Chương 2. Thượng Quốc

Tại kinh thành của Thượng Quốc, đất nước phồn hoa bậc nhất của thời cổ đại.

Tiếng vó ngựa phi rầm rập khiến ai ai cũng khiếp sợ né sang một bên, đất cát bay mù mịt trên đường.

Dẫn đầu đoàn quân hùng hổ là một người đàn ông trung niên mặc giáp, vẻ mặt nghiêm nghị, cưỡi hắc mã, không ngừng ra lệnh cho tướng lính:

"Các ngươi chia nhau ra tìm cho ta! Phải tìm cho bằng được thái tử, nếu không đừng hòng giữ được cái đầu của các ngươi!"

"Vâng thưa tướng quân!!!"

Quân lính sợ hãi, ai nấy đều phóng ngựa chạy đi tứ phía. Trong lúc đó, một tên bỗng hét lên:

"Thái tử! Thái tử ở đây!"

"Mau chạy theo hướng đó!"

Lập tức đoàn người phi ngựa theo hướng phát ra tiếng hét, trong chốc lát đường phố trở nên yên lặng, khôi phục lại nhịp sống bình thường.

Trong một góc khuất, tên lính vừa hét lên đang ẩn mình, chờ đoàn người ngựa đi hết rồi mới từ trong bóng tối bước ra.

Hắn ta xuống ngựa, cởi mũ và giáp, y phục giống hệt thường dân để lộ khuôn mặt tuấn tú đang dương dương tự đắc cùng đôi mắt màu hổ phách.

Đối với một thái tử như hắn, lừa mấy tên lính kia là chuyện dễ như trở bàn tay.

Hắn chính là Hàn Mặc Thần, con trai thứ ba của vua Hàn Minh, cũng là thái tử của Thượng Quốc.

Hàn Mặc Thần phủi bụi trên quần áo, để hai tay sau lưng, bộ dạng vô cùng thản nhiên bước đi. Lâu lắm rồi hắn mới trốn được khỏi cung để ra ngoài hít thở khí trời, ở trong cung ngày ngày đối diện với mấy bức tường lạnh lẽo, hắn thực sự sắp bị bức chết.

Huống chi hôm nay trời đẹp như vậy, không ra ngoài ngao du quả là uổng phí!

Đến một con ngõ hẹp vắng vẻ, sau lưng Hàn Mặc Thần bỗng vang lên tiếng nói trầm thấp:

"Thái tử, xin ngài dừng bước."

Hắn cứng đờ người, cứ tưởng đuổi hết được bọn quân lính triều đình kia rồi, chẳng lẽ còn sót lại một tên?

"Thái tử điện hạ, lâu rồi mới gặp, ngài vẫn không thay đổi nhỉ?"

Khoan đã... Giọng nói này không phải là lính triều đình. Hắn từ từ quay người lại.

"Kẻ nào?"

"Haha..." Sau lưng vang lên tiếng cười quỷ dị, "ngươi chỉ cần biết, hôm nay ta đến để lấy mạng nhà ngươi!"

Đầu mũi kiếm sắc lạnh sượt qua với tốc độ kinh người, hắn nhanh nhẹn tránh được, nhưng vẫn bị đẩy lùi về sau mấy bước.

Tên thích khách mặc áo bào đen, mặt mũi bịt kín phá lên cười.

"Haha, thân thủ của thái tử điện hạ, không ngờ vẫn chẳng khá lên chút nào."

Hàn Mặc Thần nghiến răng, rốt cuộc là thích khách phương nào to gan như vậy, chẳng lẽ từng quen biết hắn? Chết tiệt, hôm nay hắn vốn định xuất cung đi vi hành nên không mang theo vũ khí, nơi này địa hình nhỏ hẹp, không phải sở trường của hắn, một mình hắn sợ rằng không địch nổi.

"Muốn chạy hả? Đừng hòng!"

Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách. Hai người một chạy một đuổi, đường phố chẳng mấy chốc lại trở nên nhốn nháo.

...

Trong lúc đó, tại một quán rượu trong kinh thành.

Tiết Dao Dao từ từ mở mắt. Lại là ánh mặt trời chói chang đáng ghét ấy. Cô chợp mắt vài lần, chưa kịp nhìn rõ thứ gì, đã cảm nhận được một cơn lạnh buốt từ đỉnh đầu dội xuống.

