Chương 1. Tiết Dao Dao

Ánh mặt trời rực rỡ tháng Tư chiếu qua cửa kính văn phòng, chiếu lên chiếc bàn làm việc lộn xộn của Tiết Dao Dao.

Cô nằm bò trên bàn mà ngủ, mi mắt thâm quầng khẽ nheo vì ánh mặt trời quá chói, liền chộp một cuốn sách che lên mặt.

"Dao Dao, dậy đi, đến giờ làm việc rồi."

Đồng nghiệp nữ cạnh bàn tốt bụng nhắc nhở, Tiết Dao Dao mới miễn cưỡng mở mắt bò dậy.

Cô vươn vai, ngáp dài mấy cái rồi nhìn đồng hồ, thôi chết, đã 8 giờ rồi sao?!

Đồng nghiệp thấy vẻ mặt hốt hoảng của cô, cười trêu chọc:

"Tiểu Dao, hôm qua lại thâu đêm ở văn phòng hả? Tuổi này sao không cố gắng giữ gìn nhan sắc đi, sao phải lao đầu vào công việc như thế?"

Cô vốn không để những lời đó vào tai, vội vàng lao vào nhà vệ sinh, nhìn khuôn mặt mình trong gương mà suýt phát hoảng.

Lớp trang điểm hôm qua vẫn còn, bây giờ lem nhem khắp mặt, hai mắt thì thâm quầng, mặt sưng lên như quả cà chua...

Vốn dĩ chuyện cô thâu đêm ở nơi làm việc không phải là hiếm, nhưng tối qua vì muốn làm xong bản thiết kế nên thức đến tận gần sáng, kết quả lại dậy muộn như thế.

Dao Dao hít một hơi, hết sức bình tĩnh bật vòi nước rửa mặt sạch sẽ, trang điểm nhẹ nhưng vẫn không thể giấu nổi hai quầng thâm to đùng trên mặt.

Bước vào phòng làm việc, cô thấy một hộp đồ ăn to để trên bàn mình, đàn em Tiểu Minh quay sang bảo:

"Bạch Diệu Y mang cơm đến cho chị đấy."

Diệu Y là bạn thân thiết của cô từ thời đại học, là tổ trưởng bên Sáng tạo, còn cô là tổ trưởng tổ Thiết kế. Bố Diệu Y chính là người sáng lập ra công ty Giang Thành, hơn nữa Bạch Diệu Y có vẻ ngoài xinh đẹp nổi bật, dễ chiếm được thiện cảm của người khác.

Cô ấy luôn đối xử rất tốt với Dao Dao, hai người thân thiết như chị em đã bốn năm năm nay.

Nhưng có bao giờ Diệu Y mang đồ ăn sáng đến cho cô đâu nhỉ, hay hôm nay có dịp gì đặc biệt?

Thấy cô trầm ngâm, Tiểu Minh lại quay sang nói nhỏ:

" Chị Tiết, ban nãy giám đốc có đến tìm chị."

Bùm!

"Cái gì cơ... giám... giám đốc?!"

Tiểu Minh dường như đã quen với biểu cảm của cô mỗi khi nhắc đến hai từ này, hào hứng nói:

"Chị, chị phải cẩn thận đấy. Nghe nói công ty mình đang thầm cạnh tranh thị trường xây dựng công trình với bên đối thủ khá gay gắt, mà dự án của tổ mình trực tiếp liên quan đến vụ này. Lúc nãy em để ý sắc mặt giám đốc có vẻ khó coi, hình như có biến rồi."

Dao Dao sắp xếp lại giấy tờ trên bàn, tim đập thình thịch, cố gắng không để lộ tâm trạng căng thẳng của mình.

Cô lo lắng như vậy, hoàn toàn không phải vì những lời nói vừa rồi của Tiểu Minh.

Trình Phong, giám đốc công ty kiến trúc Giang Thành. Anh chính là người mà cô thầm thương trộm nhớ suốt bốn năm nay.

Trong mắt anh, có thể cô chỉ là một cô em gái tốt nghiệp cùng một trường đại học, nhưng anh lại là người đàn ông mà cô không thôi nhung nhớ kể từ khi bước chân vào trường đại học. Anh rất tài giỏi, tốt nghiệp xong ba năm đã có thể lên chức giám đốc, còn cô sinh viên mới ra trường luôn cố gắng vào được công ty anh, rồi lại cố gắng làm việc chăm chỉ mong được anh chú ý đến.

