10
Cho dù việc nằm chung trên một cái sô pha không quá rộng rãi thật sự rất ám muội, nhưng anh vẫn gật đầu đồng ý.
Khương Trà muốn xem tivi nên Lâm Trầm chỉ có thể nằm ở phía trong, hơn nữa, để tránh làm Khương Trà ngã xuống, anh cần phải nằm nghiêng, khiến tư thế nằm chung này càng thêm mập mờ.
Thân thể mềm mại nóng hổi trong lồng ngực khiến Lâm Trầm rối rắm nhíu nhíu mày, nghe âm thanh từ tivi truyền đến, cuối cùng vẫn áp xuống cảm xúc phức tạp trong lòng, dém chăn cho Khương Trà.
Khương Trà làm ổ trong lòng Lâm Trầm vô tình cọ mông vào bụng dưới của anh, cậu khe khẽ đổi tư thế, còn muốn nhúc nhích thêm vài lần thì tay Lâm Trầm đã cách cái chăn đè lên người cậu, giọng nói mang theo sự khó chịu rất dễ nhận ra:
“Đừng lộn xộn!”
Khương Trà quay đầu, vẻ mặt vô tội nhìn Lâm Trầm:
“Em lấn anh nhiều quá ạ?”
Lâm Trầm không dám nói ra suy nghĩ xấu xa của mình, anh im lặng một lúc lâu rồi mới nói ra được một câu,
“Tay em không thể cử động lung tung được."
“Không sao đâu.
Khương Trà giơ cánh tay bị thương của mình lên cho Lâm Trầm nhìn.
“Anh nhìn nè, không sao cả."
Lâm Trầm nhìn Khương Trà nghiêm túc đưa tay cho mình xem thì càng không thể nói ra suy nghĩ xấu xa
“mông của em cứ nhích tới nhích lui có thể sẽ làm anh cứng lên”.
Anh cũng không biết phải tránh khỏi sự tiếp xúc quá mức thân mật này như thế nào.
Dưới ánh mắt khó hiểu của Khương Trà, anh thở dài một hơi thật sâu với sự thỏa hiệp.
“Không sao thì tốt!”
Khương Trà dường như nhận ra được điều gì đó, cậu nhẹ nhàng đặt tay xuống.
“Anh Trầm, nếu anh không khỏe thì cứ đứng dậy đi, em sẽ xem TV một lát rồi sẽ ngủ mất thôi.”
Biểu cảm của cậu trông có vẻ rất thấu hiểu.
Nhưng sự thấu hiểu này cũng khiến Lâm Trầm bắt đầu đau lòng, anh vội vàng bày tỏ:
“Anh không có không khỏe, đừng suy nghĩ lung tung”
“Thật không?”
“Thật."
Sau khi đồng ý, giây tiếp theo sắc mặt của Lâm Trầm liền trở nên cứng đờ, bàn tay to lớn của anh hoảng hốt đặt lên trên người của Khương Trà, muốn đẩy cậu ra nhưng lại sợ làm tổn thương trái tim nhạy cảm của cậu, hơn nữa một giây trước anh vừa nói một cách chắc chắn rằng mình không có không khỏe, nhưng mà...
Lâm Trầm cảm thấy côn thịt của mình bị kẹt giữa kẽ mông của Khương Trà cách một lớp quần, anh rít một tiếng không có âm thanh giữa môi và răng.
Đệt.
May mắn là Khương Trà ngoan ngoãn không động đậy nữa, nếu không anh có thể sẽ gặp phải tình huống khủng khiếp khi đã cứng còn bị phát hiện.
Lâm Trầm không biết mình phải chịu đựng trong tư thế dày vò này trong bao lâu, khi anh phát hiện Khương Trà đã ngủ thì thở phào nhẹ nhõm.
Anh đang định ngồi dậy từ trên
sô pha thì người nằm đã lâu trong ngực đột ngột xoay người.
"Tay!"
Anh vội vàng nắm lấy bàn tay Khương Trà vung lại đây, hốt hoảng nhìn về chỗ băng gạc trên tay cậu, thấy không có máu thấm ra thì thở phào, đồng thời anh có cảm giác như đầu mình to ra.
Khi anh tập trung vào tay của Khương Trà, cậu đã thay đổi tư thế nằm đối mặt trong lòng anh, hơn nữa một chân của cậu chen vào giữa hai chân anh, mái tóc mềm mại của cậu cọ vào cổ anh khiến anh phải ngửa ra sau để né vì ngứa.
Nhưng Khương Trà nằm trong lòng anh cũng di chuyển theo, kết quả là cả người Lâm Trầm đều dính vào chỗ tựa lưng của sô pha, còn Khương Trà thì chui vào trong lồng ngực anh, tư thế này thân mật đến nỗi Lâm Trầm thậm chí không dám cử động một chút nào.
Bởi vì... Nếu anh chỉ cục cựa thôi thì côn thịt đang bị đùi Khương Trà đè lên có khả năng sẽ có phản ứng.
Câu chửi thô tục dạo vòng quanh kẽ môi và răng của Lâm Trầm rồi lại bị nuốt vào.
Ngô Chúc về nhà chờ một lúc lâu cũng không nhận được tin nhắn trả lời của Lâm Trầm, anh ấy nghĩ rằng cậu ta có thể đang chăm sóc Khương Trà nên bỏ điện thoại xuống rồi đi tắm rửa nghỉ ngơi.
Mà Lâm Trầm thì ôm Khương Trà nằm trên sô pha khoảng một giờ, anh nhìn Khương Trà đang ngủ say sưa trong ngực, bảo vệ cái tay bị thương của cậu rồi nhẹ nhàng ngồi dậy, nhanh chóng rời khỏi sô pha mà không đánh thức cậu.
--------
=> Nhớ bình chọn cho t. Càng nhiều thì tốc độ ra chap càng nhanh
=> Ủng hộ t tại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top