c3,4.5.6

Chương 3: Kiếp trước – Kiếp này

Edit: Rika Nguyen

“Tiểu thư” Cửu Nguyệt thấy Lam Thiến Huyên nhìn chằm chằm phong hưu thư kia, lòng có chút lo lắng kêu lên.

Lam Thiến Huyên phục hồi lại tinh thần, trước tiên chuyển ánh mắt nhìn về phía  tiểu nha hoàn trước mặt.

“Ngươi tên là gì?”

Tiểu nha đầu kia bị Lam Thiến Huyên mở miệng hỏi trong lòng sợ tới mức run lên, run giọng nói: “Công chúa, người làm sao vậy, ta là Cửu Nguyệt nha, người như thế nào, làm sao có thể……”

Lam Thiến Huyên  bộ dáng lắp bắp của tiểu nha đầu, có chút miễn cưỡng, ngắt lời nàng nói: “Tốt lắm, nói chuyện bình thương đi, ta không có ăn thịt ngươi đâu.”

Lam Thiến Huyên đang muốn nói cái gì, nhất thời cảm giác trước ngực trái nóng rát như thiêu đốt, đau đớn khôn cùng, nàng dùng sức ôm ngực, mồ hôi lạnh tuôn rơi. Chỉ chốc lát, loại đau đớn này lan dần đến toàn thân.

Cửu Nguyệt lo lắng, run run nói: “Công chúa, người làm sao vậy, người đừng xảy ra chuyện gì nha, ta bây giờ phải làm sao, nương nương  bây giờ làm sao?”

Hôm nay Cửu Nguyệt đã gặp quá nhiều chuyện:  đầu tiên là bị lưu manh……, may mắn có công chúa cứu giúp, tâm tư nàng thoáng buông lỏng. Lúc này thấy công chúa có bộ dáng khó chịu, trong lúc nhất thời không nghĩ được gì, nước mắt rơi như mưa.

“ Công chúa người đợi ta tý, ta ra bên ngoài thỉnh các thị vệ tuần tra kêu đại phu đến. Công chúa người ráng chịu đựng, ta đi lập tức sẽ quay lại ngay.” Nói xong, liền lau nhanh nước măt rồi đi ra ngoài.

Lam Thiến Huyên giữ chặt Cửu Nguyệt, cắn răng nói:“Ta không sao, ngươi đừng đi nữa.”

Nàng ngoài việc làm  đặc công,  còn làm một thầy thuốc, ở Z thị cũng coi như có chút danh tiếng. Mà lúc này, đối với thân thể hiện nay của nàng tựa hồ cũng tra không ra nguyên nhân. Không phải nàng tự phụ, nhưng chính  nàng cũng thật sự không tin rằng y thuật của các đại phu nơi đây có thể cao minh hơn nàng .

Cho nên, nàng chỉ có thể cắn răng chịu loại đau đớn này, nhưng không thể hình dung ra được nguyên nhân?

Nàng cảm thấy có một cỗ khí lực kì lạ ở quanh thân nàng, giống như linh hồn của nàng bị mang ra khỏi khối thân thể ở này. Rồi sau đó lại bị bắn ngược trở lại, lặp đi lặp lại mấy lần, sâu trong thân thể, trong thâm tâm thật đau đớn không gì tả nỗi.

Đồng thời, trong đầu nàng hiện lên hàng loạt hình ảnh

Nàng, là  Lam Thiến Huyên, kiếp trước làm đặc công, ở cái nhiệm vụ cuối cùng kia đã bị người trong tổ chức phản bội, thân thể đã chết. Mà đồng thời, chôn cùng nàng là cái biệt thư xa hoa trụy lạc kia, cùng với các viên chức, đại gia trong tòa nhà kia.

Có khả năng, bọn họ đếu đã chết và xuông địa ngục hết cả rồi.

Mà nàng không thể nghĩ rằng, người cha trên danh nghĩa kia, thân là phụ thân, hắn là một người cha hòa ái, tài trí.

Cha là người đứng đầu tổ chức, nghiêm khắc, giỏi giang, chính trực, uy nghiêm. Nguyên lai hắn lại có thể có 2 mặt thế này. Một mặt yêu thương, quan tâm chăm sóc nàng, một mặc đào tạo nàng thành người phục vụ cho hắn. Thậm chí, khi thấy nữ nhi của mình chết, hắn còn nở một nụ cười.

Nàng nhớ lại, vì sao từ nhỏ hắn đã huấn luyện nàng tàn khốc đến vậy . Vì sao khi nàng muốn rời khỏi tổ chức , hắn lại buộc nàng  phải hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng này? Vì sao mẫu thân chết không minh bạch, chính mình tận lực điều tra nguyên nhân cái chết của mẹ nhưng mãi không tra ra được? Vì sao các bạn trong tổ chức khi hết hạn làm việc, rời đi nàng đều không nhận được tin tức gì hết? Vì sao ngày đó trong biệt thự có nhiều người khác thường đến vậy?

Bởi vì,  hắn đã ra tay giết họ, mượn tay nàng chôn vùi toàn bộ Z thị, làm nàng và đống người đó cùng nhau xuống địa ngục.