Cô vốn dĩ không được anh để trong mắt, lần này anh bỗng dưng gọi riêng cô, cô không thể không ngạc nhiên lẫn vui mừng.

Mang theo tâm trạng ấy đến phòng giám đốc, Dao Dao bắt gặp Bạch Diệu Y từ trong phòng đi ra.

"Tiểu Dao, cậu cũng đến nộp bản thiết kế à?"

Vốn dĩ cô định nói: Là giám đốc gọi mình đến, nhưng lại chỉ cười gật đầu. Bạch Diệu Y có thể đồng ý với cô mọi chuyện, nhưng riêng chuyện cô thầm thích Trình Phong, cô ấy luôn có thành kiến.

Diệu Y bước đến vỗ vai cô:

"Tiểu Dao, dù đã nói nhiều lần nhưng tớ vẫn phải nhắc nhở cậu. Trình Phong, hắn ta... không phải hạng người tốt đẹp gì đâu."

Dao Dao bắt chước vẻ mặt nghiêm nghị của Diệu Y, cũng vỗ vai nói nửa đùa nửa thật:

"Cậu yên tâm, dù gì tớ cũng chẳng phải hạng người tốt đẹp gì. À, cảm ơn vì hộp đồ ăn nhé, đúng lúc bụng tớ sắp đói đến mốc lên rồi."

Dao Dao bắt gặp nét cười miễn cưỡng trên khuôn mặt cô bạn thân, cô cố tình không để ý, liền tạm biệt rồi bước vào phòng giám đốc.

Cô nhìn thấy anh, bóng hình tuấn tú mà cô luôn nhung nhớ. Anh đang bận nói chuyện điện thoại với ai đó, trông thấy cô bước vào, liền kết thúc cuộc trò chuyện, ngồi xuống ghế đưa mắt nhìn cô, nhưng rất nhanh chóng chú tâm vào tài liệu trên bàn.

Dao Dao lén lút chỉnh lại đầu tóc, hắng giọng:

"Giám đốc gọi em ạ?"

Giọng anh lãnh đạm vang lên:

"Tôi muốn xem bản thiết kế."

Dao Dao nuốt nước bọt, vụng về đặt bản thiết kế lên bàn. Anh cầm lên, giở qua từng trang, thi thoảng nhíu mày, còn cô mải ngắm khuôn mặt tuấn tú của anh đến quên cả trời đất.

"Tiết Dao Dao, em có biết tội ăn cắp ý tưởng là tội rất nặng không?"

Câu hỏi sắc lạnh của anh khiến cô hoang mang, dù khó hiểu nhưng vẫn cố bình tĩnh trả lời:

"Ý giám đốc là gì ạ?"

Trình Phong quay lên nhìn cô, ánh mắt không chút gợn sóng khiến tim cô lỗi nhịp:

"Tôi đã xem qua bản của bên Sáng tạo, và của em giống y chang bên ấy. Nếu không tin em có thể tự kiểm chứng."

Anh ném xuống trước mặt cô một xấp giấy tờ, mỗi tờ giấy bay xuống như một nhát dao cứa vào tim cô.

Cô run run nhặt lên xem, bản của cô và của bên Sáng tạo nhìn qua có vẻ khác, nhưng để ý kĩ sẽ thấy về ý tưởng cơ bản là giống nhau, giống như một bản đã bị sao chép lại.

Cảm giác uất ức trào lên trong lòng cô. Sao chép ư? Chẳng phải tối qua cô thức đến tận sáng tự tay chỉnh sửa bản thiết kế này sao?
Cô cuộn chặt hai bàn tay, nhìn anh với ánh mắt vừa chua xót vừa phẫn nộ:

"Đây chính xác là bản thiết kế do tự tay em làm, không phải sao chép của ai."

"Vậy tại sao bản của em lại giống hệt bản của bên Sáng tạo trước đó?"

Câu hỏi này cô vốn dĩ không thể trả lời, cũng không biết giải thích thế nào. Anh lạnh lùng liếc nhìn cô, nói:

"Ở công ty Giang Thành chỉ chấp nhận những người thực sự có năng lực, ăn cắp ý tưởng của người khác là tội không thể chấp nhận được. Bây giờ em có hai lựa chọn, một là tự động rời công ty, hai là, em sẽ bị đuổi việc. Em có hai ngày để suy nghĩ."

Giữa tháng Tư trời nắng như thế, nhưng cô lại thấy trong lòng mình đổ mưa tầm tã.

