chap 4 : bắt cóc

trc mắt em là một người có mái tóc vàng như màu nắng như có vẻ đậm hơn đôi mắt xanh như đại dương, thân hình nhỏ nhắn , làn da hồng hào đôi  môi màu anh đào người trước mặt em ko ai khác đó chính là người hùng của em takemicchi em rưng rưng nước mắt
-" cô là .... Là ai vậy  ??" em nói với vẻ mặt ngơ ngác  và em chuẩn bị đi lại hỏi cậu ấy thì bỗng " bịch " em bị văng ra xa lưng em đập vào cầu thang nghe rõ tiếng " rắc "nhưng chỉ đủ để em nghe thôi chứ họ ko nghe thấy hắn ko quan tâm mà đi đến chỗ của takemichi đang đứng , emma thấy vậy hốt hoảng chạy ra đỡ em vậy và hỏi em có bị gì ko
-" mày lo cho nó chi emma , thứ rác như nó thì quan tâm chi cho mệt đầu " Idana đứng đó cầm tay của sagana ko liếc nhìn em một cái nhưng hắn nói như thể một mình hắn bt hết tất cả
-" anh im lặng đi anh Izana , sao anh có thể nói những lời như thế với anh mikey hả " emma nói với Idana với đó mắt rưng rưng em thấy vậy liền kéo tay emma ra khỏi nhà , hắn thấy vậy liền bảo
-" nếu mày đi gạ trai là làm gì đồi bại thì làm ơn bỏ đi xa xa cho tao nhờ , ko lại rước họa vô cái gia đình này " em ko quan tâm hắn nói gì , bởi vì em đã quá mệt mỏi để nghe hắn nói
-" chúng ta ... đi công viên lần nữa nhé emma " em vừa nói vừa cầm tay emma đi trên đường, nhìn vẻ mặt của em thì emma chỉ biết theo ý anh trai mà đi theo bởi vì cô ko muốn bị anh trai ghét thêm một lần nữa , trên đường đi thì cô bỗng hét lên
-"a chết rồi "
-" sao vậy emma ??"
-" em chợt nhớ ra em chưa mang theo tiền " cô liên tục xin lỗi em nhiều lần vì bỗng quên  ngay lúc này
-" à , ko sao em đi về lấy đi anh đợi " em ráng gượng để nói ko đứt quãng vì có vẻ cú đạp của Idana nó phát đau rồi
-" vậy anh đợi em nhé , em đi rồi sẽ quay lại ngay "
-" ừm đi đi emma "
cô nhìn anh trai của mik lần nữa rồi quay đầu đi về nhà lấy tiền ,
-" chết, có vẻ nó đau hơn rồi " em ôm ngồi xuống tay chạm vào phần đau mà nói ,
-" chắc đi mua đồ một chút sẽ ko sao đâu nhỉ " em nghĩ một hồi thì em mới dám đi
em đi vài vòng để kiểm hiệu thuốc , đang thì thì bỗng một vật phía sau đánh thẳng lên đầu em em bị mất thăng bằng nên ngã về phía trước , bọn hắn cúi xuống ôm cái thân nhỏ bé của em đi để mặc lại vũng máu nhỏ và chiếc khăn có ghi tên em
-" alo , tôi bắt được người mà cậu cần tìm rồi " giọng ai đó vang lên em nghe loáng thoáng thôi thì em sắp ngất rồi , lúc em tỉnh dậy thì em đã bị trói nằm ở một góc khuất nào đó , không gian phòng tối lắm , nhưng em vẵn có thể thấy vài thứ vì nhờ có ánh trăng từ cái cửa sổ ở trên mái , sau một hồi em nhìn căn phòng thì em thấy bức ảnh của em bị rạch nát , cánh cửa bỗng mở ra em thấy kzutora hắn bước tới chỗ em
nâng giương mặt nhỏ nhắn của em lên nhìn nhưng hắn dừng ở chỗ đôi mắt, hắn đứng dậy , định quay đi nhưng ko , hắn quay một vòng rồi đá vào đầu em khiến nó đập mạnh vào sàn , máu từ đầu em chảy xuống mái tóc vàng bị nhuộm màu đỏ của máu ,
-" tại sao mày lại dám sagana, mày có biết em ấy là thứ tao ko muốn ai chạm vào ko hả " hắn quát lớn vào mặt em
-" mày ...mày đang nói ... gì vậy tora ? " em nói ngất quãng vì em biết em sắp đến giới hạn rồi
-" tao sẽ khiến mày sống ko bằng chết đâu mikey à " nói rồi hắn đóng cửa phòng lại em thì vừa nhận cây gậy bóng chày của đàn em hắn bây giờ thì đến cú đá của hắn , nên một lần nữa em lại ngất ngay trên vũng máu của chính mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #allmikey