Có lẽ , ngày đó hắn phái đi nhóm đặc công làm việc cùng nàng đều là ngụy trang cả.

Lam Thiến Huyên tự giễu cười, mẫu thân sau khi qua đời, nàng cảm thấy dường như mình bị bỏ rơi. Mà hắn,  thấy nàng trong lúc bi thương, đem nàng mang đi, nói cho nàng, hắn là cha của nàng. Nàng nhớ rõ lúc ấy nàng thật vui sướng, hạnh phúc. Đối với người cha này  thật sự  tôn kính, sùng bái.

Nàng vẫn có thân nhân , nàng không cần sống cô đơn một mình , không cần một mình đối mặt với bóng đêm. Mà sự thật, cũng là từ nay về sau, cuộc sống của nàng chính thức bước vào một thế giới hắc ám còn hơn cả địa ngục, mà lại không thể quay đầu lại. Đến khi……lúc nàng chết thì nhìn thấy một đạo ánh sáng màu vàng rực rỡ.

Nàng cuối cùng vẫn bị từ bỏ, vẫn cô đơn một mình.

Nàng là linh hồn xuyên qua .

Theo trí nhớ trước kia của khối thân thể này, nơi này là Thiên Thần đại lục Tây Lưu quốc, mà nàng chính là Quỳnh Hoa công chúa  của Nam Viên quốc – Phong Nhược Ngôn.

Thiên Thần đại lục có bốn đại quốc, Đông Thần quốc, Tây Lưu quốc, Nam Viên quốc, Bắc Triệt quốc.

Mà đế quân  của Nam Viên quốc , cũng chính là phụ thân của  Phong Nhược Ngôn nghe theo lời gièm pha, hãm hại trung thần, làm đất nước đại loạn, ba quốc gia còn lại liên tục dòm ngó.

Năm Thiên Kì  thứ 30, cũng chính là tháng trước, tam quốc đạt thành hiệp nghị, cho nên Hoàng tộc Nam Viên quốc tạm thời tồn tại . Nhưng thật ra lại là một đất nước không có quyền lực, một đất nước  hữu danh vô thực.

Đồng thời,  Hoàng thượng Nam Viên quốc vì lấy lòng ba quốc gia còn lại, đem  các công chúa của Nam Viên quốc đem đến ba quốc gia còn lại để hòa thân, tùy ý để cho địch quốc giẫm lên, vũ nhục, lợi dụng.

Mà Tây Lưu quốc lại chọn Quỳnh Hoa công chúa Phong Nhược Ngôn. Nàng không thể tránh khỏi việc trở thành con bài cho việc hi sinh cho chính trị, mười ngày sau khi đến đây đã được hoàng thất tứ hôn cho Tây Lưu Thụy vương làm vương phi.

Vậy mà mấy ngày hôm trước nàng háo sắc, náo đọng vương phủ gà bay chó sủa. Thụy vương gia giận dữ , ra lệnh đánh công chúa mất nước này 50 đại bản, khiến Phong Nhược Ngôn chết, sau đó lại hưu thê.

Tính từ ngày được tứ hôn đến ngày bị hưu tròn 10 ngày, toàn bộ thiên hạ đều biết bao cỏ công chúa của Nam Viên quốc Phong Nhược Ngôn bị Thụy vương hưu: “Mười ngày bị chồng ruồng bỏ”.

Làm trò cười cho toàn thiên hạ.

Về cuộc đời của Phong Nhược Ngôn quả thật làm cho Lam Thiến Huyên hết chỗ nói. Chính vì vậy nàng thấy khối thân thể này ăn mặc khá hớ hênh, lộ liễu nhằm hấp dẫn ánh mắt của nam nhân, thật đúng là một nữ tử háo sắc.

Mà cũng thật là, nữ tử thích chưng diện cũng thật bình thường. Nhưng Phong Nhược Ngôn này lại cho rằng , phải ăn mặc hớ hênh, lộ liễu, hoa lệ, lại trát một đống phấn lên mặt, nhìn thật giống cái đít khỉ. Nhìn thấy nam nhân liền sáng mắt, người như vậy, thanh danh của nàng sẽ là gì đây?

Được hoàng thượng tứ hôn cho Thụy vương gia, bởi vì nàng ta từ nhỏ tính tình kiêu ngạo, ở quốc gia khác làm tù binh cũng không biết thân biết phận, không biết thu liễm, nơi nơi khoe khoang. Hơn nữa chỉ cần có cơ hội đi câu dẫn Thụy vương gia, nhưng thật không may nhận nhầm  Thủy Vũ Thần trở thành Thụy vương. Nàng ta không tuân theo mà nữ tắc, lại còn làm mất thể diện của hoàng gia Tây Lưu quốc, nên bị đánh đến mất mạng.

Bất quá chỉ là một nữ nhân bị khi dễ từ nhỏ, không có người quan tâm , là một nữ nhân  đáng thương bị vứt bỏ mà thôi.

Tây Lưu quốc sao? Thụy vương sao? Phụ vương sao?

Lam Thiến Huyên cười lạnh trong lòng, các ngươi đã làm như thế . Ta sẽ cho các ngươi phải trả giá đắt.

