Chương 1.1: Xuyên liên tục???!!!
Trong một bệnh viện nào đó...
" Là lỗi của em huhu...em không nên làm như thế" Một cô gái khuôn mặt trắng bệt, tiều tụy ngồi khóc.
" Không phải lỗi của em, là do cô ta vô cớ gây rối với em trước mới ra cớ sự này...em đừng tự trách nữa" Một chàng trai anh tuấn nhẹ nhàng vỗ về cô gái.
Cạch...(cửa phòng cấp cứu mở ra)
"Ai là người nhà của bệnh nhân" Một vị bác sĩ bước ra phòng cấp cứu nói.
" ...Chúng tôi thấy cô ấy bị xe đâm trúng nên đưa cô ấy vào đây, chúng tôi cũng không biết người thân cô ấy sống ở đâu" Chàng trai lên tiếng trước.
" Nhưng nhưng mà ông yên tâm...chúng tôi tôi sẽ trả viện phí cho ấy mà...cô ấy có bị gì không hả bác sĩ" Cô gái lấp bấp hỏi bác sĩ.
Bác sĩ nghe từ sẽ trả viện phí thì khuôn mặt hòa hoãn đi không nhỏ " Cô ấy tạm thời không sao, đa số có nhiều vết thương do xe gây ra không quá nghiêm trọng, tịnh dưỡng nhiều sẽ ổn...nhưng mà giờ cô ấy chưa tỉnh ngay được, nhớ đừng để cô ấy xúc động quá nhiều"
Chàng trai và cô gái nghe thế không hẹn mà trùng thở phào trong lòng.
" Bây giờ đi theo tôi đóng tiền nhập viện thôi"
" Anh sẽ đi, em ở đây coi chừng cô ta đi"
"Dạ...em hiểu rồi"
Bóng vị bác sĩ và chàng trai vừa đi, thì cô gái bước vào phòng bệnh.
Trên chiếc giường đơn độc trắng tinh trong phòng bệnh, có một cô gái đang nằm, khuôn mặt tinh xảo, có chút trắng bệt của người bị bệnh, nếu nhìn lâu bạn sẽ có cảm giác như mình bị hút vào khuôn mặt ấy, không có lối thoát.
Phùng Ngọc Linh hoàng hồn, dời ánh mắt khỏi cô gái đang nằm đó, thầm vui vẻ trong lòng, nếu thật sự cô ấy mà chết đi rồi...lúc đó...sẽ ra sao...lúc đó Minh ca và mình sẽ không bị làm phiền nữa.
Phùng Ngọc Linh lại lần nữa giật mình với suy nghĩ đó...từ khi nào...cô lại có tâm tư ác độc đó vậy chứ.
Bỗng trên giường phát ra âm thanh nhỏ...
" ... Ngọc Thiên, cô tỉnh rồi à..." chắc cô ta sẽ lại la lối một trận thôi...không đúng, bác sĩ nói cô ta không thể tỉnh ngay lại mà, sao lại...
...
Đợi gần nữa ngày mà cô gái trên giường vẫn không có động tĩnh gì, cô ấy chỉ mở mắt rồi nằm đấy thôi, không có ý tứ gì cho thấy cô đang nổi giận.
"Cô...không sao chứ...Ngọc Thiên" chẳng lẽ bị ngốc rồi.
Cô chậm rãi mở miệng "Không sao...vẫn tốt lắm!"
"!!!" Dựa theo trí nhớ của mình thì đáng lẽ cô ta phải trả lời như là "Mày còn dám hỏi hả con tiện nhân kia" hoặc " Con tiện tì mày dám đẩy tao, tao sẽ không tha cho mày" hay là "Đồ không biết xấu hổ, mày còn dám xuất hiện trước nặt tao hả, biến đi!!" ....plupla
Lại nhận được câu ở trên, Sốc-ing!!!
" Cô thực sự không sao...tôi..tôi kêu bác sĩ nhé" Phùng Ngọc Linh tự trấn an mình, chắc chắn là do bị đập đầu nên bị ngốc rồi.
"Không cần, tôi muốn nghỉ ngơi"
"Được được, tiền viện phí Minh ca đã đóng cho cô cả rồi, bây giờ chúng tôi phải về thôi, cô ráng nghỉ ngơi thật tốt, có việc gì cứ gọi bác sĩ"
Cạch...
