Tình địch????

Akiko đang cố gắng tìm lối thoát khỏi mê cung ảo ảnh, vết thương ở tay nhói lên. Con quỷ, ẩn mình trong sương khói, bắt đầu tấn công trực diện hơn, những xúc tu đen sì đột nhiên xuất hiện từ hư không. Cô vung kiếm, chém đứt chúng, nhưng chúng lại mọc ra vô tận.

"Thức Thứ Bảy: Quang Liệt Trảm!" Cô xoay tròn, tạo ra một luồng ánh sáng mạnh mẽ, cố gắng làm sáng tỏ mê cung. Nhưng quỷ thuật quá dai dẳng.

Bỗng, một giọng nói quen thuộc vang lên, ấm áp và dứt khoát, xuyên qua cả tiếng thì thầm ma mị của con quỷ:
"Hơi thở Nước, Thức Thứ Nhất: Diện Trảm Thủy!"

Một lưỡi kiếm nước sắc bén chém xuyên qua màn sương, cắt đứt một xúc tu đang lao tới Akiko. Tiếp đó, một bóng người xuất hiện, mái tóc đỏ sẫm và đôi mắt đỏ thẫm đầy kiên nghị. Đó là Kamado Tanjiro, kiếm sĩ Hơi thở Nước.

"Akiko-neechan! Chị không sao chứ?!" Tanjiro vội vã lao đến, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Cậu ấy nhanh chóng đứng chắn trước Akiko, sẵn sàng đối mặt với con quỷ. "Để em giúp chị! Con quỷ này có huyết quỷ thuật ảo ảnh!"

Akiko: "Tanjiro-kun? Sao em lại ở đây? Cảm ơn em nhiều nhé!" (Akiko thở phào nhẹ nhõm khi thấy Tanjiro, cô được cậu đỡ lấy, vết thương ở tay vẫn còn nhức nhối.)

(Chỉ vài giây sau, một luồng khí lạnh lẽo nhưng quen thuộc ập đến, kèm theo một cảm giác áp bức. Muichiro xuất hiện. Anh đứng trên một cành cây cao, ánh mắt xanh ngọc lạnh lẽo quét qua cảnh tượng bên dưới. Anh nhìn thấy Akiko, đang bị thương. Và anh thấy Tanjiro, đang đứng chắn trước cô, gương mặt đầy lo lắng, liên tục hỏi han. Một cảm giác khó chịu dấy lên trong lòng Muichiro, một cảm giác mà anh chưa từng nếm trải. Nó không phải sự thờ ơ, mà là một thứ gì đó sắc nhọn, gờn gợn, như một lớp sương lạnh lẽo bao phủ lấy trái tim anh.)

(Anh nhảy xuống, đáp nhẹ nhàng xuống đất, ánh mắt dán chặt vào Tanjiro, rồi thoáng lướt qua vết thương trên tay Akiko. Khuôn mặt anh vẫn vô cảm, nhưng có một sự căng thẳng rõ ràng trong không khí xung quanh anh.)

Muichiro: (Giọng trầm và đều đều, không nhìn Akiko, chỉ nhìn thẳng vào con quỷ hoặc Tanjiro) "Phiền phức." (Rồi anh trực tiếp tung chiêu) "Hơi thở Sương Mù, Thức Thứ Bảy: Màn Sương Mịt Mờ." (Một làn sương dày đặc, ảo ảnh bao phủ lấy chiến trường. Khác với ảo ảnh của quỷ, màn sương này dường như có khả năng làm nhiễu loạn chính huyết quỷ thuật của con quỷ, khiến mê cung bắt đầu lung lay và dần lộ ra hình dạng thật của môi trường xung quanh.)

Akiko: (Nhận ra Muichiro, Akiko hơi ngạc nhiên. Cậu ấy đến nhanh như vậy sao? Rồi cô cảm nhận được làn sương mù mà Muichiro vừa tạo ra, nó mạnh mẽ đến mức phá vỡ cả ảo ảnh của con quỷ. Akiko thầm reo lên trong lòng) "Ối trời ơi, mạnh dữ thần luôn!" (Cô khẽ rụt tay lại khi được Tanjiro đỡ, cố gắng đứng vững trên đôi chân mình, mắt dõi theo Muichiro. Không khí xung quanh Muichiro dường như lạnh hơn bình thường, và cô cảm thấy có một chút căng thẳng tỏa ra từ anh.)