Lam Thiến Huyên nâng mắt nhìn Cửu Nguyệt đang nước mắt đầm đìa, tiểu nha đầu kia đối với nàng là thật tâm, nàng cũng không có ghét bỏ, nhìn tiểu nha đầu ấy rồi ôn nhu mỉn cười

“Đứng lên đi, về sau đừng khóc lung tung, càng không thể khóc trước mặt người khác. Về sau ta sẽ không cho ngươi chịu khổ .”

Ánh mắt Cửu Nguyệt t kinh ngạc nhìn công chúa, đúng là nàng với làn da trắng nõn, tóc tai lộn xộn nhưng vẫn không  che được ánh mắt sắc bén, trong sáng, làm cho người ta kìm lòng không được mà muốn chìm sâu trong đó. Đối với lời nói của nàng làm cho người ta không tự chủ được  mà tin tưởng, càng làm cho người ta nhịn không được mà sùng bái. Trong lúc nhất thời, nàng nhìn đến ngây người.

Hồi lâu, Cửu Nguyệt ngây ngốc nói : “Công…… Công chúa, ngươi thật sự không có việc gì sao? Không cần bảo thị vệ tìm đại phu sao.” Cửu Nguyệt nghĩ đến bộ dáng lúc nãy của  Phong Nhược Ngôn có chút kinh hãi, có chút sợ sệt.

“Ân, không cần, ta tốt lắm, vừa nãy đầu có điểm choáng váng, trong khoảng khắc takhoong nhớ rõ sự tình, nhưng  hiện tại ta tốt lắm, ngươi yên tâm đi.” Phong Nhược Ngôn vỗ vỗ lưng nàng, giải thích.

“Ô ô, vậy là tốt rồi, Cửu Nguyệt thật lo lắng cho công chúa, ô ô.” Cửu Nguyệt xác nhận Phong Nhược Ngôn không có việc gì, trong lúc nhất thời vui mừng mà khóc.

Lam Thiến Huyên lúc này khóe miệng run rẩy, trong lòng nghĩ : “ Chẳng lẽ cổ nhân rất thích khóc hay sao?”.

“Tốt lắm, đừng khóc , không nhớ ta vừa rồi nói gì sao?.”

“Ô ô, công chúa, ta là cao hứng nên khóc, ta sẽ nghe lời , ta về sau nhất định sẽ nghe lời , ha ha.” Cửu Nguyệt vừa nghe Phong Nhược Ngôn giống như tức giận, liền có chút vội vã nói. Nhất thời không ngờ vừa khóc vừa cười nói , làm cho Lam Thiến Huyên bật cười.

Hồi lâu, nhắm mắt lại một lần nữa, cảm thấy như có hơi nóng phả vào mặt.

Trải qua tất cả, hôm qua tử, hôm nay sinh.

Chuyện gì đến sẽ đến, Lam Thiến Huyên trước kia đã hết;

Phong Nhược Ngôn, kiếp này của ngươi, ta sẽ sống tiếp cho ngươi, ngươi đã từng bị ngược đãi, ta nhất định sẽ đòi lại tất cả cho ngươi.

Chương 4: Phong Nhược Ngôn – dung nhan khuynh thế

Edit: Rika Nguyen

Lúc này Phong Nhược Ngôn đã đem toàn thân tắm rửa sạch sẽ, ngồi ở trước gương cũ nát nhìn thân ảnh mơ hồ phẩn chiếu trong đó , trên mặt hiện lên sự kinh ngạc.

Tẩy đi một thân quần áo sặc sỡ cùng phấn dày đặc, hình ảnh  Phong Nhược Ngôn quả thật làm cho người ta khiếp sợ. Một thân quần áo đỏ rực, lấp lánh như ánh lửa đỏ bạc bập bùng đan xen, mặc dù trên người nàng không có một thứ trang sức nào cả.

Nàng thích màu đỏ, màu sắc tươi đẹp, ấm áp.

Nàng buộc thắt lưng gòn gàng, bao bọc lấy cái eo nhỏ nhắn, trên cổ tay thắt một tầng lụa mỏng. Mắt phượng lung kinh, kiều mị mà yêu diễm, đôi môi đỏ mọng như máu, mái tóc đan dài tung bay trong gió.

Nhìn nàng làm cho người ta nghĩ lầm là tiên nữ hạ  phàm.

Mà càng ngạc nhiên hơn, dung nhan của Phong Nhược Ngôn giống như đúc hình dáng cùng khuôn mặt của nàng trước kia, nếu không phải nàng biết chính mình đã tan xác trong đống tro bụi kia, nàng nhất định là thân thể nàng cũng xuyên tới đây.

Đặc biệt, ở trước ngực nàng có một cái bớt phượng hoàng rất sống động, kì lạ thay , thân thể nàng trược kia cũng có một cái bót hình phượng hoàng trước ngực. Hơn nữa là khi sinh ra đã có, tồn tại cùng nàng hơn hai mươi năm.

Ngày ấy cảm thấy ngực đau đớn, linh hồn của nàng cùng thân thể Phong Nhược Ngôn dung hợp , khối thân thể lại đột nhiên xuất hiện cái bớt hình chim phượng hoàng. Nàng cũng đã thử hỏi Cửu Nguyệt, nhưng cái hình phượng hoang kì dị này chỉ có mỗi mình nàng nhìn thấy, những người khác không thể thấy được, điều này làm cho nàng cảm thấy nghi ngờ rằng nàng có thể đi vào dị thế nhất định có quan hệ cùng với cái hình kì quái kia.

