Chương 2.

Bạch Tử Yên cứ như con chim vàng oanh được Hoàng đế nuôi, suốt ngày cứ líu lo chạy nhảy, khi thì múa hát đánh đàn, khi thì ngâm thơ đối câu. Quanh đi quẩn lại đều ngày đêm quấn lấy Trác Chi Vũ, ta thấy nàng còn bận hơn cả Hoàng hậu là ta. 

Hệ thống ăn dưa nói với ta, trước khi là một tiểu hoàng tử thất sủng bị đẩy ra biên cương thì Trác Chi Vũ đã từng có hôn ước với tiểu mỹ nhân Bạch Tử Yên. 

Bạch Tử Yên là con thứ của Hầu phủ nhưng rất được yêu thương, nên khi nghe hắn gặp nạn liền chủ động hủy bỏ hôn ước. Lúc hắn rời đi, Bạch Tử Yên còn đứng ở cổng thành tiễn biệt hắn, nước mắt giàn giụa không thôi. 

Ta nghe xong thì cười khẩy, nếu như thật sự yêu nhau như thế thì Phong Miên là cái gì, Trác Chi Vũ dường như đã quên. Hắn quên mình từng là chàng thiếu niên cao ngạo như thế nào trên chiến trường, cũng đã quên mất bản thân từng dành tình yêu cuồng nhiệt như thế nào cho Phong Miên. 

Trong kí ức của Phong Miên, vẫn luôn giữ lại hình ảnh của Trác Chi Vũ từng mười đầu ngón tay đầy máu cũng cố gắng đào sâu vào trong tuyết cứu lấy Phong Miên. 

Khí tức của mùa hè khiến ta khó chịu không thôi, mơ màng cả trưa cũng chẳng thể ngủ nỗi, liền nhớ ra hôm nay có lễ hội đua thuyền nên quyết định tự mình xuất cung. 

Ta mang theo hai thị vệ cùng hệ thống dạo chơi một lúc, cảm thấy nơi này rất náo nhiệt, nên nán lại lâu hơn. 

Hệ thống thấy ta ham ăn như thế liền gõ vào đầu ta, nói rằng Trác Chi Vũ và Bạch Tử Yên đang ở gần đây. Ta liền nhanh chóng kéo hai thị vệ chạy điên cuồng để trốn. 

Ta thở hổn hển, tựa người vào thành cầu, mệt chết ta rồi. Ai mà ngờ hai người họ lại xuất hiện ở đây cơ chứ.

"Tiểu thư, hình như nàng kéo nhầm người rồi..."

Ta giật mình quay đầu lại, vội vàng buông tay nam nhân xa lạ, bối rối đáp:

"Xin lỗi xin lỗi, ta vội quá."

Nam tử trước mắt cười rạng rỡ, cong cong đôi mắt hồ ly của hắn khiến ta có hơi ngại.

"Không sao."

Hắn đưa cho ta khăn tay, giúp ta lau mồ hôi trên mặt. Ta cẩn thận quan sát hắn một chút, ngoài đẹp trai quá cũng chẳng thấy gì khả nghi. 

Hệ thống liền mắng ta háo sắc. 

"Huynh... xưng hô thế nào?"

Nam tử vẩy vẩy chiếc quạt trên tay, suy nghĩ một lát rồi lại đáp:

"Gọi ta là Hạ Tây Châu là được."

"Tây Châu, ta có thể gọi như thế không?"

"Nếu như tiểu thư thích thì cứ gọi như thế."

Xem xem, nam nhân nhà người ta dịu dàng như nước như thế, mặt mũi lại như hoa như ngọc, thật, không khỏi khiến ta rung động mà.

Hệ thống bắt đầu muốn tránh xa ta một chút, nó cảm thấy ta mỗi lần thấy ai đẹp trai đều trông cứ như con sói, chỉ muốn nuốt lấy con trai người ta. 

"Vậy còn tiểu thư."

"Ta hả, Nguyệt Thiền, nếu là Tây Châu thì có thể gọi ta là A Thiền là được."

Hạ Tây Châu đỏ mặt, hắn gật gật đầu, nhẩm trong miệng tên của ta. 

Nguyệt Thiền là tên thật của ta, gọi như thế cũng chẳng sai. Thế là ta liền vứt bỏ hai tên thị vệ, sánh vai cùng Hạ Tây Châu đi ngắm lễ hội. 

Bên phải có tiểu mỹ nam, bên trái có đồ ăn, quả thật không uổn công ta trốn ra ngoài một chuyến mà. 