(Con quỷ rít lên một tiếng khó chịu khi huyết quỷ thuật của nó bị phá vỡ. Mê cung ảo ảnh dần tan biến, để lộ ra khu rừng tối tăm và ẩm ướt xung quanh. Hình dạng thật của con quỷ, một sinh vật gớm ghiếc với nhiều mắt và những xúc tu ngoằn ngoèo, hiện ra rõ ràng hơn.)

Con Quỷ: (Giọng rít lên ghê rợn) "Lũ kiếm sĩ đáng ghét! Lại phá hỏng trò chơi của ta! Lại còn hai tên Trụ Cột...?!"

Tanjiro: (Giọng nghiêm túc, đứng chắn trước Akiko) "Akiko-neechan, để em xử lý con quỷ này. Chị có vẻ bị thương rồi." (Cậu ấy siết chặt kiếm, Hơi thở Nước sẵn sàng.)

Muichiro: (Ánh mắt lạnh lùng quét qua Tanjiro, rồi dừng lại trên Akiko. Giọng anh vẫn đều đều, nhưng có một sự sắc lạnh ẩn chứa.) "Không cần. Cô ấy là của tôi." (Rồi anh không đợi ai phản ứng, lao thẳng về phía con quỷ với tốc độ kinh người.) "Hơi thở Sương Mù, Thức Thứ Ba: Loạn Phi Mông." (Muichiro biến mất trong làn sương mù do chính anh tạo ra, di chuyển với những bước chân không thể đoán trước, liên tục thay đổi vị trí để tấn công con quỷ từ mọi góc độ.)

Akiko: (Lời nói của Muichiro vang vọng trong tai Akiko, khiến cô hoàn toàn đứng hình. "Cô ấy là của tôi." Cái gì? Cô nghe lầm không? Hay là cô đang bị sốt đến mức ảo giác? Tim cô đập loạn xạ trong lồng ngực. Cô vội vàng gọi Hệ thống trong đầu, giọng gần như lắp bắp vì sốc và bối rối.) "Gì? Mình nghe lộn không? 'Cô ấy là của tôi' ư? Uả ủa, Hệ thống, Hệ thống, nghe gì không? Nghe gì không??!"

💬 [HỆ THỐNG – BÁO CÁO CẤP TỐC!]:
📈 Thiện cảm: 70% → 78%
🔥 Lần đầu tiên mục tiêu trực tiếp "đánh dấu chủ quyền"!
📍Muichiro đang thể hiện sự "chiếm hữu ngọt ngào" ở cấp độ mới!
Lời khuyên từ Hệ thống: Đây là cơ hội vàng để đẩy mạnh công lược!

(Trong khi Akiko đang vật lộn với những suy nghĩ hỗn loạn và báo cáo của Hệ thống, Muichiro đã bắt đầu màn tấn công không ngừng nghỉ của mình. Con quỷ, bị phân tâm và bị huyết quỷ thuật của Muichiro làm choáng váng, trở nên lúng túng. Những xúc tu của nó bị chém bay liên tục trong làn sương mịt mờ.)

Con Quỷ: (Rống lên đau đớn) "Cái quái gì thế này?! Ta không thể nhìn thấy! Thằng nhóc kia...!"

Tanjiro: (Cậu ấy cũng ngạc nhiên trước tốc độ và lời nói của Muichiro. Anh nhìn Muichiro đang chiến đấu một cách quyết liệt, rồi nhìn sang Akiko đang ngơ ngác.) "Muichiro-san...?" (Cậu ấy hơi bối rối, nhưng nhận thấy con quỷ đang sơ hở, Tanjiro không chần chừ. Cậu ấy lao lên, sẵn sàng hỗ trợ Muichiro.) "Hơi thở Nước, Thức Thứ Nhì: Thủy Xa!" (Tanjiro xoay người, tạo ra một vòng nước tấn công, cắt đứt thêm vài xúc tu của con quỷ, phối hợp ăn ý với Muichiro một cách bất ngờ.)

Muichiro: (Anh không quay đầu lại, nhưng có vẻ không phản đối sự hỗ trợ của Tanjiro. Ánh mắt anh vẫn lạnh lùng, nhưng có sự tập trung cao độ vào con quỷ.)