Nàng chỉnh lại y phục, chậm rãi nhìn vào hình dáng xinh đẹp kia. Ẩn sâu trong lòng có một cảm giác kì lạ.

Bỗng nhiên trong đầu lại hiện lên hình ảnh lúc tòa nhà bị nổ kia, nhìn quanh nàng dường như có một đạo  ánh sáng màu vàng, thật khó hiểu ?

Nàng thật chán ghét loại cảm giác này, giống nhau ở sau lưng có một bàn tay bí ẩn thao túng vận mệnh của nàng, mà nàng lại chỉ có thể bị động tiếp nhận. Tuy rằng điều này có thẻ không tồn tại, nhưng nàng vẫn cảm tạ vận mệnh đã cho nàng được sống lại lần nữa, nhìn hình dáng  xinh đẹp này giống hình dáng trước kia của mình nàng thật thích thú, cùng xúc động

Ngay khi nàng đang trầm tư suy nghĩ, Cửu Nguyệt thần sắc kích động chạy vào, đụng vạo người nàng. Phong Nhược Ngôn thiếu chút nữa ngả, nàng nâng Cửu Nguyệt lên, nhíu mi nói :“Có chuyện gì mà chạy loạn lên vây?”

“Công chúa, a…… Công chúa…… Ngươi.” Cửu Nguyệt thấy mình hơi vội vã , kiềm chế sự kích động xuống, nhìn tới tiểu thư, sau lại là nhịn không được mà kinh hô.

Ở trước mặt người khác , Phong Nhược Ngôn đều trang điểm khá dày và đậm , kể cả tỳ nữ bên người là nàng. Cho nên lúc này  khi nhìn thấy đến dung nhan thật sự của Phong Nhược Ngôn,thật sự rất chấn kinh. Không  trang điểm, da thịt như ngọc, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ, một thân hồng y, này…… Đây tột cùng là cái gì a!

“Công chúa, người thật xinh đẹp, so với nương nương còn xinh đẹp hơn, thật tốt quá, nếu Thụy vương gia biết tiểu thư giống xinh đẹp thê này nhất định sẽ thu hồi hưu thư, sẽ đối tốt với công chúa.” Cửu Nguyệt phục hồi lại tinh thần, vui sướng hướng về phía Phong Nhược Ngôn mà nói.

Nàng thật sự rất cao hứng , như vậy bọn họ sẽ không bị khinh thường, như vậy nương nương cũng có thể yên tâm, vui mừng , công chúa cũng có thể sống tốt .

Nhưng nàng thấy vẻ mặt Phong Nhược Ngôn đanh lại, trong lòng lại có điểm không yên , nàng rõ ràng cảm giác được công chúa tựa hồ có điểm mất hứng . Nhưng nàng lại khó hiểu, chẳng lẽ chuyện này không đáng cao hứng sao? Công chúa vì sao có biểu tình như thế?

Cũng không trách được Cửu Nguyệt, thế nhân đều biết Quỳnh Hoa công chúa Phong Nhược Ngôn háo sắc, yêu thích nam nhân. Lại một lòng bổ nhào vào trên người Thụy vương gia, huống chi Thụy vương  là rồng trong biển người, biết bao nhiêu nữ nhân mơ ước. Nay lại có sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành thế này, làm sao mà không được vương gia yêu mến

“Công chúa, ta…… Ta thật lỡ lời.” Cửu Nguyệt không yên nói, đôi mắt có chút hồng hồng .

“Không có, về sau không cần nói những lời này , quân nếu vô tình liền hưu, cho nên về sau ta và hắn đều không có quan hệ gì hết. Huống chi tình yêu chỉ dựa vào nhan sắc , ngươi thấy tình yêu như thế có hạnh phúc không?” Phong Nhược Ngôn lấy tay vỗ vỗ nàng mà an ủi.

Nhìn bộ dáng nghi hoặc của Cửu Nguyệt, nàng thầm nghĩ: “ Mình làm sao có thể nói chuyện tình yêu cùng với cổ nhân đây, người cổ đại đã có một nhận thức khá phong kiến,làm sao có thể hiểu được tri thức của người hiện đại đây?

“Ta cũng nói thêm , mẫu thân của ta, cũng chính nương nương, mặc cho nàng có dung mạo thế nào. Nhưng khi già đi, chết đi, liệu có ai quan tâm? Ngươi không rất rõ ràng sao? Nếu không phải trong gia tộc có người che chở, ta và ngươi liệu có còn sống trên đời?”

Lần đầu tiên Phong Nhược Ngôn tận tình khuyên bảo, cũng có chút không được tự nhiên, lời nói cũng chút nghiêm khắc , nhưng đây là lời nói thật.

Cửu Nguyệt nghe Phong Nhược Ngôn nhắc đến nương nương, liền cũng không nói gì nữa, quả thật, từ nhỏ nàng đi theo nương nương, điều này nàng rõ nhất .