"Tiểu Nhị, gà gáy mấy canh giờ rồi còn ngủ hả? Không muốn chết thì dậy làm việc mau, đây không phải là chỗ ngủ của ngươi!"

Đầu óc Dao Dao mòng mòng, cô mơ hồ cảm thấy ai đó dội một gáo nước vào mặt mình, sau đó còn mắng chửi mình xối xả.

Thấy cô còn vẻ mơ màng, người kia tiếp tục dội thêm một gáo nước nữa, lúc này cô đã hoàn toàn tỉnh táo.

Dao Dao thấy mình đang ở trong một ngôi nhà cũ nát, mùi rượu và mùi đồ nướng nồng nặc khiến cô khó thở, trước mặt còn có một người đàn ông ăn mặc cổ quái đang trợn mắt lên với cô.

Đây là đâu? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Đúng rồi, tối đó sau khi tức giận với Bạch Diệu Y, cô đã lao ra ngoài đường, và... Chẳng lẽ... Chẳng lẽ cô đã chết rồi? Hay đây chỉ là giấc mơ?

Nếu là giấc mơ sau khi chết thì tốt quá... cô sẽ quên hết mọi chuyện, sẽ không cần phải đau khổ nữa.

Trông thấy vẻ mặt khó hiểu của Dao Dao, người đàn ông kia lại tiếp tục trừng mắt, định dội thêm gáo thứ ba, cô đã đứng bật dậy.

Người đàn ông dúi vào tay cô hai bình rượu, hất hàm, "Mau mang ra cho khách đi, đừng có đứng đơ ra nữa!", sau đó quay lưng bỏ đi mất.

Dao Dao ù ù cạc cạc, có lẽ đây quả thực là giấc mơ cô tưởng tượng ra, nhưng tại sao cô lại mơ về giấc mơ thời cổ đại nhỉ? Chắc do ảnh hưởng của việc đọc ngôn tình cổ đại quá nhiều chăng?

Cô ôm hai bình rượu ra ngoài, ngay sau đó bị choáng ngợp bởi thế giới trước mặt.

Trước mắt Dao Dao là một khu phố phồn hoa nhộn nhịp, người người đi lại tấp nập, ngựa xe như nước chảy, ồn ào huyên náo, khói bốc lên nghi ngút từ mấy quán đồ ăn ven đường. Một góc trẻ con đang xúm lại xem cái gì đó, thỉnh thoảng lại hô lên rất hào hứng; cạnh đó, một ông thầy bói mù đang sờ soạng bàn tay của cô gái trẻ, thi thoảng vuốt râu, không hiểu nói cái gì mà khiến khuôn mặt cô gái hết xanh rồi trắng; ở góc khác, có mấy thiếu nữ trẻ ăn mặc xinh đẹp, áo lụa thướt tha đang tranh nhau xem đồ ở quầy trang sức...

"Ai bánh bao không! Bánh bao nhân thịt siêu ngon năm đồng một cái!"

"Bói quẻ đây bói quẻ đây! Cô nương có muốn vào xem một quẻ nhân duyên không?"

"Vịt nướng đây, mại dô, mại dô!"

"..."

Khung cảnh này, quả thực cô không thể tưởng tượng được. Giấc mơ này quá chân thực, thậm chí có thể ngửi thấy mùi thơm nức của vịt nướng, bánh bao, liền tự tát vào má mình mấy cái, quả thực rất đau.

Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ... đúng như trong mấy cuốn tiểu thuyết, cô... cô đã xuyên không về thời cổ đại?!

"Tiểu Nhị, sao lâu thế? Mau mang rượu ra đây!"

Tiểu Nhị? Là gọi cô sao? Dao Dao nhìn mình một lượt, cô đang mặc đồ của nam nhân, tóc cũng được búi lên một cục gọn gàng trên đầu. Cô lắp bắp mở miệng, vẫn chưa tin được suy nghĩ vừa rồi:

"Dạ... Có... có ngay đây!"

Vừa đi được mấy bước, bỗng có một người đàn ông không biết chạy từ đâu đến, mồ hôi đầm đìa, vẻ mặt hoảng hốt, hét lên:

"Chạy mau, có thích khách, chạy mau!"

Lời vừa dứt, ai nấy đều hoảng sợ, trẻ con người già trốn hết vào trong nhà, tiếng sập cửa vang lên rầm rập, đường phố đang nhộn nhịp bỗng im lặng lạ thường.