__Phù...cảm giác thật là ngột ngạt...hình như Ngọc Thiên...cô ta có gì đó thay đổi rồi.
"Cẩu hệ thống, mi nói lại lần nữa cho ta nghe đi" Xác định người ngoài cửa đã đi hết, Ngọc Thiên lại lên tiếng, à đúng hơn phải là...Tịch Nguyệt.
Một âm thanh lạnh lẽo pha chút xíu sợ hãi lập lại một lần nữa trong đầu Tịch Nguyêt [Nhóc đã khởi động chức năng Xuyên liên tục, nhiệm vụ của nhóc bây giờ là phải xuyên qua từng vị diện, hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ, làm các nhiệm vụ mà hệ thống ta giao ra. Hoàn thành xong hết nhóc sẽ lại xuyên vào vị diện thứ hai và cứ như thế...]
"Haha...ta khởi động cái rác rưởi đó từ khi nào thế, ngươi đang muốn gài ta, người ở trên mi là ai, các ngươi tóm lại muốn làm cái rác rưởi gì"
Nè nè từ RÁC RƯỞI bị nhóc nói dư rồi, gì mà rác rưởi chứ, xàm ngôn, ta tức giận-ing đó!!
[Nhóc không cần biết nhiều như thế, hiện tại nhóc đã khởi động chức năng Xuyên liên tục rồi, nhóc muốn quay về thế giới của nhóc chỉ có cách hoàn thành những gì ta giao ra thôi ]
"Ha...vậy chịu rồi, chỉ có cách này à...dù sao xuyên các vị diện nghe cũng thú vị phết đấy...vậy nếu ta thất bại thì sao"
[ Nhóc sẽ đươc kéo ngược về trước lúc thất bại]
"Ồ..."
Đột nhiên hệ thống cảm giác từ Ồ ở trên có chút đáng sợ [ Để phòng việc nhóc lạm dụng việc kéo ngược lại, thì nhóc chỉ được phép kéo ngược lại hai lần mà thôi, nếu quá hai lần thì nhóc sẽ bị kéo lại về đầu vị diện đó, bất kể đang ở vị diện thứ mấy thì cũng sẽ bị kéo lại vị diện đầu tiên!!] nói câu này xong mới thấy an tâm!
"Haha...cẩu hệ thống"
[ Ta tên là Hệ Thống Xuyên Nhanh not Cẩu Hệ Thống, ký chủ làm ơn bớt xàm ngôn ] hệ thống tức giận đến mức không còn gọi nhóc.
"Haha...biết rồi mà cẩu hệ thống"
Hệ thống tức muốn phụt máu, nhưng mà không có máu để phụt [Chú ý: Ký chủ chuẩn bị tiếp thu ký ức của nguyên chủ và cốt truyện của vị diện này]
"Nè..." Ngọc Thiên còn chưa kịp nói gì thì bỗng một trận ký ức như bão táp tràn vào não của cô.
Lưu Ngọc Thiên, con gái của nhà tài phiệt, sống từ nhỏ tới lớn cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu tình, tình bạn, tình thâm lẫn tình yêu cái gì cũng không có, cô có bạn nhưng họ chơi với cô cũng vì gia cảnh nhà cô. Cha mẹ luôn bận rộn công việc nên chưa bao giờ dành thời gian cho cô, cho dù là có thời gian nhưng họ vẫn không dành cho cô mà dành cho thằng em trai của cô, đối với họ, cô chỉ là công cụ để liên hôn với nhà họ Hoàng. Còn tình yêu à, người đầu tiên cô thích và cũng là người cô vô cùng hận chính là Hoàng Nhật Minh, cậu ta là đối tượng mà gia đình bắt cô liên hôn.
Từ nhỏ Lưu Ngọc Thiên luôn bị nhắc nhở rằng, cô sau này chính là con dâu của gia đình họ Hoàng danh giá, cô phải làm sao cho ra dáng con dâu, cộng thêm cô cũng thật lòng thích Hoàng Nhật Minh nên cô đã không ngừng cố gắng, nhưng luôn luôn bị Hoàng Nhật Minh phớt lờ, đến năm 16 tuổi mẹ Hoàng Nhật Minh qua đời, trong lúc đau buồn, cô đã đến và an ủi, cậu ta cũng bắt đầu mở lòng với cô, cứ tưởng chuyện tình yêu sẽ lại trọn vẹn nhưng không.