Nàng nghĩ đến nương nương hồng nhan bạc phận, trong lòng có chút rầu rĩ .

“Thôi, ta nói chính là  muốn cho ngươi hiểu, không thì về sau sẽ bị người ta khi dễ . Hơn nữa,  ngươi cần nhớ kỹ  cho ta,  Thụy vương gia ở trong mắt người khác như thế nà , nhưng trước kia hắn đã nhục nhã chúng ta, về sau hai bên không quan hệ. Còn những người đã khi dễ chúng ta, ta sẽ hoàn trả đây đủ, ngươi đã hiểu chưa?”

Cửu Nguyệt nhìn tiểu thư tự tin như vậy, cơ trí như vậy, nàng ngây ngốc một hồi mới nói:“Công chúa, nô tỳ đã hiểu.”

Chỉ chốc lát, Cửu Nguyệt nghĩ đến những người đã đối đãi với  Phong Nhược Ngôn, phẫn hận nói: “Công chúa, nữ nhân ở Thụy vương phủ thật quá đáng, các nàng tung tin nói bậy bạ gì đó, họ nói xấu công chúa. Hừ, công chúa thiện lương xinh đẹp, các nàng khinh người quá đáng . Còn có Thụy vương gia kia nữa, tại sao lại đem tất cả trách nhiệm đều đổ lên người cảu tiểu thư?  Khiến tất cả cá thị vệ ngoài kia…… Lời nói có chút khinh thường chúng ta.”

Cửu Nguyệt nói hăng say, trên mặt hiện rõ sự tức giận.

Phong Nhược Ngôn nghe xong liền nhíu mi, tuy rằng nàng cũng không để ý tới thanh danh vốn đã không tốt, nhưng nếu không ai mang đến phiền toái đến nàng thì nàng cũng mặc kệ, nhưng khi  bị người ta khi dễ mà nàng không đáp trả lại thì không đũng với tác phong của nàng.

Phong Nhược Ngôn thản nhiên nói: “Nếu thế thì ngươi không cần phải đi ra ngoài, đỡ phải nghe những lời này mà ảnh hưởng tới tâm tình. Chờ thêm chút chúng ta sẽ đi gặp chủ nhân.”

Cửu Nguyệt choáng váng nghe được tiểu thư nói tới chủ nhân? Ai là chủ nhân nha? Là vương gia sao? Vừa định hỏi, Phong Nhược Ngôn đã nói.

Phong Nhược Ngôn lúc này như lầm bầm lầu bầu nói cái gì : “Nếu sống cùng nhau 10 ngày, cũng coi như làm vợ chồng trên danh nghĩa mười ngày…… Mặc dù trước khi đi cũng phải lưu cho hắn một kỷ niệm. Nếu ra đi không không như vậy thật là mất hết mặt mũi.”

Cửu Nguyệt nhìn Khóe miệng của công chúa hơi nhếch lên, cười như không cười, nhưng thật tà ác, làm cho mắt người ta muốn đui mù,nhưng cũng thấy thật hạnh phúc. Nhất thời khuôn mặt biến sắc

Đột nhiên, Phong Nhược Ngôn chợt nói:  “Cửu Nguyệt, cúng không lâu nữa đâu , ngươi bây giờ kêu tên  Tần Hải lại đây.”

“A, tiểu thư!”

Cửu Nguyệt vừa rồi còn nhìn Phong Nhược Ngôn cười khuynh thành, mà lúc này  nghe thấy lời nói của tiểu thư làm cho nàng mất hồn, thân mình nhất thời run lên.

“Như thế nào, còn sợ sao?” Phong Nhược Ngôn đưa mắt phượng nhìn Cửu Nguyệt mà nói.

“Không…… Công chúa, ta không sợ hắn đâu, hừ, hắn nếu dám bất kính  với ta liền đánh hắn.” Vừa nói tay chân liền khua loạn xạ.

Tuy rằng nói là nói như vậy, nhưng xem ra  Cửu Nguyệt vẫn có chút khẩn trương .

“Ân, đúng rồi, ngươi yên tâm đi , ta cam đoan hắn đối với ngươi rất khách khí .” Phong Nhược Ngôn ánh mắt có chút ý cười nói.

Nhưng Cửu Nguyệt cũng không để ý , vẫn làm một bộ mặt như gặp phải đại địch, thầm nghĩ: “ Chỉ cần hắn không nói chuyện bậy bạ, nàng đã tạ ơn trời đất lắm rồi .

“Vâng,  công chúa, nô tỳ đi gọi hắn đây.”

Chương 5: Vùi hoa dập liễu

Edit: Rika Nguyen

Sau một lát.

“Công…… Quỳnh Hoa công chúa có gì phân phó?”

Tần Hải nhìn Phong Nhược Ngôn trước mặt  che hồng sa, nhìn không rõ biểu tình, nhưng hắn vẫn cảm giác như lâm đại địch.

Phong Nhược Ngôn nghĩ hiện tại bộ dáng này của nàng rất yêu nghiệt , đây đúng là một điều rắc rối. Nhưng muốn nàng trang điểm ? Nàng thật không chịu được . Vì thế liền dùng cái khăn này để che mặt.