Dao Dao đứng chết chân một chỗ, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nghe thấy người đàn ông dội nước vào cô ban nãy hét vọng từ trong nhà ra, giọng điệu thảng thốt:

"Tiểu Nhị, còn đứng đó làm gì, ngươi muốn chết hả?!"

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cô nhất thời không kịp phản ứng lại.

Một tiếng "xoẹt" vang lên, sau đó là tiếng vút của kim loại trong không khí, chỉ một giây sau, bình rượu trên tay Dao Dao bỗng vỡ tan thành từng mảnh.

"Aaaaaaa!"

Cô hét lên, kinh sợ lùi lại sau mấy bước, lại nhìn thấy thanh kiếm sáng loáng rơi dưới chân mình, một bóng đen vụt qua trước mặt cô, thanh kiếm cũng theo đó mà biến mất.

"Tránh ra!"

Cô nghe thấy tiếng của một người đàn ông, giây sau đó cảm nhận được một đôi tay kéo tay cô, người cô xoay một vòng về đằng sau, đúng lúc ấy thanh kiếm sắc nhọn kia xoẹt qua sau lưng, khiến chiếc búi tóc trên đầu đứt làm đôi, mái tóc dài đen nhánh xoã xuống.

Lúc này cô mới nhận thức được, mình đang nằm gọn trong vòng tay của một người đàn ông. Hắn ta ôm ngang eo cô, trước mặt cô là một khuôn mặt nam tính, nổi bật là đôi mắt màu hổ phách chăm chú nhìn cô, đã thế hắn ta còn nhếch mép một cái, chẳng biết là vô tình hay cố ý, trái tim Dao Dao bất giác đập lỡ một nhịp.

Nhưng cô còn chưa kịp xúc động, hắn đã thô bạo buông eo cô ra, hại cô mất chỗ dựa nên ngã dập mông xuống đất.

"Á!"

Cảnh tượng trước mắt khiến Dao Dao kinh hoàng dụi mắt mấy lần.

Người đàn ông ban nãy đỡ cô, cùng một tên mặc đồ đen từ đầu đến chân đang giao đấu vô cùng ác liệt, kì lạ là một người dùng kiếm, một người chỉ dùng tay không.

Đây... chẳng lẽ đang quay phim kiếm hiệp? Trước đây cô xem phim cũng từng thấy cảnh đánh nhau, nhưng mũi kiếm sắc nhọn kia có cảm giác như đang muốn lấy mang cô bất cứ lúc nào. Người đàn ông kia đánh nhau cũng rất cừ, chẳng mấy chốc đã đoạt được kiếm từ tay tên thích khách.

Hắn quay người lại, đột nhiên hét lên:

"Đồ ngốc, còn không mau chạy đi!"

Mọi chuyện xảy ra sau đó quá sức tưởng tượng của Dao Dao.

Cô bị tên thích khách ôm ngang người, hắn rút một con dao từ trong người ra kề vào cổ cô. Lưỡi dao sắc nhọn khiến cô không dám thở mạnh, khuôn mặt bỗng chốc cứng đờ.

"Nếu ngươi không bỏ kiếm xuống, đừng trách con bé này không toàn mạng!"

Dao Dao có thể nghe được tiếng thở phì phò và tiếng hắn rít qua kẽ răng, cô sợ hãi đến nỗi không dám mở mắt, dưới cổ truyền đến cảm giác lạnh buốt.

"Haha" tiếng cười của người đàn ông kia vọng đến, hắn vẫn giương kiếm vào tên thích khách, sắc mặt vẫn rất bình thản, "ngươi muốn giết thì cứ giết, cô ta đâu có quan trọng đến thế."

Dao Dao hít sâu một hơi, cảm giác này, khi bị người khác chối bỏ, chính là cảm giác đáng sợ nhất thế gian. Cô bỗng nhớ lại hình ảnh đôi nam nữ thân mật, còn cô một mình đứng dưới trời mưa, cảm giác ấy cũng khiến cô khó thở như vậy.

Không, cô không được chết, cô phải sống để trả thù, cô phải cho Bạch Diệu Y biết cảm giác bị lừa dối là như thế nào.

"Á á, con khốn, ngươi làm gì vậy!?"

Gã thích khách kêu lên thất thanh, hắn ôm tay đau đớn, cánh tay kè cổ Dao Dao lập tức nới lỏng.

