Chương 9 : Trốn phủ đi chơi .
Sau ngày nó được đưa vào cung thì về phủ mấy ngày là nó đã phá tung cái phủ tam vương gia ra . Thế mà hắn không làm j nó cả mà để nó phá tung cái phủ lên. Hôm nay là một ngày đẹp trời nó chỉ nằm ngấy ngửa trên giường . Nó chán nó rên :
- Chỗ của mấy người chẳng có điện thoại mà cũng chẳng có tivi . Chẳng có j chơi cả . Nó than ..
- Dạ ... vương phi người ns mấy thứ j vậy muội chưa nghe qua bao giờ luôn. Tiểu Hoa ngơ ra hỏi lại .
- À mấy thứ đấy em nghe không hiểu đâu . Hầyyyy . NÓ thở dài . Bất chợt suy nghĩ trong đầu nó lóe lên . Nó cười tươi nói:
- Tiểu Hoa , hay là chúng ta trốn phủ đi ra ngoài thành chơi đi .
- Aa không đc đâu Vương Phi . Vương Gia trách tội nô tỳ mất . Tiểu Hoa vội trả lời .
- Ây da , Không sao đâu t bảo kê muội . Nó vừa nói song là kéo Tiểu Hoa vào phòng thay đồ . Một lúc sau khi đi ra thì lại là một nam nhân khôi ngô tuấn tú .
À vg cj nhà ta đã cải trang thành nam nhân .
- Tiểu Hoa , em thấy ta thế nào ? Soái ko ?
- Vg , rất soái . Do tiểu Hoa nghe nó nói nhiều nên cũng hiểu ít nhiều từ lạ nó nói .
Cả hai người lén lén lút lút đi ra ngoài cửa phụ . Đi đi mà không biết là đã có người thấy họ lén lút ra ngoài .
Bây giờ trước mắt nó là một khung cảnh ngoài thành . Rất đẹp ... mọi người tấp lập .Ai làm việc người đó . Nó hớn hở chạy đi chạy lại , hết chỗ nọ đến chỗ kia . Làm tiểu Hoa mệt mỏi ko ngừng . Nó chạy qua một đoạn rồi quay lại nhìn biển hiểu của một quán nhỏ . HƯƠNG XUÂN LẦU ... wow đẹp quá .... Nó đứng lại ngắm nghía một lúc rồi quyết định đi vào . Đang đi thì có một bài tay giữ nó lại .
- Vương .... à Thiếu Gia ko thể vào đây đâu . Tiểu Hoa vội nói với nó .
- Tại sao không thể vào . Nó thắc mắc quay lại nhìn tiểu Hoa.
- Đây là lầu xanh đó Vương Phi là nơi nữ nhân không thể vào . Tiểu Hao tieens lại nói nhỏ với nó .
- Sợ j nào . Ta đây là nam nhân nha . Không phải lo ta đây không sợ . Nó ưỡn ngực lên vỗ mà nói . Nói song nó kéo tiểu Hoa vào luôn . Tụi nó vừa bước vào là đã có hai tiểu cô nương ra tiếp chúng nó .
- Công tử .. ~~~ đến đây nào ! Ôi giọng điệu ko thể tưởng tượng nổi luôn . Õng ẹo làm nó nổi hết cả da gà . Nó liền rút tay ra khỏi người của cô nương đó . Liền kéo tiểu Hoa đi chỗ khác . Nó lên trên lầu thấy đâu đâu cũng là các công tử và cô nương . Nó tặc tặc lưỡi . ...Bất chợt nghĩ ra trò hay . Nó nói nhỏ với tiểu Hoa song tiểu Hoa luôn ngăn nó lại mà không được .
Nó bắt đầu chạy tới mỗi bàn thả một con bọ cạp không bọ cạp thì là rắn rết và đều ko có độc . Nó chạy đến đâu thì các cặp bàn đó đều hét lên lần lượt . Còn nó thì cười ha hả .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top