Thiên Thần đại lục cũng không cấm nữ tử ra ngoài, nhưng các tiểu thư chưa lấy chồng ra ngoài đều mang khăn che mặt nên cúng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

Cửu Nguyệt vẻ mặt đắc ý, Tần quản gia đang bất an tới.

Trong lòng nàng đối với  Phong Nhược Ngôn thật sự là sùng bái đến cực điểm, Tần quản gia kia  thật đúng là như  lời công chúa nói, đối với nàng rất cung kính .

Hiện tại Tần Hải đâu dám làm điều gì gây bất lợi cho mình đâu?

Nếu không phải hắn phát hiện thân dưới của mình bị vô dụng , nếu có người chữa được, hắn ước gì tránh xa hai cô nãi nãi này.

Lúc ấy hắn mới nhớ đến sắc mặt kia của Phong Nhược Ngôn là có ý gì, cũng nghĩ tới thân thể khi rốt cuộc đã xảy ra chuyện khác thường gì. Trong lòng hoảng sợ, hắn còn chính trực tráng niên nha, còn chưa có thú lão bà , càng đừng nói về sau , nếu phía dưới của hắn bị hủy…… Hắn nên……

Hắn đã tìm đại phu bên ngoài xem qua, nhưng lại vô dụng nha, hắn muốn tìm đến Phong Nhược Ngôn, nhưng lại không dám, hắn cũng không dám quên Phong Nhược Ngôn lạnh lùng tới mức nào.

Giờ này, hắn thấy nha đầu Cửu Nguyệt nói Phong Nhược Ngôn triệu kiến hắn, hắn thật hoảng sợ, hắn thật sự sợ cô nãi nãi kia . Nhưng hắn lại chờ mong, hắn biết Phong Nhược Ngôn nhất định có biện pháp chữa khỏi  cho chính mình .

Cuối cùng hắn cắn răng một cái, vì tuổi già sau này của mình, hắn nhịn .

Phong Nhược Ngôn thấy sắc mặt Tần quản gia biến đổi liên tục, tựa tiếu phi tiếu hỏi “Xem ra Tần quản gia đã khôi phục rồi a?”

Tần Hải trong lòng tức muốn hộc máu: “ Hắn làm sao mà khôi phục được, cũng không biết vị này tổ tông này dùng phương pháp gì, ngoại trừ vết thương trên mặt,mọi chỗ khác đều không thấy dấu vết, nhưng toàn thân chỗ nào cũng đều đau nhức, đau đến chết đi sống lại.

Nhưng hắn vẫn không dám nói thêm điều gì , chỉ nói: “Đều là phúc đức của công chúa, công chúa có thể giúp ta chữa khỏi bệnh này……” . Tần Hải nhờ nàng khôi phục lại công năng phía dưới , nhưng thật sự là  khó có thể mở miệng. Trong lúc nhất thời  hắn nói chuyện có chút ấp úng , mặt mày đỏ bừng.

Phong Nhược Ngôn biết hắn nói cái gì, phất tay nói: “Ta muốn thấy vương gia các ngươi, ngươi sắp xếp cho ta đi. Gặp ngay bây giờ.”

“Này……”

Tần Hải vừa nghe Phong Nhược Ngôn hiện tại muốn gặp vương gia, có chút khó xử , không nói vương gia hiện tại đang gặp khách, hắn bình thường đi theo bên người vương gia, chỉ biết vương gia cũng chán ghét Quỳnh Hoa công chúa, hiện tại……

Tần Hải cắn răng một cái, Phong Nhược Ngôn hiện tại là không thể đắc tội , vương gia bên kia có trách tội, hắn sẽ nghĩ biện pháp sau…

“Công chúa, ngài hiện tại theo ta đến phòng tiếp khách đi.  Bất quá, vương gia hiện tại đang tiếp khách, ngài đi qua nói chuyện gì đều cẩn thận chút.” Tần Hải chủ động nói cho Phong Nhược Ngôn một ít tin tức, đến lúc đó nếu xảy ra chuyện cũng không nên trách tội lên đầu hắn là được.

“Tiếp khách? Đối phương là loại người nào?” Phong Nhược Ngôn giống như vô tình hỏi.

“Hồi công chúa, là Bắc Triệt Lạc vương Yến Du Trần, hắn với vương gia cũng không có giao tình gì nhiều, nhưng tháng này chính là sinh nhật đương triều thái hoàng thái hậu, các quốc gia đều khởi hành đến Tây Lưu hạ thọ, Lạc vương chắc cũng chỉ tùy ý đến Thụy vương phủ dạo chơi mà thôi.” Tần Hải đem suy nghĩ của mình nói cho nàng biết.

“Ân!” Phong Nhược Ngôn gật đầu, Tần Hải coi như thức thời, ý nghĩ cũng coi như thông minh, cũng có thể coi như là một nhân tài.

“Chỉ cần ngươi không phản bội ta, một tháng sau, thân thể ngươi sẽ hoàn toàn bình phục, nếu phản….. Ngươi tự nhiên biết hậu quả.”

Tần Hải vừa nghe, tâm nhất thời buông xuống, lập tức quỳ xuống hướng Phong Nhược Ngôn cảm tạ đến rơi nước mắt.

“Tiểu nhân biết, tiểu nhân nhất định nghe theo phân phó của công chúa.”