Cũng may ngày xưa ba có dạy cô mấy món võ phòng thân, nhưng với đầu óc đơn giản của Dao Dao thì cô chẳng nhớ được gì ngoài việc tấn công đối phương bằng... răng, quả thực phương pháp này vô cùng hiệu nghiệm.

Cô nhân cơ hội dùng hết sức kéo mặt nạ hắn xuống, "xoẹt" một tiếng, chiếc mặt nạ rách làm đôi.

Hắn buông cô ra, đúng lúc cô quay người lại, bắt gặp khuôn mặt hắn.

Gã thích khách vội quay người che mặt, hắn liếc thanh kiếm của mình trên tay Hàn Mặc Thần, cuối cùng xoay người bỏ chạy.

Hàn Mặc Thần định đuổi theo, bỗng nhiên từ đâu lao đến một mũi tên sượt qua người hắn, cắm thẳng vào thân cây đằng sau.

Chẳng lẽ thích khách không chỉ có một tên? Đúng như vậy, trên mấy nóc nhà gần đó có mấy bóng đen liên tục lảng vảng qua lại.

Lúc đó Dao Dao cũng lồm cồm bò dậy, đầu óc choáng váng. Cô thở lấy thở để, sau đó ho sù sụ, lục phủ ngũ tạng cứ như sắp lộn tung hết cả lên. Cơn lạnh buốt từ hai gáo nước ban nãy bắt đầu thấm vào da thịt khiến cô lạnh run người.

"Này... Không sao chứ?"

Giọng nói trầm ấm vang lên, Dao Dao ngước mắt nhìn, là gương mặt đẹp trai với đôi mắt hổ phách đó.

Cô cố giữ tỉnh táo, bước đến gần hắn, câu "Cảm ơn" chưa kịp thốt ra khỏi miệng, một mũi tên nữa lại bay đến từ sau lưng Dao Dao.

Cô chưa biết chuyện gì xảy ra, Hàn Mặc Thần đã đẩy cô sang một bên, mũi tên kia vừa vặn sượt qua cánh tay phải của hắn.

Đồ đánh lén chết tiệt! Hàn Mặc Thần nghiến răng, bọn chúng đông như vậy, mình hắn chắc chắn không địch nổi.

Hắn quay sang người con gái bên cạnh, ai ngờ cô đang ngồi sụp xuống đất ôm đầu, không nhúc nhích, mái tóc dài xoã ra ôm lấy cả người, trông như một con mèo nhỏ đang sợ hãi.

Hàn Mặc Thần bỗng dưng lúng túng, lần đầu tiên gặp phải tình huống này, thật sự không biết làm thế nào. Không phải cô ta bị dọa đến mức không đứng lên nổi rồi đấy chứ? Rõ ràng lúc nãy còn hùng hùng hổ hổ cắn tay gã thích khách kia mà?

Khẽ hắng giọng, hắn tiến đến chạm nhẹ vào người Dao Dao:

"Cô làm sao vậy? Có bị thương không?"

Cả người cô mềm nhũn, đôi mắt tràn ngập nước. Không hiểu sao lúc nãy trong đầu cô chợt hiện ra hình ảnh ấy, hình ảnh đôi nam nữ thân mật ôm nhau dưới trời mưa, cả lúc cô lao ra đường, ánh đèn ô tô chói mắt.

Cô ngước lên nhìn, khuôn mặt người đàn ông trước mắt cứ xiêu vẹo, nghiêng nghiêng ngả ngả. Nhắm rồi lại mở mắt, nếu quả thực cô đã chết, tại sao giọng nói kia lại chân thực như vậy?

"Anh... là ai? Tại sao... Còn tôi... tôi là ai?"

Nói xong, cô liền ngất lịm đi.

...

Dao Dao mơ một giấc mơ. Trong mơ, cô thấy mình gặp lại Trình Phong, nhưng anh không nhận ra cô. Anh không hiểu sao cũng mặc y phục của nghìn năm trước, bên hông dắt một thanh đao, cưỡi bạch mã, dáng vẻ vô cùng anh tuấn tao nhã.

Anh nhìn thấy cô, định tiến về phía cô, nhưng một bóng hình từ đâu đến bỗng ôm chặt cánh tay anh.

Người đó chính là Bạch Diệu Y.