Hai từ "đuổi việc" xoáy vào tâm can, cùng với khuôn mặt không chút cảm xúc của anh khiến trái tim cô rỉ máu.

Tại sao anh lại tuyệt tình như thế, nhẫn tâm như thế? Tại sao anh không biết, cô cố gắng xin việc vào đây chỉ vì muốn được gần anh hơn? Tại sao anh không biết, cô đã thức trắng bao nhiêu đêm để lên chức tổ trưởng, để rồi bây giờ anh muốn là có thể đuổi cô đi?

Cảm xúc lấn át khiến cô không thể suy nghĩ về việc mình bị oan, cứ thế thẫn thờ bước đi với trái tim như bị xé thành từng mảnh.

8 giờ tối, cô là người cuối cùng bước ra khỏi văn phòng. Trời quả thật đổ mưa, khiến cô nhớ lại lầm đầu gặp anh bốn năm trước, trời cũng mưa như thế. Cô bước đi từng bước nặng nề, trong lúc đó, cô lại nhìn thấy anh.

Anh bước ra từ chiếc ô tô sang trọng, trên khuôn mặt xuất hiện nét cười dịu dàng mà lâu lắm rồi cô mới nhìn thấy. Anh không thấy cô, anh đang cười với một ai khác.

Đúng như thế, một bóng hình xinh đẹp bước ra từ trong đại sảnh và vòng tay ôm lấy anh rất thân thiết.

Là Bạch Diệu Y.

Trái tim Dao Dao bị bóp nghẹn, nước mắt không thể chảy ra, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn đôi nam nữ thân mật đằng xa. Không sai, đó chính là người bạn thân nhất của cô, và người con trai cô yêu nhất.

Chiếc ô trên tay Dao Dao rơi xuống, trên khuôn mặt xinh xắn không biết là nước mưa hay nước mắt.

...
"Bạch Diệu Y mang cơm đến cho chị đấy."

"Tôi đã xem qua bản của bên Sáng tạo, và của em giống y chang bên ấy."

...
"Tiểu Dao, cậu cũng đến nộp bản thiết kế à?"

"Trình Phong, hắn ta... không phải hạng người tốt đẹp gì đâu."

...
"Tiết Dao Dao, em có biết tội ăn cắp ý tưởng là tội rất nặng không?"

"Bây giờ em có hai lựa chọn, một là tự động rời công ty, hai là, em sẽ bị đuổi việc."

...

Cô lắc đầu, không phải, chắc chắn không phải... Bạch Diệu Y... chắc chắn cô ấy có lý do gì đó...

Dao Dao cố gắng giữ bản thân không mất kiểm soát, cô rút điện thoại, bàn tay run rẩy gửi đi tin nhắn: "Tớ muốn gặp cậu ngay lúc này."

...

Trong quán cà phê, Bạch Diệu Y xinh đẹp ngồi đối diện cô, ánh mắt không chút lưu tình.

"Dao Dao, nếu cậu đã biết rồi thì tớ cũng không giấu nữa. Thực ra, tớ và Phong đã yêu nhau được ba năm rồi."

Bàn tay Tiết Dao Dao nắm chặt, móng tay tỳ vào da thịt suýt bật máu, nhưng cô không cảm thấy đau mà chỉ thấy lạnh buốt đến tận xương tuỷ.

"Chuyện bản thiết kế... đúng vậy, là tớ lấy trộm ý tưởng của cậu. Phong đương nhiên sẽ tin tớ, vì thế tớ muốn cậu rời công ty, tớ muốn cậu rời bỏ Phong..."

"Cậu... Tại sao lại đối xử với tớ như thế?!"

"Xin lỗi cậu, Dao Dao. Yêu tớ Phong sẽ có lợi hơn, anh ấy sẽ dễ dàng phát triển sự nghiệp hơn. Cậu biết đấy, nếu không có bố tớ, anh ấy cũng đâu lên được chức giám đốc công ty..."

Tai cô như ù đi, những chuyện thốt ra từ miệng người mà cô tin tưởng nhất, lại như ngàn mũi kim đâm vào da thịt cô.

Trước khi lao ra ngoài trời mưa, cô còn nhớ, mình đã thẳng tay hắt cốc nước vào mặt Bạch Diệu Y, sau đó là ánh đèn chói mắt và tiếng phanh gấp của chiếc xe ô tô ngay trước mặt cô...

...

Đêm ấy, ánh trăng dường như sáng hơn mọi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top