Hoàng Nhật Minh gặp tai nạn xe trong một lần say rượu, không tìm thấy người, cứ tưởng đã chết, cô tuyệt vọng dự định sẽ tư sát theo, ai ngờ cô lại trông thấy Hoàng Nhật Minh cùng tay trong tay với Phùng Ngọc Linh, một cô nhi. Sau khi qua một thời gian hai bên giằng co thì Lưu Ngọc Thiên phát hiện Hoàng Nhật Minh mất trí nhớ và sống tại nhà Phùng Ngọc Linh. Hai người họ qua một thời gian sống cùng thì bắt đầu nảy sinh tình cảm, Lưu Ngọc Thiên không ngừng tới quấy rối, dần dần làm cho Hoàng Nhật Minh càng ngày càng chán ghét hơn.
Có lần Lưu Ngọc Thiên thấy hai người đó tay trong tay thì không chịu nổi, lại đến tìm phiền phức, trong lúc xô đẩy Phùng Ngọc Linh vô ý hay cố ý xô Lưu Ngọc Thiên ra đường và bị xe tông trúng, cũng may không nguy hiểm đến tính mạng.
Cũng không biết vì nguyên nhân sâu xa gì đó mà thực chất Lưu Ngọc Thiên không phải con ruột của gia đình họ Lưu, họ chỉ nhận nuôi cô bởi vì lạc mất con gái mà thôi, sau khi Lưu Ngọc Thiên xuất viện về thì phát hiện ra sự thật và con gái thật sự của họ chính là Phùng Ngọc Linh. Cuối cùng cô bị đuổi khỏi Lưu gia, bị giải trừ hôn ước, bị người đời chế nhạo, quá tuổi thân cô quyết định tự sát__End.
Ngọc Thiên tiếp thu xong đống loạn tùm phèo trong đầu mà ngao ngán__ người gì đâu mà sống thảm thế không biết.
"Nè cẩu hệ thống, hình như trong đống mi vừa cho ta thấy có khá nhiều lỗ hổng đó nha!!"
[Để tạo thêm độ khó cho vị diện, nếu như cho nhóc biết quá chi tiết thì không còn khó nữa]
"Hay lắm cẩu hệ thống"
[Cảm ơn quá khen...] sao cảm giác giống đang chế giễu bản hệ thống hơn thì phải!!
"Vậy là bây giờ ta đang ở tình huống cũng khá đau đầu đây... ta mà xuất viện là gia đình tương tàn đó nha"
[Nhiệm vụ chính thứ: Hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ TRẢ THÙ CẢ GIA ĐÌNH HỌ LƯU, PHẢI CHO HỌ CẢM NHẬN SỰ ĐAU KHỔ CÙNG CỰC NHƯ NGUYÊN CHỦ ĐÃ PHẢI CHỊU, ĐẶC BIỆT LÀ PHÙNG NGỌC LINH VÀ HOÀNG NHẬT MINH NẾU ĐƯỢC PHẢI TÌM ĐƯỢC CHO MÌNH MỘT TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC.]
" Vế trước nghe được đấy mà vế sau hơi căng...tình yêu đích thực gì chứ đáng lẽ cô ta nên chuyên tâm trả thù không tốt hơn à, còn nghĩ tới chuyện tình yêu quái gì"
[Chính nhóc đã bật chức năng Xuyên liên tục, nhóc nên chịu trách nhiệm với hành động của mình đi ]
"Ta không bật"
[Nhóc có]
"Ta không"
[Nhóc có]
"Ta không"
[...] mệt tim...mặc dù bản hệ thống không có tim!!
Tịch Nguyệt dựa vào thành giường, suy ngẫm về cuộc đời mình, bỗng cô bấm vào nút màu đỏ trên thành giường.
Không lâu sau, có hai vị bác sĩ và ba cô y tá tiến vào.
"Có chuyện gì xảy ra" một trong hai vị bác sĩ lên tiếng"
"tôi sẽ xuất viện"
"Mặc dù cô rất may mắn vì không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng dù vậy thì cô cũng cần phải tịnh dưỡng một thời gian, không thể xuất viện ngay được, vả lại tiền viện phí đều đã đóng đủ trong 1 tháng rồi" vị bác sĩ thứ hai lên tiếng, đồng thời cậu ta cũng là bác sĩ lúc nảy chữa trị cho cô.
Ngọc Thiên chậm rãi đứng dậy, dõng dạc nói "tôi bảo mấy người đến đây chỉ để thông báo mà thôi, bởi vì tôi là người vô cùng lịch sự"
Hai bác sĩ "..."
Ba cô y tá "..."
__THẦN KINH!! Cần phải giữ lại thôi!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top