Cô ta mặc trang phục sang trọng của một vị tiểu thư, trên người khoác áo lụa, được trang điểm rất xinh đẹp, đứng bên cạnh anh giống một đôi tiên đồng ngọc nữ.

Cô ta tươi cười nhìn Trình Phong, sau đó quay sang cô, ánh mắt tỏ rõ vẻ coi thường, bảo:

"Cô ta là ai, sao ăn mặc như thế này mà cũng dám vào đây? Người đâu, mau lôi cô ta đi!"

Sau đó cô bị mấy người đàn ông lực lưỡng lôi đi, cô liên tục giãy giụa nhưng không ăn thua, cảm giác tuyệt vọng và đau khổ xâm chiếm trái tim cô...

...

Trong cơn vô thức, cô nghe thấy tiếng khóc thút thít, là ai đang khóc? Khẽ chớp đôi mắt nặng trĩu, Dao Dao tỉnh dậy, đập vào mắt cô đầu tiên là một cô bé chừng 10 tuổi, ăn mặc giản dị, đang ngồi bên giường cô nằm, nước mắt không ngừng chảy ra.

Thấy cô đã tỉnh, cô bé kinh ngạc, mặt mày bỗng rạng rỡ hẳn lên:

"Tiểu Nhiên, chị tỉnh rồi ư? Huhu, cuối cùng chị cũng chịu tỉnh, em còn tưởng chị sẽ không mở mắt ra nhìn em nữa chứ... Huhu... Em ghét chị lắm..."

Dao Dao không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng thấy cô bé kia nhìn thấy mình rồi lại ôm mặt nức nở, cô bèn kéo tay cô bé trấn an:

" Không sao, chị tỉnh rồi, đừng khóc nữa... Mau nín đi nào."

Hạ Hạ cuối cùng cũng ngừng khóc, ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Dao Dao:

"Chị Tiểu Nhiên, mẹ rất lo lắng cho chị, vì chị mãi không tỉnh nên mẹ đã đi tìm thầy thuốc rồi, chắc giờ này cũng sắp về."

Tiểu Nhiên? Là tên của chủ thể chăng?

Cô ngồi dậy nhìn ngó xung quanh, một căn nhà nhỏ đơn sơ, thậm chí có phần thiếu thốn, giống những ngôi nhà mà cô đã nhìn thấy khi xem mấy bộ phim cổ đại.

Thấy một chiếc gương, cô liền đi đến soi gương mặt mình, lập tức ngạc nhiên tròn mắt.

Cô gái tên Tiểu Nhiên này dung mạo giống hệt Dao Dao, gương mặt hơi tiều tuỵ nhưng vẫn là vẻ xinh đẹp ấy, dù không phải mỹ nhân nhưng nhìn vào ai cũng có thiện cảm, đặc biệt nhất là đôi mắt to long lanh tĩnh lặng như đáy hồ mùa thu.

Đưa tay lên sờ da mặt, quả thực rất mịn màng, con gái ngày xưa dù không có mỹ phẩm hàng hiệu nhưng da mặt lại đẹp như thế, không khỏi khiến Dao Dao thán phục.

"Tiểu Nhiên, chị sao vậy?"

Hạ Hạ nhìn chị gái với ánh mắt khó hiểu, không phải vì hôn mê lâu quá nên ảnh hưởng đến đầu óc rồi chứ?

"À..." Dao Dao cười gượng, cô bèn kiếm chuyện để tránh bị nghi ngờ, "không có gì... bố, à không, phụ thân đi đâu rồi?"

Hạ Hạ nhỏ bé chợt kinh ngạc, run run mấp máy môi:

"Chị, phụ thân... phụ thân đã qua đời từ 10 năm trước. Chị không nhớ gì sao!?"

Dao Dao nghẹn họng, hoá ra "Tiểu Nhiên" là cô gái mồ côi cha. Nhìn sơ qua, cô đoán vì gia cảnh khó khăn nên chủ thể buộc phải giả trai đi làm thuê kiếm tiền nuôi mẹ và em gái. Thật là một cô gái tội nghiệp.

Hai chị em đang trân trân nhìn nhau, cửa nhà bỗng bật mở, một giọng phụ nữ trung niên dịu dàng vọng vào:

"Tiểu Hạ! Thật mệt quá, đi khắp cả mấy chục dặm vẫn không tìm được thầy thuốc nào chịu giúp cả. Tội nghiệp chị con, đến khi nào nó mới..."

