hồi 3 : Những ngày bên em

Thế là mỗi ngày tôi điều đến bên Hứa Di kể về những câu chuyện tương lại , nơi mà không có sông vẫn có nước chảy , sau mỗi lần như thế em khẽ cười khiến con tim tôi như tan chảy , sau lần đó mỗi khi tôi muốn ghé sát lại gần em , em điều đẩy tôi ra xa có lẽ tôi đã làm gì sai sao . Hôm nay tôi lại đến ngôi nhà dưới chân đồi để được trò truyện và ngắm nhìn em . Mọi bữa em thường thức rất sớm , và luôn ngồi bên khung cửa sổ mà chải tóc , nhưng sao hôm nay cửa lại đóng kín mít , tôi đến gần bên cánh cửa , khẽ gõ nhẹ và gọi tên em , không có tiếng trả lời . Tôi tông mạnh cửa vào nhà thì thấy em nằm gục trên giường , hơi thở yếu ớt , người em nóng bừng bừng như lửa đốt , tôi sờ trán em , nóng quá em sẽ không qua khỏi nếu tôi không tìm người giúp . 

Tôi chạy về phía làng truy hô để tìm người giúp , nhưng không ai để tâm đến lời nói của tôi , tôi quên ở thế giới này nam nhân không  được coi trọng và những lời họ nói ra cũng không ai tin . tôi chạy khắp nơi , lúc này tôi không thể nào bình tĩnh được , bỗng tôi thấy mọt cô gái với mộ chiếc túi , khuôn mặt rất hiền hậu . tôi bèn chạy đến và hỏi , ơn trời cô ấy là đại phu vừa mới từ làng khác về . Thế là tôi van xin cô ấy đi theo để chữa bệnh cho Hứa Di , sau khi nghe tôi kể về bệnh tình của Hứa Di cố ta cười tôi như một trò đùa , ánh mắt ấy tôi đã thấy qua nhiều lần nên không lạ lẫm gì , đó chính là ánh mắt chế giễu và kinh bỉ . 

_Tôi xin cô , hãy theo tôi lên đồi , ở đó có một cô gái đang mang bệnh nặng lắm " tôi nắm tay cô ta và lay thật nhiều "

_Tránh xa ta ra , tên nam nhân kia , ngươi nghĩ chỉ cần ngươi nói thế ta sẽ hạ mình đi chữa trị cho một cô nương xa lạ cho ngươi à " cô ta hất tay tôi ra , và lôi trong chiếc túi một chiếc khăn để lau tay "

_Tôi van xin cô đấy , nếu cô không đến nhanh Hứa Di sẽ không qua khỏi mất 

_Người vừa nói Hứa Di ?

_Có phải con bé lập dị sống trong ngôi nhà dưới chân đôi " xong cô ta cười phá lên , điệu  cười đầy sự sỉ nhục " 

_Một tên nam nhân , yêu một con lập dị , hố hố hố , đây có lẽ là câu chuyện cười hài hước nhất ta từng nghe qua , thôi ngươi mau cút đi , ta không có thời gian nghe truyện tiếu lâm đâu . " thế là cô ta bước vò ngôi nhà to lớn trước mặt "

Tôi đành đánh liều chạy về ngôi nhà và bế Hứa Di chạy đến ngôi nhà của đại phu , đứng trước cổng tôi kêu gọi đến khản cả cổ , thế là cô ấy cũng chịu ra gặp mặt tôi với sự hiếu kì của toàn bộ con gái trong thôn  , tôi lại lần nữa quỳ xuống cầu xin đại phu cứu chữa cho cô ấy , cô ta chỉ lại gần , bắt mạch một hồi sau , cố ta bảo :

_Cô nương này  bị nhiễm phong hàn , ở trên đồi vào thời tiết này rất lạnh và dễ nhiễm bệnh , nếu không nhờ ngươi đắp khăn lạnh cho cô ấy sớm , chắc cô ấy đã sớm  lìa khỏi thế gian này rồi . 