Chê cười, còn dám đắc tội nàng? Về sau hắn sẽ tránh xa nàng, xa thật xa.

Phong Nhược Ngôn cũng không để ý đến hắn, xoay người hướng ra phía ngoài, Tần Hải thấy Phong Nhược Ngôn đi ra ngoài, vội vàng đi trước, vì nàng mở đường.

Trải qua một tòa trang viên, các loại hoa đua nhau khoe sắc, bên cạnh còn có một cái hồ nhỏ,  phía trên có một tòa đình, cửu chuyển vu hồi, trong hoa có nước, trong nước ánh hoa.

Phong Nhược Ngôn trong lòng cảm khái, Thụy vương gia này thật biết hưởng thụ, xem ra là một người yêu cả hoa lẫn mỹ nữ.

“A, đây không phải là vương phi của chúng ta hay sao? Sao nay lại lấy khăn che mặt thế kia? Hay là sợ khuôn mặt kia dọa mọi người chết mất nên mới che sao?”.  Một âm thanh bén nhọn của một nữ nhân truyền đến, rồi sau đó là một tràn tiếng cười cùng tiếng bước chân.

Phong Nhược Ngôn nhíu mày, xoay người nhìn thoáng qua Cửu Nguyệt, thấy sắc mặt Cửu Nguyệt phẫn nộ, rồi sau đó đảo mắt nhìn  về phía Tần Hải.

“Công chúa, người đến là sườn phi Lạc Lâm Hi, là Đông Thần quốc đưa tới hòa thân . Những người khác là các thị thiếp.”

Tần Hải lạnh cả người, hắn như thế nào không nghĩ tới nhóm nữ quyến của vương phủ lúc này lại đang ngắm hoa ở đây? Bằng không đánh chết hắn cũng không dám mang Phong Nhược Ngôn đi lối này.

Như thế rất tốt, sườn phi, thị thiếp các ngươi bắt nạt Quỳnh Hoa công chúa trước kia. Nhưng Quỳnh Hoa công chúa hiện giờ thì không phải kẻ cho các ngươi bắt nạt. Này……

Không đợi hắn nghĩ ra biện pháp, đã thấy một đám nữ nhân kiều diễm, cho rằng so với trong viện hoa còn kiều diễm hơn hướng tới Phong Nhược Ngôn.

Trong lúc nhất thời, trong vườn hoa tràn ngập mùi son phấn, át cả mùi của hương hoa.

Thật đúng là một đám oanh oanh yến yến, một đám hoa, nhìn thật chói mắt. Nghĩ đến nàng trước kia cũng ăn mặc trang điểm như thế, trong đầu Phong Nhược Ngôn lạnh hẳn đi.

chương 6: Vùi hoa dập liễu

Edit: Rika Nguyen

“Muội muội ngươi nói sai rồi, hiện tại ai không biết Nam Viên Quỳnh Hoa công chúa được chỉ hôn  cho vương gia của chúng ta, nhưng không có kiệu hoa, ngay cả đại môn cũng đều chưa bước qua, lại không đến mười ngày liền bị hưu . Như thế nào còn có thể gọi nàng là vương phi a?” . Lạc Lâm Hi nhìn Phong Nhược Ngôn một thân hồng y, trên mặt hiện lên một chút khinh bỉ.

“Lạc phi tỷ tỷ giáo huấn thật đúng, nữ nhân này thật không biết xấu hổ, một nô lệ như thế nào có thể đi vào cửa vương phủ, không phải làm mất mặt vương gia quá ư?”

“Đúng, đúng vậy, nữ nhân như vậy thưởng cho bọn người hạ đẳng chắc gì bọn chúng đã muốn.”

“……”

“……”

Cửu Nguyệt càng nghe, sắc mặt trắng bệch, cũng không phân biệt cao thấp, nếu ánh mắt có thể giết người, thì bọn hoa bướm trước mặt chỉ sợ là đã chết ngàn vạn lần.

Tần Hải sợ run lên, sợ cô nãi nãi trước mặt mất hứng lại hại hắn nữa.

Phong Nhược Ngôn nghe các nàng líu ríu gọi bậy, trong lòng nghĩ đến, nhóm người này cùng Thủy Vũ Hinh kia đã lên kế hoạch làm cho Phong Nhược Ngôn câu dẫn Thủy Vũ Thần, sau đó hại Phong Nhược Ngôn bị đánh đến chết.

Mà Quân Vân Doanh  này thật nhiều nữ nhân thích, người người vì hắn không từ mọi thủ đoạn hãm hại người, nghĩ đến cảnh hắn  dưỡng “Hoa” , lại tự cho rằng mình là người quân tử .

Phong Nhược Ngôn trong lòng cười lạnh, Thủy Vũ Hinh đã muốn phế đi rồi, các ngươi lại tới tận đây, ta mà không phế các ngươi thì cũng thật bất kính .

Huống chi lời nói của các ả này nghe thật không thoải mái.

Ánh mắt Phong Nhược Ngôn lướt qua đám ong bướm ấy, sau đó chuyển hướng bên cạnh vườn hoa.