Người phụ nữ bỗng đứng sững sờ, nhìn thấy Dao Dao, chiếc túi trên tay bà rơi xuống, lập tức ôm chầm lấy cô.

"Nhiên Nhi, con đã tỉnh rồi ư? Trời ơi, con gái của mẹ, con làm mẹ lo lắng chết mất! Có bị thương ở đâu không? Con có thấy đau đầu hay khó chịu gì không? Tội nghiệp Tiểu Nhiên của mẹ, đang yên đang lành sao lại gặp thích khách giữa đường cơ chứ! Cũng may có vị công tử đó, nếu không con gái có mệnh hệ gì mẹ biết sống sao..."

Dao Dao bị bà Dương làm cho đầu óc choáng váng, nghe đến câu cuối cùng, cô mới sực tỉnh.

"Mẹ... Mẹ vừa nói đến vị công tử nào cơ?"

"Con không nhớ sao? Chính là vị công tử đã đưa con bị hôn mê về đấy. À, vị đó còn bị thương ở tay, mẹ muốn giữ cậu ta lại nhưng cậu ta nhất quyết rời đi, thành ra chẳng biết báo đáp thế nào."

Đúng là hắn ta rồi, người có đôi mắt màu hổ phách. Trong lúc hôn mê, thi thoảng trong đầu cô lại hiện lên đôi mắt ấy.

"Con đói rồi phải không? Nào, ngồi nghỉ đi, để mẹ mua đồ ăn về cho. Tiểu Nhiên muốn ăn gì nào?"

Nói mới nhớ, bụng cô lúc này đang kêu sùng sục vì đói. Nhớ đến mùi bánh bao thơm phức, cô bèn nói: "Mẹ, con muốn ăn bánh bao."

Khoé miệng bà Dương khẽ giật, ánh mắt loé lên vẻ kì lạ, nhưng trong chốc lát đã khôi phục lại bình thường.

"Con nghỉ ngơi cho khoẻ đi, mẹ dẫn Hạ Hạ ra quán một chút."

Đợi hai mẹ con rời đi, cô mới nằm phịch xuống chiếc giường nhỏ, thở dài một tiếng.

Nhắm mắt lại, cô bỗng nhớ đến giấc mơ ban nãy, hoá ra khi anh mặc đồ cổ trang sẽ trông như thế. Nghĩ đến đây, tim cô nhói lên, người bên cạnh anh lúc đó là Bạch Diệu Y chứ không phải cô, cô chỉ là kẻ chen ngang vào tình yêu của họ mà thôi.

Cô thật ngốc, biết rõ anh không có tình cảm với mình nhưng vẫn kiên trì suốt bốn năm, để rồi đổi lại là một vết thương lòng đau đớn.

Hơn nữa, cô lại còn xuyên không đến đây. Cô sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa.

...

Mải suy nghĩ vẩn vơ, Dao Dao thiếp đi. Ngủ chưa được bao lâu, cô đã bị tiếng đập cửa ầm ĩ đánh thức.

"Bà Dương đâu rồi?! Ra đây mau!!! Tiền nợ kì trước chưa trả, tiền kì này đã quá hạn rồi, nhà ngươi tính quỵt nợ bọn này hả?!"

Dao Dao rùng mình, cái tiếng hét này thật khiến người khác kinh sợ. Cô chưa kịp mở cửa đã nghe thấy một giọng nói khác yếu ớt xen vào:

"Đại nhân, mong đại nhân nhẹ tay tha cho nhà chúng tôi, chúng tôi đâu dám quỵt nợ, chỉ xin ngài tròn 3 ngày khất..."

"Khất?! Nhà ngươi tưởng nói thế ta sẽ tin sao? Haha, lão già, bọn này đã quá nhân nhượng với bà rồi nên bà muốn đè đầu cưỡi cổ bọn này phải không?!!! Không nộp tiền ngay bây giờ thì đừng trách bọn này phá cả nhà bà ra!!"

Chẳng phải là mẹ cô sao? Sao mẹ lại ở ngoài nhà?

"Đại nhân, xin ngài rộng lương tha thứ cho tiểu nhân, tôi đâu dám lừa đại nhân. Chỉ là tiền nợ từ 10 năm trước nhiều quá tiểu nhân không thể kham nổi, mà lão tử nhà tiểu nhân đã qua đời từ lâu..."