_Vậy nên , cúi mong Đại Phu cứu chữa cho cô ấy , tôi vạn lần biết ơn 

_Bất cứ cô gái nào đưa cô gái này đến đây tôi điều chữa trị , nhưng nếu nam nhân đưa cô ấy đến trước mặt tôi , tôi nhất quyết không chữa trị . " cô ta tuyên bố hùng hồn , tay không ngừng chỉ trỏ về Hứa Di " 

_Nhưng cô là đại phu , cứu người là chuyện đương nhiên , tại sao lại thấy chết mà không cứu 

_Ta muốn cứu ai là chuyện của ta , ngươi không có quyền bắt ta làm thế này thế nọ 

Lúc này tôi muốn tát cho cô ta một cái nhưng một giọng nói mệt mỏi ngăn tôi lại :

_Việc này không liên quan đến anh , đừng vì em mà để mọi người ở đây căm ghét huynh 

_Nhưng ..em đang mang bệnh trầm trọng , bọn họ cũng điều là phụ nữ với em , tại sao họ lại thấy chết mà không cứu . 

Tôi quay sang rút thanh gươm từ bên hông ra chĩa kiếm về phía đại phu :

_Nếu bây giờ cô không cứu cổ , tôi sẽ dùng kiếm này giết chết cô ngay tại đây 

_Cả đời tôi đi chữa bệnh , chỉ có cầu xin chứ không bị ép buộc , nhưng ngươi hãy nhìn đi , xung quanh ngươi toàn là nữ dũng sĩ của thôn , liệu người nghĩ ngươi có thế làm hại đến ta được à . Ta nghĩ ngươi không toàn mạng mà đi về thì có .

_Thế thì .. một mạng đổi một mạng , cô cứu cổ , tội lập tức tự sát ngay tại đây , thế là quá  sòng phẳng " nói liền cầm thanh kiếm kề ngang cổ "

_Em xin anh , đừng vì em mà làm hại bản thân như thế , thôi hãy đưa em về nhà đi " đôi mắt Hứa Di chảy hai giọt lệ khiến tay chân tôi không còn đứng vững "

Thế là tôi không cần tên đại phu này , tôi bế Hứa Di đi về ngôi nhà mà chúng tôi cảm thấy hạnh phúc nhất , Nằm trên giường bệnh Hứa Di nắm chặt lấy tay tôi , nàng kể rất nhiều về việc em chẳng giỏi gì cả , nấu nướng thì dỡ tệ , luyện võ lại yếu ớt hơn mọi người , chẳng thể cầm kiếm ra trận mạc , thế nên em lui về phía chân ngọn đồi này mà sống một mình , lâu lâu lại đốn củi rồi xuống làng đổi củi lấy gạo , nghe em kể em không cha , không mẹ , sống một cuộc đời cô độc và buồn tẻ cho đến khi gặp tôi . Lúc đó tôi đã không thể kìm được nước mắt , tôi nắm chặt lấy tay em , ôm chầm lấy em và thì thầm vào tai em :

_Em sẽ không chết , chúng ta sẽ mãi bên nhau như thế này , anh hứa anh sẽ làm mọi cách để khiến em hạnh phúc ... 

_Em đang rất hạnh phúc , được nằm trong vòng tay của anh , được nghe anh nói những lời này em thật sự rất hạnh phúc , vậy đây có phải là tình yêu không anh " em nói trong tiếng nấc của nước mắt , và những cơn ho "

Cả đêm tôi không thể nào ngủ được , tôi sợ chỉ một khoảnh khắc tôi nhắm mắt em sẽ bị thần chết cướp đi , bỗng Huyền Vũ gõ cửa và đưa cho tôi một củ sâm nhỏ , em bảo với tôi rằng hôm nay em đi phục vụ một quý bà trung lưu , bèn lấy trộm một củ sâm nhỏ bên trong phòng bà ta , bảo tôi sắc thuốc cho Hứa Di uống , tôi cảm động không nói nên lời , Vũ xin phép về trước và không quên nói cho tôi một thông tin ...


Hum nay thật mệt quá đi , truyện đã ra đến hồi thứ ba rùi , cảm ơn mọi người đã đọc và hồi thứ tư sẽ sớm ra mắt , mong mọi người để lại 1 comment hoặc 1 gợi ý cho tác giả có thể viết truyện được tốt hơn :3



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top