Tanjiro: (Cậu ấy cũng ngạc nhiên trước tốc độ và lời nói của Muichiro. Anh nhìn Muichiro đang chiến đấu một cách quyết liệt, rồi nhìn sang Akiko đang ngơ ngác.) "Muichiro-san...?" (Cậu ấy hơi bối rối, nhưng nhận thấy con quỷ đang sơ hở, Tanjiro không chần chừ. Cậu ấy lao lên, sẵn sàng hỗ trợ Muichiro.) "Hơi thở Nước, Thức Thứ Nhì: Thủy Xa!" (Tanjiro xoay người, tạo ra một vòng nước tấn công, cắt đứt thêm vài xúc tu của con quỷ, phối hợp ăn ý với Muichiro một cách bất ngờ.)

Muichiro: (Anh không quay đầu lại, nhưng có vẻ không phản đối sự hỗ trợ của Tanjiro. Ánh mắt anh vẫn lạnh lùng, nhưng có sự tập trung cao độ vào con quỷ.)

Akiko: (Vết thương ở tay vẫn còn nhức, nhưng Akiko đứng im tại chỗ, đôi mắt tím hồng dõi theo Muichiro. Cậu ấy di chuyển nhanh đến không thể tin được, như một bóng ma trong sương mù, từng nhát kiếm đều gọn gàng, dứt khoát. Con quỷ vốn khiến cô gặp khó khăn nay lại không thể chống đỡ nổi dưới sự tấn công của Muichiro và Tanjiro. Akiko hoàn toàn bị choáng ngợp bởi sức mạnh của Muichiro.) "Hạ Huyền mà giết cái một là xong... Ngầu dữ dội luôn!" (Cô thầm nghĩ, cảm giác bất ngờ và ngưỡng mộ dâng lên mạnh mẽ, xua tan đi một phần sự bối rối từ câu nói ban nãy.)

(Chỉ trong vài nhịp thở nữa, con quỷ đã bị áp đảo hoàn toàn. Muichiro tung đòn kết liễu, một nhát kiếm lạnh lùng và chính xác, xuyên qua cổ con quỷ. Cơ thể nó bắt đầu tan biến trong ánh nắng yếu ớt của bình minh đang ló dạng, để lại mùi tanh tưởi đặc trưng của quỷ.)

(Màn sương mù của Muichiro cũng dần tan biến. Không khí trở lại trong lành hơn, chỉ còn mùi đất ẩm và lá cây. Muichiro quay lại, ánh mắt đầu tiên tìm kiếm Akiko. Khi thấy cô vẫn đứng đó, dù có vẻ mệt mỏi nhưng an toàn, cơ thể anh dường như thả lỏng hơn một chút, một thay đổi rất nhỏ mà không ai để ý ngoài Akiko và Hệ thống.)

Tanjiro: (Cậu ấy thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười quay sang Akiko.) "Chúng ta đã diệt được nó rồi, Akiko-neechan! Chị không sao chứ? Vết thương của chị... cần được băng bó ngay!" (Tanjiro bước đến gần Akiko, ánh mắt đầy quan tâm, và đưa tay định chạm vào vai cô để kiểm tra vết thương.)

Muichiro: (Ánh mắt anh sắc lạnh hơn một chút khi nhìn thấy hành động của Tanjiro. Anh nhanh chóng bước tới, tốc độ nhanh hơn cả Tanjiro, đứng chắn giữa Akiko và cậu ấy. Giọng Muichiro vẫn đều đều, nhưng có một sự lạnh lẽo không thể nhầm lẫn, giống như băng.) "Không cần. Cô ấy là của tôi." (Anh lặp lại câu nói đó, lần này với một sự nhấn mạnh rõ ràng hơn, gần như là một lời khẳng định.)

(Muichiro không đợi ai trả lời. Anh khẽ nghiêng người, nhìn thẳng vào mắt Akiko, rồi không nói thêm lời nào, anh nhẹ nhàng bế bổng cô lên, kiểu công chúa, trước sự ngỡ ngàng của Tanjiro và cả chính Akiko.)

Tanjiro: (Cậu ấy đứng đó, hoàn toàn bất ngờ trước hành động của Muichiro. Đôi mắt đỏ thẫm của Tanjiro mở to, miệng hơi há ra. Cậu ấy không ngờ Trụ Cột lại hành động như vậy. Một sự bối rối dấy lên trong lòng cậu, nhưng nhanh chóng bị thay thế bằng sự lo lắng cho Akiko.) "Muichiro-san?! Chị Akiko-neechan bị thương rồi! Anh làm gì vậy?!" (Tanjiro cố gắng bước tới, nhưng Muichiro đã xoay người.)

Muichiro: (Anh không thèm để ý đến lời của Tanjiro. Ánh mắt anh chỉ tập trung vào Akiko, như thể cô là vật quý giá nhất. Giọng anh trầm và đều đều, nhưng có một sự dịu dàng rất nhỏ, chỉ dành riêng cho cô.) "Vết thương của cô cần được xử lý." (Anh nói, rồi quay lưng lại, bắt đầu di chuyển về phía lối ra khỏi rừng, bỏ lại Tanjiro đứng đó với vẻ mặt ngơ ngác.)

Akiko: (Trong vòng tay Muichiro, Akiko cảm nhận được sự vững chãi và hơi thở quen thuộc của cậu ấy. Tuy nhiên, cái cách cậu ấy bế cô, và ánh mắt kia, khiến cô không khỏi rùng mình một cái. Cô vội vàng vòng tay qua cổ Muichiro, mặt úp vào hõm cổ cậu, cố gắng che đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình, đồng thời liên tục cầu cứu Hệ thống trong đầu.) "Hệ thống, Hệ thống! Sao nhìn cậu ta có vẻ giống sắp ăn tươi nuốt sống tôi vậy?! Cứu với!!"

💬 [HỆ THỐNG – PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG]:
❗ Bạn đang ở trong vòng tay "Lang quân tương lai"!
🤣 Đây là biểu hiện của sự "quan tâm chiếm hữu" thuần túy! Hoàn toàn không có nguy hiểm tính mạng!
💡 Đừng lo lắng! Tận hưởng giây phút này!

Tanjiro: (Tanjiro nhìn theo bóng lưng của Muichiro và Akiko đang khuất dần, ánh mắt đầy phức tạp. Cậu muốn đuổi theo, nhưng lại không biết phải làm gì. Cậu chỉ biết nắm chặt thanh kiếm của mình.) "Akiko-neechan... Muichiro-san..." (Cậu ấy quyết định, quay sang dọn dẹp phần còn lại của con quỷ và kiểm tra xem có ai khác bị thương không.)

(Muichiro bước đi nhanh chóng, nhưng rất vững vàng. Dáng vẻ của anh hoàn toàn bình thản như không có gì xảy ra, nhưng bờ vai anh hơi cứng lại, một phần là do anh đang bế Akiko, phần khác là do sự bối rối và cả niềm vui nho nhỏ đang dâng lên trong lòng. Anh đưa Akiko ra khỏi khu rừng tối tăm, ánh sáng bình minh đã rọi khắp nơi, chiếu rọi con đường mòn.)

Muichiro: (Anh nhìn xuống Akiko, giọng vẫn đều đều, nhưng có một chút gì đó khác lạ. Có lẽ là sự nhẹ nhõm, có lẽ là sự hài lòng.) "Chúng ta sẽ về điệp phủ Vết thương của cô cần được chăm sóc."

Akiko: "Hở, về chỗ chị Shinobu? Chị ấy sẽ la làng lên cho mà xem! Lần trước bị thương chị ấy đã càm ràm cả buổi rồi!" (Akiko khẽ rụt người lại trong vòng tay Muichiro, nghĩ đến cảnh Shinobu-san với nụ cười thân thiện nhưng lời nói sắc như dao, cô không khỏi rùng mình. Vết thương ở tay vẫn còn nhói, nhưng giờ đây cô lại lo lắng hơn về "bài giảng" sắp tới của Trùng Trụ.)

Muichiro: (Anh khẽ liếc nhìn Akiko, đôi mắt xanh ngọc vẫn giữ vẻ vô cảm, nhưng khóe môi anh dường như hơi nhếch lên một chút, một nụ cười rất khẽ, gần như không thể nhận ra.) "Kệ cô ấy." (Anh nói cụt lủn, rồi lại tiếp tục bước đi, tốc độ không hề giảm sút. Anh không quan tâm đến Shinobu sẽ nói gì, điều quan trọng là Akiko phải được an toàn và chữa trị.) "Cô ấy sẽ không làm gì được cô đâu." (Anh nói thêm, giọng điệu có chút trấn an, dù bản thân anh cũng không chắc Shinobu sẽ phản ứng thế nào. Nhưng anh sẽ không để ai làm phiền cô.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kimetsu#kny