10 năm trước? Có lẽ là tiền mà "ba" cô vay, nhưng ông ta chết từ 10 năm trước rồi, tại sao mẹ cô vẫn phải trả nợ?

"Không phải nói nhiều, bọn bây đâu, phá nhà con đàn bà này ra cho tao! Có vật gì mang đi hết không chừa lại một cái!"

"Đại nhân, đừng mà, con gái tiểu nhân còn đang bị bệnh nằm bên trong, xin đại nhân rộng lượng tha thứ..."

"Không tha gì cả!!! Tụi bây còn đứng đó làm gì?!!"

Không chịu nổi nữa, Dao Dao tức giận đạp cửa ra ngoài. Mấy tên đàn em của tên chủ nợ đang định xông lên, thấy cô bước ra thì tròn mắt chần chừ đứng im tại chỗ.

"Tiểu Nhiên, sao con lại ra đây? Mau vào trong nhà đi, không phải lo cho mẹ."

Cô dùng ánh mắt trấn an mẹ, sau đó quay sang bọn côn đồ mặt mày dữ tợn, trên tay cầm toàn gậy gỗ, đứng giữa là một tên cao to hung dữ, có vẻ là tên đầu sỏ đã lớn tiếng nãy giờ.

"Các người hà tất phải ép người quá đáng như vậy? Dù các người có phá nhà ra thì cũng không có tiền cho mấy người lấy đâu!"

Gã đầu sỏ nheo mắt nhìn cô, bỗng bật cười haha :

"Lão già, không ngờ lão có đứa con gái xinh đẹp như vậy! Tốt lắm, nếu tiểu cô nương đồng ý chơi với bọn này tối nay, ta sẽ nể tình tha cho mẫu nương nhà cô một mạng."

Hắn cố tình nhấn mạnh chữ "chơi", cả bọn phá lên cười, tên nào cũng nhìn Dao Dao với ánh mắt thèm thuồng. Cô lạnh sống lưng, gã đầu sỏ lại tiến đến định đưa tay sờ mặt cô, cô liền vung tay tát vào mặt hắn một cái thật mạnh.

"Ngươi... ngươi dám... người đâu, giữ nó lại!"

Mấy tên đồng bọn lập tức xông đến giữ chặt tay chân Dao Dao, cô vùng vẫy nhưng cánh tay bọn chúng cứ như kìm sắt khiến cô không thể cử động.

"Haha, để xem ngươi còn làm được gì. Ngoan ngoãn đi tiểu cô nương, bọn này đã hứa sẽ tha cho mẹ cô cơ mà."

Dao Dao khinh bỉ nhìn hắn:

"Đồ cặn bã, có chết ta cũng không đi cùng ngươi."

Gã đầu sỏ tức giận, giây sau đó cô cảm nhận được một cơn đau rát giáng xuống mặt mình khiến cô sa sầm mặt mũi.

"Tiểu Nhiên! Xin đại nhân đừng đánh Tiểu Nhiên nhà tôi, cứ giết thân già này đi cũng được, xin đại nhân đừng làm hại con bé!"

Mặc cho bà Dương khóc đến ngất đi, hắn ta vẫn tức giận, sau đó cười cười nhìn Dao Dao:

"Sao nào, có muốn đi nữa không?"

Cô nhếch mép cười khinh bỉ, bên má đau đến mức cô không thể mở miệng, chỉ có thể nhổ nước bọt vào mặt gã chủ nợ.

Hắn ta tức tím mặt, một tay lau mặt, một tay giơ lên định đánh cô.

Cô nhắm tịt mắt đợi cơn đau giáng xuống, nhưng mấy giây sau vẫn không thấy có động tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng ai đó kêu lên kinh hãi, lúc mở mắt ra đã thấy tên chủ nợ ngã xuống đất, sau lưng cắm một con dao, máu từ đó tuôn ra xối xả, hai con ngươi của hắn ta vẫn trợn trừng lên như không tin được chuyện gì đang xảy ra.

Mấy tên đàn em thấy đại ca của mình bị giết ngay trước mặt, liền sợ hãi lùi lại sau mấy bước, tay chân Dao Dao cũng vì thế lập tức được giải phóng.

"Haha," tiếng cười lạnh lẽo vang đến, một người đàn ông ăn mặc quái dị, trên má có một vết sẹo dài bước tới, "tiểu cô nương thật sáng suốt, tên đàn em này của ta, không xứng đáng với tiểu cô nương."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top