Nói chuyện một lúc, ta phát hiện hắn rất đáng yêu, chỉ cần bị trêu chọc một chút liền đỏ mặt, giọng nói cũng rất dịu dàng dễ nghe. Da mặt trắng mềm, đôi mắt sáng, dáng người cũng rất đẹp. 

Ta không kìm lòng được, hỏi hệ thống, ta có thể ăn hắn không. Hệ thống mắng ta biến thái, hắn chỉ mới có mười bảy tuổi, còn là trẻ vị thanh niên. Vậy thì ta chỉ có thể chờ hắn lớn vậy, lớn lên chắc chắn sẽ còn đẹp trai hơn. 

Hệ thống tạm thời ngắt liên kết với ta. 

Hạ Tây Châu và ta ngồi trên một phòng trà cao cấp mà nhìn xuống lễ hội, mấy chục chiếc thuyền được đẩy ra vạch xuất phát. Thanh niên trên thuyền vừa cường tráng lại cơ bắp khiến ta quên luôn cả ăn uống. 

Tiểu mỹ nam ho khan vài tiếng ta mới nhớ ra mà tiết chế lại, ngượng ngùng cười:

"Tây Châu ở lại đây khi nào mới đi?"

Hạ Tây Châu tựa lưng vào ghế, cẩn thận bóc cam cho ta, nhẹ nhàng đáp:

"Có thể là tháng sau, chờ cho thu thập xong hàng hóa là đệ sẽ đi ngay."

Tiểu mỹ nam là con trai của một thuyền buôn, vừa lúc đến đây không lâu. Ta có hơi tiếc nuối, vừa đón lấy quả cam đã bóc vỏ từ tay Hạ Tây Châu, vừa khẽ chạm vào tay hắn, ý tứ nói:

"Tiếc thật, ta còn rất muốn gặp lại đệ nhiều hơn."

Hạ Tây Châu liền đỏ mặt quay đầu đi, ta cười đến mép tai, rất hài lòng mà ăn quả cam của mình. Cam ngọt, mỹ nam cũng ngon, ta hết sức vui vẻ mà tận hưởng lễ hội của mình. 

Thoáng nhìn từ xa, vậy mà ta lại nhìn thấy Trác Chi Vũ cùng Bạch Tử Yên đang đứng đó ngước nhìn về phía này. Ta cũng nhìn lại, nhưng hình như hắn không thấy ta, sau đó vẫn tiếp tục chuyến vi hành của hắn. 

Trác Chi Vũ lựa một con thuyền cao sang hơn mà ngồi trên đó, ta thấy hắn cũng rất tận hưởng cùng Bạch Tử Yên. Một lúc sau, khi cuộc đua bắt đầu, không khí lễ hội lại càng sôi động hơn. Ta lại bắt đầu nhìn thấy thuyền của Trác Chi Vũ đang ngồi cũng bắt đầu di chuyển cách xa tầm mắt ta, ta liền gọi hệ thống, muốn nó giúp ta nhìn xem bên đó. 

Hạ Tây Châu im lặng một lúc, sau đó dường như lấy hết can đảm ra mà nói nhỏ với ta:

"A Thiền, sau này ta có thể viết thư cho tỷ được không?"

Ta quay lại gật đầu với hắn:

"Được, nếu là đệ thì ta đồng ý."

Tiểu mỹ nam lúc cười lên lại càng rạng rỡ, ta đưa tay xoa đầu Hạ Tây Châu, còn tiện tay nhéo luôn chiếc má bánh bao của hắn. 

Hạ Tây Châu càng đỏ mặt, ta lại càng thấy hưng phấn. Đang lúc bọn ta đang vui vẻ như thế, ở phía xa xa kia lại nỗi lên một trận nổ lớn ở trên thuyền, từ phía ta nhìn thấy, lại tựa như một ngọn lửa đỏ rực ở trên mặt nước. 

Dòng người bắt đầu đổ xô nhau đến ồn ào, tựa như một bầy kiến vỡ tổ, ta nhìn thấy mà lắc đầu, nói với Hạ Tây Châu:

"Đã muộn như vậy rồi, lần sau gặp lại, nhất định sẽ tặng cho đệ một món quà."

Hạ Tây Châu kéo lấy cánh tay ta, có hơi hoang mang hỏi lại:

"Khi nào... có thể gặp lại tỷ?"

Ta mĩm cười, hôn gió với tiểu mỹ nam:

"Sẽ nhanh thôi."

Hạ Tây Châu bị ta bỏ lại cứ đứng ở đó nhìn theo bóng lưng ta trông đơn độc cực kì, ta không quay đầu lại nhìn hắn, theo dòng người đông đúc biến mất. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top