Lúc này, mọi người liền hướng ánh mắt nhìn Phong Nhược Ngôn ở bên cạnh vườn hoa đang mân mê cái gì? Lúc thì sờ cái này, lúc thì sờ cái kia, tay nàng sờ đến đâu, các đóa hoa nhanh chóng héo úa, khi nãy là một vườn hoa xinh tươi tràn đầy sức sống, vậy mà giờ đây…. Lạc Lâm Hi đang vui sướng khi người khác gặp họa, nhất thời ngạc nhiên, không hiểu nỗi.

Rốt cuộc có người nhịn không được tò mò  đi đến trước mặt Phong Nhược Ngôn, giọng điệu khinh thường nói :“Uy, bao cỏ công chúa, ngươi đang làm gì đấy. Ngươi chẳng lẽ không biết sao, vương gia thích nhất vường hoa này đấy , ngươi dám làm hư vườn hoa của vương gia , xem ngươi làm thế nào mà tránh thoát khỏi sự tức giận của vương gia a?”

Phong Nhược Ngôn im lặng, vẫn tiếp tục động tác “sờ hoa”.

Nữ nhân kia thấy Phong Nhược Ngôn không nhìn nàng,  ả đề cao âm lượng trách mắng: “Phong Nhược Ngôn, nói ngươi là bao cỏ ngươi thật chính xác , ngươi không nghe ta nói gì sao, hay là đầu ngươi bị đánh cho choáng váng rồi.”

Lúc này Phong Nhược Ngôn ngẩng đầu lên, mắt mỉm cười ý nói:

“Các ngươi vừa hỏi ta đang làm gì sao? Ha ha, các ngươi không phải đã nhìn thấy sao, ta đang vùi hoa dập liễu.”  Nói xong đôi mắt đẹp lướt qua đám ong bướm đứng đây, trong nháy mắt xung quanh vườn hoa như có khí lạnh bốc lên.

Vừa mới dứt lời, Phong Nhược Ngôn nhấc tay lên, bột phấn nàng mới thu thập trong tay nương theo làn gió bay  lả tả đến trên mặt đám nữ nhân kia.

Làm xong động tác này, sắc mặt Phong Nhược Ngôn lạnh lùng : “Bất quá, ta muốn nói cho các ngươi biết, đây là phấn hoa, các ngươi không phải thấy tiếc cho vườn hoa héo này ư . Yên tâm đi, các ngươi lập tức sẽ cùng chúng nó giống nhau, biến thành một đóa hoa héo rũ.”

Lạc Lâm Hi vừa muốn nói gì, nhưng chưa kịp mở miệng  thì thấy một màn trước mắt mà hoảng sợ. Một đoàn kiến đen, kiến đỏ đang  hướng tới phía này, mục tiêu hiển nhiên  là các nàng.

Một hồi trôi qua, nhất thời hỗn loạn, toàn bộ trang viên vang lên những tiếng la hét kinh thiên động địa, nhất thời trên toàn thân của đám nữ nhân ấy đều bị kiến che kín, có người muốn chạy trốn ra khỏi chỗ nãy, nhưng là, càng là chạy lại càng là loạn, lúc thì va chạm chỗ này, lúc thì va chạm chỗ kia, có người nhảy xuống ao, kinh hỉ phát hiện kiến trên người bò đi hết.

Lần này, những người khác đều noi theo, trong lúc nhất thời bùm bùm nhảy xuống ao.

Cửu Nguyệt cùng Tần Hải trợn mắt há hốc mồm.

Tần Hải không chỉ một lần may mắn, may mắn chính mình tỉnh ngộ sớm, nếu không, đại quân kiến kia cũng sẽ hướng người hắn mà tới .

Nghĩ đến đám kiến kia bu lên người mà cắn, Tần Hải sợ run cả người.

Cửu Nguyệt cũng xem da đầu run lên: Nhiều kiến như vậy nha! Ai chẳng biết nữ hài tử đều sợ mấy thứ này .

Bất quá lại có điểm tò mò, công chúa chỉ mân mê hoa thôi mà đã đem đến đám kiến này, này…… Này quả thực không thể tưởng tượng được nha .

Phong Nhược Ngôn mặt không chút thay đổi hướng Tần Hải phân phó: “Kế tiếp, ngươi xử lý đi, ta không hy vọng sẽ có người đến quấy rầy ta.”

Tần Hải trong lòng trung kêu rên: “ Cái này gọi là chuyện gì nha, các nàng kia nếu có chuyện gì hắn cũng không sống nỗi.

Phong Nhược Ngôn nhìn thấu tâm tư của hắn, kiên nhẫn nói: “ Cấp các nàng một giáo huấn, không chết được đâu , ngươi nhanh tìm người đem các nàng lên, bằng không thực sự có chuyện gì cũng ta không biết.”

Tần Hải nhìn các vị phi ngâm dưới nước không chịu lên, người người tóc tán loạn, trên mặt nổi lên các hạt mụn nước đỏ, thoạt nhìn làm cho người ta sợ hãi.

Lại nhìn xem Phong Nhược Ngôn đã đi xa, hắn chạy nhanh tiến lên đuổi theo chủ tớ Phong Nhược Ngôn. Hắn cũng không quên nhiệm vụ chính mình.

Trước mắt không dám đắc tội .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: