.
Vì thế tối om không nhìn thấy gì cả Mạc Thanh bị một cánh tay túm lấy mạnh mẽ ấn xuống ghế sô pha, hắn còn chưa kịp phản ứng đã nghe 1 tiếng xé rách quần áo, còn cảm giác được trong miệng có thêm 1 cái lưỡi điên cuồng lay động.
Tay chân đều bị ghì chặt, Mạc Thanh liền sợ rồi, hắn không nghĩ tới Lãnh Thần Vũ sẽ lên cơn điên muốn làm nhục một cái nhân viên ưu tú như hắn, tinh trùng thượng não Lãnh Thần Vũ sức lực quá mức lớn, Mạc Thanh run rẩy, tức giận mắng "Thả ta ra, ta không phải ngươi nữ nhân, cái tên khốn k... ư ư... "
Lãnh Thần Vũ không để Mạc Thanh phản kháng để vào mắt, trái lại hắn càng thêm hưng phấn, bàn tay luồn xuống lớp quần áo chạm tới Mạc Thanh da thịt, mát mẻ mềm mại, quả nhiên cảm giác thật không sai.
Mạc Thanh không dãy dụa được, tức tới muốn thổ huyết, hắn gào mồm lên gọi hệ thống
"Hệ thốnng, cứu mạng, ta sắp bị ca ca ruột luân"
Hệ thống yên lặng ngồi một bên đeo kính cắn bỏng ngô, lắc đầu đáp "Ngại quá ký chủ, ta đang coi phim để đảm bảo ký chủ có quyền riêng tư, ký chủ tự nhiên" Nói xong liền ngắt tín hiệu. Mạc Thanh vốn đang trên chảo dầu nghe vậy được lập tức muốn nổ phổi. Hắn rốt cuộc phải làm thế nào bây giờ?
"Ngươi nếu dám động vào ta, ngươi sẽ hối hận"
Lãnh Thần Vũ ngẩng đầu, cười một tiếng "Hôm nay không làm được ngươi, mới là ta hối hận"
"Ta là trợ lý của Lãnh Tuân, hắn làm cho ngươi bao nhiêu năm, ngươi cứ như thế đánh hắn mặt?"
"Thì thế nào? Cũng chỉ là một cái giám đốc, nếu ngươi khi đó chịu làm ta trợ thủ, có lẽ bây giờ ta sẽ xem xét việc dừng tay" Vừa nói Lãnh Thần Vũ vừa mân mê Mạc Thanh môi, bóng tối đem ngòm, nhưng lại càng dễ dàng cảm nhận.
Mất đi 1 cái áo, có thể mua thêm 1 cái khác, nhưng nếu để cái áo bị mất đó bị ai đó mặc được, ta thà mặc 1 lần sau đó hủy đi. Lãnh Thần Vũ hôn Mạc Thanh môi, cười đến tà ác, hắn sớm biết Mạc Thanh vào công ty không có ý tốt, cho nên bây giờ không phải nên làm thỏa mãn hắn tức giận sao?
Mạc Thanh cắn chặt răng, không muốn cho Lãnh Thần Vũ xâm nhập, hắn cảm thấy mọi chuyện đi quá xa rồi.
"Hệ thống, mi ra đây, nếu mi không ra, ta sẽ tự sát, ta cắn lưỡi đây"
Hệ thống hoảng sợ xông ra "Ký chủ ngươi bình tĩnh, cái gì cũng có thể từ từ thương lượng"
"1 năm tuổi thọ, đổi 1 bình thuốc Tạo mơ "
Hệ thống tiếc nuối nhìn nam chủ săn chắc cơ bắp, thèm muốn hiện ra mem mem, vậy mà nhà mình ký chủ ngốc nghếch bỏ qua, nghĩ là thấy không cam tâm "Không có thuốc, ngươi vẫn là ngoan ngoãn bị nam chủ thượng đi"
Mạc Thanh nghiến răng nghiến lợi phun "10 năm"
"Thành giao" Hệ thống he he cười. Tạo mơ thuốc chính là khiến người phát hiện việc mình làm chỉ là mơ.
Vì thế quay ngược lại trước khi Mạc Thanh bị gọi, toàn bộ mọi việc sau đó đều bị Lãnh Thần Vũ nghĩ rằng mình giấc mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top